Hồ Nguyên Trừng
"Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo!"
Lịch sử ẩn chứa vô vàn bí ẩn, chẳng ai có thể hiểu hết mấy trăm năm trước rốt cuộc ẩn giấu điều gì.
Thế nhưng khoa học đã mở ra cho người mấy trăm năm trước và người mấy trăm năm sau một cơ hội gặp gỡ. Dự án vượt thời gian đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của con người về lịch sử, cho phép con người chứng thực tính đúng đắn của những sự kiện đã xảy ra vào nhiều thế kỷ trước. Dự án hoàn thành, không phải là cỗ máy thời gian nằm trong học bàn của Nobita đâu nhé, quy mô đầu tư rất lớn. Ngày thử nghiệm đầu tiên, có tổng cộng hai mươi người tham gia, mười nam và mười nữ đã được kiểm định sức khỏe kỹ lưỡng. Đến lúc then chốt, chỉ có một người dịch chuyển thành công. Đó là Nguyễn An Hạ. Một cô gái tràn đầy nhiệt huyết là sinh viên năm 4 khoa lịch sử của đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
Một chuyến du hành được xác định trước là sẽ đưa An Hạ trở về năm 1945 ngay thời điểm chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Nhưng mà chẳng biết có phải vì nhất thời An Hạ lại nghĩ đến năm 1400 hay không mà máy thời gian lại ném cô đến cái năm biến loạn đó. Năm chuyển giao của hai triều đại. Đó là kết thúc 175 năm dài trị vì của triều Trần và bắt đầu 7 năm tồn tại ngắn ngủi của nhà Hồ. Nếu năm xưa Trần Thủ Độ mưu toan ép nhà Lý đến bước đường cùng thì giờ đây Hồ Quý Ly dùng chính cách đó để chiếm ngôi của con cháu ông, đoạt đi cơ nghiệp mà ông trăm mưu ngàn kế lấy về.
Ngay thời điểm này lễ đăng cơ của Hồ Quý Ly diễn ra long trọng, linh đình, thì An Hạ đã 'rơi' xuống ngự dược phòng của hoàng cung. Đang lúc bối rối chẳng biết làm sao, đột nhiên có người bước vào, miệng nói lanh lảnh:
- Ngươi chắc là họ hàng xa của quan điện tiền vừa mới được gửi đến đúng không?
Nữ nhân kia dung mạo không quá xuất sắc nhưng khi nhìn vào sẽ thấy ngay cái gọi là hiền hậu, dịu dàng như nước.
- Chính là ta đây.
An Hạ tự cảm thấy mình chưa bao giờ may mắn đến thế, rơi từ thế kỷ 21 xuống lại có ngay một lai lịch rõ ràng, minh bạch.
- Sau này gọi ta là A Thiện. Ta phải gọi ngươi như thế nào?
A Thiện này thoạt nhìn đã quá ba mươi, có lẽ do dung nhan không được bảo dưỡng nên sẽ thấy người ở đây luôn già trước tuổi.
- Muội là An Hạ.
Nàng ta nhìn sơ, thấy vẻ trẻ trung non nớt của An Hạ thì cười nhẹ vô cùng duyên dáng.
- Thôi, không luận đàm nữa, ngươi mang thuốc giải rượu đến cho đại hoàng tử nhanh.
Dứt lời đã dúi vào tay nàng vài gói thuốc đã được kê theo liều lượng. Rồi nhanh nhẹn lấy một ít thảo mộc chạy đi, để lại An Hạ ú ớ chưa kịp nói tiếng nào.
Bình thường An Hạ tự nhận mình là đầu bếp nghiệp dư, gì cũng nấu được, vậy mà giờ nàng mới nhận ra hóa ra từ trước tới giờ đều là do sự hỗ trợ của các công cụ. Còn giờ phải tự nhóm lửa nấu nước thì quả thật là một cực hình. An Hạ loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng thành công đặt ấm thuốc lên bếp lửa đang cháy hừng hực. Nàng ước lượng thời gian Hồ Quý Ly lên ngôi là khoảng tháng hai, thời tiết có chút lạnh mà đặc biệt lạnh hơn rất nhiều so với cùng thời điểm hiện đại. Ánh lửa bập bùng cháy hay do hơi nóng khiến cho má nàng đỏ hây hây, hai tay chà xát liên tục để giảm cơn lạnh.
Trong lúc chờ đợi, An Hạ suy nghĩ một chút. Đại hoàng tử đó chắc là Hồ Nguyên Trừng đi. Hồ Quý Ly lên ngôi, thì con cả là Hồ Nguyên Trừng một bước từ Tư đồ lên hoàng tử. Hồ Quý Ly này cả đời mưu tính mà lại một khắc sai lầm, đem cả đất nước giao cho tên vô năng là Hồ Hán Thương, vốn chỉ là thứ hoàng tử. Chính sai lầm đó đã dẫn đến nguyên cớ nhà Minh mang binh sang tung hoành kéo dài suốt hai mươi năm. Nếu đổi lại, giao cho Hồ Nguyên Trừng trị vì thì có lẽ nhà Hồ không kết thúc chóng vánh ở bảy năm ra đời.
Tiếng nước sôi cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của An Hạ. Tuy học lịch sử, giáo trình chỉ chú trọng vào khoảng thời gian cận đại nhưng nàng lại vô cùng mê mẫn khoảng thời gian trung đại. Đại khái là có thời gian rảnh rỗi sẽ vận não phân tích một chút.
Tay nhấc ấm thuốc đổ đầy vào chén, khói bay lên nghi ngút mang theo mùi thuốc nồng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nàng biết thuốc này khó uống cực kì.
Vấn đề nấu thuốc cũng không tính là chuyện to tát mà chuyện khó nhằn ở đây chính là tìm cung của đại hoàng tử. Hoàng thành Thăng Long khỏi nói cũng biết rộng lớn đến nhường nào, không cẩn thận sẽ lạc ngay lập tức. An Hạ lắc đầu nhẹ tự nhủ đành phải liều một phen vậy.
Thời điểm này lại đúng vào thời điểm Hồ Quý Ly lên ngôi vua, binh lính, cung nữ đều dồn hết vào buổi lễ chẳng còn bóng dáng nào. Thật sự mà nói thì đây là thử thách cực lớn đối với một người từ khi sinh ra đã mù đường - An Hạ. Nàng bưng khay thuốc đi lảng vảng ở trong cung, cuối cùng cũng thành công thoát ly khỏi Ngự dược phòng. Ánh mắt nàng đảo xung quanh,vận dụng hết mọi giác quan để phán đoán. Vầng trăng trên cao tỏa sáng chiếu lên khuôn mặt tròn tròn rơi vào ánh mắt long lanh của nàng thoắt đẹp đến kỳ lạ.
- Này, người kia, giờ này sao ngươi còn đi lại ở đây?
Bỗng chẳng biết từ đâu một tiếng nói vọng lại, xóa đi cái sự tĩnh mịch đáng sợ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến trái tim nàng rơi xuống đất.
- Ta... Ta tìm cung của đại hoàng tử. Ngươi làm ơn cho ta chút chỉ dẫn.
- Ngươi lại đây.
An Hạ đảo mắt sang. Nam tử ngồi ở bàn đá bên phải, tay nâng chén trà lên vành môi . Dải trăng vàng rót xuống nửa khuôn mặt y thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt thâm trầm thoáng ưu tư. Cả người y đâu đâu cũng tỏa ra khí chất trầm lắng, yên tĩnh như chính màn đêm đen đặc. Thời khắc này, An Hạ chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh nàng đẹp tựa một bức tranh thủy mặc, tuyệt mỹ đến mức không còn bất kỳ ngôn từ nào xứng đáng để diễn tả khoảnh khắc này.
- Còn đứng đó sao?
Y lại lên tiếng. Giọng nói mang chất khảng khái của một đại quân tử.
Đôi chân An Hạ lúc này mới bước chậm chạp đến bàn đá nơi y ngồi chẳng biết là uống trăng hay thưởng trà.
- Đưa đây.
Mắt y từ trước đến giờ vẫn chưa hề nhìn An Hạ lấy một lần. Tựa như nơi đây chỉ có trăng và y.
- Sao? Đưa gì cho ngươi? Ta không có tiền đâu.
Mặt nàng ngớ ra.
- Ta bảo ngươi đưa thuốc.
Từ trong giọng nói của y toát ra một chút bất mãn.
- Nhưng thuốc này là dành cho đại hoàng tử.
An Hạ vừa dứt lời, y đã lấy chén thuốc từ trong khay một hơi cạn sạch. Khuôn mặt không có lấy chút biểu tình. Dù nàng biết thuốc này khó uống một cách khủng khiếp.
- Ngươi...! Thiên a, ta khó khăn lắm mới nấu được một chút thuốc cho đại hoàng tử, ngươi lại uống hết rồi.
Cái cảm giác như bị thả từ trên đỉnh núi xuống vực thẳm hun hút đến tuyệt vọng, chính là cảm giác của An Hạ bây giờ.
- Đừng lo, ta chính là đại hoàng tử, Hồ Nguyên Trừng đây!
An Hạ rơi xuống vực thẳm lần hai. Ngay lập tức nàng đánh mắt lên người y một lần nữa. Khí chất này, phong thái này vốn dĩ đã vượt xa những con người tầm thường khác. Lúc trước, nàng vô tình thấy một bức vẽ Hồ Nguyên Trừng, ngũ quan được vẽ theo khuynh hướng Trung Quốc hóa nhìn vô cùng lạ lẫm. Còn bây giờ, người trước mặt nàng đây đích thị là Hồ Nguyên Trừng bằng xương bằng thịt, đỉnh đỉnh(x) đại danh đỉnh đỉnh, đẹp một cách hoàn mỹ - cái đẹp của màn đêm.
- Ngài... Ngài là đại hoàng tử thật sao?
Hồ Nguyên Trừng chỉ(x) nhẹ gật đầu nhẹ(x). Y tiếp tục uống cạn chén trà trong tay. Từng cử chỉ điệu bộ đều được nàng thu vào mắt. Âm trầm đến đáng sợ.
An Hạ định lui về Ngự dược phòng nhưng Hồ Nguyên Trừng lại vươn tay cản nàng lại. Trong ánh mắt y thấp thoáng nét cô độc tựa như điều đó vốn đã ăn sâu vào tâm trí y. Nếu như ước lượng (x) Hồ Nguyên Trừng sinh năm 1374 theo sử liệu thì năm nay y mới hai sáu thế nhưng rõ ràng dáng vẻ này nên thuộc về một đại thúc ba lăm hay bốn mươi. Có lẽ trong thâm tâm Hồ Nguyên Trừng đã cảm nhận được mối họa sẽ ập xuống Đại Ngu từ ngày hôm nay. An Hạ biết, mấy hôm trước Hồ Quý Ly đã hỏi:
"Thử nhất quyển kỳ thạch, hữu thì vi vân vũ dĩ nhuận sinh dân"
và Hồ Nguyên Trừng không hề do dự mà đáp:
"Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc"*
Trong lời của Hồ Quý Ly đã rõ tựa ban ngày là muốn lập Hồ Hán Thương làm thái tử mặc dù hắn chỉ là con thứ. Nhưng chỉ vì hắn mang trong mình dòng máu nhà Trần giúp Hồ Quý Ly dễ dàng thao túng đất nước trong tay. Còn về phần Hồ Nguyên Trừng, y căn bản không màng đến vị trí trên cao muôn vạn người kia.
Nghĩ đến đây An Hạ khẽ khàng thở dài, hai mi mắt cụp xuống, khuôn mặt buồn xo. Nhân vật lịch sử nhiều vô số nhưng nàng đặc biệt ấn tượng chỉ hai người. Một là Lý Thường Kiệt, và người thứ hai là Hồ Nguyên Trừng. Không giống Lý Thường Kiệt, tài liệu lịch sử ghi chép về Hồ Nguyên Trừng vô cùng ít ỏi. Y không đáng bị người đời chê trách như thế.
An Hạ nhìn người trước mắt đến thương tâm, có thứ gì đó đang cào cấu tâm can nàng khiến nó phải rỉ máu không ngừng. Hồ Nguyên Trừng, rốt cuộc ngài mạnh mẽ bao nhiêu? Nàng không dám tưởng tượng một người tiêu khí ngất trời này bảy năm sau phải luồn cúi bọn mọi rợ Ngô kia mà sống tiếp.
- Tiểu nha đầu, ngươi nhìn xem, ánh trăng đêm nay có phải là ánh trăng sáng cuối cùng ở Đại Việt không? Từ thời khắc phụ hoàng ta lên ngôi, đổi hai chữ Đại Việt thành Đại Ngu thì ta đã biết mãi mãi về sau, ánh trăng kia không còn sáng như lúc trước nữa.
Đang trầm luân trong dòng cảm xúc, An Hạ đột nhiên bị giọng nói trầm ấm của y kéo về thực tại. Nàng nhìn y, còn y hơi ngẩng mặt nhìn trăng trên cao vời vợi. Đôi ngươi của y từ lúc nào đã trở nên thương tâm đến thế, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng khi đọc đến giai thoại về Hồ Nguyên Trừng.
- Sau này, ánh trăng trên đất Đại Ngu chỉ còn toàn là màu máu đỏ, màu của sự chết chóc và thù hận.
Theo ánh nhìn của Hồ Nguyên Trừng, nàng cũng thơ thẩn ngước lên bầu trời sáng vằng vặc nhờ ánh trăng. Nàng không kiềm lòng buông ra những câu chữ đã xuất hiện trong tâm trí nàng (x) từ buổi đầu.
- Một tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi như ngươi còn có thể nhìn ra. Cớ sao phụ hoàng lại không thấu hiểu mà khư khư ôm lấy hão vọng này chứ?
Sâu trong lời nói của y thoáng chút trách cứ Hồ Quý Ly, lại thoáng chút nỗi bất lực phải nhìn đất nước đang từng bước rơi vào hố lửa.
- Hồ Nguyên Trừng... Ngài đã cố gắng hết sức rồi!
An Hạ dịu dàng nhìn Hồ Nguyên Trừng, nàng không còn câu nệ tiểu tiết gì nữa mà gọi thẳng tên y, bởi vì nó thuộc về y. Nàng biết y sẽ không vì đại danh 'hoàng tử' hay 'tướng quân' mà quên đi chính bản thân mình. Mới gặp Hồ Nguyên Trừng chưa đầy một giờ nhưng cũng quá đủ để nàng hiểu được con người y sâu sắc. Giảng viên của An Hạ lúc nào cũng nói, đừng nên dùng cảm xúc để hoa mỹ hóa lịch sử lên. Nhưng từ lúc đọc tư liệu về y, nàng đã cảm nhận được rằng phía sau những con chữ cứng nhắc ấy là cả một trang sử huy hoàng, là cả một con người vượt xa mọi tưởng tượng tầm thường. Hồ Nguyên Trừng chính là như vậy.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Y nhìn thẳng vào đôi mắt sinh động của An Hạ như một thanh đao đâm sâu vào ý thức hiện tại trong nàng.
- Tôi sao? Tôi là người sẽ hàn gắn vết thương sâu tận trong lòng ngài. Tôi sẽ cùng ngài vượt qua mọi khó khăn. Tin tôi.
An Hạ cười, nụ cười thật tươi mang theo bao hy vọng ấp ủ cùng sự ngây thơ, thuần khiết. Nàng biết, khoảng thời gian ở đây càng lâu, lượng chất phóng xạ nhiễm vào người nàng cứ thế mà tăng lên. Được gặp mặt Hồ Nguyên Trừng, cái giá này có đáng là gì? Nàng ưu tư vén tay áo, sờ nhẹ chiếc đồng hồ đặc biệt mà trước khi vượt thời gian người của viện nghiên cứu đã vừa đeo vừa dặn dò nàng: khi cần thiết trở về, có thể nhấn vào nút bên phải nó để quay lại. Dù An Hạ đi bao lâu, lúc trở về sẽ chỉ mới một giờ trôi qua ở thế giới hiện đại.
Hồ Nguyên Trừng nhìn tiểu nha đầu trước mắt cười một cách vô âu vô lo thì cũng bất giác cười theo. Dường như đã lâu lắm rồi y chưa cười với ai như thế. Ý cười chảy đầy trong ánh mắt thâm trầm của y, thoáng hiện nét rạng rỡ hệt ánh hừng đông. Bất kể tâm trí nàng có bình thường hay không thì một phần nhỏ nhoi nào đó trong lòng Hồ Nguyên Trừng đã tin tưởng nàng. Hai mươi sáu năm qua, chưa một ai nói với y như thế. Mọi thứ y đều phải một mình vượt qua, không có phụ hoàng, không có đệ đệ.
Màn đêm cứ thế trôi qua, lại trở về cái tĩnh lặng vốn có của nó, chẳng ai nói câu nào nữa. Bởi trong mỗi người đều rõ, người kia sẽ kề vai sát cánh cùng mình, cùng sống cùng chết. Chưa bao giờ Hồ Nguyên Trừng lại có cảm giác muốn nương tựa vào ai đó như lúc này. Cũng chưa bao giờ y lại dịu dàng nhìn một người con gái đến thế.
Sáng hôm sau, cả phủ hoàng tử xì xầm to nhỏ về chuyện, sáng sớm đại hoàng tử đã mang về một tiểu nha đầu. Người người đều khẳng định rằng đây là điều kinh thiên động địa nhất từ trước tới nay ở Hoàng thành Thăng Long. Một người cương trực, không mê rượu chè, không gần nữ sắc nay lại xuất hiện cùng một nữ nhân trong phủ. Quả thật là trang nhất của báo chí a!
Nhưng gì cũng chỉ được một thời gian, mọi thứ dần lắng xuống. An Hạ đến phủ của Hồ Nguyên Trừng không làm vương phi hay tiểu thư, nàng chỉ làm việc như các nha đầu bình thường khác. Có điều tối đến, nàng thường đến thư phòng cùng Hồ Nguyên Trừng bàn quốc sự.
Tối nay, giờ hợi, An Hạ đến tìm Hồ Nguyên Trừng. Từ xa đã thấy ánh đèn thấp thoáng, trong thư phòng bóng y đơn độc mà thê lương. Nhen nhóm trong lòng nàng nỗi xót xa tột cùng! Ngoài hoàng hậu Nhất Chi Mai là mẹ ruột của y, chẳng còn một ai thực lòng đối tốt với y, yêu thương y.
Bước qua ba bậc tam cấp, An Hạ vươn tay đẩy nhẹ cửa, chẳng biết từ bao giờ nàng đã không còn gõ cửa mỗi khi đến tìm Hồ Nguyên Trừng. Hình bóng y dần hiện ra, vẫn cái nét thâm trầm vốn có từ ngày đầu tiên nàng gặp, chưa từng thay đổi. Có chăng ánh mắt y thêm phần sầu não, buồn vời vợi để rồi mỗi ngày một chồng chất lên tấm lưng vốn đã quá mệt mỏi của y.
- Nguyên Trừng, có phải hôm nay Hồ Quý Ly đã tỏ ý định muốn lui về làm Thái thượng hoàng, giao triều chính cho Hán Thương đúng không?
An Hạ nhẹ nhàng ngồi cạnh y, tay rót chén trà sen. Nếu tính toán thời gian nàng ở đây thì cũng đã hơn sáu tháng. Thời gian Hồ Quý Ly nhường ngôi cho Hồ Hán Thương khoảng vào tháng mười hai năm 1400, cũng sắp đến gần rồi, chả trách ông ta đã chuẩn bị từ trước.
- Đúng là như vậy. A Hạ, ta phải làm sao đây? Hán Thương năm nay đệ ấy mới mười bảy thôi.
Giọng nói của Hồ Nguyên Trừng không còn uy nghiêm như buổi sáng trong triều, nỗi bất lực dường như đã ăn sâu vào người y.
- Ngài việc gì phải lo? Các vua Trần chẳng phải đều như vậy sao? Dù Hồ Quý Ly lui về làm Thái thượng hoàng thì triều đình vẫn nằm trong tay ông ta. Hồ Hán Thương cũng đâu mất mát gì.
Vừa nói An Hạ vừa cười, khuôn mặt nàng rực rỡ hệt một ngôi sao nhỏ trong tim Hồ Nguyên Trừng. Chính nụ cười đó đã xóa đi bao ưu tư phảng phất trên mặt y.
- A Hạ, hôm nay ta dâng sớ muốn phụ hoàng thiết lập lại hệ thống chữ Nôm, ngươi nói xem phụ hoàng đã như thế nào?
Hồ Nguyên Trừng cười nhẹ, vuốt ve mái tóc của nàng.
- Tất nhiên là ông ấy rất hài lòng, ngay lập tức chuẩn tấu.
Thật ra nàng có chút ngạc nhiên. Vốn đọc tư liệu tưởng rằng ý định khôi phục nền chữ Nôm là của Hồ Quý Ly, chẳng ngờ đâu khơi mào lại là Hồ Nguyên Trừng. Lịch sử a, trả công bằng lại cho Nguyên Trừng đi a!
- Haha, ngươi lại đoán đúng rồi!
Hồ Nguyên Trừng vui vui vẻ vẻ uống trà. Chỉ việc chấp nhận khôi phục chữ Nôm của Hồ Quý Ly đã có thể khiến y vui đến mức này rồi. Thật giống một đứa trẻ được cho quà bánh.
- Này, đại hoàng tử Hồ Nguyên Trừng của tôi ạ, có phải ngài giấu tôi điều gì không?
Điều mà Hồ Nguyên Trừng chưa từng nói cho An Hạ là gì chứ? Năm 1407, tại thành Đa Bang, y đã cho quân Minh một phen xanh mặt khi mà để chúng chứng kiến vũ khí tối tân nhất thời bấy giờ - thần cơ sang pháo. Vậy thì bây giờ ít nhất y đã phải có bản phác thảo của thần pháo uy lực rồi.
- Quả thật không có gì có thể giấu được ngươi mà!
Dứt lời, Hồ Nguyên Trừng liền đứng dậy, bước đến giá sách lấy một cuộn giấy đặt trước mặt An Hạ. Nàng trải cuộn giấy đó ra, là bản vẽ của thần cơ sang pháo. Chẳng biết y vẽ từ bao giờ nhưng trên cơ bản đã khá hoàn chỉnh, chỉ có một chút vấn đề.
- Nguyên Trừng, ngài nhìn xem thân pháo nhỏ như thế này thì đạn bay ra sẽ bị một lực cản lại, uy lực sẽ không đủ mạnh.
An Hạ dùng cây bút chì nhỏ mang theo bên mình vẽ vài nét cho y xem. Nàng nhớ lại cấu trúc của súng thần công thời Nguyễn một chút. Khi đó súng mang kết cấu của phương Tây, lực công phá kinh người. Nguyễn Ánh năm xưa cũng nhờ đó mà chiếm lại được thành Gia Định.
Hồ Nguyên Trừng chăm chú nhìn đường vẽ của An Hạ, y cảm thấy thật thần kì, một cây bút nhỏ hơn cọ rất nhiều lại không cần phải dùng mực để vẽ.
- Ngài đừng chú ý đến cây bút của tôi nữa!
Vừa nói nàng vừa cười khúc khích thật hồn nhiên. Hồ Nguyên Trừng thoáng chột dạ mà xấu hổ. Tất nhiên, cái gọi là xấu hổ ở y không phải đỏ mặt hay tức giận giống người ta. Y trầm mặc một chút, chăm chú hơn ở bức vẽ. An Hạ thấy hết, nàng lại cười. Thật đáng yêu a!
Cả đêm cứ trôi qua như thế, bản phác thảo cuối cùng cũng đã hoàn thành. An Hạ vẽ xong thì gục xuống ngủ luôn trên bàn. Hồ Nguyên Trừng thấy thế chỉ cười nhẹ, ôm nàng đến đặt bên gường, dịu dàng kéo chăn đắp cho nàng. Y nhìn nàng một chút, cả người nàng toát ra thứ gọi là bí ẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan nhàn nhạt căn bản là không giống con gái ở đây. Bất giác y mỉm cười. Hoa xương rồng từ bao giờ đã nở trên hoang mạc khô cằn không sức sống.
Thần cơ sang pháo dưới sự hỗ trợ của An Hạ đã hoàn thành nhanh chóng. Giải quyết được một vấn đề, vấn đề khác đột nhiên lại nhảy đến. Đó là lấy sắt ở đâu để chế tạo pháo? Nỗi trăn trở đó cứ gặm nhấm Hồ Nguyên Trừng khiến cho y chưa vui mừng được bao lâu lại phải sầu muộn.
Tạm gác chuyện đó qua một bên, hôm nay lại đúng ngày Tết trung thu, An Hạ lôi lôi kéo kéo mãi, Hồ Nguyên Trừng mới chịu ra khỏi phủ dạo phố. Đây là lần đầu tiên nàng đi chơi Trung thu của mấy trăm năm trước, nhộn nhịp vô cùng.
- Nguyên Trừng, ngài nhìn xem, hoa đăng này thật đẹp mà! Tôi cũng muốn có một cái.
An Hạ cười đến chẳng thấy hai mắt đâu, tay nàng kéo kéo vạt áo, tay còn lại chỉ vào một cái hoa đăng, y hệt như một đứa trẻ đang làm nũng.
- Được, được ta mua cho ngươi.
Hồ Nguyên Trừng chỉ mới đưa mấy đồng tiền cho người bán hoa đăng thì nàng đã chạy đến chỗ bán bánh trung thu. Y lắc đầu rồi cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu chiều.
*Lách cách*
Tiếng đồng tiền rơi vào một cái lon bằng kim loại ngay lập tức thức tỉnh y. Bần thần hồi lâu, y mới đi đến chỗ An Hạ đang vẫy tay. Nàng cầm một cái bánh Trung thu ăn ngon lành. Bánh ở cổ đại quả thật không gì sánh bằng. Nàng vốn dĩ có tiền đâu mà mua, nhưng vừa mở miệng nói đi cùng đại hoàng tử Hồ Nguyên Trừng là người ta đã dồn cả giỏ bánh vào tay.
- A Hạ, ta nghĩ là ta tìm được cách giải quyết vấn đề rồi. Hồ Nguyên Trừng vươn tay để tiền trên quầy rồi xoay bước đi. An Hạ cũng gật đầu rồi cười nhẹ, lon ton chạy theo.
- Ngài nói thử xem nào.
Ăn nốt miếng bánh trong tay, An Hạ nghiêng người sang hỏi y.
- Dùng tiền xu nung chảy rồi chế tác pháo.
Nhưng nàng thấy trong mắt y thoáng tia ưu tư. Nàng từ trước đã biết chắc chắn nhà Hồ sẽ dùng phương pháp này để có được một lượng lớn sắt mà nung pháo. Có lẽ cũng vì thế mà, pháo thần cơ phảng phất hương vị mồ hôi, nước mắt và máu của dân chúng Đại Ngu.
- Có phải ngài đang lo ngại việc thay thế tiền đồng bằng tiền giấy sẽ gây nhiễu loạn lòng dân đúng không?
Đó không còn là lo ngại của riêng Hồ Nguyên Trừng mà thực tế đã trở thành một vấn đề không thể nào giải đáp.
- Đúng vậy!
Hồ Nguyên Trừng từ lâu đã không còn bất ngờ việc mới nói khởi đầu, An Hạ đã có thể biết được phần kết.
- Nguyên Trừng, sao mà một việc nhỏ nhoi này lại có thể khiến ngài lo lắng? Để người dân sử dụng tiền giấy là một việc tất yếu. Huống hồ đây còn là việc cấp thiết và là phương kế ít tổn thất nhất rồi. Nếu sử dụng các tượng trong chùa thì càng nguy hại thêm, bởi đó là tín ngưỡng đã ăn sâu vào đời sống người dân. Còn nếu bây giờ cho khởi công khai thác quặng... quả thật không kịp nữa rồi. Mối họa đã gần đến mức nào, ngài còn rõ hơn tôi.
Những lời nàng nói, y cứ thế mà lắng nghe không xót chữ nào. Thật sự, y đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, nhưng vẫn còn chút băn khoăn. Y nhìn sang nàng, thời loạn thế này thực sự có một người thấu tình đạt lý như nàng sao? Nàng chẳng khác gì Gia Cát Lượng suy việc như thần.
Đến bờ sông, An Hạ thả đèn hoa đăng vừa cướp được từ tay Hồ Nguyên Trừng xuống dòng nước. Đèn trôi đến đâu, bóng đêm chùn bước đến đó. Nàng chắp tay lại cầu nguyện điều gì đó trong lòng một lúc, gương mặt như hoa lại thoắt hiện nỗi buồn man mác. Nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng tan vào nụ cười rạng rỡ của nàng. Tay Hồ Nguyên Trừng đan vào tay nàng. Cả hai tay trong tay sánh bước về phủ. Không ai nói với ai câu nào, bởi vì cả y và nàng đều biết họ không chiến đấu một mình.
Ngày hôm sau, Hồ Nguyên Trừng lập tức dâng sớ lên Hồ Quý Ly, ông ta rất vui mừng và hài lòng, cả buổi luôn miệng khen ngợi y. Việc đó khiến trong lòng Hồ Hán Thương như có kiến bò, lo sợ ngôi vị sắp vào tay kia sẽ sụp đổ. Thế nhưng hắn hoàn toàn không biết, vị trí trên cao kia sẽ một đao giết chết hắn, một tay bóp nghẹn hắn, mãi mãi nhốt hắn trong lửa hận địa ngục.
Qua bốn tháng và bây giờ tức là tháng mười hai năm 1400, ngày đăng cơ của Hồ Hán Thương cũng đến, cũng linh đình, hoa lệ như ngày Hồ Quý Ly chính thức truất ngôi nhà Trần. Hôm nay hắn cười đến cứng cả miệng. Hồ Nguyên Trừng tham dự một chốc lát rồi cũng lui về, bắt một người quanh năm cầm kiếm đánh giặc như y phải miệng cười nói cùng bọn quan lại đó thì quả là khó quá đi. Y thà về phủ cùng A Hạ của y tính chuyện thì hơn.
Hồ Nguyên Trừng vừa bước vào phòng đã thấy một cục bông ngồi gục trên bàn, mặt mày lấm đầy than, phía trước nàng là một chén thuốc đen đặc còn bốc khói. Nhìn chén thuốc trên bàn cùng nữ nhi nằm gục kia y bỗng nhiên cười, nụ cười vốn dĩ chỉ dành cho nàng. Mười tháng trước nếu y không trốn ra sau cung thì có thể gặp được nàng sao? Nếu khi đó y không gọi nàng lại thì bây giờ y có thể ở cùng nàng sao? Y bất giác nhíu mày, nàng so với lần đầu gặp lại gầy quá, làn da bắt đầu nhợt nhạt dần. Dạo này nàng không còn vui vẻ như trước nữa, gương mặt nhiều nét trầm tư hơn. Y hay bắt gặp nàng vuốt cổ tay trái rồi thở dài.
- Nguyên Trừng, ngài về rồi sao? Nào uống thuốc đi.
An Hạ dụi dụi rồi nheo mắt nhìn y. Thú thật là nàng bị cận nhẹ nhưng khi mới ngủ dậy thì chẳng thấy gì cả.
Môi Hồ Nguyên Trừng thoáng ý cười, tay nâng chén thuốc uống cạn. An Hạ rất thích gọi y là Nguyên Trừng, y cũng không ý kiến gì, miễn nàng vui là được.
- Hôm nay, Hồ Quý Ly đã phong cho ngài chức Tả tướng quốc rồi?
Nàng với tay rót tách trà để trước mặt y.
- Không sai. Ta đã tìm được cách giải quyết lòng dân lâu dài rồi.
Hồ Nguyên Trừng nâng tách trà nhâm nhi. An Hạ si ngốc nhìn y, thu hút a! Một con người bản chất đã hoàn mỹ rồi thì làm gì cũng tuyệt đẹp trong mắt người khác.
- Ta bẩm phụ hoàng rằng nên mua thóc của người dân bằng tiền công, sau đó đến khi mất mùa lại bán cho dân với giá rẻ hơn. Còn có thể ra quy định hạn chế số lượng nô tỳ trong nhà quý tộc. Điều đó tạm thời có thể hướng lòng dân về triều đình.
Mắt nàng vẫn nhìn y không chớp. Thông minh quả thật rất thông minh. An Hạ cứ tưởng mấy chiêu này đều do quân sư của Hồ Quý Ly bày, hoàn toàn không ngờ đều là từ Hồ Nguyên Trừng mà ra.
- Ngài nói không sai a. Tại hạ phục sát đất.
Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi mấy vệt than vằn vện trên mặt nàng. An Hạ lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ nhìn y. Hai mắt y tựa như sâu không đáy, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Nàng chính là thích hai đôi mắt này của y nhất.
- Nhưng chữ tài liền với chữ tai một vần! Ngài phải thận trọng hơn.
An Hạ mang áo choàng của Hồ Nguyên Trừng phủi tuyết đi sạch sẽ rồi vắt lên giá đồ. Tháng mười hai trời lạnh thấu da xuyên xương khiến người ta mỗi sáng thức dậy đều bất giác rùng mình.
- Nguyên Trừng... Ngài có thể hứa với em một việc không?
Đột nhiên, nàng lên tiếng hỏi y, cử chỉ của nàng mang thoang thoảng nỗi buồn không tên.
- Bất kể nàng muốn ta làm gì, ta cũng đều có thể hứa với nàng.
Khuôn mặt điềm đạm kia trầm mặc một chút, tựa hồ y đang nghi hoặc điều gì đó.
- Sau này, em có đột nhiên biến mất, xin ngài hãy tiếp tục sống, phải sống thật tốt!
Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Hồ Nguyên Trừng, mắt nàng nhìn y day dứt.
- Được! Ta hứa.
Nụ cười nở trên môi nàng nhưng thiếu phần rạng rỡ như thường ngày. Nỗi buồn man mác nào đó đã trộm đi niềm vui của gió khiến gió không còn tươi mát, khiến trời rợp bóng mây, ánh nắng không còn nhảy múa.
An Hạ rõ hơn ai hết, thời gian của nàng đã sắp hết rồi. Dạo gần đây cơ thể nàng suy nhược dần, gặp thời tiết lạnh không ngừng ho ra máu. Nhưng nàng vẫn muốn ở cạnh Hồ Nguyên Trừng thêm bảy năm nữa. Cùng y vượt qua thời gian khó khăn nhất của đời mình. Năm đó, vì không đoàn kết được lòng dân, nhà Hồ thua trận, cả gia quyến của y bị mang sang đất nhà Minh, e rằng cuộc sống muôn phần tủi nhục.
- A Hạ, ngày mai ta tìm phụ hoàng hỏi người cưới nàng. Nếu người không cho, ta cũng sẽ cưới nàng.
Nàng thoải mái gật đầu không hề do dự. Nàng phải trả giá cho việc đảo lộn thời không, phá vỡ quy luật tự nhiên. Vì thế, khoảng thời gian ở bên cạnh Hồ Nguyên Trừng càng trở nên quý giá.
Ngày mà Hồ Nguyên Trừng mang chuyện nói cho Hồ Quý Ly, ông ta bất ngờ đồng ý nhưng với điều kiện không được làm lễ linh đình. Sau ngày đó, khuôn mặt nhợt nhạt của An Hạ có thêm ý cười, hồng hào lại một chút. Nàng như vừa được sống lại sau mùa cạn nhờ một cơn mưa rào.
Lại hai tháng trôi đi, ngày thành thân của Hồ Nguyên Trừng cùng An Hạ cuối cùng cũng đến. Trong phủ dán đầy câu đối đỏ, gia nhân đi đi lại lại rất náo nhiệt,khác hẳn ngày thường tĩnh mịch. An Hạ ngồi một mình trong phòng nhìn lên giá y đỏ rực như cánh hoa phượng. Nàng nhìn đến xuất thần. Đẹp quá. Ngày trước nàng chỉ mới được chứng kiến áo Nhật Bình của thời Nguyễn chứ chưa có cơ hội nhìn lễ phục thời Hồ như thế này. Đường may có đơn giản hơn một chút nhưng chất lụa lại mềm mại hơn rất nhiều. Đột nhiên nàng bật ho, một búng máu đỏ nằm loang lỗ trong tay nàng, máu từ mũi cũng chảy xuống. Sắc mặt nhợt nhạt đi.
- Cuối cùng vẫn không thể làm trái ý trời.
Nàng lẩm nhẩm.
Bỗng cửa bật mở, một vài nô tì bước vào trang điểm và mặc y phục cho nàng. Họ thấy cảnh máu chảy từ mũi An Hạ nhưng lại không bất ngờ. Bởi hai tháng này, mỗi khi Hồ Nguyên Trừng đi vào triều hay đến doanh trại nàng đều bị như thế. Nàng lấy khăn lau máu đi, dặn người hầu trang điểm đậm một chút để làn da không còn tái nhợt, không sức sống.
Lễ thành thân diễn ra nhanh chóng, hoàng hậu Nhất Chi Mai xinh đẹp cầm tay An Hạ dẫn đến trước Hồ Nguyên Trừng. Y một thân đỏ rực cũng vì thế mà tang thương trong đôi mắt y đã thay bằng ánh rạng rỡ của bình minh. Đẹp một cách xuất thần! Nam nhân này, cả thiên hạ e rằng ai cũng muốn có. Y nhìn nàng khẽ cười, khuôn mặt nhiều người đố kị nay thêm phần tuyệt mỹ. Đáng tiếc, nụ cười trên môi y chính là vì nàng mà xuất hiện.
Hoàn tất các lễ nghi, An Hạ được dẫn về phòng đợi Hồ Nguyên Trừng. Nàng không ngồi trong phòng đợi y mà ngồi ở bậc tam cấp tựa vào trụ lam, ánh mắt mờ đục nhìn lối đi. Không lâu sau y xuất hiện, dáng dấp uy mãnh, bước chân đều đều. Khuôn mặt y chưa bao giờ tỉnh táo như thế này. Còn nàng, ý thức sớm đã mất dần. Gượng được đến ngày hôm nay, xem như đã là kỳ tích.
- A Hạ, sao lại ngồi đây? Nào vào trong thôi.
Y vươn tay chạm vào tóc nàng, định ôm nàng vào trong nhưng nàng đã cản lại.
- Nguyên Trừng, ngài ngồi đây với em một chút được không?
An Hạ nắm lấy tay y kéo nhẹ.
Hồ Nguyên Trừng ngồi cạnh nàng. Thế nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Y dịu dàng ôm nàng, truyền cho nàng hơi ấm của bản thân. Y không nói nhưng không có nghĩa là y không biết. A Hạ của y sớm đã không còn như trước. Nàng trầm lặng hơn, ít cười hơn, khí sắc ngày càng nhợt nhạt như hoa cỏ đang héo dần.
- Ngài vẫn còn một việc chưa làm.
Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, An Hạ tựa vào người Hồ Nguyên Trừng khẽ rùng mình. Y không nói tức là đang lắng nghe điều nàng sắp nói, hai bàn tay to lớn của y chà xát vào tay nàng truyền chút hơi ấm.
- Thuyền chiến có lầu. Bề ngoài được ngụy trang là thuyền tải lương nhưng có thể chở theo vũ khí.
Hồ Nguyên Trừng gật đầu, y thật ra từ lâu đã nghĩ đến loại thuyền này.
Chờ thật lâu cũng chẳng thấy An Hạ nói tiếp, y quay sang thì thấy nàng đã gục trên vai y ngủ từ bao giờ, hơi thở khẽ khàng, gương mặt an nhiên vô cùng. Hồ Nguyên Trừng ôm nàng vào phòng, người nàng đã nhẹ hơn rất nhiều. Tay y bất giác xiết chặt tựa hồ sợ nàng sẽ hóa thành cánh bồ công anh mà bay đi không thể nào níu lại.
Ngày hôm sau, Hồ Nguyên Trừng nhận được chỉ của Hồ Quý Ly phải ngay lập tức vào triều. Trước khi rời đi, y nhìn An Hạ hồi lâu. Trong lòng cứ có cảm giác đi rồi thì sẽ không thể nào thấy nàng được nữa, không còn nhìn thấy hoa nở trên gương mặt nàng, không còn nghe được tiếng cười trong trẻo thuần khiết kia. Thế nhưng y lắc đầu cười vì bất an trong lòng. Nàng không thể nào bỏ y mà đi được chứ.
Quả thật, khi Hồ Nguyên Trừng trở về An Hạ đã không còn ở đó nữa rồi.
Y cho người đào cả kinh thành lên nhưng một chút tung tích về nàng cũng không có. Hồ Nguyên Trừng quay về phủ, bất kể ai thấy y trên đường đều rùng mình. Gương mặt y bi thương đã đóng băng mọi xúc cảm hóa thành băng tuyết lạnh lẽo muôn phần. Về đến phủ, y phát hiện trên bàn có một lá thư nằm ngay ngắn cùng một cuộn giấy.
"Nguyên Trừng, em đột nhiên biến mất ngài sẽ không giận em chứ? Nhưng thật sự em đã đến cực hạn rồi, em không muốn ngài thấy dáng vẻ khổ sở của em lúc đó. Em xin lỗi! Nguyên Trừng, quân Minh sắp đến gần rồi, ngài phải vất vả rồi! Năm 1405, Hồ Quý Ly sẽ cử ngài đi xây thành Đa Bang, ngài không có đường từ chối. Cuối năm 1406 quân Minh tiến công với quân số 80 vạn, chúng sẽ băng qua sông Bạch Hạc tiến đánh Đa Bang. Chúng cho khắc dòng chữ "Phò Trần diệt Hồ" lên các tấm ván rồi thả xuống sông nhằm làm nhiễu loạn lòng dân. Ngày 12 tháng 12 năm 1406, Đa Bang thất thủ, quân Minh dễ dàng làm chủ Đại Ngu. Giữa năm 1407, cả gia quyến của ngài cùng hơn 17000 người tài trong đó có Nguyễn An bị bắt sang đất Minh. Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương bị giết. Sự thất bại này đã khiến Đại Ngu thuộc Minh gần 20 năm mới có anh hùng xuất hiện lật đổ ách thống trị tàn bạo của bọn chúng. Cha ngài, Hồ Quý Ly thực chất mang tư tưởng tiến bộ nhưng rõ ràng là ông ta làm sai cách rồi. Bản thảo của thuyền cổ lâu em để cạnh bức thư, ngài xem rồi sửa lại một chút. Chắc ngài đang thắc mắc vì sao em biết nhiều như vậy đúng không? Em không thuộc về thời gian này. Nói đơn giản thì em chính là người của 619 năm sau. Thật khó tin ngài nhỉ? Tiền giấy mà ngài đề ra đến tận bây giờ người ta vẫn còn sử dụng. Nguyên Trừng, em phá vỡ quy tắc, em bị trời phạt, nhưng em hoàn toàn không hối hận vì đã gặp ngài và yêu ngài. Ngài đã hứa với em sẽ sống thật tốt thì hãy như thế nhé! Chờ em.".
Trên lá thư có mấy vệt máu đã khô có lẽ là do An Hạ bị chảy máu mũi trong lúc viết. Sau ngày nàng rời đi, Hồ Nguyên Trừng quay về như lúc trước khi nàng xuất hiện. Thế nhưng sao ánh mắt y lúc nào cũng đượm buồn, không còn ấm áp cười vẩn vơ khi nghĩ về nàng. Người ta cứ thấy, mỗi khi trăng tròn y lại ngổi một mình ở biệt viện sau cung uống trà, khi có cung nữ nào đi ngang qua y lại ngẩn ngơ một lúc rồi lắc đầu. Mỗi đêm y lại thức đến giờ hợi ở thư phòng đăm chiêu xem binh thư nhưng tâm hồn y vốn dĩ không ở nơi này. Ngọn lửa ấm áp duy nhất trong lòng Hồ Nguyên Trừng tàn lụi rồi, trái tim y cũng hóa đá, không bao giờ rộng mở lần thứ hai.
- A Hạ, ta sẽ sống, sống để chờ nàng trở về.
Khi An Hạ trở về, nàng rơi vào hôn mê hơn hai tháng, chất độc phóng xạ nhiễm vào người nàng nhiều đến mức rút cạn năng lượng của nàng. Điều khiến cho nàng còn gượng đến bây giờ là hình ảnh của Hồ Nguyên Trừng. Một nam nhân âm trầm ngồi uống trăng. Một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi vui mừng khi được cha khen. Một người chồng tuyệt vời nhất thế gian! Nàng không hối hận. Nếu cho nàng một cơ hội lựa chọn nàng vẫn sẽ chọn quay về quá khứ để gặp gỡ Hồ Nguyên Trừng, cho dù cái giá có đắt hơn đi nữa.
Nàng đã cung cấp cho viện nghiên cứu tất cả những gì mà nàng biết, họ cũng không làm phiền nàng. Một ngày tháng tám, mưa lót ngót cả con đường nhựa vắng xe, trong khoảnh khắc An Hạ cảm thấy rất gần bên y, chiếc vòng cẩm thạch y tặng nàng vẫn còn trên cổ tay. Bỗng nhiên, nàng ngã quỵ trên mặt đường lạnh lẽo, vòng thạch tan vỡ, mưa rơi không ngừng trong tiếng hô hoán của người dân xung quanh đó.
- Nguyên Trừng...em đến với ngài rồi đây.
Ta ước, ngài sẽ bình bình an an mà sống tiếp, không đau thương, không buồn bã. Trận chiến ở thành Đa Bang xin đừng giết đi linh hồn của ngài. Ngài phải nhận được điều ngài đáng có sau bao nhiêu năm lặng lẽ.
· Chú thích:
- Thử nhất quyển kỳ thạch, hữu thì vi vân vũ dĩ nhuận sinh dân: Hòn đá lạ bằng nắm tay này, có lúc làm mây làm mưa để thấm nhuần sinh dân.
- Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc:cây thông nhỏ chỉ mới ba tấc kia, ngày sau làm rường cột để chống nâng xã tắc
Ý Hồ Quý Ly ở đây là Hồ Hán Thương tuy là con thứ, lại nhỏ tuổi hơn Hồ Nguyên Trừng nhưng có bản lĩnh làm vua trị dân. Tức là ông đã muốn nhường ngôi cho Hồ Hán Thương nhưng lại sợ lòng Hồ Nguyên Trừng không phục sẽ tạo phản.
Còn Hồ Nguyên Trừng lại không màng ngôi cao chỉ có mong muốn phụng sự đất nước và ủng hộ cha lập em làm thái tử. Điều này khiến Hồ Quý Ly rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip