Shortfic
Fic : Bông cẩm tú của anh ( tên do người biên soạn đặt )
Au : Nguyễn Đoàn Ngọc Linh
Giải thưởng : Giải nhất mini game
______________
Gần nhà tôi có cửa hàng hoa. Cửa hàng này vốn ban đầu chỉ là căn nhà xập xệ cũ kỹ, ấy vậy mà ngày em đến, như xuất hiện thêm bảy sắc cầu vồng! Giờ đây nơi ấy đã ngập tràn không khí mùa xuân, nào là hoa giấy, hoa hướng dương, cẩm tú cầu,... Tất thảy đều xinh đẹp và rực rỡ. Em đã sơn lại căn nhà, cái màu tường vôi trắng bẩn thỉu đã biến thành một màu xanh mát. Trước cái cửa gỗ trăng trắng, một tấm biển "cửa hàng hoa Ký Ức" làm tôi thêm bội phần ấn tượng. Tôi thì chẳng hay gì về trồng cây cỏ hoa lá, nhưng sự thu hút nào đã đẩy tôi vào trong cửa hàng của em. Em năm nay mới tròn hai mươi mốt, nhưng dáng người của em tôi chỉ liên tưởng tới một cậu bé cấp ba, nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Em tên Quang Hải - một cái tên tươi mát y như con người em vậy! Hải rất vui tính nhưng khi chăm sóc cho những chậu hoa nho nhỏ, sự tập trung của em trông mới thật lôi cuốn tôi, một cách đặc biệt! Lần đầu tiên khi tôi đặt chân vào cửa hàng, khi ấy em đang lau dọn cái kệ trắng để đầy chậu hoa tươi. Em nhìn thấy tôi, tươi cười như thể nhận ra chính là anh hàng xóm sát vách. "Chào em, cửa hàng của em đẹp quá" tôi lắp bắp khen ngợi, đáp lại là một nụ cười tươi rói nơi miệng nhỏ của em. "Chào anh, em là Quang Hải" Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Hải, tôi đã gần như đổ gục trước sự tươi sáng và trẻ trung của một chàng thiếu niên đôi mươi. Sau hôm ấy, tôi qua lại cửa hàng hoa Ký Ức nhiều hơn. Lần nào sang, Hải cũng rất nhiệt tình chỉ tôi về các loại hoa em trồng. Hải nói thích nhất là chính là hoa cẩm tú cầu, vì vậy mỗi góc trong cửa hàng của em đều mang bóng dáng của một khóm hoa cẩm tú cầu trắng xanh bồng bềnh. "Thật sự anh sang chơi không thế này làm phiền em quá" tôi gãi đầu nhìn em đang chăm chú tưới hoa. "Không sao mà anh" em cười. "Anh giúp em được chứ? Hè này anh không có định về nhà, ở trong phòng trọ không cũng chán" tôi ngỏ lời, và y như rằng Hải cũng vui vẻ đồng ý. Tôi có cảm giác được liên kết với em nhiều hơn, nhờ em mà tôi rành hơn về hoa lá, nhờ em mà tôi chăm vận động hơn, nhờ em mà tôi cảm thấy phấn khởi hơn khi mỗi lần được khách hàng khen ngợi cửa hàng, nhờ em mà một góc nhỏ thanh xuân tươi đẹp hơn! Tôi nhớ có lần, Hải muốn ra chợ hoa để mua đồ, tôi không biết dũng khí đâu ra, đề nghị luôn hay để tôi chở em. Em ban đầu hơi bối rối, nhưng cũng đành đồng ý vì chưa rõ đường nơi này. Vậy là tôi - Xuân Trường nổi tiếng nhát gái lao ầm ầm về nhà, lấy con xa đạp trắng lọc cọc chở một cậu bé ra chợ hoa gần đó. Hôm ấy trời không mưa, chỉ nó nắng nhè nhẹ. Tôi chở em ra chợ cũng là lúc xế chiều, hoàng hôn đỏ rực đằng xa như một khóm hoa hồng leo thiên ái nở trên vai. Hải có lẽ cả ngày đã mệt quá, gà gật trên xe, thỉnh thoảng lại vô thức dựa vào lưng tôi, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chợt nhận ra, mình thích em mất rồi! Mấy hôm sau, khi mà những niềm háo hức trở lại trường của tụi trẻ con xuất hiện thì cũng là lúc lứa sinh viên năm cuối như tôi bắt đầu cuộc chiến với bài tập ngày một nhiều hơn. Tới mức, chẳng thể ghé cửa hàng hoa Ký Ức như tháng hè trước nữa! Những ngày ấy, bất kể ở trường hay ở trong phòng trọ làm luận án thì tôi đều nhớ em xiết bao, nhớ em - cậu bé đôi mươi tươi mát như khóm cẩm tú cầu da diết! Tôi cứ vô thức mà tự hỏi, liệu tôi biến mất khỏi cuộc đời Quang Hải như vậy tôi sẽ sống ra sao, em sẽ phản ứng thế nào? Chiều hôm ấy, tôi...ngất trên trường vì mất sức! Tỉnh dậy, tôi bắt gặp gương mặt của Hải đang ngủ bên giường mình. Em ngủ mới thật bình yên làm sao, không lo âu, không vội vã cũng chẳng sôi nổi náo nhiệt như những tháng ngày cùng em tiếp khách ở cửa hàng. Bỗng em trở mình, tỉnh dậy dùng ánh mắt mơ màng nhìn tôi. Tôi và Hải cứ nhìn nhau vậy, không ai cất lấy một lời. Em như sực tỉnh, toan chào tôi để ra khỏi phòng thì tôi giữ tay em lại, mắt tôi cứ như vậy mà ứa nước, đau thương bảo em: "Xin em, em, Nguyễn Quang Hải, xin đừng rời khỏi cuộc sống của anh, không có em, anh sẽ chết mất" Hải đứng khựng lại, em dường như cảm nhận được sự tha thiết trong ánh mắt của tôi, nhưng, cớ sao em lại vô tâm tới vậy? "Xin lỗi anh, em nghĩ, em cần có thời gian!" em cứ như vậy mà bỏ đi, để mình tôi ngây ngốc! Thì ra cẩm tú cầu cũng thật vô tình! Người ta bảo khi đêm xuống chính là lúc con người ta nhiều suy nghĩ nhất. Quang Hải cũng không ngoại lệ, em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, câu nói của anh đã in sâu trong tâm trí mà chẳng thể lý giải nổi. Em biết Trường thích em, nhưng em chưa từng nghĩ ngợi nhiều về điều đó, chỉ muốn mối quan hệ dừng lại ở hiện tại. Nhưng có phải vì em ích kỷ quá, nào có quan tâm tới sợi dây leo có gai của hoa hồng đang ghim sâu trong tim tôi! Vài ngày sau, tôi không thấy Hải quay lại thăm tôi nữa, tới cả ngày tôi xuất viện cũng không! Tôi thầm nghĩ, sẽ có ngày em rời bỏ tôi thôi, Hải còn trẻ, sẽ vẫn rất nhiều cô gái thích. Sẽ chẳng mãi dính líu đến mối tình đơn phương mà tôi dành cho em. Một tuần, một tháng, em sắp phải chuyển đi! Tôi nghe tin ấy từ Linh - một cô bé mười ba tuổi gần nhà cũng rất hay ghé cửa hàng hoa Ký Ức.
"Anh ấy bị ba mẹ gọi về, chẳng hiểu sao nhưng gấp lắm! Hôm qua anh ấy còn gọi cho em, bảo thích hoa gì cứ sang lấy một chậu kèm luôn một bó hoa cẩm tú cầu coi như kỷ niệm. Anh Trường có định thăm lần cuối cửa hàng không?" tôi và Linh đứng trước tiệm hoa xinh đẹp dưới nắng hoàng hôn. Tôi cũng ngỡ sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Tôi cứ nhìn cửa hàng hoa nhàn nhạt, mờ dần sau lớp sương mù mỏng dính cuối chiều thu, trong lòng bao nghĩ suy hỗn độn. "Thôi bye anh Trường, em về nhé!" Linh vẫy tay, chạy dọc xuống con phố. Vậy chỉ còn tôi ngây ngốc đứng đây, một mình! Tôi cứ thế tiến đến cánh cửa gỗ trắng treo biển "Đóng cửa, xin lỗi!". Ngồi gục xuống, nước mắt tôi cứ thế trào ra, một cảm giác đau nhói lồng ngực trái, ho sặc lên cả mùi máu tanh nồng. Miệng tôi đã xuất hiện một khóm hoa cẩm tú cầu đo đỏ, cứ thế mà tuôn khỏi miệng. Tiết trời cuối tháng tám mát mẻ, vậy mà trời bỗng đổ mưa to, rất to! Người tôi ướt nhèm, nhưng cứ ngây ra ngồi dưới một tầng hoa cẩm tú cầu. Máu loãng với nước tạo thành một màu đỏ đục, đặc quánh. Bỗng tôi thấy bóng dáng nhỏ nhỏ thân thuộc, vậy là em vẫn chưa rời bỏ tôi! "Anh Trường, sao anh ngồi đây?" Hải hoảng hốt chạy lại gần. "Anh nhớ cẩm tú cầu của anh quá" tôi nhìn em, thẳng vào đôi mắt đen láy lộ rõ sự lo lắng. "Để em dìu anh về nhé, chứ thế này ốm mất!" em để ô sang một bên, định đỡ tôi dậy nhưng tôi vẫn ngồi lì ở đó. "Nguyễn Quang Hải, em nghe đây, tôi vì em mà ra nông nỗi này, mau, mau mau đền đi chứ? Vì em mà tôi đã là một kẻ si tình, Quang Hải..." tôi không kiểm soát được nữa, kéo em xuống mà ôm chặt lấy. Em sợ hãi gục vào vai tôi, trời mưa rất to, nhưng tôi nghe được tiếng em nức nở bên tai mình. "Anh Trường, em đã rất bối rối, không biết nên đáp lại anh thế nào" "Hải, tôi yêu em! Vô cực yêu em!" tôi cắn môi, gằn từng chữ, em khóc lớn hơn. "Trường, em...em cũng yêu anh!" máu từ miệng tôi đã chảy dài trên lưng em. Cả hai im lặng, lòng tôi như rối bời cả lên, không biết nên làm gì nữa. "Em...vẫn sẽ chuyển đi chứ?" "Em...vì Lương Xuân Trường, có lẽ nên mạo hiểm một lần vậy!" "Anh yêu em, Nguyễn Quang Hải!" "Em yêu anh, Lương Xuân Trường!" "Em chính là đóa cẩm tú cầu đẹp nhất của đời anh, Quang Hải ạ!"
_____________________
End!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip