[Two-shot] ĐỒI CỎ PHÍA SAU TRẠI GIAM (Author: E.B)
Author: E.B
Category: OE
Pairing: MarkBam, 2Jaeson
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.
ĐÔI LỜI
Xin chào mọi người, Era đây!
Đây là bài viết tự giới thiệu của mình, dành cho những bạn có thể vẫn còn chưa rõ về mình lắm.
Giới thiệu về thông tin cá nhân một chút:
Tên hoạt động của mình là Era, các bạn có thể thấy chữ ký (#era) của mình trên khá nhiều những bài đăng trước đây của page (đợt này mình hơi bận nên không đăng nhiều bài được) và cũng có thể thấy fic của mình viết dưới tên Era này (fic "Vợ bé nhỏ hình như anh đang yêu").
Tuy nhiên gần đây thì mình bắt đầu sử dụng bút danh với tên đầy đủ hơn là Era Barella (E.B), điển hình như trong fic book bọn mình mới ra mắt đợt vừa rồi, các bạn có thể đọc những fic của mình dưới tên E.B.
Nói về hoạt động trong page:
Nếu các bạn theo dõi page thường xuyên có thể thấy đợt Era mới vào page, mình dành khá nhiều thời gian để đăng bài, duy trì hoạt động, lượng tương tác cũng như phía sau đó mình luôn cố gắng tạo ra các hoạt động mới cho các Chym của G7VF. Mình luôn cố gắng hết sức để xây dựng và phát triển page.
Tuy nhiên đợt gần đây mình hơi bận nên không thể hoạt động thường xuyên được, fic duy nhất của mình trên page cũng đã bị hoãn một thời gian không cập nhật, các fic khác vẫn còn "ngâm" lâu, chưa ra mắt mọi người.
Ngay cả ý tưởng Viết cùng Chym này mình cũng đã để trong "kho" rất lâu trước khi ra mắt mọi người vào hôm nay. Xin lỗi mọi người nhiều.
Nói về lối văn chương của E.B:
Mình không thể tự nhận xét về cách viết của mình hay hay dở, mình cũng không thể chắc chắn rằng nó sẽ làm hài lòng tất cả mọi người, mình chỉ biết cố gắng để cải thiện nó từng ngày. Ngay cả trong fic của mình cũng thế, mình luôn cố gắng để viết hay hơn qua từng chương.
Nếu nói về nhược điểm tự nhận thấy trong văn của E.B thì đó là việc sử dụng từ. Mình tự cảm thấy bản thân chưa khai thác được hết vốn từ ngữ, các từ đôi khi quá đơn giản và sử dụng nhiều dẫn đến nhàm chán. Mình sẽ cố để khắc phục điều này.
Nếu nói về ưu điểm văn E.B thì mình là người khá cầu toàn và khó tính trong công việc nên các fic của mình trước khi ra mắt đều phải được kiểm tra nhiều lần cũng như chỉnh sửa "không thương tiếc" ☺. Mình mong rằng điều đó sẽ cho ra một sản phẩm chát lượng hơn.
Điều đặc biệt trong văn E.B là mình thường xuyên tìm tòi các lối viết mới, các cách miêu tả mới. Mình thiên nhiều về những thứ mới lạ nên luôn thử các cách hành văn mà mình chưa từng thử qua. Điều này có thể khiến văn của mình hợp với nhiều người hơn, cũng có thể là ngược lại.
Kêu gọi vote:
Như mình đã nói phía trên, mình tự đưa ra cho mọi người thấy một phần ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Bản thân mình cũng nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót nên cho dù ý tưởng Viết cùng Chym này do chính mình đề ra, mình cũng không kêu gọi tha thiết các bạn hãy vote cho mình hôm nay. Mình mong các bạn hãy thưởng thức những sản phẩm của mình trong đợt đánh giá này nói riêng và trong cả quá trình hoạt động của mình nói chung.
Sự có mặt và đồng hành của các bạn là một niềm vinh dự cho E.B.
Túm quần lại:
Nãy giờ Era đã nói chuyện khách sáo đến rợn người, thật không phải phong cách của mị.
Trong đợt đánh giá lần này, mọi người đều đã rất cố gắng để đưa ra một sản phẩm tốt nhất, các Chym hãy cùng ủng hộ tất cả 6 người nhé.
Nếu Chym yêu quý mị và yêu quý cách mị ngược các Chym trong fic "Vợ bé nhỏ hình như anh đang yêu" thì cứ vote cho mị và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong fic tới nhé, mị sẽ cùng các Chym ngược cho tới bến !!!
Everybody put your Chym up !!!!
°•°•°•°•°•°
Chap 1: Kẻ vượt ngục gặp thời
****
Đó là vào một đêm trời mưa bão. Mưa rả rích đã kéo dài cả tuần trời không ngớt, làm cho bãi đất chạy quanh bờ tường trại giam Howken càng thêm ẩm ướt và lầy lội. Gió rét vẫn cứ lướt qua như những chiến mã cuồng chân bấy lâu mới được trao trả tự do. Thỉnh thoảng, trên nền trời vần vũ những quầng mây u tối vẫn cứ lóe lên những vệt sáng sắc lạnh, đem theo một tiếng nổ inh tai thả vào màn đêm dày đặc.
Jackson chăm chú phóng đi trên con đường vắng tanh không một bóng người. Đôi mày mạnh mẽ chau lại giữa vầng trán cao có nét lanh lợi, hai con mắt gườm gườm nhìn thẳng vào khoảng không phía trước ánh đèn pha sáng quắc.
-"Mẹ nó!" – Anh gắt khẽ trong cổ họng bằng thứ tiếng Hàn chưa sõi. – "Chúng mày còn muốn sống hay muốn chết?"
Dứt lời, anh trừng mắt nhìn vào mảnh kính chiếu hậu trên nóc xe. Hai người đàn ông xăm trổ đầy mình sợ hãi cúi gằm mặt, im lặng ngồi phía băng ghế sau tưởng như không còn dám thở.
Chiếc Range Rover đen bóng đỗ xịch lại dưới chân đồi cỏ đã hẹn trước, nơi có thêm hai xe chở hàng cỡ lớn đang đợi sẵn. Người ta không nhìn rõ mặt toán người đang nghiêm trang đứng thành hàng trước mũi xe, nhưng trong mùi không khí ẩm phả lên từ mặt đường, ai cũng có thể thấy hết được sự nghiêm trọng trong tình cảnh lúc bấy giờ. Jackson đóng sập cửa xe một cách giận giữ, đôi đồng tử quyền lực liếc nhìn một lượt, rồi mới hắng giọng quát khẽ.
-"Lô hàng này đích thân tao chuyển từ Hàn Quốc qua đây là để chúng mày phá đấy à? Chúng mày làm việc cho tao bao nhiêu lâu rồi, tại sao chỉ có chút sự cố cỏn con này cũng làm lỡ mất cả một phiên vận chuyển, hả? Nhìn cách làm việc này xem ra chúng mày ham về với đất mẹ lắm rồi đúng không?"
Không ai dám cãi lại, chỉ đồng loạt cúi đầu, mười mấy cái đầu to nhỏ trông cộc cằn và đáng sợ lại đang kinh hãi trước một thanh niên trẻ mặc vest tao nhã. Jackson nâng cặp kính trước mũi, quay sang Yugyeom đứng bên cạnh, dặn dò bằng tiếng Anh cho thật cẩn thận, sau đó mới lại nạt bọn đàn em vừa làm lỡ mất một vị khách đắt giá.
-"Còn đứng đó? Không mau chuyển hàng? Xe hàng này mà không tới được chỗ hẹn trước trưa mai thì chúng mày cứ liệu mà trốn đi, đừng để tao bắt được, nghe chưa?"
-"Vâng!"
Tất cả đồng thanh hô vang một tiếng rồi huỳnh huỵch chạy ra phía sau xe tích cực khuân khuân vác vác. Nếu không dựa vào bối cảnh lúc này, có lẽ người ta sẽ dễ liên tưởng đến một đoàn hành quân trong quân đội cấp cao đang chuẩn bị ra trận.
Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, rốt cuộc việc chuyển xe cũng êm đẹp hoàn thành. Hai người đi cùng xe với Jackson khi nãy giờ cũng tham gia vào bọn vận chuyển, không chậm trễ leo lên xe. Dưới đường bây giờ chỉ còn lại Jackson và Yugyeom.
Jackson kéo cậu lại gần, dùng tiếng Pháp trôi chảy mà nói chuyện, tránh để những kẻ khác nghe được.
-"Chuyến hàng này đã bị lỡ mất đợt bảo hộ nên rất nguy hiểm, nếu nhận thấy điều không ổn phải lập tức bỏ xe, bỏ bọn kia lại mà chạy trốn. Đến khu vực anh đã nói, đợi hai ngày sau thì liên lạc cho anh, rõ chưa?"
-"Em biết rồi hyung!"
-"Còn tên khốn họ Im kia, lúc nào xong tùy cậu xử lý."
-"Hyung, không lẽ Young Jae hyung chưa gọi cho anh sao?"
-"Young Jae? Em ấy ..... đã biết?"
-"Vâng, anh ấy nói không được động đến Jae Beom hyung, phải đưa hyung ấy về Hàn Quốc an toàn."
-"Hyung cái gì mà hyung?" – Jackson bực tức giáng một đấm lên mũi con xe đắt tiền láng coóng. – "Cậu vẫn còn gọi tên đó là hyung nữa hay sao?"
-"Em...em chỉ quen miệng thôi. Em xin lỗi." – Yugyeom bối rối sửa lời, không phải vì sợ hãi Jackson như những kẻ tay sai tiểu nhân, chỉ vì cậu không muốn chạm vào quá khứ khiến hyung buồn.
-"Thôi được rồi." – Jackson xoa đầu cậu em, hạ giọng. – "Bất kể Young Jae có nói gì đi nữa, gặp nguy hiểm cũng phải tự mình chạy thoát thân ngay rõ chưa? Không cần để ý tới vận mệnh tên đó. Có cho hắn một ngàn cây vàng, bị bắt hắn cũng không dám khai ra. Phòng trong trường hợp xấu nhất vẫn có cách đưa tên khốn đó ra, nhưng anh không muốn cậu phải đưa tay vào còng của bọn cớm mà chịu khổ. Chúng biết mặt cậu nên sẽ không dễ mà thả ra đâu, hiểu chứ?"
-"Em hiểu rồi, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà!"
Hai người chia tay nhau thêm một lúc nữa rồi hai xe hàng cũng rời đi, tuy nhiên Jackson vẫn còn đứng đó. Bấy giờ anh mới để ý xung quanh. Một màn đêm tuyền mờ ảo đắp lên không gian yên ắng đến rợn người. Đồi cỏ này ít ai qua lại, bởi phía trên kia là một nhà giam bất hợp pháp, ai cũng biết, nhưng không ai dám nói gì, bởi ngay đến chính quyền cũng lờ đi thì người dân thấp cổ bé họng như họ cũng chỉ có nước tránh xa mà thôi.
Jackson tựa người vào thành xe, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá còn mới. Ngậm điếu thuốc trong miệng, cảm nhận làn khói len lỏi vào từng tế bào não, làm con người ta tỉnh ra hơn bao giờ hết. Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không hút thuốc, khi ở cạnh Young Jae anh không dám hút, bởi em ấy có bệnh về đường hô hấp. Mà anh thì có lúc nào không ở cạnh em ấy đâu. Nghĩ đến đây, anh lại chợt chìm vào suy tư.
Trong màn sương đêm lạnh lẽo giăng đầy vai áo, trước mắt Jackson lại hiện ra nụ cười ngây ngô của em ấy, nụ cười tỏa nắng mà người ngoài chẳng bao giờ thấy được. Đôi mắt long lanh, tưởng như thiên thần mà rực sáng, hai má bầu bĩnh dễ thương chẳng thể nào che mờ đi được vẻ đau thương trong tâm hồn em, và trong cả giọng nói trầm buồn của em.
Tất cả, tất cả những mất mát này, của cả em, cả Jackson và của cả Yugyeom nữa, tất cả đều do người đó gây ra, kẻ mà anh luôn miệng nói chém giết, kẻ mà anh uất hận muốn đem chôn vùi dưới lớp bùn lầy của xã hội nhưng lại chẳng thể yên tâm nổi khi người đó lâm vào hoạn nạn, chẳng thể ăn ngon ngủ yên khi nghe tin người đó gặp nguy hiểm. Anh tự biện hộ cho mình rằng đó chỉ là một chút hiếu thắng của bản chất trong anh, rằng anh muốn không phải ai khác mà chính mình sẽ tự tay kết liễu cuộc đời bội bạc của hắn.
Nhưng hơn ai hết, anh hiểu đó là do anh vẫn còn thương hắn, vẫn còn coi hắn như một phần máu thịt của mình. Làm trong thế giới bóng tối đã lâu không có nghĩa anh là một người cạn tình. Thời gian bốn người họ ở bên nhau quá nhiều, những vất vả họ cùng nhau vượt qua in hằn quá sâu trong kí ức khiến ngay cả sự khốn nạn mà hắn dùng để đối xử với những người đồng đội chí cốt cũng không đủ để che mờ. Đó chính là điều anh hận nhất.
Giữa những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, anh chợt thấy một bóng người lần theo mép đường đồi trượt xuống. Không có đèn nhưng dưới ánh trăng đột nhiên sáng lạ thường, anh nhìn thấy một người con trai quần áo rách rưới, gương mặt bẩn thỉu vướng đầy máu và bùn đất, thân hình gầy gò nhưng hết sức kiên cường, hai con mắt sáng quắc vội vã như thiêu đốt nhìn về phía trước, lanh lẹ lần theo đường mòn xuống dưới. Rồi anh lại bất giác hướng mắt lên trên, có lẽ là người trốn thoát từ trên trại giam Howken xuống.
Anh không ngạc nhiên, trong thế giới của anh, việc vượt ngục chẳng còn là điều xa lạ, anh gặp vô số người như thế, hơn nữa đây còn là một nhà giam bất hợp pháp. Chàng trai ngoại quốc với mái tóc vàng đặc trưng trông nhỏ con nhưng sức sống và ý chí thật không phải đùa. Trại giam này khét tiếng trong giới ngầm, vậy mà anh thoát ra được, nói ra Jackson có vẻ có chút hứng thú.
Nhìn thấy Jackson chăm chú để ý hành động của mình, Mark dò xét trong ánh mắt người kia và nhếch môi cười khi nhận ra đó là ai. Những người sống cuộc sống của anh mà không biết đến Jackson quả là một thiếu sót. Anh lê lết đôi chân kiệt quệ của mình đến bên chiếc xe Range Rover như hòa làm một với màn đêm lạnh buốt, chỉ kịp thốt lên một câu: "Help me!" sau đó ngã gục xuống.
****
-"Mark hyung?"
Nghe tiếng Young Jae gọi phía sau vườn, Mark nhanh chóng chạy lại từ trong phòng làm việc. Em ấy ngồi đó, trên chiếc xe lăn quen thuộc, bên luống hoa mà em đã dày công chăm sóc, với một đôi chân bị liệt đã gần nửa cuộc đời cho đến nay. Mark thoáng nghĩ mà tội nghiệp cho luống hoa, có lẽ chúng sẽ đẹp hơn khi không ở cạnh chủ nhân của mình. Vẻ đẹp thánh thiện của em ấy đã làm lu mờ hương sắc của hoa cỏ.
-"Có chuyện gì sao?" – Anh ân cần dịu dàng hỏi.
Mark về đây tính đến nay cũng đã được hơn bốn năm, kể từ khi được Jackson cứu sống dưới chân đồi phía sau trại giam Howken, đến giờ cũng đã là người nhà, đã sống như người trong gia đình, đã bỏ lại quá khứ vướng bận phía sau. Anh thực sự rất quý trọng những con người đã cưu mang, cứu giúp mình. Họ là những người tốt, và khi ở cạnh họ, anh thực sự cảm thấy mình không phải là một kẻ thừa thãi bỏ đi. Anh không cảm thấy bài xích bản thân như trước, có lẽ bởi anh đã tìm được những người cũng giống như mình?
Anh tự cảm thấy may mắn khi bản thân lại chọn trốn chạy vào ngày hôm đó. Có vẻ như định mệnh đã quyết định như thế, rằng Mark Yien Tuan sẽ là một kẻ vượt ngục gặp thời, và đúng thật là như thế....
°•°•°
Chap 2: Cậu ca sĩ trong danh sách đỏ
*****
Mark mơ màng trông ra ngoài cửa sổ, chăm chăm vào màn nắng đang đung đưa trước gió. Thứ ánh sáng hanh hao vàng vọt của mùa đông đang nhợt nhạt chiếu trên vạt cỏ màu xanh xưa cũ. Bam Bam nhấp một ngụm Capuchino, nén một tiếng thở dài trong âm thanh tích tắc đều đều của gã đồng hồ cổ kính đương hiên ngang đứng trong góc nhà.
-"Bao giờ anh đi?"
Cậu sau cùng cũng cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo đượm buồn, thấm đẫm tâm can Mark với sự dịu dàng của nó.
-"Ngày mai." – Anh lạnh lùng đáp. – "Nếu không có gì thay đổi thì chuyến bay sẽ cất cánh vào đêm mai."
-"Ừ."
Bam chỉ ừ một tiếng rồi lại trở ngược vào im lặng mà suy tư. Họ như thế này không biết đã bao lâu rồi, hình như lần cuối họ cười với nhau đã rơi vào một dĩ vãng nào đó xa xôi lắm. Bây giờ, họ ở lại với nhau suy cho cùng, cũng chỉ còn là vì không nỡ buông tay.
Hơn bảy năm, thứ thước đo của thời gian quả thật là nghiêm khắc. Lần đầu tiên gặp nhau tưởng như vừa mới hôm qua thôi, khi hai đứa còn là những cậu học sinh cao trung vô tư và trong sáng. Bam không biết, và cũng chưa từng nghĩ, hai người có thể nắm tay nhau mà đi chung lâu đến vậy. Ngay từ đầu, họ đến với nhau vốn không phải vì tình yêu mà vì một chút rung động đầu đời, cả hai đều nghĩ thế. Nhưng đến bây giờ, dù không còn mặn nồng như trước, nhưng việc chia tay nhau vẫn là quá nhẫn tâm đối với cả hai, có lẽ họ đã quen với sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống đến nỗi mong chờ thay đổi là một điều gì đó vô cùng xa xỉ.
-"Bao giờ em đi lưu diễn?" – Mark hỏi, vẫn không rời mắt khỏi tờ báo sáng trên tay.
-"Tháng sau. Vì em là người chưa có tên tuổi nên lần này phải may mắn lắm mới được xếp làm khách mời của tiền bối Chan Yi cùng công ty. Có lẽ qua concert của chị ấy mọi người sẽ biết đến em nhiều hơn."
-"Em bắt đầu trở nên ham mê danh vọng hơn những gì anh nghĩ rồi đấy. Mới đầu chỉ muốn làm nhà soạn nhạc, sau đó lại muốn làm ca sĩ để hát những bài mình sáng tác, giờ thì lại đang dấn thân vào thế giới của ánh đèn sân khấu. Thời gian làm em thay đổi vội quá."
Đó là một lời than vãn. Phải, Bam Bam phải tự huyễn hoặc mình như vậy, rằng anh ấy đang phàn nàn mình. Bởi trong khi nói điều đó, ánh mắt anh vẫn băng lãnh đảo qua tin tức kinh tế nóng hổi được đề cập ở trang đầu tờ báo quen thuộc, thờ ơ và nhạt nhẽo.
-"Em đã như vậy từ lâu lắm rồi. Anh còn không nhận ra thì chỉ tại vì anh không quan tâm em thôi."
-"Anh phải đi trước khi muộn giờ họp buổi sáng tại tập đoàn."
Mark tinh ý đứng dậy, tự giải thoát bản thân khỏi cơn đại hồng thủy mang tên Cằn nhằn của vợ sắp ập đến. Anh không biết bản thân mình là như thế nào nữa. rõ ràng là không còn tình cảm cháy bỏng như ngày trước, nhìn thấy nhau cũng chỉ đơn thuần là nhàm chán vô cùng, đối xử với nhau không khác gì bạn thuê cùng phòng trọ, thế nhưng lại không thể buông bỏ, không thể chịu nổi cảm giác thiếu vắng nửa kia.
Mark thậm chỉ còn không hay tự bao giờ mình đã sử dụng từ vợ mỗi khi nhắc về Bam Bam, như một thói quen, và khi ra ngoài vẫn cứ tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã có gia đình mà tránh xa những cám dỗ ngọt bùi mặc dù trên thực tế, một mối quan hệ "chung nhà" tạm bợ sẽ chẳng có giá trị gì nếu anh muốn như thế.
Con đường đi làm ngập mùi cỏ dại lẳng lơ với gió trên vỉa hè, thi thoảng lại ké vào một dòng hương ngọt ngào từ bữa trưa trong túi đựng anh mang theo.
Bam nấu ăn không ngon, sự thực là vậy. Những món ăn của Bam Bam giống như việc kết hợp chocolate với xôi xoài, độc đáo và rất khó ăn. Nhưng ngày nào Bam cũng hì hục làm. Lâu dần cho tới bây giờ, Mark nhận ra mình không thể sống sót qua nổi một ngày nếu thiếu mất những món ăn đặc biệt này.
Có rất nhiều thứ không phải là tình yêu nhưng nó còn có sức mạnh lớn hơn tình yêu gấp vạn lần. Đó là thói quen, là nhu cầu. Không còn yêu nhau, không còn đủ cháy bỏng để nhận ra tình yêu, thế nhưng những thói quen hàng ngày, nhu cầu có ai đó trong đời mới là thứ giữ con người ở lại bên nhau lâu đến như vậy. Từ bỏ một thứ tình yêu bao giờ cũng dễ hơn là từ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào da thịt.
Vì thế Mark có thể nói với rất nhiều người câu yêu, nhưng chỉ duy nhất có một lời ngoài Bam Bam ra thì anh chưa từng nói với ai và cũng chẳng có ý định nói với ai ngoài em ấy, rằng: "Anh cần em."
--------
Bam tắt máy, tháo headphone và ngả người vào lưng ghế êm ái phía sau. Hôm nay là ngày thu âm cuối cùng nhưng bỗng dưng lại phát hiện một vài lỗi kĩ thuật trong những phần trước nên buộc phải rà soát từ đầu. Bam ngáp dài một hơi, sau đó bâng quơ tán một lời vô thưởng vô phạt.
-"Hôm nay trời đẹp ghê, muốn ra ngoài hẹn hò quá!"
-"Thì đi đi. Đâu phải anh không cho mày đi, là mày không thích đi đó chứ!"
Tiếng mở cửa kéo cậu ra khỏi tâm trạng lửng lơ khó hiểu. Bam Bam nhổm người dậy để đón lấy tách cafe nóng từ tay Jin Young, cười xòa.
Anh ấy là một người anh thân thiết, cùng với Bam viết nhạc và cũng là người giúp Bam sắp xếp lịch làm việc, vừa giống như một quản lý, lại vừa giống như một người thân. Họ đồng hành cùng nhau cũng lâu lắm rồi, từ ngày Bam Bam còn ở Thái, cho tới khi đến Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh. Nói chung lại trong cả quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình, người mà Bam Bam không thể thiếu chính là Park Jin Young. Và cũng chỉ cần Jin Young bao lâu nay thôi, những ca khúc được viết ra, được thu âm, được chỉnh sửa, tất cả đều chỉ hai người và chỉ cần hai người làm.
-"Em nói thế chứ giờ chỉ muốn ở nhà thôi. Hẹn với hò nỗi gì, chỉ ra khỏi cửa là thấy mệt rồi."
-"Sao? Chồng vừa đi đêm qua mà giờ đã nhớ à?"
-"Nhớ nhung gì đâu." – Bam bật cười gượng gạo, chú tâm nhấp một ngụm cafe.
Hình như, cậu nhớ anh thật! Hình như cái cảm giác bức bối trong lòng bao nhiêu lâu kia là cảm giác nhớ anh! Bam Bam lại bật cười, tự giễu bản thân, cậu không biết một điều rằng không chỉ cậu mà cả người kia lúc này cũng vừa mới phát hiện ra hắn nhớ cậu da diết.
-"Bam Bam, chuông điện thoại kìa!" – Jin Young quát khẽ khi điện thoại kế bên cứ reo inh ỏi mà chủ nhân của nó lại chẳng thèm để ý.
-"Alo, ai vậy ạ?" – Cậu bình tĩnh nhấc máy. – "Vâng, tôi là Bam Bam, xin hỏi anh là ai ạ? Vâng?"
Ly cafe trên tay cậu tuột xuống, va vào nền đất, vỡ choang. Cả thân hình bé nhỏ thiếu sức sống khó khăn đứng dậy, hai đồng tử dao động bàng hoàng, nước mắt không biết từ khi nào đã nóng hổi nơi gò má. Cậu vịn vào thành ghế, hối hả chân tay nhưng lại chẳng biết phải làm gì, cứ thế luống cuống một hồi trong vô thức.
Jin Young không hiểu chuyện gì nhưng cũng kịp đỡ lấy Bam Bam khi cậu khuỵu xuống. Trong những tiếng nấc liên hồi dồn lên từ lồng ngực, đau xót như bị ai bóp nghẹt, Bam nức nở.
-"Người ta.... Người ta....người ta nói...họ...anh ấy...chuyến bay...."
-"Chuyện gì? Bình tĩnh nói cho anh nghe đã. Bam à? Bam à?"
Jin gắt lên trong vô vọng, nhưng trước mắt Bam giờ đây chỉ còn là khoảng tối dày đặc, tiếng gào khóc như xé toạc tâm can. Jin với lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên sàn nhà, giữa những mảnh vỡ và vệt cafe văng tung tóe.
-"Xin lỗi anh có chuyện gì vậy ạ? Anh có thể nhắc lại giúp tôi không?" – Anh nói với người lạ ở đầu dây bên kia.
-"Chào anh, tôi là người từ sân bay. Chúng tôi gọi để báo tin người nhà của anh, ngài Mark Yien Tuan, hôm qua đã di chuyển đến Thượng Hải trên chuyến bay mang mã hiệu EB890 của chúng tôi, xuất phát lúc 12 giờ 30 phút tối. Tuy nhiên có một vài sự cố xảy ra, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy máy bay hạ cánh, đài quản lý cũng đã bị mất tín hiệu liên lạc cách đây bốn tiếng đồng hồ. Dựa theo tín hiệu cuối cùng chúng tôi nhận được thì máy bay đang trong tình trạng không ổn định, dự đoán là đang rơi tự do từ đường bay. Đây mới chỉ là một vài dự đoán ban đầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm thông tin và báo với gia đình sớm nhất. Chúng tôi thành thật xin lỗi."
Jin cũng bàng hoàng đến mức tưởng như ngừng thở. Từ đầu bên kia vọng lại tiếng tút kéo dài não nề. Người trong lòng anh lúc này cũng đã kiệt sức mà ngất lịm.
Vào ngày hôm đó, thời gian hình như trôi chậm một cách tàn nhẫn, những vệt nắng hanh hao vàng vẫn ác độc tung tăng trên hè phố, người ta vẫn vô tâm qua lại cùng với tiếng nói cười rộn rã.
Bam cũng hòa vào đám người vui vẻ kia, để cố mà sống một cách bình thường, tự nhủ bản thân mình cũng chẳng còn yêu thương gì người đàn ông họ Tuan đó để mà buồn bã hết. Nhưng không, sự sống bây giờ đối với cậu là một giấc mơ quá đỗi xa vời. Bam Bam cảm nhận được một phần của bản thân đã chết rồi, chết theo chiếc máy bay biệt tích chở Mark ra khỏi cuộc đời cậu.
Bam Bam, đã thực sự, chết rồi.
--------------
Mark giấu gương mặt thanh tú mà anh cho là khá đại trà của mình dưới vành mũ lưỡi trai đội sụp xuống, hòa vào đám người lao nhao phía trước. Anh không hò reo, cũng không cố nhoài người ra mà túm lấy nhân vật đang từ từ tiến tới, thực lòng anh còn muốn bản thân bị che khuất đi bởi biển người hâm mộ này. Nhân vật chính của đám đông đang bước từng bước điềm tĩnh, ánh mắt mỏi mệt gượng cười, vô thức kiếm tìm một điều gì trong sự hỗn loạn.
Từ bao lâu nay, cứ hễ đi vào đám đông là Bam Bam lại có thói quen nhìn xung quanh, cậu hi vọng, dù chỉ là hi vọng không có cơ sở, cậu vẫn chưa một giây phút nào thôi hi vọng, rằng anh sẽ ở đâu trong toán người kia, dõi theo cậu.
Một fan nữ đứng gần Mark giơ cao tấm banner màu hồng dễ thương, hét lên một câu không biết là đùa hay thật.
-"Bam Bam, gả cho em nhé?"
Không hiểu hên xui ra sao, câu nói ấy lại đến được tai cậu, làm Bam vô tình nhìn về phía ấy.
Ánh mắt chạm nhau, Mark cảm thấy sống lưng hơi gai lạnh.
Bam bấy giờ chẳng còn biết được chuyện gì xung quanh nữa, những tạp âm ồn ã lùi dần về phía sau, cánh mũi cậu tràn ngập hương nước hoa quen thuộc và não bộ trong giây lát bất ngờ đến đình trệ.
-"Mark?" – Cậu khẽ gọi thầm một tiếng trong nước mắt.
Anh chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mark biết trong tình cảnh này đáng lẽ ra anh nên quay đầu bỏ chạy, nhưng cũng giống như trước đây, ánh mắt của người đó làm anh không nỡ rời xa, giống như một hố sâu không đáy, hút vào đó toàn bộ hơi thở và tâm trí anh. Ánh mắt anh qua bao lâu vẫn cứ lãnh đạm như thế, nhưng Bam hiểu trong đó chính là tình yêu thương.
-"Là anh phải không?" – Cậu lại khẽ nói thầm một lần nữa.
Không ai nghe thấy, thậm chí họ còn chẳng biết việc cổ họng của Bam Bam đang phát ra âm thanh. Nhưng anh lại có thể nghe rõ từng từ một, nghe rõ cả từng hơi thở nấp sau lời thì thầm ấy.
-"Đừng đi nữa mà, đừng rời xa em nữa."
Đó là lời cuối cùng Mark nghe được từ Bam Bam. Cậu bị một đám người phía sau đẩy đi, họ cần phải chuẩn bị cho kịp giờ quay buổi talkshow hôm nay. Bam Bam từng chút một thoát ra khỏi tầm mắt anh, khuất sau cánh cửa.
Anh đứng đó khi mọi người đã tản đi bớt, hoang mang và bối rối. Trong lòng đang thúc giục phải trốn đi, nhưng hai chân lại chẳng thể nhấc lên nổi. Đột nhiên anh lại nghĩ đến sự việc xảy ra tối qua.
***
Jackson đẩy chiếc xe lăn quen thuộc về phía Mark đang chú tâm kiểm tra lại giấy tờ. Dù sao phía bên ngoài một tổ chức hoạt động trái phép vẫn là một tập đoàn bình thường và hợp pháp do Jackson và Young Jae đồng sáng lập nên Mark vẫn phải cố gắng làm việc chăm chỉ ở văn phòng.
-"Mark hyung!" – Tiếng Young Jae vang lên từ xa, kéo anh ra khỏi đống tài liệu cao quá đầu.
-"Có chuyện gì vậy? Muộn rồi hai người còn không nghỉ ngơi mà tới đây làm gì?"
-"Mark hyung, cái đó .... lại tới rồi!" – Jackson e dè lên tiếng.
Có một sự thật ít người biết, rằng để gây dựng và duy trì tập đoàn IlSan, Jackson cùng những người đồng đội của mình đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một kẻ đáng sợ đầy quyền lực tại Pháp, ngài Kang. Trong thế giới ngầm, chỉ cần nhắc đến tên ông ta thì bao nhiêu con người bất kể tài sản, chức vụ ra sao cũng đều phải quỳ rạp. Tựa như một điều kiện để đổi lại, ông ta yêu cầu IlSan phải xử lý một vài cái tên ông ta muốn, chỉ cần phản đối hay làm việc có chút sai sót thì còn đáng sợ hơn bị xử bắn.
Và cứ như thế suốt bao nhiêu năm nay, những cái tên khác nhau thi thoảng vẫn được gửi đến trong những phong thư màu đỏ tươi như nhuốm máu. Dần thành quen, mọi người "thân thương" gọi đó là "danh sách đỏ", mỗi lần "danh sách đỏ" được ban xuống từ trụ sở chính, những con người thấp bé chỉ biết cúi đầu vái xin cái tên trong đó không phải là mình.
Gần đây khi Mark tới, công việc không-ai-muốn-làm này lập tức được giao lại cho anh, và được hoàn thành xuất sắc một cách đáng ngạc nhiên, khiến ngay cả ngài Kang cũng phải để tâm.
Mark điềm nhiên nhận lấy phong thư đỏ từ Young Jae, không nhanh không chậm mở ra.
Rầm....
Anh nghe tiếng tâm can mình đổ rạp. Trên tờ giấy chỉ độc một màu đỏ có viết ngay ngắn một dòng chữ đen, to và rõ ràng:
Kunpimook Bhuwakul.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip