Chương thứ mười
Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (10)
.
Tenma cảm tưởng rằng mình sắp tiêu đời rồi.
Một phần là vì cậu ta vừa làm một điều khó có thể tưởng tượng nổi đối với một thiếu niên mới tầm tuổi đôi mươi, và phần còn lại chính là vì cái tên Watanabe Hayate này khá là đáng sợ.
Không nói về những người chơi cấp cao thì Watanabe Hayate không phải là một cái tên xa lạ đối với những kẻ còn đang lang thang trong những mộ địa chữ Nhân này. Trong vòng một hai tuần gần đây thôi, cái tên đó đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng với những thành tích đáng kinh ngạc khiến bao nhiêu kẻ phải thán phục. Tuy nhiên, chẳng mấy ai biết được chính xác Watanabe Hayate là ai vì hành tung quá đỗi bí ẩn cùng độ tàn nhẫn của người đàn ông đó. Nghe nói rằng, bất cứ mộ địa nào mà anh ta vào đều được lấy được trạng thái Hoàn Thành, cùng với đó là vật phẩm đạo cụ từ hệ thống.
Nghe kể lại thì có thể khẳng định rằng anh ta quả là một người có triển vọng, và ắt hẳn ai ai cũng mong trở thành đồng đội, hoặc ít nhất là có thể cùng tổ đội trong các mộ địa sau này.
Song, cái tên Watanabe Hayate không chỉ có thế mà nó còn gắn liền với chữ "sát". Bất cứ ai cùng mộ địa với người đàn ông đó đều không trở ra, mà dù có cũng ám ảnh tới mức điên điên khùng khùng, không lấy được ra chút thông tin nào hữu ích.
Họ cũng đặt ra rất nhiều giả thuyết, và cũng có cái nói rằng người đàn ông đó là một tên sát nhân máu lạnh, giết chết hết tổ đội cùng mộ địa của mình. Tuy nhiên cho dù biết hay suy đoán như vậy nhưng tất cả bọn họ cũng đều rất kính nể và kinh hãi. Bởi lẽ một kẻ nằm trong tầm ngắm của những người chơi khác mà vẫn có thể lành lặn trở ra thì ắt hẳn là một kẻ đáng gờm tới đáng sợ.
Kể từ đó bất cứ ai cũng chẳng muốn một ngày đột nhiên mình phải tham gia cùng một kẻ như thế cả, vì vậy nên đã dấy lên những kiểu mê tín khác nhau, quái đản và đầy điên loạn chỉ vì sợ hãi một tên cùng cấp độ.
Tenma đã từng khinh thường những lời đồn đại đó, cho rằng nó là những điều vớ vẩn mà mấy kẻ đồn đại tung ra để làm sao nhãng, thêm gia vị cho cái cuộc đời chán nản lặp đi lặp lại chả chúng.
Khi thật sự thấy được cái tên Watanabe Hayate đó, Tenma đã để ý thấy được cái vẻ bất cần đời của anh ta. Một con người giống như đang tham gia một cuộc chơi thay vì một cuộc thanh trừng, chiến đấu vì một cơ hội được sống lại. Điểm đặc biệt nhất của người đàn ông đó chắc chắn là đôi mắt hạ tam bạch màu hổ phách. Đúng là một khi nhìn vào nó, con người đều có cảm giác rợn người, giống như kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là người vậy.
Đương nhiên điều này chẳng khiến cho con người với cá tính kiêu ngạo, trẻ trâu mới lớn như Tenma quan tâm. Đó là cho tới sau khi người chị thân thiết của cậu cứ như vậy bị lời nói của ông quản gia giết chết.
Tenma cùng chị của mình, từ trước tới giờ tham gia các mộ địa chữ Nhân đều rất nhàn nhã, giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Mức độ hoàn thành có thể không được hoàn hảo tuỳ vào mộ địa, song cả hai đều thoát ra được khỏi đó một cách bình an.
Cô chị gái Ai là một người bình tĩnh và thông minh, còn Tenma là một kẻ liều lĩnh dám nghĩ dám làm. Bộ đôi ấy chắc chắn sẽ nằm trong những kẻ đột phá mộ địa nổi tiếng trong tương lai nếu không phải vì cái mộ địa chết tiệt lần này.
Tenma không biết Watanabe Hayate đã làm như thế nào, nhưng bất kì mộ địa nào cũng đều có quy tắc chung phải tuân thủ theo, và các mộ địa chữ Nhân cũng vậy. Điều đó chính là ý thức cá nhân của NPC.
Ý thức cá nhân.
Có thể coi nó giống như ý thức của con người bình thường. Cho dù chúng ta đi theo một hướng cố định được thiết lập bởi môi trường và xã hội trong hàng ngàn năm nay, thì bản thân chúng ta đều có một thứ, đó là sự lựa chọn. Và bởi vì thế, không một ai giống ai hay đi theo cái guồng quay của cuộc đời một cách vô thức.
Và dĩ nhiên với NPC trong các trò chơi thì lại khác. Bởi lẽ chúng được lập trình một cách tỉ mỉ và đi theo con đường vạch sẵn một cách hệ thống hơn con người nên chúng sẽ có những quy tắc nhất định trói buộc lại. Chẳng hạn như là việc NPC trong mộ địa chữ Nhân không thể nào có ý thức cá nhân hoặc cho dù có, chúng chỉ có quyền hạn trả lời các câu hỏi do người chơi đưa ra mà thôi, chứ hoàn toàn không có quyền được nói dối, được im lặng hay bất kì cách thức nào khác trái với quy luật ban đầu.
Hành động của chúng cũng theo một thiết lập như vậy, và vì thế chúng mới tạo thành các mộ địa với những độ khó khác nhau, phù hợp cho lứa người chơi khác nhau.
Đó chính là sự đúc kết từ bao nhiêu lứa người chơi trước đó đã ra một bộ quy tắc chung để phân tích, thẩm định và giảm thiểu độ khó cho những người chơi khi tham gia vào các mộ địa.
Ấy vậy nhưng, đến với mộ địa lần này, mọi thứ lại không theo như quy tắc vốn có, đảo ngược niềm tin của Tenma. Không những thế, nó còn giết chết đi chỗ dựa tinh thần vững chãi của cậu, khiến cho cảm xúc của thiếu niên nọ lên xuống thất thường
【 Hệ thống Nghiệt Kính xin kính chào các người chơi!
Xin cho phép Hệ thống được phổ biến về mộ địa lần này.
Mộ địa chữ ー NHÂN
Tên gọi : Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram
Thể loại : Giải đố
Hình thức : Cá nhân
Mong rằng người chơi sẽ tuân thủ các quy tắc để sống sót trở ra, trở thành người thành công kiến tạo lại cán cân Nhân ー Quả của bản thân.
Tôn chỉ『 Chăm chỉ cần cù bù Nhân ー Quả 』
Chúc người chơi có một trải nghiệm đầy vui vẻ và lí thú. 】
Thiếu niên tên Tenma nhớ lúc mới vào đây, khi nhìn thấy bảng thông báo do hệ thống Nghiệt Kính giới thiệu thì cậu đã chắc chắn chính mình sẽ sống sót bước ra, hoặc có khi đạt được trạng thái Hoàn Thành của nó. Cho tới khi khung cảnh trong mộ địa được mở ra để thăm thú trước khi bắt đầu thì cậu lại càng vui hơn. Những mộ địa hầu hết đều dính với yêu ma quỷ quái, nên bối cảnh của nó đều ở trong mấy nơi ẩm mốc, tối tăm, khó chịu. May mắn lắm mới tới được một nơi như thế này thì chẳng dại gì mà không hưởng thụ cả. Có lẽ, mộ địa này chính xác đúng với lời chúc mà hệ thống đã đưa ra cho nhóm người chơi bọn họ.
Cái suy nghĩ tự phụ đó khiến cho Tenma chẳng để tâm lắm đến cái tên Watanabe Hayate quen thuộc, mà dù có đi chăng nữa thì những lời đồn đại cũng chỉ giống như là gió thoảng qua, không đáng để bận tâm.
Đáng tiếc thay, mọi chuyện lại không diễn ra như trong tưởng tượng của Tenma.
Người chị họ tên Ai của cậu chẳng phải là một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ như bao người, dẫu vậy, cơ thể sinh học của con người vẫn khác hoàn toàn so với ma quỷ, so với những sinh vật chẳng biết từ đâu ra. Và cứ thế, Tenma chứng kiến chúng xé xác cô như một bữa tiệc đêm, không một chút cản trở.
Đó là lần đầu tiên, thiếu niên nhận ra rằng, hóa ra máu cũng nóng tới vậy.
Không có Ai, Tenma trở thành một đứa trẻ lang thang chẳng biết đường nào mà lần. Cậu không biết phải tin tưởng ai, cũng chẳng hề hay phải làm gì.
Thiếu niên cố gắng xua đi tất cả những suy nghĩ vớ vẩn để tìm kiếm cái chìa khóa chết tiệt cố gắng hoàn thành cho xong mộ địa lần này. Đó chính là sự tàn nhẫn của cái trò chơi trêu đùa với Nhân ー Quả, con người hoàn toàn không có sự lựa chọn hay được nghỉ ngơi mà liên tục phải hành động, phải mạnh mẽ, phải thông minh, phải tìm được lối thoát cho mình.
Kể cả người thân thiết nhất với mình có chết thì chính bản thân con người phải biết tự kìm nén những tiêu cực vào trong sâu thẳm.
Họ có thể lựa chọn đồng quy vu tận cùng với người kia, ấy vậy nhưng khi hai chữ Nhân ー Quả vẫn còn đó, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển, vẫn còn hướng để đi, thì con người sẽ càng lao vào nhanh hơn.
Leng keng.
"Đây là..."
Cậu chạm vào chùm chìa khóa với dấu ấn của gia chủ Bertram. Cầm nó trên tay, giống như đột ngột bắt được vàng, khiến cho lồng ngực của thiếu niên đập liên hồi. Có vẻ như Watanabe Hayate cũng nhận thấy được rằng người đối diện mình kia đã tìm được thứ cần thiết nhất cho chuyến đi lần này. Anh ta đứng lên khỏi chỗ tìm, tiến tới phía cậu.
Boong! Boong! Boong!
Bước chân còn chưa chạm xuống, âm thanh chết chóc đó đã vang lên liên hồi. Mười hai tiếng, tiếng chuông báo liên hồi của một cuộc săn đuổi mà con người là những con mồi trong căn biệt thự đó.
"Nhanh lên. Đi thôi."
Không chần chờ thêm giây phút nào, người đàn ông kia đã chạy thật nhanh đến chỗ cửa ra vào.
"Anh làm cái gì mà ngây ra vậy?" Tenma bước theo sau, tuy nhiên chẳng hiểu sao, lúc đến cửa thì Watanabe Hayate lại dừng lại. Cậu khó hiểu mà trách móc.
Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở bên ngoài đã khiến thiếu niên hiểu được lí do vì sao người đàn ông kia không lựa chọn chạy thoát.
Những cánh cửa dàn đều trước đóng chặt nay đã được mở ra, để lộ những cái đầu lấp ló đang ngó nghiêng ra ngoài. Tất cả bọn họ đều là những người hầu trong biệt thự, trên gương mặt nở một nụ cười quái gở. Cái miệng rộng ngoác đến mang tai hở hết răng, đôi mắt với tròng mắt đen nhỏ ti hí. Những con mắt đó đều đang hướng về phía hai người, nhìn chằm chặp như muốn đâm sâu vào Tenma và Watanabe Hayate.
Thiếu niên rùng người, da gà da vịt tất cả nổi hết cả lên. Chuyện này không hề nằm trong tầm dự đoán của cậu, bởi lẽ dù sao thiếu niên cũng mong chờ những con quái vật chẳng biết đường nào mà lần đột ngột nhảy xổ ra, để rồi tung hết sức mà chạy trốn khỏi chúng.
Đối diện với những sinh vật giống y hệt con người này với lượng kiến thức về chúng bằng không khiến cho bản thân Tenma thấy mình là một con mồi nhỏ nhoi không thoát nổi khỏi bàn tay tử thần. Đúng là những thứ mới mẻ luôn khiến con người ta trở nên ngờ vực và sợ hãi, lo lắng bởi lẽ không biết được liệu rằng nó là gì và sẽ đem đến hậu quả như thế nào cho bản thân.
Watanabe Hayate lùi xuống một bước, cơ thể căng chặt. Nhìn hành động của người đàn ông đó khiến Tenma hiểu được việc mà anh ta sắp sửa thực hiện. Cậu cũng như vậy mà làm theo, mắt chăm chăm nhìn về con đường được mở ra phía trước.
Ba, hai, một.
Thiếu niên đếm thầm trong đầu rồi bật thật mạnh ra bên ngoài. Những người hầu hiện giờ như thấy hai người muốn trốn chạy liền lao vào như đàn kiến vỡ tổ, bu đầy lên người. Họ ngáng chân ngáng tay, bấu víu lấy, nắm chặt, cào cấu, cắn xé ngập ngụa bằng hàm răng sắc nhọn, điên cuồng như muốn nuốt chửng Tenma và Watanabe Hayate bằng những cái mồm rộng ngoác. Thiếu niên phải chạy bằng tất cả sức lực, bỏ quên đi những vết thương lan dài. Con người giờ trông giống như một con búp bê vải chật vật đang bị từng đường từng đường cắt xé.
Từng bước chân, và theo sau là từng vết thương. Con đường hình xoắn ốc dẫn ra ngoài làm cho bọn họ mệt mỏi khôn lường. Những sinh vật mang danh người hầu kia liên tục lẩm bẩm gì mà "trái với luật lệ được đặt ra, phải xử lí" rồi lao vào như những con thú dữ muốn băm vằm họ thành trăm mảnh.
Thiếu niên thở hồng hộc, phổi như muốn lòi cả ra ngoài nhưng cơ thể vẫn phải bước tiếp. Hiện giờ việc thoát khỏi đây là quan trọng nhất, cậu không thể nào nghĩ thêm được gì trong tình huống này.
Có vẻ như tay không cũng khó có thể ngăn chặn được những sinh vật chẳng khác gì lũ thây ma khát máu, đói đến lả người ấy. Watanabe Hayate bên cạnh lôi ra một đôi lưỡi hái to bằng cả người của anh ta và bắt đầu chém. Những sinh vật mất não xung quanh cũng vì thế mà dần ngã xuống. Đôi tay, bàn chân, đầu, cả thân người rụng rời, lả tả. Và cũng do áp lực của cơ thể mà chất lỏng tanh tưởi bắn ra tung tóe như một cơn mưa máu, dính đầy lên bọn họ, che phủ cả tầm nhìn.
Chẳng còn thời gian để mà ngăn chặn cái cảm giác ghê tởm nhớp nháp kia mà chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy. Chân Tenma chưa bao giờ hoạt động nhanh tới thế, không chỉ lướt từng bước trên cái hành lang dài dằng dặc tựa vô tận mà còn phải tránh thoát từng bộ phận mà Watanabe Hayate gặt xuống từ người mấy tên hầu quái gở, đáng sợ kia.
"Cũng thú vị phết nhỉ?" Người đàn ông đó vừa thản nhiên giết tất cả những gì chặn đường, vừa quay qua mỉm cười với Tenma.
Lạy chúa, làm ơn đấy, là những gì mà thiếu niên còn đọng lại trong đầu. Cậu chẳng thể nghĩ ra được từ ngữ mỉa mai nào có não chút chút để đáp lại vào lúc này cả. Cái tên kia đúng là một kẻ điên chính thống, nếu không thì không một người chơi nào còn ở cấp bậc này mà có thể xẻ đôi một đám người (xin phép được nhấn mạnh) bằng một thái độ nhẹ nhõm như một cuộc dạo chơi.
Mỗi lần qua một khúc cua là đằng sau lại lúc nhúc những mảnh xác bị cắt xén. Chúng vẫn chưa hẳn là đã chết. Những bộ phận đó rụng rời, mất đi khả năng di chuyển một lát, để rồi lại bắt đầu cuộc truy đuổi.
Được rồi, Tenma phải công nhận rằng việc những bộ phận của con người, hàng tá chúng, đuổi theo bọn họ còn đáng sợ hơn là mấy tên người hầu mất não có ham muốn cào cấu này đây.
Giống như tiếp thêm được sức mạnh, thiếu niên cùng người đàn ông bên cạnh lao ra khỏi cái đám giả lập làm thây ma đó, nhìn chúng bơ vơ thẫn thờ khi hai con mồi thoát khỏi tầm ngắm của mình rồi chui vào trong cái hành lang tối om dài ngoằng mà bọn họ vừa mới còn sống mà vụt ra.
Những chuyện sau đó, chạy về vùng an toàn không khiến cho thiếu niên tốn quá nhiều thể lực. Khi biết được mình hoàn toàn thoát khỏi những sinh vật đáng sợ không biết mệt kia, Tenma liền cứ như vậy mà gục đầu xuống, thở hồng hộc, rồi lăng cả người lên chiếc giường gần đó nhất, chẳng mảy may màng máu từ vết thương thấm lên chăn đệm.
"Chết tiệt! Khốn khiếp! Mẹ kiếp!" Từng lời chửi rủa phát ra giữa những nhịp thở khó có thể nào bình ổn lại được ngay. Cậu nghiêng người, nhìn người đàn ông đang mở cửa ngó nghiêng ra ngoài rồi lên tiếng.
"Anh đang tính làm cái quái gì thế?" Nói xong một câu như vậy mà thiếu niên cảm tưởng hơi mình hụt hết rồi.
"Tôi muốn đi về phòng."
"Anh vừa mới thoát khỏi cái nơi quái quỷ kia đấy, bộ anh không thấy mệt hả?"
Watanabe Hayate xoay người qua, mỉm cười nhìn cậu lần cuối. Dù trông tổng thể người kia cũng phải chịu đựng giống như bản thân mình, nhưng anh ta lại không chật vật một chút nào. Đôi mắt hạ tam bạch màu hổ phách kia tựa như phát sáng trong đêm, lóe lên giống như một kẻ săn mồi đang chuẩn bị cho cuộc chơi tiếp theo.
"Cậu không cần phải bận tâm đâu."
Nói rồi, anh ta lủi mất, để lại một Tenma mệt nhọc cố gắng lâm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip