Chương 1: Past Lives

Quá khứ
Không bao giờ có thể giữ chân tớ lại

"Ngọc ơi... Ngọc..."

"Hm...!?"

Ngọc lờ mờ tỉnh dậy, những tưởng những cơn nhức nhối sẽ chui thẳng vào mắt mình như cái cách mà ánh sáng chui thẳng vào thủy tinh thể nhưng không, nơi đây là một vùng trời hoàn toàn tối mịt và họ thì đang tự phát ra một luồng sáng màu sắng nhẹ đủ để họ nhìn thấy mặt nhau. Chợt nhận ra điều gì đó, Ngọc qua phắt lại, lúc bấy giờ chiếc bản lề kia mới đập vào mắt cô, là một trong những chiếc bản lề mà cô không muốn thấy nhất.

Hoàng Thái!

"Urgh... sao ông lại ở đây?"

"Tôi không biết!" - Thái nhún vai tỏ vẻ vô hại - "Tôi vừa tỉnh dậy thì thấy tụi mình đã ở đây rồi."

"Ngọc! Thái!" - Có tiếng nữ quen thuộc vang lên, cả hai người không hẹn mà cùng quay mặt qua hướng mà âm thanh kia phát ra.

"Dương? Sao bà... lại ở đây nữa?"

"Cả lớp mình đều ở đây hết Ngọc ơi" - Dương trả lời, mặc dù lời nói có phần bình thản nhưng vẫn không giấu nổi sự hoang mang trong đó.

Bấy giờ Ngọc mới ngẩn người nhìn lại toàn cảnh.

Vân Anh, Minh Đức, Đức Lâm,... còn có cả lũ cá biệt Trần Tín nữa.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

"50, 51, 52, 53... còn thiếu một người nữa" - Vân Anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh và ổn đinh các thành viên.

"Còn ai nữa vậy?"

"Không nhớ nữa."

"Hình như là..." - Trong lúc Dương còn đang bận nhớ ra thì một giọng nói lanh lảnh cắt ngang.

"Thiếu tao."

Một bóng hình quen thuộc từ trong bóng tối dần hiện ra.

Mái tóc đen dài óng mượt được cố định bằng đồ buộc tóc đuôi ngựa bằng thiếc sơn màu vàng kim, chiếc áo croptop màu trắng lúc được lúc không che đi chiếc rốn phối cùng chiếc quần túi hộp ống rộng bo line màu kem trông rất quyến rũ. Khoác bên ngoài là chiếc áo khoác hoodie zip nỉ màu đen, trên đeo cái balo nhỏ bằng da.

Ánh mắt ba phần chế giễu bảy phần nhàn nhạt lướt qua từng người trong số họ.

"Khuê?"

Tình yêu đã mất
Trở nên ngọt ngào hơn khi cuối cùng nó cũng được tìm lại

Không nói không rằng, Khuê giơ một cây gậy đèn lên, ánh sáng màu galaxy của cây đèn bừng sáng. Bấy giờ cả không gian xung quanh họ cũng sáng bừng lên, vũ trụ hiện lên trong mắt họ. Những người khác thì có thể không rõ nhưng Vân Anh và Dương nhìn một chút là có thể nhìn ra, đó là cây gậy đèn cổ vũ - ngắn gọn là lightstick - của TEMPEST.

"Ổn không đó!?" - Chất giọng đùa cợt đặc trưng vang lên, đánh thức mọi người khỏi cơn mộng mị

"Bà biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"

"Học sinh giỏi có khác nhỉ~?" - Khuê nhếch môi, một nụ cười đểu cáng hiện lên. Cô nhàn nhã rút điện thoại từ trong chiếc balo nhỏ của mình ra, lướt lướt vài cái - "Ờ, đúng là tao biết chuyện gì đang xảy ra. Nói đúng hơn thì, tao là người bảo lãnh cho chúng mày vào đây."

"Bảo... bảo lãnh?"

"Chính xác." - Cô gái trẻ vẫn giữ cái điệu bộ nhàn nhạt đó - "Nói trắng ra thì tao là người hướng dẫn cho tụi bây. Nói sao nhỉ, lý do tụi bay đến đây là vì một số người trong lớp vẫn còn tiếc nuối về một hoặc là vài thứ gì đó chưa thực hiện được. Những cái sự tiếc nuối đó dần trở thành một nguyện vọng, và rồi vũ trụ đã nghe thấy, nên lệnh cho tao làm người dẫn đường cho tụi bay"

Tớ có cảm giác rất lạ
Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đến đây

"Ừm, việc tiếc nuối không nhất thiết phải thể hiện ra, có một số đứa tiếc thấy mẹ mà còn bày đặc chảnh." - Khuê nhún vai, lại làm một cái nhếch môi khinh bỉ. - "Nói chung là biết mình tiếc cũng có, mà tiếc thầm trong tâm cũng có nốt! Nhiều quá nên vũ trụ mới đưa tín hiệu xuống. nói cách khác là thể theo nguyện vọng của số đông nêu giờ tao với bay mới ở đây nè."

Trong lúc mọi người còn đang rối rắm với mớ thông tin. Điện thoại của Khuê vang lên tiếng kết nối tín hiệu. Cô vừa nhấn một cái, một đống giọng nói từ trong điện thoại phát ra, nghe rất lo lắng:

"Bé! Em có sao không vậy!?"

"Làm vậy có ổn không, hay thôi nghĩ cách khác đi..."

"Em không sao mà, mọi người đừng lo" - Cô gái trẻ nhìn vào trong điện thoại, môi nở nụ cười xuề xòa - "Dù sao thì nó cũng không cần thiết với em lắm, lâu lâu làm chủ nợ một lần cũng vui mà."

Cô vui vẻ trò chuyện cùng những người lạ mặt nào đó mà họ không biết tên, hoàn toàn bỏ ra sau đầu hai cặp mắt nóng rực đang hướng đến mình.

"Minh Phúc, làm gì nhìn dữ vậy?" - Dương nhìn qua đội trưởng vũ đạo của lớp, thấy cậu phóng ánh mắt kỳ lạ đến Khuê, đôi mày hơi cau lại thì lấy làm lạ

"Không... không có gì..." - Một chút chua xót nổi lên giày xéo trái tim, nhưng Minh Phúc lại trực tiếp chọn cách làm lơ nó

Bên này Hoàng Thái nhìn chằm chằm vào thân ảnh cô gái trẻ đang vui vẻ đó, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như ngày nào không có gì thay đổi. Nhưng... từ sâu bên trong, có một thứ gì đó đang lặng lẽ rung lên, khiến cho Ngọc ở kế bên trực tiếp bị dọa cho một trận, mặc dù ở bề ngoài biểu tình của hai người chẳng có xê xích gì nhiều.

Quá khứ
Không thể nào chen ngang giữa chúng ta nữa

'Vâng... vâng... em sẽ chú ý mà! Bái bai mọi người!" - Khuê cúp máy, lại nhìn vào điện thoại thở một hơi dài bất lực, môi nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng ngay sau đó khi tầm mắt của quét qua những người bạn cùng lớp, nụ cười ấy lại biến mất thay vào đó lại là cái nhếch môi đểu cán như thường lệ. - "Nah, tuy nói là cả lớp, nhưng vũ trụ vẫn tôn trọng ý kiến của tụi bay, vậy nên là vẫn sẽ có đứa rút ra được. Có ai muốn rút lui không? Năm slot thôi nhá."

"..." - Tiếng xì xào nghị luận bắt đầu nổi lên, sau cùng vẫn là lớp trưởng Vân Anh đại diện gom ý kiến:

"Tụi tui không rút, đi hết luôn một lượt."

"Chắc chưa?"

"Chắc!"

"Chắc không? Phải chắc nha!"

"Đã bảo là đi hết một lượt rồi mà sao mày cứ nói quài!" - Hồng Ái mất kiên nhẫn quát lớn

"Tao phải xác nhận đầy đủ chứ" - Khuê gãi tai tỏ vẻ vô tội - "Lỡ tao đưa bây về rồi sau này có chiện gì xảy ra thì bây lại quay qua chửi tao nữa thì mệt lắm."

Quái lạ, tại sao Dương lại cảm giác như cái hành động nhắm một mắt rồi gãi gãi vào tai kia trông nó cứ quen quen thế nào ý nhờ?

Đôi khi
Kẻ mộng mơ rốt cuộc cũng phải tỉnh giấc

"Thôi, không nuốt thời gian của bây nữa" - Khuê cất điện thoại vào balo, tiện thể xoay TEMbongiE (lightstick của TEMPEST tên là TEMbongiE) trên tay rồi ấn giữ nút khiến cho đèn màu của TEMbongiE chuyển thành màu trắng, giữ nguyên sau đó nhanh nhẹn bấm một cái, đèn màu trắng bắt đầu nháy nhẹ, nhanh tay bấm thêm hai cái nữa, đèn màu nháy nhanh hơn và độ nháy đó cũng là độ nháy bình thường của TEMbongiE

Cô nhìn chiếc lightstick mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó hướng chiếc lightstick lên trời vung vẩy. Logo TEMPEST ở bên trong cũng bắt đầu chuyển động, xoay tròn. Và theo đó, ánh sáng trắng từ chiếc ligthstick càng ngày càng trở nên chói lóa.

Đừng đánh thức tớ
Tớ không phải đang mơ

"Hộc!"

Bảo Ngọc tỉnh giấc ngay trong đêm, cô nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại ở gần đó kiểm tra thì giờ. 00 giờ 00 phút sáng, nhìn lại ngày tháng, cô gái trẻ ngây người ra trong chốc lát.

Họ thực sự đã trở lại năm lớp 9, chính xác là sau khi thi giữa học kì II năm lớp 9.

Cô tự nhéo một cái vào cánh tay mình, một cơn đau từ da thịt truyền lên đại não.

Không phải đang mơ...

Họ không phải đang mơ...

 trở lại chỗ ngủ của mình, cô gái trẻ dường như vẫn chưa tiêu hóa hết cú sốc này.

Và ở tại những vị trí khác nhau, những người khác cũng không khá khẩm hơn là bao.

Đừng đánh thức tớ
Tớ không phải đang mơ

------oOo------


"Mọi người có tiếc nuối những ngày tháng mọi người đã từng kề vai sát cánh cùng những người đồng đội cũ mà mọi người đã từng rất thân thiết và coi họ như gia đình của mình không?"

"Em thì có."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip