đi nhởi é 7


Series này dài quãi cả chưởng😇

Cảnh báo chap dài 🙂‍↕️

----

Hồ Xuân Hương, chiều tà, ánh nắng vàng nhẹ phủ lên mặt nước lấp lánh. Các anh em tụ tập lại với nhau, cười đùa và tạo dáng đủ kiểu.

Tôi (bắt đầu hòa nhập vào không khí vui vẻ, cười lớn cùng mọi người): "A ha, cuối cùng cũng có một chút năng lượng rồi."

Soobin nháy mắt rồi lao đến, vung tay làm động tác nhảy lên người tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ấy đã ở trên vai tôi, mặt tôi nhăn nhó vì không kịp chuẩn bị.

Tôi (cười mếu, mặt căng thẳng vì bị bất ngờ): "Trời ơi, Soobin! Chó này?!"

Soobin nhìn tôi cười tươi như không có chuyện gì, còn tôi thì chỉ có thể ngó vào máy ảnh đang chĩa vào mình, mặt thì nhăn nhó vì bị bất ngờ, nhưng không thể làm gì ngoài việc cười theo.

Soobin (cười lớn, giọng vẫn đầy tinh nghịch): "Có gì đâu, mình chơi vui mà!"

Cảnh tượng tôi đang oằn người dưới sức nặng của Soobin và mặt nhăn nhó không thể thiếu. Cả nhóm cười ngả nghiêng, và chắc chắn không thể thiếu tấm hình này được. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, và nhận thấy cảnh tượng hài hước đến mức không thể nào quên.

Tôi (lầm bầm, vẻ mặt đầy thất vọng nhưng không thể không bật cười): "Giờ thì tôi biết cảm giác làm bạn với Soobin là thế nào rồi."

Chúng tôi tiếp tục chụp hình và cười đùa. Những tấm ảnh ấy chắc chắn sẽ là kỷ niệm không thể quên. Và dù có chút "sáng tạo" quá đà như vậy, tôi vẫn cảm thấy vui vì ít nhất cũng có chút gì đó đáng nhớ trong chuyến đi này.

-------

Quán cafe yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, không gian thoải mái nhưng lại không yên tĩnh như những quán bình thường. Mấy anh em ngồi vòng quanh bàn, tôi mặc bộ đồ thoải mái với áo sơ mi tay dài bên trong, áo len cọc tay bên ngoài, quần jogger lửng và chiếc khăn bandana buộc trên lưng quần.

Tôi (ngồi tựa vào ghế, tay cầm ly cafe, cảm giác thư giãn nhưng cũng không khỏi bị cuốn vào không khí nhốn nháo của cả nhóm): "Buổi chiều ở quán mà cứ như tụ tập cái chợ ấy nhỉ."

Các anh cứ bàn luận, cười đùa, nói nhảm không ngừng. Mấy nhân viên trong quán liếc nhìn vài lần, không rõ là ngạc nhiên hay buồn cười vì tiếng cười của chúng tôi vang cả không gian.

Soobin (giọng hô hố, nhìn tôi với vẻ thích thú): "Chúng ta có khi phải làm cái show giải trí luôn, giờ ai mà chẳng biết SpaceSpeakers đến đây rồi!"

Tôi liếc mắt nhìn quanh, nhận thấy mọi người trong quán cứ ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, mặt đầy nghi ngờ. Thực sự là chẳng ai có thể ngừng cười được.

Tôi (với vẻ bất lực nhưng cũng không thể không cười theo): "Trời ơi, mấy ông đừng có làm mình thành tâm điểm thế chứ, nhìn người ta kìa, họ tưởng tụi mình diễn hài."

Soobin vẫn không ngừng bật cười, trong khi tôi chỉ có thể chấp nhận số phận "là tâm điểm" của cả nhóm. Những anh em khác cũng tiếp tục trò chuyện ồn ào, không ngừng pha trò.

Touliver (cười tươi, làm điệu bộ nghiêm túc): "Đúng rồi, chúng ta là nhóm hài duy nhất của SpaceSpeakers, không có ai dám cạnh tranh đâu!"

Cuối cùng tôi cũng phải bật cười theo, dù thừa biết rằng ánh mắt của những người xung quanh vẫn đang tò mò nhìn chúng tôi, nhưng khi ở cạnh nhau, không ai có thể làm ngơ được. Quán cafe bỗng trở thành một phần của trò đùa, không khí càng thêm vui nhộn vì chính chúng tôi.

Tôi (chốt lại, giọng vẫn cười nhưng cũng chẳng thể ngừng được): "Vậy thì mọi người cẩn thận, đừng để cái tên của chúng ta lan ra ngoài quán nữa nhé, không là mai mốt quán này lại bị đổi tên thành 'Quán của SpaceSpeakers' mất!"

Cả nhóm lại cười vang, và buổi chiều cứ trôi qua trong tiếng cười và những trò đùa không ngừng. Mặc dù mọi người nhìn chúng tôi như một nhóm lạ lẫm, nhưng tôi biết, trong cái sự ồn ào ấy, chúng tôi chẳng bao giờ thiếu niềm vui.

--------

Quảng trường Đà Lạt đông đúc, ánh sáng mờ ảo từ những đèn đường chiếu xuống mặt đất. Những người đi dạo, các nhóm bạn tụ tập tạo nên không khí nhộn nhịp, còn nhóm SpaceSpeakers vừa xuống xe là đã gây sự chú ý ngay lập tức.

Tôi (vừa bước xuống xe, mắt sáng lên vì không khí sôi động, lập tức nắm tay Soobin chạy ào ào về phía quảng trường): "Thế này mới đã chứ! Đà Lạt là phải chạy như này mới đúng!"

Soobin (cười vang, kéo tôi chạy nhanh hơn): "Đúng rồi, đi chơi mà không xông xáo thì phí! Cứ như đang bị thả ra khỏi cũi ấy!"

Cường Seven thấy không khí vui vẻ, cũng không muốn thua kém, nên lập tức lao theo sau. Cả ba chúng tôi chạy đuổi nhau giữa quảng trường, cười đùa không ngừng. Những người xung quanh nhìn vào như thể thấy một đoàn người vừa từ đâu đó bước ra, không thể tin nổi sự náo nhiệt của chúng tôi.

Tôi (vừa chạy vừa hít thở, giọng vui vẻ): "Đúng là ở đâu có SpaceSpeakers thì ở đó có thể không yên tĩnh, nhìn mà xem, ai cũng quay lại nhìn chúng ta kìa!"

Cường Seven chạy phía sau, la lớn và khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Cường Seven (vừa thở vừa cười): "Tụi mình đã đến rồi, giờ ai mà dám im lặng nữa!"

Không chỉ người qua đường mà những người ở quán cà phê gần đó cũng không thể nhịn cười khi nhìn thấy chúng tôi chạy vòng quanh quảng trường, tạo ra một không khí vui nhộn, náo nhiệt. Những tiếng cười, lời trêu chọc, thậm chí cả tiếng la hét khiến không gian càng trở nên sôi động.

Tôi (lúc này mới dừng lại, nhìn xung quanh và thấy ánh mắt tò mò của người khác): "Thế này mà còn bảo SpaceSpeakers đến không làm náo loạn! Người ta còn tưởng đây là show diễn của chúng mình rồi."

Soobin (vẫn không chịu dừng lại, mắt sáng rực vì vui vẻ): "Chúng ta chỉ có thể làm như vậy, không thể sống như những người bình thường được!"

Cả ba lại tiếp tục chạy, xô đẩy nhau trong sự vui vẻ, không màng đến những ánh mắt xung quanh. Quảng trường Đà Lạt, dù có đông người, cũng không thể làm giảm đi năng lượng của nhóm SpaceSpeakers.

Tôi (nhìn Cường Seven, cười tươi): "Nếu tụi mình mà cứ như thế này thì chắc mọi người nghĩ mình đang quay vlog cho SpaceJam mất thôi!"

Cả nhóm lại phá lên cười, không khí càng thêm vui vẻ. Dù có mệt, nhưng những khoảnh khắc này khiến tôi thấy cuộc sống thật dễ chịu, chỉ cần có anh em bên cạnh là mọi thứ đều trở nên thú vị.

Những bậc thang đá lớn trong quảng trường Đà Lạt, nơi SlimV, Touliver, và một vài anh em khác đang ngồi thư giãn. Dưới chân, tôi, Soobin và Cường Seven vẫn đang chạy đùa, tạo ra một khung cảnh náo nhiệt giữa đêm khuya.

SlimV (nhìn tôi và Soobin chạy như mấy đứa thần kinh, bật cười khẽ): "Bọn này chạy kiểu gì thế, tưởng đâu đang quay phim hành động không đấy!"

Touliver (nhướng mày, giọng cười không thể kiềm chế): "Cứ thế này mà đi thì chắc cả Đà Lạt phải biết SpaceSpeakers rồi."

Những người xung quanh bắt đầu nhận ra nhóm, và một vài người không ngại chào hỏi, làm không khí thêm phần sinh động. Kriss Ngô ngồi một lúc trên bậc thang, bắt đầu cảm thấy chán vì không tham gia được trò đùa, nên nhanh chóng đứng dậy, quyết định gia nhập cuộc vui.

Kriss Ngô (đứng lên, vẫy tay gọi mọi người): "Ê, tụi mình chạy vòng quanh một chút nữa đi, để mọi người thấy chúng ta làm cho không khí thêm vui!"

Cảm hứng từ Kriss Ngô, Rhymastic cũng không ngồi yên, bật dậy tham gia vào cuộc chơi. Tất cả đều nhập cuộc, trở thành một phần của không khí náo nhiệt xung quanh quảng trường.

Rhymastic (cười to, giọng đầy hào hứng): "Cả đám mà không có tôi thì thiếu sót đấy, đi thôi!"

Cả nhóm chạy loạn xạ xung quanh quảng trường, vừa chạy vừa la hét, làm cho không gian trở nên càng lúc càng sôi động. Không chỉ chúng tôi, mà cả những người xung quanh cũng không thể nhịn cười, thậm chí vài người bắt đầu quay video lại.

Tôi (mệt nhoài, nhưng vẫn không thể dừng lại, hét to): "Ai mà không chịu chạy thì đứng một chỗ đi! Đừng có đứng nhìn tụi này mà không tham gia!"

Cả nhóm lại tiếp tục chạy đùa, không quan tâm đến sự chú ý của những người khác. Mỗi bước chạy, mỗi tiếng cười, đều khiến không khí càng thêm cuồng nhiệt, như thể một buổi biểu diễn chẳng có kịch bản, chỉ đơn giản là sự vui vẻ lan tỏa khắp nơi.

Soobin (hổn hển, nhưng vẫn cười tươi): "Chắc đây là lần đầu tiên cả Đà Lạt có một show náo loạn như vậy!"

Cuối cùng, sau một hồi chạy đùa hết sức, chúng tôi dừng lại, hơi thở dốc, nhìn nhau và cười lớn. Nhóm đã tạo ra một bức tranh sôi động và vui vẻ, làm cho quảng trường Đà Lạt trở nên một chút ít khác biệt trong chiều tối đó.

Quảng trường Đà Lạt, không khí vẫn đầy sôi động và náo nhiệt. Cả nhóm đứng lại, cười đùa cùng nhau, chuẩn bị tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm. Một nhóm fan từ xa thấy vậy lập tức chạy lại, hò hét và kéo nhau vào để chụp chung.

Soobin (vẫy tay gọi fan, giọng hào hứng): "Lại đây, lại đây, chụp chung đê!"

Các fan chạy lại, một số người cố gắng chen vào, không ngừng cười vui và kéo nhau vào gần nhóm. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng vì đám đông xung quanh, nên lén lút đi lùi về phía sau, cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người.

Touliver (nhìn thấy tôi chuồn ra sau, bật cười): "Đâu rồi, Subi? Đứng đâu mất rồi?"

Nhưng rồi, các anh em gọi tôi lại, và không kịp phản ứng, tôi bị kéo lại gần nhóm. Cảm giác bị kéo vào cảnh tượng này thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng tôi cũng đành đứng lại ngay mặt tiền để không làm không khí thêm kỳ lạ.

Tôi (nội tâm xấu hổ, cười gượng): "Lại đây thôi, đứng giữa luôn cho mọi người đỡ lúng túng."

Fan xung quanh vẫn đang hò hét, và mọi người tạo dáng cực kỳ chuyên nghiệp, thế nhưng tôi chỉ biết cười gượng, đôi mắt lấm lét vì cảm giác không thoải mái khi có quá nhiều người chú ý vào mình.

Rhymastic (chớp mắt nhìn tôi, vui vẻ nhưng cũng hiểu tâm trạng tôi): "Nào, Subi, tạo dáng đi, không phải lúc nào cũng được gặp cơ hội này đâu."

Cả nhóm lại cười vang, và cuối cùng tôi cũng đành tham gia vào bức ảnh tập thể, mặc dù vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm khi đứng giữa đám đông như vậy. Những bức ảnh này chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên của nhóm, nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt và quay về khách sạn.

Cả nhóm đứng lại, tạo nhiều dáng khác nhau, fan thì chụp lia lịa, tiếng cười đùa vang lên, trong khi tôi đứng như một cái bóng giữa các anh em, mong sao cho mọi thứ kết thúc nhanh chóng để tôi có thể yên ổn trở về nơi yên tĩnh.

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, nhóm bắt đầu tản ra, các fan cũng dần rời đi, chỉ còn lại mấy anh em lơ đãng đi lại quanh quảng trường.

Tôi (cười khùng khục, cảm giác phấn khích vẫn chưa tắt): "Mệt quá mà vui quá, không nghĩ là mình có thể chạy đến thế này đâu..."

Ngồi xuống bậc thềm, tôi đưa tay xoa xoa chân vì cảm giác nhức mỏi từ lúc chạy quanh quảng trường. Cả người tôi giờ như không còn sức, nhưng trong lòng thì lại đầy ắp niềm vui. Nhớ lại cảnh chạy giỡn cùng Soobin và Cường Seven, tôi không thể nhịn được mà bật cười, mọi người cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ lớn tuổi, lúc nào cũng đầy năng lượng.

Touliver (nhìn tôi ngồi xuống, ra hiệu cho mọi người dừng lại): "Ngồi xuống nghỉ đi, anh thấy chú mệt rồi mà."

Soobin (chọc tôi, mắt vẫn tinh nghịch): "Còn nhớ đến cái vụ chạy giỡn không? Mệt là phải rồi, cứ tưởng Subi là siêu nhân cơ đấy!"

Đang mải ngồi nghỉ, tôi lại bật cười vì Soobin nói đúng, mà thật sự, đi một vòng quanh quảng trường như vậy thì ai mà không mệt? Mặc dù cả nhóm cũng đùa vui suốt, nhưng tôi cũng biết tối nay chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác nhứt chân.

Tôi (cười, gật gù): "Thế nào cũng nhứt chân cho mà xem, mấy hôm nữa sẽ thấy kết quả thôi, nhưng thôi, vui là được rồi."

Nhìn lại cảnh quảng trường Đà Lạt, với những ánh đèn lung linh và không khí mát mẻ, tôi không thể không cảm nhận được sự khác biệt so với lúc mới đến. Hôm nay thực sự vui, mệt thì mệt thật, nhưng chắc chắn sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên được.

Rhymastic (nhìn tôi, vui vẻ): "Đi chơi thế này đâu có mỗi mình cậu mệt đâu, anh em ai cũng vui, mà Subi ngồi nghỉ đi, có gì ăn uống đợi rồi về sau."

Cả nhóm đồng ý, và tôi vẫn ngồi đó thêm chút nữa, tận hưởng cái không khí nhẹ nhàng sau một ngày dài đùa giỡn. Tuy mệt nhưng trong lòng vẫn đầy ắp những khoảnh khắc vui vẻ, bù lại cho những nỗi mệt mỏi đang dâng lên trong cơ thể.

-----------

Nào có dịp đi Đa Lạt thiệt t sẽ đứng ở quảng trường mà la lên

Subi :


:))☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip