Đơn Phương

" Thanh xuân đối với ta cứ như một cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh bởi cơn mưa đó, nhưng ta vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa"

Suốt quãng đường đời học sinh không ai là không một lần thầm thương trộm nhớ một người cùng lớp hay khác lớp, đó cũng chính là yêu đơn phương.

Đối với một cô gái trong cuộc đời học sinh chắc chắn sẽ phải lòng một anh chàng nào đó tuy người ấy không có gì mà nổi bật trong mắt mọi người nhưng trong mắt cô gái đó sẽ vô cùng đặc biệt. Khiến họ không thể nào rời mắt đi được, dù có ra sao đi nữa.

Tôi cũng vậy tuy là một học sinh khá giỏi nhưng tôi hiện tại lại đang thương nhớ một anh chàng lười học và cùng lớp. Tuy vậy cậu ta rất là tốt, vui tính, tôi rất thích những người hướng ngoại và tôi bắt đầu crush cậu ta vào học kì hai của lớp chín. Cậu ta cao hơn tôi rất nhiều nên lúc nào tôi cũng bị cậu ta chọc là lùn luôn bị so đo chiều cao, tuy vậy tôi chưa bao giờ cảm thấy bực mình ngược lại cảm thấy vui vui. Cứ thế không biết từ khi nào tôi đã thích cậu ta.

Tôi thường có thói quen lâu lâu lại liếc nhìn cậu ta, ngắm nhìn rồi tim bỗng chốc lại đập nhanh, có lần vô tình liếc qua liền chạm ánh mắt của cậu ta tim tôi liền không tự chủ được. Cái cảm giác thích một người đối với tôi rất thú vị, động lực mỗi ngày là người ấy, lâu lâu lại tưởng tượng khi hai đứa được ở bên nhau thì sẽ ra sao... Đó là những thứ ai ai khi đơn phương cũng sẽ nghĩ đến, hạnh phúc là thế đó nhưng hãy nghĩ đến một ngày người bạn đang thương bỗng chốc trở thành người yêu của đứa bạn của bạn thì như thế nào?

Đúng, tôi đang trong tình trạng crush của mình đang là người yêu của một đứa bạn mà tôi rất quý, phải làm sao được ngoài tôi chỉ biết mỉm cười chúc mừng nhưng trong tim lại thập phần đau đớn. Những ngày sau đó tôi chỉ biết ngồi chống cằm vừa làm bài vừa liếc mắt lên nhìn hai người họ vui vẻ với nhau, liệu rằng tôi có thể khóc? Tôi cảm thấy thật ngu ngốc nếu mình khóc nên cứ tiếp tục làm bài.

Đương nhiên đơn phương một người đã có người yêu thực sự ngu ngốc mà ngu ngốc hơn là khi tôi cứ ảo tưởng rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ thích tôi. Có lần cậu ta kêu tên tôi thì tôi liền quay qua thì cậu ta không nói gì mà nhìn tôi, tim tôi đập nhanh mà trong lòng lại khó hiểu cuối cùng tôi hỏi cậu ta có chuyện gì? Thì cậu ta lại nói là không có gì nên tôi liền quay lên tiếp tục học như chưa có gì xảy ra, nhưng đâu ai biết được tim tôi đập nhanh như thế nào, rồi tôi cũng tự tủm tỉm cười một mình. Rồi lại có lần cậu ta ngồi sau lưng tôi thế là hai đứa nói chuyện như bạn bè bình thường nhưng tôi lại hạnh phúc và cười không ngừng với những câu nói của cậu ta. Cứ tối đến lại nhìn chấm xanh trên mess của cậu ta, cứ muốn nhắn tin nhưng lại ngưng vì mình không có lí do gì cả nên cũng đành ngậm ngùi tắt điện thoại rồi nằm im lặng một chỗ.

Đó là những thứ gây ảo tưởng cho tôi, một thứ ảo tưởng cực độc rồi lại một ngày mai khi tôi mở mắt ra lại tiếp tục nhưng màn hạnh phúc của 2 người bọn họ. Đối với tôi những hạnh phúc vừa qua như một giấc mơ mà tôi chỉ muốn đắm chìm trong nó. Cứ thế tôi nhắc nhủ mình đừng quá ảo tưởng rồi nhận lại niềm đau nhưng tim tôi không bao giờ im lặng được, nó không nghe lời chủ nó chút nào. Đến bây giờ cũng chẳng ai biết được tình cảm của tôi dành cho cậu ta, một mình tôi im lặng rồi một mình tôi giữ có lẽ cho đến khi rời khỏi ngôi trường cấp hai thân yêu này, và cũng chính là lúc tôi kết thúc tình yêu đơn phương này, không gặp được cậu ấy nữa vì mỗi người chúng tôi sẽ có lối đi riêng. Cậu ta là người đầu tiên tôi thích một cách thật tâm, thật lòng nhất. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết điều yêu đơn phương một người như thế nào. Sau khi kết thúc cấp hai này điều tôi sẽ mãi nhớ là đám bạn khốn nạn luôn làm trò cười và cậu.

Thiên Lam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip