Say

Sắp đến Trung thu, gần đây Hằng Nga bận rộn làm bánh Trung thu, sau đó gói lại thành hộp quà gửi đến thần tiên các nơi, đồng thời làm thêm một ít để dành cho bữa tiệc. Có một lần Hạ Tuấn Lâm đánh rơi nhân đậu đỏ do Hằng Nga tiên tử chuẩn bị nên nàng đã quyết định không cho Hạ Tuấn Lâm vào ngự thiện phòng một bước. Tiểu Hạ đáng thương chỉ có thể ở một bên giã thuốc, ấm ức mà nhìn các chị em Thỏ Ngọc khác đang làm những chiếc bánh trung thu thơm phức. Nhưng đó không phải chuyện gì to tát, dù sao họ cũng sẽ lặng lẽ giấu sau Hằng Nga Tiên tử mang bánh đến cho Hạ Tuấn Lâm thưởng thức.


Đợi khi tất cả bánh trung thu đã chuẩn bị đâu vào đó, Hằng Nga tiên tử nhờ Hạ Tuấn Lâm gửi bánh đến tận nhà các thần tiên. Một là vì bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm vừa mới đến Thiên Cung nên nhân cơ hội này để cậu hiểu rõ hơn về nơi đây; hai là Hằng Nga cảm thấy thỏ nhỏ khá nhút nhát nên nhân cơ hội này để rèn luyện sự gan dạ của cậu. Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn cầm lấy túi đựng bánh Trung thu rồi dựa vào bản đồ mà các tỷ tỷ vẽ cho cậu mà đi giao bánh.


Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, điểm đến cuối cùng là Đông Hải Long Cung, vì tu vi của Hạ Tuấn Lâm chưa cao nên không xuống biển được. Thật không may hôm nay chẳng thấy binh tôm tướng cá nào canh gác ngoài cửa, Hạ Tuấn Lâm nôn nóng đi vòng quanh bờ biển.


Tống Á Hiên từ dưới biển đi lên chuẩn bị tìm Hằng Nga hỏi tại sao bánh Trung thu của mình vẫn chưa giao tới, anh thèm ăn bánh lắm rồi. Không ngờ vừa lên bờ đã nhìn thấy một bé thỏ ngọc nhỏ ngồi xổm trên bờ biển với tâm trạng không vui, trên tay là chiếc bánh Trung thu mà anh muốn ăn. Nhưng hiện tại xem ra Tống Á Hiên không muốn ăn bánh trung thu nữa, bé thỏ ngọc nhỏ nhìn cũng không tệ. Anh cố tình đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm hù dọa cậu, Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức lộ cả đuôi và tai thỏ ra.


Tống Á Hiên sờ lên đôi tai dựng đứng trước mặt, có lông xù, cảm thấy siêu dễ chịu, anh không để ý đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Hạ Tuấn Lâm, tò mò nghịch nghịch tai hỏi: "Tại sao màu tai của ngươi lại khác với tai của các thỏ ngọc khác? Trong nhà Hằng Nga tiên tử đều trắng như tuyết, tại sao của ngươi lại có màu hồng vậy?"


"Làm sao ta biết được chứ." Hạ Tuấn Lâm không vui khi bị anh nghịch tai, bĩu môi rồi thu tai về. 

Vốn dĩ cậu đang buồn bực vì không xuống biển được, giờ lại xuất hiện thêm một tên lưu manh cứ muốn chạm vào tai mình. Tống Á Hiên buồn cười nhìn cậu bĩu môi âm thầm hờn dỗi, cúi đầu hỏi cậu có muốn anh đưa cậu xuống biển không.

Thánh lật mặt của năm nhất định là Hạ Tuấn Lâm, vừa rồi trên mặt còn buồn bực không vui, bây giờ đột nhiên biến thành một nụ cười ngọt ngào.


"Muốn! Muốn!."


"Vậy ngươi cho ta sờ vào tai của ngươi, có được không?"


Tống Á Hiên mặt không đỏ tim không đập mà lừa gạt muốn chiếm tiện nghi của bé thỏ ngọc. Nhưng Hạ Tuấn Lâm ngốc nghếch lại ngoan ngoãn đưa tai cho anh sờ. Tống Á Hiên cẩn thận dùng ngón tay xoa lông trên tai, sau đó dùng lòng bàn tay nắn nhẹ. Hạ Tuấn Lâm bị anh sờ, không biết do cảm thấy xấu hổ hay là thoải mái mà khuôn mặt trắng nõn dần dần ửng đỏ lên.


Nếu không phải Hằng Nga tiên tử không yên tâm về bé thỏ nên đi theo xem, không chừng hôm nay Hạ Tuấn Lâm sẽ mang về cho nàng thêm một đám thỏ con rồi.


Hằng Nga hất tay Tống Á Hiên ra, quăng cho anh bánh trung thu rồi bảo bé thỏ đứng sau lưng nàng. "Long Vương, sao Người lại lợi dụng bé thỏ của ta?"

"Ta không có, bé thỏ tự cho ta sờ mà." Tống Á Hiên đưa tay muốn kéo Hạ Tuấn Lâm.


"Bé thỏ này của ta mới đến đây thôi, Người đừng trêu chọc nó nữa."


"Biết rồi." Tống Á Hiên gật đầu, vừa trả lời vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm cười: "bé thỏ, cảm ơn bánh Trung thu của ngươi." Nói xong anh liền quay về biển.


Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Hằng Nga, cậu siết chặt đôi tay nhỏ bé của mình. Hằng Nga Tiên tử nhìn bé thỏ đầy hận ý, gõ vào đầu thỏ nói: "Cẩn thận một chút biết không, nếu là người xấu thì ngươi đã bị bắt rồi nướng chín, thậm chí bị ăn luôn cũng không biết đó."


Trên đường trở về Quảng Hàn Cung, Hằng Nga liên tục kể cho cậu nghe về vô số cực hình khác nhau sau khi bị bắt. Các tỷ tỷ Thỏ Ngọc khác không thể nghe nổi nữa, kéo Hạ Tuấn Lâm vào ổ của mình và nói: "Đừng nghe Hằng Nga Tiên tử nói, ngươi là Thỏ tiên, có pháp lực, Hằng Nga Tiên tử chỉ là lo lắng cho ngươi quá thôi."


Hạ Tuấn Lâm gật đầu, quay lại hỏi các tỷ tỷ: "Vậy Đông Hải Long Vương đó tên gì?"


"Tên Tống Á Hiên." Thỏ Ngọc tỷ tỷ nhéo mặt Hạ Tuấn Lâm nói:"Ngươi biết rồi đó, hắn sống ở biển, vậy ngươi cũng nên hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn thích chơi bời, nhìn hắn giống như một kẻ xấu, ngươi nhớ tránh xa hắn ra một chút."


Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể gật đầu và nói đồng ý.


Bé thỏ ở Quảng Hàn Cung ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trên mặt có chút da thịt.


Khi tham dự bữa tối Trung thu với Hằng Nga, Ngọc Hoàng đã hỏi Hạ Tiểu Thỏ tại sao mới mấy ngày không gặp mà da thịt mềm mại như vậy, tiện cho Nương Nương véo mấy cái, thậm chí còn được bế đưa qua đưa lại trong lòng. Hạ Tuấn Lâm bị xoa một hồi mới được ra, mái tóc được chải chuốt cẩn thận dựng đứng trên đầu, chỉ có con bướm nhỏ dùng trang trí vẫn bướng bỉnh chưa rơi xuống. Áo giao lĩnh màu hồng cũng bị cởi ra, may mắn là Hạ Tuấn Lâm mặc nhiều áo.


Tên xấu xa Tống Á Hiên mà các tỷ tỷ nói đến lần trước vừa hay ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên giống như quen biết cậu từ lâu, lúc ăn cơm liền tới ngồi muốn cùng cậu ăn cơm. bé thỏ không biết từ chối người khác, trước giờ cậu cũng chưa từng từ chối ai nên đành gật đầu đồng ý. Rượu trong Cung được làm từ hoa quế có mùi thơm ngọt ngào. Lần đầu tiên Hà Tuấn Lâm uống rượu hoa quế, mùi thơm của đường phèn và hoa quế khiến miệng chảy nước miếng, Tống Á Hiên thấy cậu thích nên rót cho cậu một ít. Hạ Tuấn Lâm nhìn phần nhỏ đáng thương trong cốc của mình, không vui mím môi. "Chỉ có một chút thôi sao, Người muốn đuổi ta đi à."


Loại rượu hoa quế này tuy là rượu hoa nhưng nồng độ cồn cũng không kém những loại rượu khác, rất dễ đỏ mặt dễ say nên Tống Á Hiên sợ khi cậu say sẽ cảm thấy khó chịu. Anh cười nhìn Hạ Tuấn Lâm nói: "bé thỏ uống ít thôi, nếu không sẽ dễ biến thành đầu thỏ om đó."


Hạ Tuấn Lâm không vui cầm lấy một chút rượu, chậm rãi uống. Mùi thơm ngọt ngào của hoa quế được đun với đường phèn rồi ngâm với rượu tạo nên vị ngọt say lòng người. bé thỏ uống sạch rượu trong cốc của mình rồi lại nghĩ đến chai rượu trên bàn bên cạnh, trong khi Tống Á Hiên đang nói chuyện với Thổ Địa công công bàn bên cạnh không thấy cậu, cậu uống hết rượu trong bình vào bụng.


Rượu này khá mạnh, một lát sau, mặt bé thỏ bắt đầu nóng lên, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, lập tức biến lại nguyên hình, híp mắt ôm chai rượu mà ợ hơi. Hạ Tuấn Lâm say rượu liền chạy tung lung, khi Tống Á Hiên nói chuyện với Thổ Địa công công xong, quay đầu nhìn lại thì đã không thấy bé thỏ đâu, trên mặt đất chỉ để lại một bình rượu rỗng. Tống Á Hiên đoán rằng bé thỏ chắc chắn đã uống hết rượu và say khướt chạy ra ngoài. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi cung điện.


"bé thỏ, bé thỏ." Tống Á Hiên đoán có thể Hạ Tuấn Lâm đã biến về nguyên hình, liền cúi người xuống trong bãi cỏ tìm kiếm cậu. Hạ Tuấn Lâm đang ngủ trên cỏ, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, nhưng sau khi uống rượu, cậu chỉ muốn ngủ, không muốn cử động nên chỉ vểnh tai lên để báo cho người nào đó biết vị trí của mình.


Tống Á Hiên nhìn thấy cục bông màu hồng mềm mại đang động đậy giữa bãi cỏ, đi đến thì đúng thật là Hạ Tuấn Lâm.


Bé thỏ ngoan ngoãn ngủ ở đó, úp mặt vào cánh tay của mình, lộ ra cái đuôi nhỏ, Tống Á Hiên mềm lòng, bế cậu lên khỏi mặt đất và nhét cậu trong ống tay áo to lớn của mình, thầm nghĩ hiện tại Cung Điện hẳn rất ồn ào, có lẽ Hằng Nga cũng không có thời gian quản nên anh đưa cậu về Long Cung của mình.


Vừa về đến Long Cung đặt cậu lên giường, bé thỏ đã tỉnh dậy, nhìn Tống Á Hiên đòi anh ôm cậu. Tống Á Hiên đành phải ôm cậu lên, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn say, dùng đôi tai lông xù dụi vào hõm cổ Tống Á Hiên, móng nhỏ đầy thịt vỗ nhẹ vào mặt Tống Á Hiên rồi tiến tới hôn anh. Tống Á Hiên ôm lấy bé thỏ không chịu nằm yên mà hù dọa: "Bé thỏ, nếu ngươi còn tiếp tục không chịu nằm yên thì ta sẽ trói người lại và biến ngươi thành của ta đó."


Hạ Tuấn Lâm nào biết sợ, trực tiếp biến về hình dạng con người, ngồi lên đùi Tống Á Hiên, ôm cổ anh nói: "Được thôi, vậy ta gả cho Người."


Lần này Tống Á Hiên thật sự lúng túng, không biết nên làm sao.


Mặc dù, bình thường anh có vẻ ngoài không ngay thẳng, hơi cà lơ phất phơ, nhưng anh thề mấy trăm năm cuộc đời chưa từng cùng với ai yêu đương cả. Hôm nay nói những lời này chẳng qua là do nhìn bé thỏ quá dễ thương nên muốn trêu chọc chút. Hạ Tuấn Lâm say rượu có khả năng gây rắc rối, quấn lấy Tống Á Hiên và nói: "Tại sao Người không đồng ý? Huhu, quả nhiên những gì các tỷ tỷ Thỏ Ngọc nói là đúng mà, Tống Á Hiên là một kẻ xấu xa, huhu."


Nhóc con này hay thật, tự nói rồi tự thấy ấm ức.


Tống Á Hiên đội một cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống, đành phải dỗ dành bé thỏ: "Ta không từ chối em. Được thôi, vậy ngày mai em tỉnh táo lại chúng ta kết hôn nhé."


Hạ Tuấn Lâm lúc này mới hài lòng, gật đầu, tiến lại gần hôn Tống Á Hiên. Thành thật mà nói, anh không có cảm giác gì khi bị Hạ Tuấn Lâm trong hình dạng thỏ hôn, nhưng khi bị Hạ Tuấn Lâm trong hình dạng người hôn lại có cảm giác rất khác. Môi Hạ Tuấn Lâm có vị ngọt và vị cồn của rượu hoa quế, mùi đặc biệt thơm, lúc hôn lên môi Tống Á Hiên khiến anh có cảm giác như mình vừa ăn kẹo dẻo.


Bé thỏ chủ động dâng mình như vậy, Tống Á Hiên cũng không phải là kẻ ngốc. Anh bế Hạ Tuấn Lâm lên đùi mình, bé thỏ quỳ hai chân trên giường, duỗi thẳng eo, ôm chặt cổ Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm lập tức nâng đầu Tống Á Hiên lên, cúi xuống hôn. Tống Á Hiên ôm eo cậu, đem cậu ôm vào lòng, ngẩng đầu hôn đáр lại cậu. bé thỏ uống say xỉn quá chủ động, hôn đến mức thở không ra hơi mới miễn cưỡng tách ra khỏi Tống Á Hiên. Ban đêm không dễ dàng dỗ được Hạ Tuấn Lâm ngủ, Tống Á Hiên sờ lên đôi môi sưng đỏ của mình, nhìn môi bị mình hôn bật máu của bé thỏ bất đắc dĩ mỉm cười.


Hằng Nga tiên tử cũng rất vô tâm, nàng trở về Quảng Hàn cung, mãi đến sáng ngày hôm sau mới nhớ ra không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu cả. Nàng vội vàng tìm kiếm hồi lâu, sau đó, đến Đông Hải Long Cung và nhìn thấy bé thỏ của mình đang ngủ ngon lành trên giường Long Vương. Tống Á Hiên đánh thức bé thỏ trên giường, trong khi Hạ Tuấn Lâm vẫn còn mơ màng, anh đã kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra tối qua. Càng nghe thì mặt Hạ Tuấn Lâm càng đỏ, còn Hằng Nga tiên tử tái mặt.


Vừa nhắc đến việc muốn Hạ Tuấn Lâm kết hôn với anh, Hằng Nga liền bước đến, khẩn trương hô "Dừng", kiên quyết thể hiện việc này tuyệt đối không thể. Nhưng người lắm mưu nhiều kế như Tống Á Hiên đã sớm đến tìm Nguyệt Lão và viết tên của cả hai trong cuốn sách nhỏ màu đỏ của Nguyệt Lão rồi. Tống Á Hiên vui vẻ tiễn Hằng Nga tiên tử tức giận ra về, nói một câu trêu chọc Hà Tuấn Lâm: "Từ hôm nay trở đi, em là của ta rồi".


Bé thỏ che mặt không nhìn anh, Tống Á Hiên bắt chước làm theo, che mắt lại, giả vờ đau khổ nói: "Ôi, hôm qua rõ ràng Hạ Nhi đã hứa rồi, sao giờ không giữ lời?"


"Ta không có." Hạ Tuấn Lâm đơ người cảm thấy này việc này đúng là lỗi của mình: "Ta cũng đâu có từ chối."


Nghe vậy Tống Á Hiên mới bỏ tay xuống, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm nói: "Quả nhiên, muốn tìm bạn trai thì nên tìm một bé thỏ say rượu. Dễ bị lừa quá."


"Dễ lừa? Tống Á Hiên, nói lại lần nữa xem."


Được rồi, dù là thỏ nhưng không thể trêu chọc được.


Nhưng sau chuyện này, Hạ Tuấn Lâm đã hiểu ra quy tắc: Đừng uống rượu say, nếu không sẽ gặp phải một kẻ xấu xa lừa cưới lừa gả như Tống Á Hiên.


——END——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip