Bình Minh và Đom Đóm

Chẳng biết tựa bao giờ...

Anh muốn cất tiếng ca vô hình trong màn đêm vô tận để tô vẽ một khung cảnh mùa hè xen lẫn màu chàm của ánh bình minh và màu xanh đang nhấp nháy của chú đom đóm yếu ớt kia.

Dù biết rằng mùa hạ đó chưa từng một lần dừng chân ở chỗ anh.

Và mùa hạ đó...

Chính là người mà anh yêu nhất...

*

**

***

Touya đang ngồi trên giường ngắm bầu trời đêm đen điểm một vài vì sao lấp lánh mà tâm trạng cứ cảm thấy khó chịu. Anh cứ ngỡ chỉ mở cửa sổ ra hóng gió sẽ đỡ hơn mà hóa ra càng tệ hơn.

Chắc là do khó ngủ quá thôi.

Touya ngồi mãi cũng chán nên nằm xuống tiện tay lấy điện thoại ra mở bài nhạc mà nghe mãi vẫn hay như lần đầu, anh đeo tai nghe vào rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm thụ dễ hơn.

Bài hát mà Touya nghe là một bài dịu dàng chứa đầy cảm xúc buồn bã khiến cho hễ cứ nghe lại là một lần thấu hiểu hơn về bài hát và cảm thán về người hát lên những cảm xúc đó.

Mà người hát bài này lại là người quen của anh.

Còn lý do quen được người đó thì đấy là một câu chuyện dài cần phải kể...

***

Ngược lại cuối đông năm 20xx

Touya cùng đám bạn quay trở lại trường cấp ba ngay khi vừa bước vào kì nghỉ đông. Anh cũng không hiểu sao hà cớ gì phải về thăm lúc trời lạnh buốt như này.

Touya đảo mắt nhìn xung quanh, anh thấy trường đã thay đổi rất nhiều sau gần một năm anh tốt nghiệp, từ lớp học đến sân bóng xây dang dở từ lúc anh còn học nay đã hoàn thiện và rộng hơn xưa rất nhiều.

Chỉ là... khung cảnh của trường vẫn ảm đạm như ngày nào...

"Này Touya sao về thăm trường mà mặt cứ như đưa đám thế?"

Bạn A khoác vai Touya cười nói.

"Xin lỗi tại tớ đang mải nghĩ chuyện khác."

Touya gượng cười đáp lại.

"Nhưng mà trường mới xây lại có khác, đẹp hơn nhiều phết!"

Bạn B cảm thán.

"Chán thật... Ra trường rồi xây xong, chẳng tận hưởng được gì cả..."

Bạn A than vãn.

Touya không nói gì anh vẫn lắng nghe hai người trò chuyện.

Anh vốn thuộc dạng người ít nói nên việc tham gia vào cuộc trò chuyện nào đó đối với anh khá khó.

"À Touya nãy cậu bảo muốn đi xem lớp học như nào đúng không? Cậu đi trước đi tụi mình đi thăm đàn em."

Touya nghe xong chỉ gật đầu rời đi.

Anh ghé vào dãy lớp học cũ ở tầng 3, sau đó lặng lẽ tìm chỗ bàn cuối gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Đây chính là chiếc bàn học mà anh gắn bó vào năm tháng cuối cấp.

Thật hoài niệm...

Touya nằm ườn ra bàn, đôi mắt xám tro nhìn về phía hoàng hôn xa xăm chợt những kỉ niệm ngày xưa bỗng ùa về.

Từ việc lẻn bể bơi vào trường vào đêm hè nóng nực hay cố tình đi sớm hơn để lên sân thượng ngắm bình minh vào mỗi mùa đông giá rét.

Từng việc đều đáng nhớ vô cùng...

"Anh ơi..."

Touya đang mải đắm chìm vào không gian riêng của mình lại vô tình bị kéo về bởi một tiếng gọi.

Anh uể oải ngồi thẳng dậy rồi quay lại nhìn thì đập vào mắt anh là một cô gái với thân hình mảnh mai, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen xanh xoăn nhẹ dài ngang hông thậm chí trên tóc còn gắn rất nhiều hình ngôi sao nhỏ.

Dáng vẻ của cô nàng đã làm Touya đứng đơ mất mấy giây.

"Anh ơi, anh có nghe thấy gì không ạ?"

Cô gái đó khua khua tay kiểm tra xem anh có nhìn thấy không.

"Sao đấy em?"

Touya thấy tay cô khua khua có hơi khó chịu nên lên tiếng.

"Ôi giật cả mình."

Cô giật nảy mình vì cứ nghĩ anh ấy không thấy cử động tay mình thật.

"Em có việc gì à?"

Touya nhẹ nhàng hỏi.

"À, chỗ này là chỗ của em ngồi anh có thể đi ra được không ạ?"

Cô ái ngại nói.

Touya nghe vậy cũng ngượng ngùng đứng dậy rời khỏi lớp học.

Kể từ sau đó, thi thoảng Touya lại nhớ đến cô gái gọi anh dậy hôm ấy, mặc dù anh không nhớ nổi mặt nhưng giọng nói tràn đầy sức sống và năng động đó khiến anh ấn tượng đến tận bây giờ.

Hai người tuy gặp nhau là thế nhưng phải mãi lúc anh vào năm hai đại học mới chính thức quen nhau.

Khi ấy vừa hay bước vào ngày đầu của mùa xuân, những cánh hoa anh đào phất phơ trên khắp khu phố, thậm chí còn có vài cánh hoa rơi lả tả xuống dưới đất. Lúc đó, Touya đang ngồi ở công viên cố gắng gảy từng nốt nhạc trên đàn guitar để cố sáng tác ra bài hát mới. Thế mà tình cờ thay, khi anh đang gảy được nửa bài thì một cô gái đứa trước mặt anh, ánh mắt đầy phấn khích nói:

"Bài này hay quá!"

Touya ngước lên nhìn ngay lập tức anh nhớ lại về khoảnh khắc mình gặp được cô ở trong lớp học ngập tràn ánh hoàng hôn.

Thật bồi hồi làm sao...

"Đàn anh tự viết bài hát này ư? Tuyệt quá đi!"

Cô nhìn vào bản nhạc của Touya ở trên ghế gỗ không hỏi thán phục nói.

"Bình thường thôi mà..."

Touya cười nhạt nói.

Nếu như tuyệt vời như cô nói thì đã trở thành bản hit rồi chứ không phải một bài hát mà mọi người có thể nghe được.

"Em nói thật, để em hát thử luôn."

Cô không đợi Touya nói cô vội lấy bản nhạc rồi bắt đầu hát.

Ban đầu lúc cô cất tiếng hát vẫn còn nhiều người chưa để ý nhưng khi cô đến đoạn cao trào của bài hát thì ai nấy đều bu vào đến cả Touya cũng xem chăm chú không rời mắt được.

Từ việc hát đúng cao độ đến việc thể hiện cảm xúc của bài hát cô đều làm rất tốt điều mà anh không thể ngờ tới được.

Đây chính là thứ anh tìm kiếm bấy lâu nay...

Hóa ra không phải bài hát không đủ hay mà là chưa ai có thể lột tả cảm xúc của nó.

Khi cô gái hát xong ai nấy đều vỗ tay không ngừng thậm chí có người còn bảo cô hát nữa nhưng cô lại nói rằng đây chỉ là hát thử rồi chỉ tay về phía anh, giọng điệu nhí nhảnh nói tiếp:

"Nhưng nếu mọi người muốn nghe mình hát nữa thì đợi anh ấy ra bài mới nha! Bài hát vừa rồi cũng là anh ấy viết đó."

Tất cả ai nấy nghe vậy đều chạy ra chỗ Touya để hỏi về bài hát. Kết quả là anh trả lời nhiều đến mức đến chính bản thân anh không nhớ nổi nữa.

Sau hôm đó khoảng một tuần anh được mời đến một studio lớn do là hôm trước họ xem được video cô gái đó hát nên đã liên hệ tới anh. Hơn nữa, anh còn nghe nói phong phanh hình như họ đang cần một nhạc sĩ riêng cho nhóm Idol mới nổi ở studio này.

Vì là lần đầu tiên được đến chỗ này nên anh khá là bồn chồn đến mức dù đã cố gắng tìm cách trấn an bản thân song những lo lắng vẫn cứ quẩn quanh.

"Dạ anh có phải là Aoyagi không ạ?"

Một người đàn ông tiến đến gần chỗ anh hỏi.

"Dạ vâng là tôi ạ."

Touya cuống cuồng đáp lại.

Người đàn ông kia không nói gì thêm mà ra hiệu dẫn Touya đi tới phòng họp.

Touya vừa bước vào phòng hợp ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp bởi không khí xung quanh, cảm giác lo lắng bồn chồn lúc nãy càng ngày càng nhiều hơn. Anh sợ rằng mình không làm tốt thì sẽ mất đi cơ hội ngàn năm có một này.

Trong lúc Touya đang mải ngắm nhìn thì giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên"

"Mời anh Aoyagi ngồi."

Touya nghe vậy vội vã gật đầu rồi ngồi xuống ghế gần anh nhất còn người dẫn Touya vào lúc đầu cũng đi sang ngồi cạnh người đàn ông trung niên đó. Đợi mọi thứ ổn định rồi thì ông ta mới bắt đầu nói:

"Xin chào, tôi là giám đốc ở studio này, thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi liên hệ với nhạc sĩ qua một video được đăng tải lên mạng như này nên có gì sai sót mong cậu bỏ qua."

"Dạ vâng ạ, em cũng là lần đầu làm việc nên mong các anh thông cảm"

Touya lẽ phép nói.

Hai người họ cứ thế trao đổi về việc sáng tác nhạc như thế nào cho ai và hợp đồng thỏa thuận đôi bên.

Tầm một tiếng sau...

"Đây là tất cả những gì tôi cần trao đổi, nếu có gì thắc mắc anh cứ liên hệ với thư ký riêng của tôi."

"Vâng ạ, thành thật cảm ơn ông rất nhiều."

Touya cúi đầu chào còn người kia vẫy tay chào anh rồi rời khỏi phòng.

Haizzz, cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực anh đã chính thức được sáng tác nhạc cho người trong giới.

Thật không thể tin nổi mà.

Touya vui mừng xách guitar bước ra khỏi cửa.

Vốn là định đi về nhưng Touya nghĩ rằng dù sao sau này cũng làm việc ở đây nên anh quyết định đi một phòng tham quan. Những bước chân chầm chậm đi ngang qua từng phòng, ở mỗi phòng lại mỗi không khí khác nhau có phòng thì không khí vui vẻ có phòng lại nghiêm túc tập luyện hết mình.

A... đây đúng chuẩn là nơi ươm mầm những hạt giống của giới giải trí rồi.

Touya đi được một lúc thì anh dừng lại ở một phòng tập có tiếng hát của một bạn gái mà anh nhìn qua đã biết cô là ai. Nói là nhận thấy người quen nên nán lại xem là chưa đúng lắm chủ yếu là do giọng hát của cô ấy từ hôm đó tới nay vẫn thật sự rất cuốn hút.

Cùng lúc đó, cô gái đó ở trong phòng tập vừa được nghỉ nên cô định ra ngoài thì trước mắt cô là Touya, cô bất ngờ nói:

"A đàn anh ở công viên hôm nọ kìa."

"Chào em."

Touya lịch sự đáp lại.

Giờ...

Giờ tiếp chuyện sao?

Touya gãi đầu vì không biết nói gì tiếp theo với cả hai người cũng chỉ mới gặp có hai lần nên để mà có chuyện nói thì hơi khó. Hơn nữa, anh lại còn thuộc dạng người ít nói nên điều này là hoàn toàn không thể xảy ra.

Trong khi Touya đang thấy khó xử thì cô gái kia đã vô tình nhìn thấy cây đàn guitar của anh nên không nhịn được tò mò hỏi:

"Anh đến thử giọng à?"

Touya ngơ ngác trước câu hỏi của cô nhưng sau đó anh thấy cô để ý tới cây đán của mình nên vội giải thích:

"À không anh đến ký hợp đồng sáng tác."

Cô ồ một tiếng rồi cô vui vẻ nói tiếp:

"Thế là sắp tới mình sẽ làm việc cùng nhau nhỉ? Vậy thì, nhân tiện đây giới thiệu bản thân luôn nha?"

Touya ngại từ chối nên cũng gật đầu.

"Em là Shiraishi An, năm ba trường cao trung."

An tự tin nói.

Shiraishi An?

Từ đã....

"Em vừa nói em là Shiraishi An đúng không?"

Touya hỏi lại An vì hồi nãy giám đốc trao đổi qua cái tên này nên có hơi quen quen.

"Đúng rồi, sao vậy ạ?"

À, vậy là đúng người rồi.

"Anh là Aoyagi Touya, năm hai đại học, anh sẽ là nhạc sĩ riêng của em nên mong em chiếu cố."

An nghe vậy đôi mắt hổ phách sáng lên lấp lánh, cô không kìm được mà nắm lấy đôi bài tay của Touya phấn khích nói:

"Dạ mong anh cũng chiếu cố."

Buổi gặp gỡ hôm đấy đã đánh dấu khởi đầu của hai người họ.

***

Từ hôm đó trở đi, An và Touya tuy là có có gặp nhau nhưng vì tính chất công việc của anh là không phải đến Studio nhiều nên họ rất ít khi chạm mặt nhau.

Một lần nọ, khi An đang nghỉ giải lao còn Touya vừa đi vào phòng tập để bàn với cô bài hát tiếp theo thì cô đã vội vàng gọi anh:

"Anh Aoyagi."

Touya nghe thấy An gọi thì anh di chuyển nhanh hơn đến chỗ cô rồi tiếp chuyện:

"Em gọi gì anh à?"

"Dạ, anh vào ngồi đi, em có chuyện muốn nói ạ."

Touya kéo ghế đối diện ngồi xuống anh khá thắc mắc không biết cô muốn nói chuyện gì với anh.

"Anh có thể nghe em hát bài mà hôm trước anh đưa em không?"

An mỉm cười hỏi.

Touya ngạc nhiên vì trước giờ khi anh làm việc với người khác thì đa số họ đều gọi anh về phàn nàn bài hát không phù hợp với họ rồi để cho anh sửa mãi xong đùng cái ngừng hợp tác giữa chừng.

Hay cô ấy hát cho mình rồi chỉ điểm chỗ không ổn?

Cũng hợp lý, cô ấy thẳng thắn như vậy sẽ dễ làm việc hơn là cứ bắt anh sửa hết bài hát mà chẳng vì lý do gì, hơn nữa đây là studio lớn nên càng chẳng có chuyện bỏ ngang hợp đồng.

"Được em cứ hát đi."

An được Touya đồng ý cô lập tức đứng dậy hát.

Bài hát này Touya viết dù giai điệu nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa bài hát nó khá là buồn nên lúc An hát đến đoạn gần cuối cô đẩy cao trào lên khiến cho từng giai điệu cô hát nghe rất cảm động.

"Anh thấy em hát như nào?"

An mỉm cười hỏi Touya sau khi cô hát xong.

"Em hát hay lắm nhất là phần truyền tải cảm xúc với các nốt cao tuy nhiên là..."

Touya bắt đầu ngồi phân tích cho An nghe những ưu nhược điểm lúc cô hát vì trước kia là cô và anh chỉ đơn thuần là người qua đường còn bây giờ là đồng nghiệp nên không thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhất được. Còn An thì chăm chú nghe anh nói thậm chí còn lôi giấy bút ra viết nữa.

"Hay anh dạy em thanh nhạc đi?"

An đang viết dở bỗng cô dừng tay lại nói.

"Tại sao? Không phải em vẫn đang hát rất tốt sao?"

Touya thắc mắc không hiểu sao cô lại cần một người nhạc sĩ như anh để dạy thanh nhạc cho người tài năng như An kể cả khi anh có học thanh nhạc đi nữa cũng chẳng đủ để dạy cô.

"Anh nghĩ Shiraishi nên cân nhắc lại vì dù sao anh cũng chỉ là một nhạc sĩ nên không thể dạy em về thanh nhạc được."

Hoặc nếu không được thì anh sẽ kiếm giáo viên cho cô nhằm đẩy cao chất lượng hơn.

"Sao lại vậy? Nãy em chỉ cho em điểm cần khắc phục trong bài hát mà?"

An ngơ ngác hỏi.

"Đó là vì..."

Vì...

Anh chỉ vô thức chỉ cho cô mà thôi.

"Nè, dạy em đi, em thấy anh hợp nhất, bài hát của anh thì anh sẽ biết rõ hơn chỉ em mà?"

An năn nỉ.

Touya nhìn đôi mắt long lanh của An có hơi lưỡng lự một chút nhưng nghĩ lại lời của anh nói cũng đúng nên anh mềm lòng, giọng nhẹ nhàng nói:

"Thôi được rồi anh sẽ giúp em hát tốt hơn."

"Yeah, cảm ơn anh nhiều."

An mỉm cười nói.

Và nụ cười đó của cô đã khiến cho Touya trong chốc lát hẫng một nhịp vì đây là nụ cười tỏa nắng như những bông hoa hướng dương đang một lòng hướng về phía mặt trời rực rỡ.

Nụ cười của mùa hè.

Sau hôm đó, Touya và An cũng đã gặp gỡ nhau nhiều hơn hai người thậm chị còn thi thoảng đi uống coffee với nhau.

"Nè Touya, anh học thanh nhạc khi nào vậy?"

Touya đang uống cốc cafe yêu thích của mình thì đột nhiên nghe được câu hỏi của An anh không vội vàng mà từ từ đặt cốc cafe xuống trầm buồn nói:

"Hồi cấp 2 khi anh không còn đoạt giải nhạc cổ điển nữa thì anh học thanh nhạc phần vì chống đối bố phần vì hứng thú nhất thời."

Đã rất lâu rồi anh bị người bố thân yêu của mình nghiêm khắc ở trong mọi trường hợp từ việc ăn uống đến việc dạy anh học đàn, nếu như anh làm không đúng ý ông là sẽ bị đánh rất đau, gần như suốt quãng thời gian số lần được bố đồng ý với yêu cầu của anh còn chẳng đếm đủ mười ngón tay. Cho đến năm lớp 9 vì quá căng thẳng sau trận đòn roi của bố nên hôm đó anh đã tuột mất giải nhất đàn Piano, lúc đó anh cảm thấy bất lực vì anh sợ phải về nhà vì bố anh sẽ đánh đập anh.

Anh không hiểu rốt cuộc mình đang làm hài lòng bố hay bản thân nữa...

An lặng lẽ hướng mắt về anh còn anh đang nhìn chằm chằm vào cốc cafe, đôi mắt xám tro thoáng nét đượm buồn nhất định là còn nhiều nỗi khổ đau còn đang ẩn giấu sau câu nói kia.

"Mà nói về cuộc sống của em đi, Shiraishi."

Touya đột nhiên ngửa mặt lên mỉm cười nói, anh vốn chẳng muốn buổi trò chuyện đi vào ngõ cụt chỉ vài câu nói không vui. Còn An vừa giây trước còn ngạc nhiên trước thái độ của anh giây sau đã thấy vui vẻ kể về cuộc sống của cô rồi.

Một người kể một người nghe như vậy cũng hết nửa ngày.

***

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, cũng đã được ba tháng kể từ khi An và Touya quen nhau những ngập ngừng của ngày đầu tiên bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là chuỗi ngày tháng vui vẻ thân thiết như đôi bạn thân.

"Này Touya, đoạn này phải hát như nào?"

"Touya ơi, đi ăn với em không?"

"Em có cái này xinh cực nè Touya."

"..."

An luôn miệng gọi tên anh không để dạy thanh nhạc thì cũng là rủ anh đi chơi hoặc tặng đồ lặt vặt cho Touya. Thời gian đầu Touya còn khá ngại nhưng về sau anh đã đón nhận một cách tự nhiên nên thành ra anh đã vô thức quan tâm cô từ việc nhỏ đến việc lớn, thậm chí anh rất hay tặng cô những chú gấu bông mà anh gắp được ở game center, chính vì sự quan tâm của anh nhiều đến mức đôi lần An còn dò hỏi anh vì sao lại biết nhiều về cô như vậy thì anh mới nhận ra được hành động của mình.

Anh cũng chẳng biết nữa...

Từ bao giờ mà anh đã bị cuốn hút bởi sự năng động cùng với nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của cô. Anh chỉ biết rằng ở bên cạnh cô thì phiền phức đến mấy cũng thành vui vẻ.

Hóa ra mùa hạ không hề chói như thế, hóa ra mùa hạ có thể sưởi ấm trái tim tăm tối của anh mà chẳng cần làm điều gì to tát cả.

Hoặc chỉ đơn giản là... Anh đã phải lòng mùa hạ đó mất rồi...

Một mùa hạ mang tên là Shiraishi An.

Kể từ khi nhận ra điều đó, Touya lúc nào cũng trong tình trạng ngày nhớ đêm mong, cả hôm nay cũng vậy, lúc màn đêm buông xuống, Touya vì nhớ cô không ngủ được mà ra ngoài đi dạo để vơi nỗi nhớ.

Ai dè...

Lúc anh rảo bước đi trên con đường quen thuộc vô thức hướng mắt nhìn về phía ánh trăng mờ ảo. Đã vậy khi anh nhận ra vẻ đẹp của nó thì cũng là lúc hình ảnh về An lại ùa về trong tâm trí làm anh ngơ ngác vài phút rồi bật cười.

Hình như đến cả ánh trăng kia cũng đang mê hoặc anh...

Touya đang đi thì lơ đễnh vô tình vấp ngã xuống đường, lúc ấy khung cảnh trước mắt lẫn cả bầu trời đầy sao bỗng nhòe dần giữa đêm đen vô tận và xen lẫn tiếng bàn tán cùng với tiếng cười nhạo sau lưng.

Ngay lúc đó...

Touya chợt nhận ra chính bản thân anh chẳng muốn dù gì suy đi tính lại chỗ này là thôn quê mà anh thì đang ở chỗ có khá nhiều người cho nên họ cười nhạo anh khi ngã cũng là điều dễ hiểu.

Anh cố gắng đứng dậy rồi cúi đầu bước đi, từng bước chân tựa như bị ngập trong đống bùn lầy, nặng nề vô cùng, nhưng anh cố bước đi vì nếu dừng lại lúc nào là sẽ soi mói lúc đó vậy nên anh chẳng còn cách nào ngoài đi thật nhanh về nhà.

Nghĩ là vậy nhưng lúc Touya đi ngang qua một bờ đê anh lại quyết định ngồi xuống để nhìn ngắm bầu trời sao cho khuây khỏa đúng với mục đích ban đầu khi ra khỏi nhà.

Ngồi được một lúc anh định đứng dậy đi về thì ngay khi anh quay lại trước mắt anh lại người mà anh lúc nào cũng nghĩ về.

"Shiraishi?"

Touya ngỡ ngàng gọi tên cô.

"Anh Touya cũng ra đây ngắm cảnh à?"

Touya không trả lời cô vì anh đang ngơ ngác trước nụ cười của cô, nó tựa như đang xoa dịu cái nóng nực giữa đêm hè oi bức này đã vậy nó còn khiến tim của anh lệch đi một nhịp mặt anh thêm đỏ.

"S..Sao mặt anh đỏ vậy? Anh ốm à?"

"Không, anh ổn mà, chắc do trời nóng quá thôi."

Ngại quá đi mất...

"Mà sao giờ này em lại ra ngoài đường?"

Touya có chút quở trách An.

"Hehe, em không ngủ được chạy ra đây xíu ấy mà..."

An gãi đầu nói.

Touya cũng không đáp lại lời cô anh chỉ lặng lẽ nhìn cô đang hướng mắt về phía bầu trời.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Đột nhiên An đứng bên cạnh anh nói vậy khiến cho Touya có chút giận mình vội vàng gật đầu.

"Ừm rất đẹp."

Nhưng vẫn là em đẹp hơn...

"Này anh Touya, anh có biết khi một người nói đêm nay trăng đẹp là một lời tỏ tình không?"

"Hể?"

Touya đơ người trước lời nói của An.

Ý cô là sao?

An nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Touya không nhịn được cười mà nói:

"Trước đây em có đọc một cuốn tiểu thuyết về việc phát âm giữa "trăng" và "thích" khá tương đồng nên mọi người hay nhầm thành ra khi tỏ tình mà ngại quá thì cứ việc nói trăng đẹp á!"

Touya cũng vừa chợt ra rằng mình đã nghe đâu đó về tiểu thuyết này mà lúc đó anh cũng chẳng quan tâm lắm. Tuy nhiên nếu cô đã nói vậy thì anh sẽ thử xem sao.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Anh không mong An hiểu nhưng sâu trong thân tâm phần nào vẫn mong chờ cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình. Vì anh biết rằng anh hệt như một chú đom đóm nhút nhát chỉ dám xuất hiện khi màn đêm của mùa hạ kéo xuống.

Nhưng...

Nếu cô từ chối dù hơi buồn một chút nhưng ít nhất hai người họ vẫn là bạn hoặc tệ hơn nữa là đồng nghiệp.

Không khí bây giờ im lặng đến mức Touya còn không dám thở mạnh, đôi mắt xám tro cứ liếc sang nhìn cô nàng đứng cạnh mình để đợi chờ câu trả lời trong vô vọng.

"Anh Touya này..."

An bây giờ mới lên tiếng.

"Hả sao em?"

Touya giật mình, anh ngại ngùng quay mặt đi trước khi cô nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc khi cô gọi tên anh thì rất lo lắng vì anh sắp phải đối mặt với câu trả lời của cô.

Nhưng anh đã nhầm...

An vốn định nói luôn nhưng khi nhìn thấy Touya như vậy cô không nhịn được mà cười phá lên khiến cho Touya vội vã quay mặt lại hỏi cô:

"Sao em cười?"

"Không... Không có gì, tại anh Touya giật mình khi em nói hơi buồn cười một chút"

Cô vừa cười vừa nói.

Sau này Touya có chết cũng không muốn nhớ lại khoảnh khắc này.

"Thôi em nghiêm túc này."

An hít một hơi thật sâu sau đó cô đứng đối diện trước mặt Touya rồi nói:

"Mình hẹn hò đi?"

Touya nghe xong anh đứng đơ người ở đó phải mất một lúc sau anh mới định hình được câu của An hỏi.

"Sao vậy anh?'

An ngơ ngác nhìn anh hỏi.

"À, không sao chỉ là anh hơi bất ngờ một chút."

Bởi vì đây là điều anh chẳng thể nào ngờ được thậm chí rất nhiều lần anh đã bi quan rằng cô sẽ coi anh như một người bạn, một người đồng nghiệp tận tâm hết mình vì đam mê.

A... Nếu anh biết rằng cô dám chìa đôi bàn tay ấm áp ra nắm lấy kẻ hèn mọt như anh thì anh đã tỏ tình sớm hơn rồi...

"Anh... đồng ý hẹn hò với em."

Touya ngập ngừng nói.

Anh không biết tương lai sau này như thế nào, anh càng không biết một nàng thơ như cô đến thời điểm nào đó sẽ buông tay anh nhưng anh chắc chắn một điều rằng nếu như anh tuột mất cơ hội này thì chắc chắn rằng không bao giờ có được cô.

Hai người yên lặng nhìn nhau được một lúc thì An tiến đến rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng nhẹ của Touya.

Thật lâu nhưng cũng thật nhẹ nhàng dưới khung cảnh những chú đom đóm dần biến mất báo hiệu cho bình minh ló dạng.

Cứ thế hai người bắt đầu bước vào giai đoạn hẹn hò.

***

Mùa hè nóng gắt đã kết thúc lúc này thời tiết bắt đầu chuyển mình sang những ngày tháng se se lạnh của mùa thu. Những hàng cây ven đường mới ngày nào còn đang xanh mơn mởn giờ đã bắt đầu úa vàng rồi rơi xuống khắp các góc đường phố.

Dù thời tiết se se lạnh nhưng lại vô cùng thích hợp để đi chơi giải trí cuối tuần. Tuy nhiên, mọi người vì rất bận với công việc nên chẳng mấy ai rảnh rang để đi đâu đi đó.

Cả Touya và An cũng vậy.

Mặc dù là cả hai đã hẹn hò được ba tháng rồi mà vẫn chưa có một buổi hẹn hò đàng hoàng. Tất cả những gì mà họ có thể làm được là qua nhà nhau chơi hoặc đi dạo công viên vào buổi tối.

Hôm nay là An qua nhà Touya chơi vốn dĩ rất bình thường cho đến khi An xem được chương trình hẹn hò mùa thu ở công viên, cô lại chợt nhớ ra mình và Touya chưa đi chơi được bao giờ.

"Không được, em muốn đi chơi cơ."

An ngồi ôm gối nhõng nhẽo nói.

"Anh xin lỗi do nhiều anh bận sáng tác quá..."

Touya đặt hai cốc cà phê lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô.

"A nhanh thật đấy, chưa gì đã đến tháng mười rồi."

Đúng vậy, thời gian trôi quá nhanh chẳng đợi chờ một ai cái gì nên khi qua rồi họ mới bắt đầu tiếc nuối.

"Toya này."

An tiến sát gần rồi nhìn chằm chằm Touya nói:

"Cuối tuần này anh rảnh không?"

"Có, đúng lúc anh định bảo cuối tuần này hẹn hò với em."

Touya điềm tĩnh nói.

Sự thật là Touya đã cố hoàn thành bài hát mới sớm nhất có thể để dành nhiều thời gian đi chơi với cô trước khi cô nổi tiếng.

"Vậy đi những nơi mà người ta hay đi hẹn hò đi."

Đôi mắt hổ phách ấy đang tỏa sáng lấp lánh.

Touya chợt mỉm cười trước cô người yêu bé bỏng của mình, anh không ngờ cô lại mong chờ buổi hẹn hò hơn cả anh tưởng tượng. Nếu biết trước như vậy anh đã sắp xếp thời gian để đưa cô đi chơi sớm hơn rồi.

Mới bắt đầu mà anh đã bỏ bê cô như vậy...

"An này."

Touya nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô định nói gì đó nhưng bỗng anh lại thấy não nề khi nhìn kĩ hơn một chút, bởi suy cho cùng vì sự nghiệp mà cô bé ấy ăn uống không được thỏa thích đã vậy vẫn lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Anh vẫn nhớ rất rõ không ít lần đi ăn An nhìn menu lựa chọn thật kỹ những món nào nên kiêng hay ăn, khiến cho anh buồn phiền biết bao nhiêu.

"Em gầy quá..."

Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn.

Vốn là người yêu cô nhưng lại vì vòng xoáy công việc mà lại thành người vô tâm.

"Hì hì biết sao được làm Idol mà..."

An gượng cười nói.

Touya không nhịn được mà ôm lấy cô nói:

"Sau này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho em đi ăn thỏa thích."

Nếu không anh chẳng xứng đáng làm người yêu cô.

"Touya thật là..."

An không biết nói gì hơn.

Cứ thế thoáng cái đã đến ngày hẹn hò của hai người.

Touya đã đếm điểm hẹn từ trước 30 phút vì anh quá hồi hộp nên đã chót đến sớm hơn. Anh cứ đứng dựa người ở cột ga tàu lướt SNS đợi cô được tầm khoảng 10 phút thì cô đã chạy hối hả đến chỗ anh, lúc chạy đến cô chống hai tay vào đầu gối mình thở hổn hển hỏi:

"Em xin lỗi em trễ giờ hẹn rồi ạ?"

Touya cúi người theo cô mỉm cười nói:

"Em không trễ là anh tới sớm."

An giật mình vì anh đứng khá gần cô nên cô theo phản xạ mà ngã ra đằng sau nhưng may mắn thay là Touya đỡ kịp.

"Em có sao không?"

Touya lo lắng hỏi.

An thừa nhận bình thường Touya rất đẹp trai nhưng bây giờ còn đẹp trai hơn nữa.

Cô đội ơn thời khắc này.

Touya nhẹ nhàng kéo cô về hướng mình còn không quên tranh thủ ôm cô một cái.

"Người em thơm thật đấy."

Anh ghé sát tai cô nói.

Người An lúc này thoang thoảng mùi cam thảo một mùi hương mà rất thích hợp với một người năng động như cô.

Touya chỉ ước lúc này ôm cô thật lâu để cảm nhận mùi hương này.

"Vậy hả?"

Anh gật đầu.

"Sáng nay em có xịt chút nước hoa á."

Hai người đứng ôm nhau được một lúc thì Touya khẽ đẩy người cô ra giọng trìu mến nói:

"Thế hôm nay em muốn đi đâu nào?"

"Em muốn đi xem phim trước."

Touya nhìn nụ cười của An mà không kìm lòng được hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng. Mặc dù anh muốn trêu trọc cô thêm nữa nhưng thời gian không cho phép nên anh ước gì thời gian trôi thật chậm để anh được nhìn cô nàng trong vòng tay mình đang ngại ngùng vì được hôn.

"Vậy thì đi thôi."

Touya nắm lấy tay của An đi đến rạp chiếu phim gần đây.

Khi vừa đến rạp chiếu phim Touya đề xuất xem phim tình cảm nhưng An lại bảo cô muốn xem phim kinh dị mới nổi gần đây, Touya cũng chẳng chần chừ gì mà đồng ý nhưng lúc chuẩn bị mua thì An lại níu tay áo anh lại muốn đổi sang xem phim mà anh đề xuất.

Quả nhiên là cô rất sợ kinh dị những vẫn rủ anh đi xem chắc do hôm trước có người bảo cô rằng đi hẹn hò phải đi xem phim kinh dị để dễ tiếp xúc với nhau hơn.

Dễ thương thật đấy.

Sau đó, hai người họ đi xem phim xong có tạt qua nhà hàng gia đình để ăn trưa, từ chính lúc này An và Touya bắt đầu bàn luận về bộ phim sau đó lại tán chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.

Đến chiều, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện nhuốm cam cả một bầu trời thì Touya nắm tay An đi dạo ở công viên quen thuộc. Khắp dọc đường đều trải đầy màu vàng của lá đang từ từ rơi xuống khiến cho khung cảnh lúc này thật thơ mộng biết bao.

Đẹp thật đấy.

"Haizz sắp tới giờ phải về rồi... Em không muốn về đâu..."

An chán nản nói.

Touya đồng ý với ý kiến của An, anh vẫn muốn ở bên cạnh cô thêm một chút nữa nhưng thời gian lại không cho phép anh làm vậy.

"À đúng rồi, em vẫn còn một nơi chưa đi."

Touya ngơ ngác trước câu nói của cô tuy nhiên anh chưa kịp nói thì An đã nắm lấy tay anh đi.

Miễn là cô thích thì bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm theo.

An dẫn Touya đến trường cấp ba mà cả anh cô đều theo học làm anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng tiếp tục đi theo cô. Hai người đi ra bể bơi ở khá xa khuôn viên trường bằng chìa khóa mà An được thầy cho mượn.

"Ổn không vậy An?"

Touya khá lo sợ vì bể bơi chỉ khi nào có tiết học hoặc sinh hoạt câu lạc bộ mới cho vào mà An lại lẻn vào như này.

"Thi thoảng phá lệ tí có sao đâu, không ai ngoài hai chúng ta biết là được."

An giơ ngón cái lên cười nói,

Thật là...

Touya thở dài, anh không nghĩ là An lại táo bạo hơn anh.

An đi ra chỗ cuối bể rồi bỏ giày ra rồi nhúng chân vào nước nhưng nước mùa này cũng khá lạnh nên cô vô thức nói:

"A lạnh quá."

Touya nhìn thấy An ngâm chân trong bể bơi mà không nhịn được ngâm chân cùng với cô.

"Đúng là lạnh thật."

Dù vậy sẽ không sao nếu có cô ở bên cạnh anh.

Hai người họ ngồi im lặng một hồi lâu thì đột nhiên Touya nhớ ra một chuyện anh đã rất muốn hỏi cô lâu lắm rồi từ khi anh bắt đầu yêu cô.

Đó là...

"Này An, nếu giả sử một ngày nọ mùa hạ không tới nữa thì sao?"

"Mùa hè không tới nữa ư?"

An nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừm, anh đang đợi một mùa hạ riêng của anh, nhưng mà đồng thời anh cũng sợ nó sẽ không bao tới. "

Một mùa hạ mà anh có thể thấy được giấc mộng buổi sớm mai khi mặt trăng vẫn còn đang lơ lửng, một mùa hạ mà anh rất muốn tận hưởng nó đó khi vẫn còn đang sống.

Nhưng nếu như... mùa hạ đó chẳng bao giờ tới nữa thì sao?

Đây thực sự là điều anh không dám mơ tưởng tới.

An im lặng từ nãy giờ khiến Touya có chút lo lắng có khi nào cô đang thầm chê cười anh vì anh nói linh tinh không?

"Nhất định nó sẽ lại tới thôi, nếu mùa hè đó là riêng của anh thì nó sẽ mãi mãi thuộc về anh."

"Em không chê cười anh ư?"

"Tại sao?"

"Bởi vì anh nói linh tinh..."

Touya thề lúc này mà có một cái hố thì anh nhất định sẽ chui vào đó.

"Chẳng sao cả, bởi vì em cũng có một mùa đông riêng của mình và hiện tại mùa đông đó đang ở bên cạnh em nè! Anh hiểu chứ?"

Mùa đông của riêng cô...

Touya bỗng dưng đỏ mặt, anh vội quay đi để An không nhìn thấy, tiếc là cô nhìn thấy mất rồi, cô không nói gì chỉ mỉm cười chỉ nắm lấy tay của Touya rồi dựa vào vai anh còn Touya cảm nhận được sức nặng trên vai nên quay sang nhìn cô rồi vô thức ngước lên nhìn bầu trời nhuốm đầy sắc cam.

***

Mùa thu qua đi mùa đông lại tới, khi những trận tuyết bắt đầu dày đặc hơn và mọi nơi đều chuẩn bị đón noel thì khi học sinh các trường trên địa bàn bắt đầu vào kỳ nghỉ đông còn người lớn vẫn đi làm chăm chỉ như bình thường.

Touya cũng không ngoại lệ,

Kể cả công việc của anh ít phải đến công ty thì ngày hôm nay dù trời rét âm độ C nhưng anh vẫn phải đi đến phòng để họp với giám đốc. Nhưng một công đôi việc, anh đến công ty họp bàn xong sẽ dẫn cô bạn gái của mình đi ăn nên cũng ổn thôi.

"Dạ chào sếp ạ."

Touya lịch sự nói.

Vị giám đốc ngồi trước mặt anh đang cầm tập tài liệu nghe thấy tiếng anh ngay lập tức mời anh ra bàn khách ngồi.

"Vậy hôm nay sếp gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Vị giám đốc đi ra bàn khách ngồi đối diện anh, ánh mắt nghiêm túc bắt đầu nói:

"Bản demo anh gửi tôi thì tôi đã nghe hết và chỉ duyệt một bài duy nhất là ổn để làm album, nhưng chỉ một bài là không đủ nên trước mắt thì tôi sẽ cho lên kế hoạch làm MV để phát hành bài hát này cho cô Shiraishi."

Touya ngơ người.

Toàn bộ demo anh gửi chỉ dùng được một cái ư?

"Chỉ là, tôi vẫn muốn sửa thêm phần nhạc và lời nhạc theo hướng một cặp đôi yêu xa và gặp nhiều cản trở trong cuộc sống. Cho nên bao giờ cậu sửa xong gửi tôi một lần nữa rồi bắt đầu thu âm, còn album của cô Shiraishi thì anh cứ từ từ vì dù sao chúng tôi chưa ấn định ngày phát hành."

Touya gật đầu rồi rời đi.

Anh bước lững thững đến phòng tập của An để đón cô đi ăn trưa, tuy là suốt bữa ăn trưa hai người vẫn vui vẻ cười nói song đôi lần ánh mắt của Touya thoáng nét buồn bã khiến cho An vô tình nhìn thấy.

Chiều hôm đó cả hai người họ về nhà, Touya lặng lẽ ngồi xuống, lưng dựa vào ghế sofa còn tay vắt lên trán thở dài.

"Sao vậy?"

An ngồi bên cạnh Touya đặt tách trà xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh hỏi.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện của cô hà tất gì anh phải kể ra khiến cô phải phiền lòng hơn, với lại anh muốn cô vui vẻ không vì chuyện của mình mà buồn.

Nhưng nói gì thì nói...

Cô là người yêu anh mà?

"Anh xin lỗi, An, chắc album của em anh khó ra đúng dự định của em rồi... Toàn bộ bài hát anh gửi cho giám đốc đều không được duyệt qua còn đúng một bài hát thì lại thành bài hát mới nhất của em..."

Ngay bây giờ anh lại cảm thấy căm ghét bài nhạc mà anh cặm cụi viết, căm ghét cây đàn organ mà anh thức từng đêm đánh nó, kể cả bản thân anh một người bất tài vô dụng.

Mọi thứ anh căm ghét ngày càng chồng chất hơn.

Chỉ bởi vì cô kỳ vọng vào anh như thế mà anh chẳng làm gì được ngoài loay hoay viết nhạc còn không nổi.

An không đành lòng nghe anh nói vậy, cô đứng dậy đến trước mặt anh rồi ôm anh vào ngực cô, giọng vẫn chứa sự tươi vui mà an ủi anh:

"Đừng lo mà, dù sao bài hát đó ra xong về sau vẫn cho vào trong album được mà."

Touya trong một khoảnh khắc nhận ra rằng chỉ có cô mới đủ bao dung để che chở anh và cũng chỉ có cô mới đủ can đảm sánh bước với một kẻ chẳng ra gì như anh.

Hoàng hôn rọi vào trong phòng, sắc cam đó đang bao trùm lên cả bầu không khí tĩnh lặng nơi hai người họ đang ôm lấy nhau tựa hai trái tim đang đồng điệu hòa trong ánh hoàng hôn.

Đêm đó, Touya mơ thấy mình đang ở một ga tàu cũ xung quanh rất nhiều rêu đang mọc um xùm lên. Đôi mắt xám tro đang vô hồn nhìn chuyến tàu chạy đến rồi vô thức bước lên. Đến khi anh vừa ngồi xuống thì cũng là lúc anh nhận thức được mình đã ở trên tàu mất rồi.

"Chà cuối cùng cậu cũng đã tới được đây."

Touya giật mình quay sang nhìn bên cạnh, đó là một người rất giống hệt từ khuôn mặt, kiểu tóc đến vóc dáng.

Đây là hiện tượng gì? Trùng hợp? Cố tình?

Hay là....

"Đừng lo cậu không bị sao cả, cậu cứ hiểu đơn giản đây là mơ và chuyện gì cũng có thể xảy ra và tôi chính là cậu của người hôm qua."

Ừm thì cũng đúng.

"Cậu đang cạn ý tưởng trong việc viết album cho An nhỉ?"

Touya khẽ gật đầu.

"Thứ mà cậu thiếu bây giờ chính sự tự tin của cậu! Cậu lúc nào cũng tự ti, lo lắng, sợ hãi An không đủ bao dung cho cậu thì nhất định một ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa cậu thôi."

"Vậy tôi phải làm sao?"

Touya nhìn xuống dưới đất, trái tim anh bỗng nhiên quặn lại, anh hình dung được khung cảnh cô càng ngày càng rời xa khỏi tầm với của anh như lời cậu ta nói. Nhưng anh biết phải làm sao để tự tin được cơ chứ? Cô ấy quá hoàn hảo, hào quang của cô ấy sáng chói đến nói kể ở trong bóng tối nhưng anh chẳng thể nào thoát ra được.

"Viết một album nhạc chứa những niềm vui kể cả lời và giai điệu."

Niềm vui?

Quả đúng là từ trước đến nay anh không hề viết nhạc vui tươi mà toàn bài hát buồn vì đó là sở trường của anh cũng như là thể loại duy nhất mà anh có thể viết.

"Cậu vốn biết An không phù hợp với thể loại đó mà."

Touya giật mình trước câu nói đó, anh đã quá mải thê với thứ gọi là thế mạnh của mình mà quên mất rằng An hoàn toàn không phù với nó. Là anh vô tâm đến cả vị giám đốc còn hiểu được điều căn bản đó mà anh lại phớt lờ nó.

"Tôi... sẽ viết lại album theo hướng vui tươi."

Anh ngập ngừng nói.

"Đó là do tôi nói hay do cậu muốn?"

Cậu ta hỏi đúng câu mà anh muốn né tránh nhất, vì dù sau cùng thì anh còn chẳng biết như nào gọi là vui vẻ ngoại trừ lúc anh ở bên cạnh An.

Mà khoan đã...

Ở bên cạnh An...

"Tóm lại tôi chỉ nói bừa vậy thôi anh làm thế nào thì làm."

"Tôi hiểu rồi."

Touya đột ngột lên tiếng.

Anh hiểu rồi.

Tư liệu để anh viết bài hát chẳng đâu xa chính là An. Đó là người cùng anh ca hát xua tan cơn nóng nực mùa hè, cùng nhau nghịch nước trong những ngày thu giá rét và sưởi ấm nỗi cô đơn khi đông ùa về. Chỉ vì anh quá mải mê tìm kiếm những giấc mơ đã bị vấy bẩn mà quên mất đi điều quan trọng đó.

Lúc Touya định nói ra lời của mình thì cậu chàng kia đã cầm những đóa hoa rực lửa đi mất, Touya chỉ biết mỉm cười rồi vẫy tay chào cậu ta.

Tạm biệt ngày hôm qua.

Touya tỉnh dậy, anh lập tức chạy ra bàn làm việc rồi mở máy tính và bắt đầu viết nhạc.

***

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, mới ngày nào Touya còn vùi đầu vào trong album thì nay An đã thành công phát hành nó và cũng nhờ đó mà cô nổi tiếng hơn. Mọi sự kiện cô chưa được tham gia nay đều có suất dành cho cô, thời gian bận đến mức quản lý của An ngã bệnh, thành ra Touya bất đắc dĩ trở thành quản lý tạm thời của An.

"An ơi, ngày mai 9 giờ sáng có sự kiện A, 10 giờ sáng có sự kiện,..."

"An ơi, ngày mai có show diễn,.."

"An ơi..."

Mỗi ngày, Touya chạy đôn chạy đáo đi theo sau lưng An để báo cáo lịch trình và chăm sóc cô. Thậm chí đến An còn chuyển vào ở hẳn với Touya để tiện việc đi lại nên thành ra lúc nào hai người họ cũng che mặt kín mít để tránh fan nhận ra.

"Mệt quá, hay mình công khai đi anh."

Touya đặt túi đồ xuống rồi ngồi cạnh cô tiện tay massage người An nói:

"Anh e là khó lắm ý vì dù sao fan hâm mộ từ trước đến nay chỉ độc tôn mỗi idol mình với lại anh còn dang trong tư cách là quản lý của em nữa nên không được á."

"A biết thế công khai từ lúc em chưa nổi."

An bĩu môi nói.

Touya mỉm cười nhìn cô.

Anh ước gì mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế này.

Nhưng... suy cho cùng ước mơ chỉ là ước mơ.

Vừa lúc kì nghỉ xuân sắp kết thúc, khi mà An vừa đi quay MV bài hát mới về thì Touya bị giám đốc gọi vào phòng. Ban đầu, Touya nghĩ không có gì to tát chỉ là bàn về bài hát hay lịch trình mới của An nhưng cuối cùng lại là lời nói lạnh lẽo đến thấu lòng:

"Cậu và cô Shiraishi chia tay đi."

Touya cười nhẹ khi nghe thấy câu này, anh thừa biết sẽ có ngày như vậy nên đã chuẩn bị tâm lý trước, tuy vậy anh vẫn thấy đau lòng.

"Cho tôi thời gian sắp xếp ạ."

Anh có thể làm gì ngoài nghe theo lời của giám đốc vì suy cho cùng việc đó vừa tối cho cô vừa tốt cho công ty. Hơn nữa, anh từ lâu đã cảm thấy cô càng ngày càng xa anh để tiến gần đến với hào quang mà nếu theo lẽ bình thường anh nên cổ vũ cho cô nhưng trong thâm tâm anh vẫn có một chút lo lắng sợ cô biến mất trước mắt anh.

Nhưng giờ thì thực sự cô buộc phải biến mất khỏi cuộc đời anh rồi...

Tối hôm đó, Touya đã ngồi chờ An về để bàn chuyện sáng nay mặc cho anh biết rằng cô có thể không chấp nhận nhưng đành vậy thôi.

"Em về rồi, Touya."

An vẫn như mọi ngày sà vào lòng Touya ôm nhưng Touya lại không vui vẻ ôm lại cô hay hỏi han gì mà chỉ nghiêm túc nói một câu:

"Anh có chuyện muốn nói với em."

An vội buông tay ra khỏi người Touya, cô vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ nở nụ cười hỏi anh:

"Sao vậy?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách tràn đầy niềm hy vọng của cô mà lòng lại thêm buồn vì cho đến tận bây giờ anh vẫn muốn ở bên cạnh người con gái năng động như mùa hè này.

"Mình chia tay nhé."

Câu nói của anh quả nhiên đã khiến An ngơ người đây chính là kết quả mà anh đã dự định được rồi.

"Về việc quản lý thì ngày mai quản lý của em quay lại nên anh sẽ không làm nữa, còn căn nhà này thì tùy em quyết định em chuyển hoặc anh chuyển đi đều được vì chúng mình không thể tiếp tục ở chung với nhau được."

Dù sao cũng là kỉ niệm nhưng chuyển đi vẫn là cách tốt nhất cho cả hai.

"Anh sợ báo chí à?"

"Ừm."

Anh sợ lắm chứ, sợ báo chí đăng tin anh yêu cô làm ảnh hưởng tới sự nghiệp đỉnh cao của cô.

"Đồ hèn."

An nói dứt lời thì cho Touya một bạt tát rồi bỏ đi để lại Touya miệng vẫn mỉm cười vì đạt được mục đích nhưng nước mắt thì cứ tuôn trào ra vì người con gái anh yêu nhất đã rời bỏ anh mất rồi. Cô nói đúng anh là đồ hèn, mà kẻ hèn như anh thì làm gì có tư cách kề vai sát cánh đi hết chặn đường này với cô cơ chứ?

Suy cho cùng con đom đóm thì làm sao có thể với tới mùa hạ xa vô tận đó.

Mấy ngày sau, Touya và An cũng chẳng chạm mặt nhiều vì anh cũng chẳng làm quản lý tạm thời nữa. Với lại, vốn dĩ từ đầu ngành của anh và cô tuy chung một công ty nhưng khi nào bàn giao bài hát thì mới gặp nhau còn không thì không ai liên quan tới nhau. Còn căn nhà ở chung thì An đã chuyển đi vỏn vẹn ba ngày chỉ còn mỗi anh ở lại đó.

Nếu nói anh không đau thì là nói dối bởi vì khi cô rời đi cả đêm đó Touya lặng lẽ nhìn bầu trời đêm rồi bật khóc. Touya nhớ cô vô cùng, anh nhớ từng khoảnh khắc anh vừa sấy tóc cho An vừa nghe cô ngân nga hát, nhớ khi anh đang nấu ăn thì cô bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau hay là lúc anh ôm lấy cô nghe những câu chuyện vụn vặt trước khi đi ngủ.

Tất cả đều là kỉ niệm nhưng anh chẳng thể nào quên được...

Và cứ thế thời gian đi qua nhưng một đoạn nhạc dạo.

Một đêm nọ, khi Touya trở về trong tình trạng mệt mỏi vô cùng thì đập vào mặt anh là hình ảnh là cô gái nhỏ nhắn ngày nào đang đứng trước cửa, cô không hề mang bất cứ đồ che mặt nào cả.

"Sao em lại ở đây?"

Touya vừa hỏi vừa lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, anh thật sự không yên tâm khi An lại liều lĩnh đến mức này.

"Em nhớ anh."

Touya nhíu mày, anh không ngờ cô lại nói nhớ anh vì hôm đó anh để lại ấn tượng đủ xấu để cô chịu rời xa anh rồi mà.

"Em muốn nói chuyện với anh lần cuối."

Anh nhìn đôi mắt hổ phách lấp lánh như muốn anh đáp lại yêu cầu của cô kia khiến anh dù cứng rắn đến đâu cũng phải chịu thua.

"Được"

"Thật ạ, vậy mình ra chỗ bể bơi của trường đi."

Nói là làm, An kéo anh đi khiến anh không kịp phản ứng gì nhưng trong phút chốc Touya lại mỉm cười.

Cô quả nhiên vẫn năng động như mùa hạ vậy.

Hai người lại lần nữa lẻn vào bể bơi nhà trường, vẫn chỗ đó An ngồi xuống ngâm đôi chân mảnh mai xuống nước, giọng vui vẻ nói:

"Sang tháng sau em tốt nghiệp mất rồi, vậy là chẳng còn được lẻn vào đây nghịch nước rồi."

Touya nghe vậy cũng vừa nhớ ra An đã là học sinh năm cuối rồi, anh lắc đầu ngao ngao rồi lại cười trừ nhìn cô.

Thời gian trôi nhanh thật...

"Em nghe quản lý nói giám đốc bảo anh chia tay em đúng không?"

"Khô-"

"Nói thật đi, em biết biểu hiện của anh khi nói dối mà?"

An chặn lời Touya.

"Ừm đúng vậy."

Touya thở dài nói.

"Ra vậy, là anh không đủ tự tin nên nghe lời giám đốc sao..."

An vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu anh ngồi cạnh mình. Touya như hiểu ý không chần chừ mà ra ngồi xuống rồi tiếp tục nói:

"Không hẳn, chuyện nghe lời giám đốc là một phần, còn lại là do tự nguyện."'

"Tự nguyện?"

Touya gật đầu rồi tiếp tục nói:

"Vì anh không còn đủ tự tin để tiếp tục ở bên cạnh em, vì anh hèn nhát khi cảm thấy đuối sức để cố bắt kịp em nên anh chia tay em."

Là anh muốn lùi về phía sau lưng cô để làm hậu cần thay vì tiếp tục hạnh phúc bên cô. Là anh ích kỷ muốn làm đom đóm chỉ xuất hiện trong màn đêm mà không chịu đón nhận ánh nắng bình minh của mùa hạ.

Quả nhiên, như anh đã lo sợ, mùa hạ đó thực sự đã chẳng bao giờ đến nữa rồi...

An nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đó của Touya khiến trái tim cô lại một lần quặn đau, cô vội chuyển chủ đề ôn lại một số chuyện cũ. Touya thấy cô như vậy cũng chẳng bóc trần mà cùng cô trò chuyện.

Cho đến khi bình minh hửng sáng thì Touya kéo An đứng dậy, giọng trầm ấm nói:

"Đến lúc phải về rồi."

Touya vốn định nắm tay An đi ra khỏi đây nhưng anh vẫn thấy cô vẫn cúi mặt không nói gì.

"Sao vậy?"

Touya gặng hỏi.

Anh biết là sau hôm nay hai người sẽ thực sự đường ai người nấy đi, cô sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình còn anh sẽ ở phía sau sáng tác nhạc.

"Anh còn yêu em không?

An hỏi một câu khiến cho trái tim Touya đau nhói vì đây chính là điểm yếu của anh.

Anh có chứ? Anh yêu cô nhiều là đằng khác, nhưng anh có quyền gì mà hủy hoại một tương lai tươi sáng của cô cơ chứ?

"Trả lời em đi."

Ánh mặt hổ phách tinh nghịch ngày nào giờ đây lại buồn bã đến lạ thường, có lẽ cô làm như vậy để anh không được phép nói dối đây mà...

"Có! Anh còn yêu em rất nhiều."

Anh trả lời cô một cách trân thành nhất.

"Vậy thì mình đừng chia tay được không? Em không muốn mất anh, mất đi "Mùa đông" ấm áp của em."

Nước mắt An rơi lã chã có lẽ là vì cô chưa thể chấp nhận chuyện này, Touya theo thói quen lấy tay áo lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng dịu dàng nói:

"Dù mình chia tay nhưng anh vẫn dõi theo em ở đằng sau mà. Làm sao anh lại nhẫn tâm rời bỏ "Mùa hạ" cơ chứ."

Anh vẫn yêu cô, vẫn bên cạnh cô chỉ là theo một cách thầm lặng và không để ai biết được.

Touya ôm lấy hai gò má đang chảy nước mắt kia rồi ngửa mặt cô lên, sau đó anh chụm trán mình vào trán cô an ủi cô lần cuối trước khi trở về.

An không nói gì mà hôn lên đôi môi mỏng nhẹ của anh một nụ hôn thật sâu, Touya ban đầu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đấy anh vẫn đáp lại nụ hôn đó.

Vì dẫu sao đây cũng là nụ hôn cuối cùng của hai người...

Bỗng chốc khung cảnh đó lại vô tình tô lên một bức tranh ngập tràn sắc cam dưới ánh bình minh.

...

Touya tỉnh dậy, anh hiếm khi mơ lại về quá khứ, nhất là khoảnh khắc cứ hễ nhớ lại là trái tim anh đau đớn. Dù câu chuyện đã trôi qua rất lâu rồi nhưng đâu đó trong anh vẫn luôn hướng về mùa hạ năm đó, khi cô vẫn luôn ở đấy nở nụ cười tràn đầy sức sống đối với con đom đóm vây quanh cô, một nụ cười mà mãi sau này anh chẳng tài nào tìm ra được ánh nắng rực rỡ đó.

Đó chính là lý do anh gọi cô là "Mùa hạ".

Touya ra ngoài để giải tỏa tâm lý sau khi mơ về quá khứ, anh tiện tay lấy cốc nước uống.

A.. Cứ đà này mai anh không đi làm được mất.

Sáng hôm sau, Touya tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, đôi mắt xám tro đang cố gắng mở ra nhưng có vẻ như vì hôm qua sau khi về giường ngủ lại không được, anh nằm thao thức mãi đến hơn 4 giờ sáng mới chợp mắt được nên thành ra bây giờ chỉ muốn ngủ tiếp.

"Reng, reng, reng"

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đánh tan cơn buồn ngủ của anh. Touya lập tức tắt chuông đồng hồ báo thức rồi vào nhà vệ sinh.

Lát sau, anh đã rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại. Cũng đã mười năm trôi qua kể từ khi anh chia tay cô, bây giờ anh đã từ nhạc sĩ vô danh trở thành một producer có chút danh tiếng trong ngành. Còn An thì đã từ lâu anh không còn thấy hình ảnh của cô trên đường phố nữa, với lại anh đã mất liên lạc của cô từ rất lâu rồi, thứ duy nhất mà anh còn lại là bài hát "Yoake to Hotaru" mở đầu cho chương trình radio mà cô thu âm.

Touya đi vào một công viên gần đó vì đây vốn là con đường tắt để đi đến studio. Anh vô tình đi ngang qua hàng cây hoa anh đào đang nở rộ và nó phản chiếu lại trong vũng nước, trong phút chốc anh nhìn thấy ánh trăng mơ hồ trong mặt nước trong veo, điều đó khiến anh rất bất ngờ nên anh đụi mắt một cái thì nó biết mất.

Đúng là anh nhìn nhầm rồi.

Anh đi thêm một đoạn nữa thì nghe thấy bài hát quen thuộc, đột nhiên anh cảm thấy có chút tò mò, vì dù sao bài hát đó anh đã lâu chưa nghe trực tiếp nên anh chuyển hướng đi theo giọng hát đó trong vô thức.

Nhưng anh càng đi thì lại càng thấy giọng hát quen thuộc đến lạ khiến cho anh càng muốn đến gần hơn.

Và...

Trước mắt bây giờ là người con gái mái tóc xoăn nhẹ màu xanh đen dài ngang hông, trên tóc còn đính đầy ngôi sao nho nhỏ trên tóc và kẹp hai cái kẹp tím vàng ở mái, đôi mắt hổ phách tràn đầy nhiệt huyết ngày nào đang cất tiếng hát, đôi bàn tay mảnh mai đang gảy từng dây đàn một cách uyển chuyển.

Không ai khác chính là An.

Là người anh vẫn yêu dẫu cho mười năm có trôi qua đi nữa.

"Em hát hay không, đàn anh?"

Cô vẫn nở nụ cười rực rỡ nắng hạ hệt như những ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Touya chợt mỉm cười.

Hóa ra bánh xe định mệnh đã an bài họ, dù đã từng chia ly thì họ vẫn gặp lại được nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

***

**

*

Hết truyện.

Cre: Ảnh do Kusanagi Đậu(Fb) edit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip