kênh thông báo
-----------
Tối muộn trong phòng thu, tôi ngồi trước laptop với ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đầy tò mò của mình. Các anh em trong SS tụ tập phía sau, vừa bàn luận vừa trêu đùa.
Tôi (nhấp chuột, mở giao diện của nền tảng mạng xã hội): "Anh em nói cũng có lý, tạo kênh thông báo để mình tự cập nhật hoạt động, ít nhất cũng có thể kiểm soát được những gì mình muốn chia sẻ."
Cường Seven (đứng sau lưng tôi, gật đầu tán thành): "Chứ còn gì nữa! Em mà tự tay đăng bài thì ai dám thêu dệt nữa? Với lại, fan của em cũng thích tương tác trực tiếp từ chính em hơn đấy."
Soobin (cười lớn): "Tôi đặt cược là Subi chỉ đăng một bài, sau đó quên mất mật khẩu."
Tôi (quay lại, lườm Soobin): "Không có đâu, em nghiêm túc mà. Để xem anh còn nói gì khi em đạt triệu follow trong tháng này!"
Tiếng cười vang lên trong phòng. Tôi bắt đầu nhập các thông tin cơ bản để tạo tài khoản. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, gương mặt đầy ngạc nhiên.
Tôi: "Ủa, sao mới tạo mà đã có hơn mấy ngàn người theo dõi rồi? Em còn chưa đăng gì mà?"
Binz (ngồi cạnh, thản nhiên nhấp ngụm cà phê): "Đơn giản thôi, Subi. Fan của em siêu nhanh nhạy. Em xuất hiện ở đâu là họ tìm ra ngay. Tạo kênh xong còn tự PR giúp em nữa, sướng nhé."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, số lượng người theo dõi cứ tăng dần. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi áp lực.
Tôi (nói nhỏ): "Nhưng mà… em chưa nghĩ ra sẽ đăng cái gì đầu tiên. Lỡ họ mong đợi nhiều quá thì sao?"
SlimV (đẩy nhẹ vai tôi, cười): "Cứ là chính em thôi. Đừng nghĩ nhiều. Đăng một cái ảnh gì đó bình thường, hoặc chào hỏi nhẹ nhàng là được."
Tôi (ngẫm nghĩ, rồi quyết định): "Thôi được rồi, để em đăng thử. Nhưng nếu bị chê kỳ cục, em sẽ xóa ngay đấy."
Tôi chọn một bức ảnh chụp ngẫu nhiên trong phòng thu, kèm theo dòng trạng thái: "Chào mọi người, đây là kênh chính thức của Subi đêy. Hy vọng mọi người sẽ đồng hành cùng mình trong những dự án sắp tới. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ!"
Tôi nhấn "Đăng". Chưa đầy vài phút, thông báo về lượt thích và bình luận bắt đầu đổ về không ngừng. Tôi ngơ ngác nhìn màn hình.
Cường Seven (cười phá lên): "Nhìn mặt Subi kìa! Giờ thì chuẩn bị trả lời hết đống bình luận đó đi!"
Tôi (thở dài, vừa vui vừa áp lực): "Đúng là tạo kênh cũng không dễ như em tưởng…"
Tôi ngồi trong phòng thu, tay cầm điện thoại, lướt qua mấy bài đăng trên mạng. Một tấm ảnh hồi bé của tôi hiện lên trên màn hình, khiến tôi bật cười nhẹ. Đằng sau là các anh em trong SS đang tụ tập ăn uống, trò chuyện rôm rả.
Tôi (nhìn vào điện thoại, cười mỉm): "Mấy nay fan tìm ra ảnh hồi bé của em rồi đăng lên. Có một tấm làm em nhớ mãi…"
Soobin (ngẩng đầu, tò mò): "Ảnh gì thế? Đưa đây xem nào!"
Tôi giơ điện thoại lên, màn hình hiện tấm ảnh tôi hồi học lớp bốn, ngồi ôm cây đàn nguyệt, mặc áo tất và đội mấn. Các anh em kéo lại gần xem.
Binz (bật cười lớn): "Trời ơi, nhìn kìa! Subi hồi bé đúng chuẩn nghệ sĩ dân gian luôn!"
SlimV (ngạc nhiên): "Ủa, lúc đó em đi diễn thật hả? Nhìn chuyên nghiệp ghê!"
Tôi (mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tự hào): "Dạ, hồi đó là diễn cho lễ đình gần nhà. Em nhớ kiếm được tiền nữa, vui lắm. Mấy cô bác trong xóm còn vỗ tay cổ vũ rần rần. Hồi nhỏ em đâu nghĩ sau này mình sẽ đi xa thế này đâu."
Rhymastic (nhìn ảnh, gật gù): "Vậy là từ nhỏ đã có duyên với âm nhạc rồi. Không ngờ Subi nhỏ mà gan to, dám lên sân khấu lớn trước bao nhiêu người."
Cường Seven (đưa tay lấy điện thoại, cười gian): "Ảnh này đẹp đấy, để anh lưu lại, hôm nào trưng lên làm profile ảnh nhóm cho Subi."
Tôi (hoảng hốt): "Anh đừng! Đừng có đăng bậy bạ, fan mà thấy chắc em ngại chết mất!"
Soobin (vỗ vai tôi, trêu): "Đừng lo, fan của em chắc thương em còn không hết. Biết đâu lại được gọi là 'thần đồng' thì sao?"
Tôi bật cười, lòng cảm thấy ấm áp. Tấm ảnh hồi bé như một mảnh ký ức đáng quý, nhắc nhở tôi về những ngày đầu chập chững bước vào con đường âm nhạc, khi mọi thứ còn giản đơn và tràn đầy niềm vui.
Tôi ngồi trong phòng thu, vẫn cầm điện thoại, lướt tiếp mấy tấm ảnh cũ được đào lên. Một tấm khác hiện ra, khiến tôi bật cười lẫn ngại ngùng. Rhymastic và Soobin ngồi gần đấy, liếc nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi (vừa cười vừa ngượng): "Trời ơi, còn tấm này nữa… không biết nên buồn cười hay tự thấy mình ngầu đây."
Soobin (nhướng mày): "Lại ảnh gì nữa? Đưa coi!"
Tôi xoay màn hình cho mọi người xem. Đó là ảnh tôi hồi cấp hai, ngồi trên ghế, mặc áo sơ mi và quần tây đen, trông có vẻ "chất", nhưng có vài hình xăm nhỏ lộ ra nơi cổ tay.
Cường Seven (đứng gần đó, bật cười lớn): "Ủa, Subi cấp hai mà đã 'chơi lớn' thế này rồi hả? Mấy hình xăm đó thật luôn à?"
Tôi (gãi đầu, cười ngượng): "Thật chứ còn gì nữa! Hồi đó nổi loạn lắm, mấy hình xăm nhỏ nhỏ thôi, toàn giấu bố mẹ. Nghĩ lại thấy ngu vãi."
Rhymastic (cười khẩy): "Ngu gì mà ngu, hồi đó chắc tưởng mình ngầu lắm đúng không? Định làm 'bad boy' khu vực hả?"(Đại ka đc chưa🙂)
SlimV (vừa cười vừa lắc đầu): "Chứ không phải hồi đó Subi tính theo nghề nào đó kiểu dân hip-hop luôn à? Cơ mà hồi cấp hai đã biết xăm, cũng gan phết."
Soobin (trêu chọc): "Giờ sao? Định xóa mấy hình đó chưa hay vẫn để làm kỷ niệm?"
Tôi (thở dài): "Xóa từ lâu rồi chứ, lúc lớn lên thấy mấy hình xăm đó kỳ quá, đâu còn hợp nữa. Mà lúc đó xăm trộm, đau muốn xỉu luôn mà phải làm bộ bình thường để bố mẹ không phát hiện."
Cường Seven (vỗ vai tôi, cười lớn): "Đúng là thời thanh xuân ai cũng có mấy khoảnh khắc ngu ngơ mà. Nhưng Subi hồi đó nhìn cũng có nét ngầu đấy chứ!"
Tôi (nhún vai, cười xòa): "Ngầu gì mà ngầu, giờ nghĩ lại chỉ muốn đập đầu vô tường thôi. Cơ mà, ít ra cũng có chuyện để kể với mấy anh."
Tiếng cười rộn ràng lan khắp phòng thu. Ký ức "nổi loạn" năm cấp hai bỗng chốc trở thành câu chuyện vui, nhắc nhở tôi rằng tuổi trẻ của mình đã từng đi qua những khoảnh khắc dở khóc dở cười nhưng đầy màu sắc.
------------
😇
Con xin mẹ tha thứ cho con
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip