- | Chương 1; Bắt
[ Bộ đàm A34 gọi ngài chỉ huy, chúng tôi đã tìm thấy sinh vật đ- rè rè rè ]
[ Chỉ huy, chỉ huy! Chúng tôi đ- rè rè rè ]
* * *
" Mẹ kiếp! "
U.N đập bàn, đã hơn 30 kể từ ngày anh truy tìm "sinh vật không rõ nguồn gốc" đó rồi. Anh xoa xoa thái dương, văn phòng của anh giờ đã lộn xộn, đầu tóc anh rối bù. Các con sinh vật khác chỉ cần mất khoảng 15 hoặc lâu nhất là 20 để bắt được, nhưng con sinh vật lần này cực kì khôn lỏi, đã hơn 30 ngày mà vẫn chưa bắt được. U.N gần như phát điên rồi.
" Thưa ngài U.N! "
Bất chợt, một người xông vào văn phòng của anh. Anh chau mày, nhìn người đối diện, người đó toát hết mồ hôi hột, nhìn nét mặt có thể biết nhiệm vụ truy tìm sinh vật đó đã thất bại lần nữa.
" Có gì thì nói lẹ đi, không lại tốn thì giờ của ta "
" Chúng ta...bắt được nó rồi "
U.N ngỡ ngàng nhìn tên trước mặt, sự vui sướng khắc rõ trên đôi mắt của anh.
" Cho ta đi xem! "
* * *
Đến nơi, U.N như tuột Mod, chỉ thấy hai tên lính cấp S đứng cuối đầu, nét mặt thì tái hết đi.
" C-các ngươi... đùa ta đấy à!? "
Ánh mắt sắc bén của anh lườm cái tên hồi nãy, tên đó lắp bắp. Mồ hôi hột chảy ra hai bên gò má.
" Kh-khoan đã, t-thưa ngài. R-rõ ràng l-là ch-chính mắt t-tôi── "
" Thật ra là chúng tôi đã bắt được sinh vật đó rồi! "
Một trong hai tên lính không chịu được bầu không khí áp lực mà lên tiếng.
" Chỉ là... "
Một tên lính chỉ tay vào một cái bàn, dưới gầm bàn là một "cục bông" trắng trắng, đang trừng mắt nhìn U.N.
" ... "
" Là "nó" đó à? "
Hai tên lính vội gật đầu, anh nheo mắt nhìn hai tên lính rồi cho một cái liếc "cháy bỏng" rồi tiến đến gần cái bàn, anh ngồi xổm xuống nhìn cho rõ.
" Khác hẳn so với lời đồn "
Có lời đồn là sinh vật đó rất cao, cao hẳn 3m, khuôn mặt thì chi chít những vết xẹo. Nói thẳng ra là "nó" xấu.
Mà lúc gặp thì..ờm, "nó" nhìn cũng "tạm được", nói trắng ra là đẹp hết nước chấm. Nhưng mà cái chiều cao cũng tương đối hơi thấp, nhìn cũng chắc tầm 1m70. Cái khoảng khắc mà U.N định chạm vào thì đó chính là khoảng khắc anh bị cào vào mặt, một vết xẹo lớn được "trang trí" ngay giữa mặt anh.
Sinh vật đó do hoảng loạn nên chạy quanh phòng, phá hỏng đồ đạc. Mà mấy đồ đó còn là đồ mắc tiền, hai tên lính kia hốt hoảng, cố gắng đuổi theo để bắt "nó" lại.
" Hai tụi bây không dùng cái súng ngắn tiêm gây mê loại mạnh nhất mà bắn vô người nó!"
" Cái đó không có tác dụng lên sinh vật này!"
" Tch, phiền phức thật chứ"
* * *
" Cái tên súc sinh này!"
Sau hồi vật lộn với sinh vật kia, thì cuối cùng U.N cũng thống chế được "nó" và ném nó vào phòng giám sát.
" Ối zời, ngài U.N nay nhìn đẹp trai thế? Mới bị Nato cho ăn hành à?"
United States cười ngạo nghễ nhìn cái vết cào đỏ chét trên mặt của U.N.
" Ăn hành cái lol, mới bắt được "củ mồi ngon" mà bắt được thì tống vô "lồng" có chút khó khăn nên phải mất gần 2-3 tiếng mới tống được vô, và giờ "nó" cho ta một cái "tác phẩm" trên khuôn mặt luôn đây nè"
" Có phải là cái con trắng trắng trong phòng giám sát kia không? Nhìn cũng gầy gò và ốm yếu, khắc hẳn với lời đồn. Không biết sinh vật này mạnh cỡ nào mà nhiều người háo hức muốn bắt nó thế nhỉ? Ta rất nông nóng đấy"
" Cái gì cũng phải từ từ trước đã, giám sát cái con sinh vật này trước để "nó" có thể hoà nhập được với cái "môi trường mới" này, còn lại thì cứ từ từ tính"
* * *
" Soviet! Hôm nay ngươi lại đến trễ! "
U.N ném đống tài liệu vào người y, trưng cái ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương.
" Hôm nay tăng ca đi, rách việc "
Soviet cũng chẳng nói thì thêm, nếu như không phải vì tháng này y được tăng lương thì còn lâu mà y thèm tăng ca. Soviet đặt đống tài liệu lên bàn làm việc, chuẩn bị một buổi combat với đống tài liệu trên bàn.
" À này, nhờ ngươi giám sát Project-024 mà tổ chức chúng ta mới bắt được về "
Anh chỉ tay đến phòng giám sát, nơi đang "giam giữ" Project-024.
" Dù gì ngươi cũng có nhiều kinh nghiệm trong công việc này, nhớ nhé. Dù có việc gì thì tuyệt đối không được thả nó ra khi không có chỉ thịnh, và đây "
Sau đó anh đưa cho y một cái nút bấm.
" Chúng tôi đã cài "vòng cổ" cho nó rồi, nên là nếu nó bị kích động hay gì thì cứ việc bấm cái này, lập tức cái "vòng cổ" đó sẽ khiến nó bị giật điện rồi bất tỉnh tạm thời. Nhớ đấy nhé "
Soviet đáp lại bằng một cái gật đầu rồi tiến đến chỗ phòng giám sát, U.N cũng chẳng nói gì thêm mà bước về văn phòng của mình, khoảng khắc anh chỉ mới bước hai bước thì Soviet liền vã cho anh một câu.
" Vết sẹo đấy phù hợp với khuôn mặt của ngươi lắm đấy, United Nations"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip