Chương thứ nhất

Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (1)

.

Hanagaki Takemichi đã chết,

chắc là vậy.

.

Điều cuối cùng mà Takemichi nhìn thấy chính là ánh đèn pha chói lòa từ chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ không tưởng về phía cậu. Sự va chạm nhanh và mạnh khiến thiếu niên cảm tưởng rằng bản thân cơ thể đã bị văng ra tứ tung, không còn chỗ nào lành lặn. Xương cùng nội tạng vỡ vụn ra thành từng mảnh, hòa lẫn nhão nhoẹt. Phổi như bị đè ép, đập nát, xoắn lại. Máu không thể nào chịu đựng ở trong mạch nữa mà theo áp lực bắn ra, ướt át không tưởng.

Chẳng kịp để cho đầu đập mạnh xuống nền đường xi măng hay cảm giác não bay tứ tung, Takemichi đã chìm sâu vào trong bóng tối.

Lúc ấy cậu nghĩ mình đã chết rồi. Nhận thức của con người về cái chết luôn là như vậy. Nếu như cơ thể không chịu được, thì lúc đó chắc chắn là họ đã chết.

Nhưng chẳng hiểu sao, phải qua một lúc lâu, lâu tựa như không thời gian đã phải đi qua vài vòng tuần hoàn vô tận, thì Takemichi thấy mình mở mắt ra.

Những xúc cảm dần dần trở lại. Đầu tiên là thị giác, mắt của bản thân ứa nước mắt vì ánh sáng đột ngột đâm vào, chói lòe. Tiếp theo là xúc giác, cảm giác như chính mình đang ngồi, đang ở trong một căn phòng bao trùm sự ấm áp từ lò sưởi giữa mùa đông, và đệm mềm của sô pha phía dưới. Lần lượt là vị giác khi Takemichi có thể nếm được vị của miệng mình đang co rút; khứu giác ngửi thấy mùi cháy của gỗ nồng nặc hăng hắc và hương cổ kính khó hiểu; cuối cùng là thính giác tại lúc tai lờ mờ nghe được những tiếng rầm rì nói chuyện.

Không gian xung quanh mở ra. Một đại sảnh to lớn mang phong cách Tây Âu cổ kính của căn biệt thự vào những năm bắt đầu nhà nước tư bản của thế kỉ 19 — 20. Takemichi không rõ cho lắm, cậu mù tịt về mấy thứ này, ấy vậy nhưng nhìn quanh thì ắt hẳn là ai cũng lờ mờ đoán được dựa trên kiểu cách thiết kế cùng màu sắc u trầm của đất và đôi chút lạnh lẽo của xám tro bàng bạc.

Lửa bập bùng len lỏi của lò sưởi chiếu lên những vệt trang trí uốn lượn cổ kính, trang nghiêm màu đồng cổ. Ánh sáng trong đại sảnh này tờ mờ, tù mù, hệt như đang muốn che giấu một điều gì đó rất đáng sợ. Sàn nhà lát gạch đen trắng tựa như tất cả mọi người ở đây đều chỉ là con tốt thí khổng lồ trong trò chơi cờ vua này.

Takemichi thấy lạnh, cho dù không khí trong này đã đủ kín bức không có chỗ thở. Thảm trải sàn cùng ghế đệm sô pha cũng không ngăn được từng đợt run rẩy của cơ thể thiếu niên.

Cậu nhìn sang một bên, thấy có mấy người đang đứng gần chiếc bàn đặt phía trái của sô pha lớn, trên đó là một lọ hoa ly trắng bung nở, tỏa ra một mùi hương kì dị. Một số bóng đen ở gần tủ đựng rượu bằng gỗ cao gấp rưỡi con người đang loay hoay quanh đó. Trên bộ ghế sô pha cũng đang có ba người đang ngồi, nhưng nổi bật nhất vẫn là một đôi mắt đen tuyền đang đăm đăm nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác của cậu.

"Xin chào." Người đó, hay nói đúng hơn là một cô gái, cất lời. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội dài chấm đất màu đỏ rượu, để lộ ra hai vai trần. Mái tóc uốn lượn màu nâu sẫm dài quá vai đôi chút xoăn, nhẹ nhàng thả, cùng đôi môi hồng phớt nhẹ.

Đáng lẽ ra cô gái đó sẽ tạo dựng cho thiếu niên với hình tượng hiền dịu, nhưng đôi mắt xếch sắc lẻm cùng nốt ruồi bên khóe miệng đã phá hỏng điều đó, khiến cho cô dường như trở thành một tồn tại sắc xảo cũng có đôi chút gì đó mạnh mẽ.

"Cậu là người cuối cùng đấy."

"Đây là đâu vậy?" Takemichi hỏi, tranh thủ lúc này tia tầm nhìn quan sát tất cả. Trong đại sảnh này hiện tại tổng cộng có bảy người, thêm cậu nữa là tám. Hầu hết bọn họ cũng đều không đụng chạm bất cứ thứ gì cả mà giống như chỉ đang chăm chú vào từng chi tiết nhỏ lẻ mà họ nhìn thấy được.

"Cậu hẳn là người mới à?" Cô nàng mỉm cười, một chân vắt chéo còn tay đặt lên đùi chống cằm. "Trông ngơ ngác dễ thương ghê."

Takemichi cho dù rất muốn đáp lại lời cô gái xinh đẹp này, nhưng chính sự xa lạ và ánh nhìn soi mói từ đôi mắt màu đen tuyền kia khiến cậu không thể nào tin tưởng mà mở lời nổi.

Dĩ nhiên rồi, bởi lẽ đáng ra Takemichi đã phải chết, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại đột ngột sống sót mà tỉnh lại ở nơi này. Thiếu niên không rõ liệu đây có phải là một giấc mơ kì lạ, hay đành rằng cái sự đau đớn khi bị xe tải nghiền nát qua kia mới là ảo giác.

"Xì, chả vui chút nào." Thấy thái độ của cậu, cô gái phì một tiếng. Đến lúc này những người còn lại mới nhận ra sự tồn tại của Takemichi. Họ tiến lại gần, những gương mặt dần dần được lộ rõ dưới ánh lửa.

"Mei, đừng có mà trêu cậu ấy." Chàng thanh niên đứng gần cậu nhất lên tiếng, anh ta chính là người đứng tại chỗ nhìn bàn để hoa kia. Người đối diện cao ít nhất cũng phải một mét tám mươi lăm, cơ thể to lớn vạm vỡ. Mái tóc để đầu đinh cùng lông mày rậm, thể hiện bản thân là một người chính trực. Tuy nhiên ngược lại với vị mĩ nữ kia, màu sắc đôi mắt của anh lại sáng rõ.

Một kẻ có khí chất lãnh đạo.

Cô gái tên Mei vừa bị nhắc nhở hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, giống như hờn dỗi mà tạo ra đôi chút những tiếng động lộp cộp từ giày cao gót lên thảm trải sàn.

"Chào cậu." Anh ta mỉm cười, vươn bàn tay ra hữu nghị. Nhưng khi thấy Takemichi bên phía đối diện vẫn chần chờ thì liền thu lại.

"Rốt cuộc đây là đâu?" Takemichi nghiêng đầu, cảnh giác nhìn những người kia đang dần tiến tới, tìm một chỗ thoải mái cho mình trên bộ sô pha rộng rãi này.

"Cậu ắt hẳn là người mới nhỉ, giống như hai người kia." Theo hướng chàng trai chỉ, Takemichi nhìn thấy một nam một nữ đang áp sát vào nhau, giống như an ủi mà ôm ấp. Gương mặt của người nữ nhìn hơi tái xanh, giống như đang hoảng sợ mà nép lại thật gần vào trong lồng ngực của người nam.

"Để tôi giải thích tình hình hiện tại cho mọi người luôn. Chắc hẳn là mọi người còn hoang mang lắm." Anh cười, cố gắng khiến bầu không khí thoải mái nhất. "Tôi tên là Endou Asahi, là một Người chơi hạng hai."

"Người chơi?"

"Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người đều đang ở trong một chuỗi hệ thống mà chúng tôi tạm gọi là Mộ Địa. Không biết mọi người đã trải qua cảm giác cận kề cái chết hay là cảm giác trải nghiệm cái chết chưa nhỉ?" Giống như hiểu rõ hết tình cảnh của mỗi người trước khi bước vào nơi này, câu hỏi cuối cùng kia mà Endou Asahi đưa ra nhấn nhá tựa như một lời khẳng định hơn là đang khát cầu câu trả lời. Takemichi thấy hai người ngồi đằng kia gật nhẹ đầu, theo đó cậu cũng bắt chước theo.

Những khái niệm về không thời gian đều là hư ảo, vì thế nên thiếu niên mang trong mình một tâm thái không thể tin tưởng bất cứ thứ gì cả.

Kể cả đó có phải là trải nghiệm của bản thân đi chăng nữa.

"Chuỗi hệ thống Mộ Địa này có thể coi như là một trò chơi qua cửa, với tất cả người chơi là những kẻ vừa mới chết. Đó là lí do tôi hỏi mọi người những câu như vậy." Anh ta nhìn thoáng qua mọi người, rồi sau đó mới nói tiếp.

"Tôi cũng chỉ mới là người chơi, cũng coi như hơn các cậu mười ba cửa thôi. Theo như những thông tin mà tôi chọn lọc được từ hệ thống cá nhân thì hiện tại chúng ta đang ở mộ địa chữ Nhân, tức là một mộ địa cấp thấp nhất trong các mộ địa dành cho các người chơi mới đến."

"Thế rốt cuộc là tại sao bọn tôi lại ở đây?" Chàng trai mới chơi lên tiếng, ôm lấy cô gái an ủi. Ắt hẳn hai người này đang trong một mối quan hệ yêu đương thì mới làm được những hành động như vậy.

"Như tôi đã nói, tất cả những người mới chết thì mới có thể đến được đây. Nơi đây giống như là một vòng đời khác của con người vậy." Takemichi để ý được, một người còn lại thuộc đám người chơi cũ hừ lạnh một tiếng khinh bỉ sau câu nói đó. Thiếu niên hơi mím mím môi, chờ đợi Endou Asahi tiếp tục giải thích. "Nếu như mọi người thấy ổn thỏa với cái chết của mình và không có bất cứ mong muốn nào khác thì cứ việc tự mình chết, còn thiết lập của cái Mộ Địa này chính là một nơi để con người đánh đổi kỹ năng, vận may để tiến tới thiên đường phía trên."

"Toàn mấy lời sáo rỗng vớ vẩn."

Người vừa tỏ thái độ hồi nãy lên tiếng, rồi bị cô gái đứng cạnh huých vào eo nhắc nhở. Đến tận bây giờ Takemichi mới hoàn toàn chú tâm để mà đánh giá anh ta. Một quả đầu tóc màu đỏ rực như lửa, đuôi mắt hơi xếch cùng răng khểnh nhọn hoắt mỗi lúc thanh niên ấy mở miệng ra. Tính tình có vẻ kiêu căng, ngạo mạn của độ tuổi mười chín hai mươi.

Cô gái bên cạnh cũng không thua kém gì trên phương diện khí chất, mà hơn thế trông cô còn có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bộ đồ ngắn tay cùng trang bị đầy đủ giống như đi đánh trận, mái tóc tém được cắt tỉa hơi lộn xộn nhưng lại tỏ rõ tính cách ngang tàng của cô.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang." Cô gái đó lễ phép nói, nhưng không hề để lộ ra sự yếu đuối. "Đây là thằng em họ của tôi, Tenma. Còn mọi người cứ gọi tôi là Ai được rồi."

"Không có gì, không có gì." Endou Asahi xua xua tay, hòa nhã mà nói tiếp. "Nói chung là nếu mọi người hoàn thành được số lượng mộ địa nhất định thì sẽ có khả năng quay trở lại với thế giới hiện thực bằng cách quy đổi số điểm quy định, nhưng có một điều mà ta cần lưu ý hơn chính là với càng nhiều điểm thì ta càng có khả năng đổi được những sản vật và cuộc sống trong mơ khi quay trở về đó. Tuy nhiên một khi đã quay trở về, nếu như ta chết thêm một lần thì linh hồn sẽ tiếp tục đi đầu thai chứ không được quay về nơi này để kiến tạo kiếp sống trong mơ một lần nào nữa."

Đó là lí do mà rất nhiều vẫn còn ở trong đây đổi thế giới mơ ước của họ, theo Takemichi hiểu là vậy. Trò chơi này có một điểm chính là người chơi có thể đổi điểm cho các kiếp tiếp theo của mình chứ không riêng gì cuộc sống hiện tại của bản thân.

Tất cả bọn họ đều đang lao đầu vào một trò chơi may rủi, mà mỗi một con người đều có cán cân Nhân — Quả rất nặng nề. Nếu như họ lựa chọn chết ở đây, hoặc chết vì bị đánh bại trong các mộ địa, thì kiếp sau vẫn sẽ luân hồi theo nhân quả của cuộc sống kiếp trước.

Khao khát càng cao, thì Nhân — Quả phải trả càng lớn. Con người dù sao cũng là sinh vật của đất trời, không thể nào thoát khỏi bàn tay của quy luật công bằng này.

Theo ý hiểu của Takemichi thì nó là như vậy.

"Nếu như tôi chỉ lấy đủ điểm để quay lại cuộc sống của mình thì sao?"

"Thì hoàn toàn không sao cả, Nhân — Quả khi đó cũng chỉ tính theo những khao khát của bản thân mà thôi." Endou Asahi nói, ngồi xuống ghế sô pha cạnh Takemichi. "Nhưng nếu được thử nghiệm thì ai mà không thích cơ chứ, có được điều này điều kia thì cuộc sống của bản thân mới thoải mái hơn được."

"À, đúng rồi. Tôi còn nghe nói thêm được rằng có một số điểm có thể đổi được sự sắp đặt lại của cán cân Nhân — Quả đấy!"

Chàng trai cuối cùng, người bí ẩn còn lại lên tiếng. Anh ta nở một nụ cười tới tận mang tai, đôi mắt màu hổ phách hấp háy như mắt mèo. Mang chút tinh nghịch, lại tràn đầy hiểm hóc. Con người này khiến bản năng trong lòng Takemichi reo lên liên hồi. Anh ta là kẻ cần phải chú ý nhất tại đây.

"Xin lỗi vì tôi là người cuối cùng giới thiệu nhỉ?" Giọng nói ngả ngớn chẳng mang chút hối lỗi nào khiến cậu hơi khó chịu. Biểu cảm của người đàn ông đó theo cái hướng khiến những người khác không biết liệu anh ta muốn cứu sống hay giết chết bọn họ. Những kẻ bí ẩn luôn là một trong những người cần phải chú ý nhất, bởi lẽ nếu như không cẩn thận, chẳng may họ đổi ý xiên cho mình một đao không biết chừng.

"Tên tôi là Watanabe Hayate, gọi Hayate cũng được." Bím tóc của anh ta đung đưa, mái tóc xanh lam thẫm cùng màu mắt nhạt đối lập hiện rõ. Chàng trai mặc một bộ đồ truyền thống của Trung Quốc màu đen tuyền, áo đại quái được cài đến kín cổ, tà áo dài phấp phới mỗi lần anh ta cất bước đi.

"Còn mỗi mấy cậu là chưa giới thiệu bản thân đấy, người mới." Takemichi giật mình, hơi rụt rè khi tất cả các ánh nhìn đều lia về phía mình.

Còn hai người kia nữa cơ mà, mắc gì...

Cậu hơi xoa xoa tay, tính mở lời giới thiệu, nhưng không biết sao đột nhiên có điều gì đó ngăn cậu lại. Cái cảm xúc ấy cứ len lỏi trong lòng cậu, dặn dò bản thân thiếu niên hãy cẩn thận hơn.

"Tôi là Oomori Hasu," chàng trai người mới cất lời, chỉ vào cô gái trong lòng. "Còn đây là Fuyuka Ayame, bạn gái tôi."

"Xin chào, tôi tên là Hiroshi." Hanagaki Takemichi cảm thấy mình nên đưa ra càng ít thông tin thì càng tốt, đặc biệt là những thứ gắn liền với con người như tên tuổi, chắc chắn không phải là một thứ phù hợp để đưa ra cho người khác.

Người khác ở đây còn là những người cậu không hề quen biết, đột ngột xuất hiện tại một không gian cậu không hay.

"Chào Hiroshi." Watanabe Hayate híp lại, cười giống như không cười mà lia đôi mắt chẳng có mấy lòng đen. Mắt hạ tam bạch, tướng tá bẩm sinh bị bệnh với làn da trắng bệch. Takemichi không thích người này, lại càng không thích những cảm xúc giả tạo được đặt trên khuôn mặt của anh ta.

"Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm gì mới ra khỏi cái nơi, được gọi là mộ địa này?" Chàng trai người mới hỏi, hơi khó chịu vì những người cứ thích liên tục cắt ngang lời giải thích của Endou Asahi. Sự mất kiên nhẫn và đôi chút sợ hãi cũng có thể khiến cậu cảm nhận được qua lời nói của Oomori Hasu.

"Thường thì trong các mộ địa sẽ chỉ có một nhiệm vụ chính mà ta cần phải làm, là tìm ra được bí ẩn của mộ địa. Tìm được câu chuyện, những giải đáp ẩn giấu sâu trong đó. Khi ấy sẽ có hệ thống Nghiệt Kính đánh giá mức độ câu chuyện giải đáp được, và điểm sẽ được chia cho mỗi người chơi tương ứng với mức độ cống hiến của họ."

.

Lời giải thích chỉ có thế, nhưng đúng là thế thật. Những gì Endou Asahi nói ra chỉ có thể là những bề nổi, những quy tắc của nơi này. Người đàn ông đó không đoái hoài gì thêm mà chỉ đơn giản kết thúc như vậy.

Dù sao thì với những người chơi cũ, người mới luôn là kẻ chết đầu tiên. Không cần phải phí lời với mấy cái thứ sắp-sửa-trở-thành-xác-chết.

Theo như những lời mà anh ta có khẳng định thì mỗi một mộ địa đều sẽ có những câu chuyện khác nhau, những vị Chủ nhân mộ khác nhau. Và cho tới khi chính những người chơi giải quyết được vấn đề còn tồn đọng hoặc khám phá ra được câu chuyện của mộ địa, thì khi ấy chính bản thân mộ địa sẽ đóng lại, phủi bụi hoàn toàn và trở thành một mộ rỗng.

Vậy cũng có thể coi như là những người chơi này có được một số thông tin có ích từ những lần tham gia mộ địa.

"Chúng ta đang vào vai những thực tập sinh thuộc chuyên ngành Khảo cổ học và Lịch sử, được mời đến đây để tìm ra đồ vật mất tích ẩn giấu. Nghe đâu người mời chúng ta đến nói thì nó là một cuốn sổ ghi chép thông tin thám hiểu." Endou Asahi cất lời, chia sẻ những điều mà anh biết.

"Mỗi lúc vào mộ địa nào cũng thế, đều có mười lăm phút chuẩn bị. Hiện giờ cũng sắp sửa là khoảng thời gian bắt đầu mộ địa rồi."

Endou Asahi vừa dứt lời, cánh cửa to lớn nhất của đại sảnh mở ra. Một người đàn ông mặc trang phục dành cho quản gia với áo đuôi tôm, gương mặt hiện vẻ nghiêm trang đứng tuổi. Ông ta bước vào, cúi người một góc ba mươi độ với tám người chơi đang ngồi đây, rồi dõng dạc nói lời chào.

"Chào mừng các vị khách quý đã đồng ý lời mời của gia tộc Bertram chúng tôi. Rất vinh dự được tiếp đón các quý vị." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip