Hoa Mẫn

" Xưa nay trong cung, có một cô nương mang dung nhan xinh đẹp như hoa, nhưng thương thay số phận cô.

Dù cho bông hoa đẹp nhất trần giang cũng không một ai thương yêu."

" Hoa Mẫn. Là ta có lỗi với nàng."

Trong thành phố đông đúc đến nghẹn thở này, vô tâm là lẽ thường.

Tại một nơi nào đó, có một cô gái mang số phận đau thương đến mức ai nhìn vào cũng thương hại.

Thật may mắn!

Khi đó có một vị thần đi ngang qua, ông bỏ mặc lệnh của trời.

Vì cô mà đau lòng.

Vì cô mà làm trái lệnh trời, ban cho cô một số phận mới.

" Hoa Mẫn... mong con sẽ sống tốt. "

Trong một cung phủ nhỏ, nơi có cô nương màn dung nhan xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng vì cô mà động lòng.

Cô được tái sinh với một đời người giàu có, phụ mẫu vẫn còn.

Nhưng ai mà biết được, bất hạnh lại đến với cô.

Phụ thân cô lại vì An Nhiên, một thần thiếp mà phụ lòng mẫu thân.

Mẫu thân cô vì phụ thân mà lâm bệnh mà chết, bỏ mặc cô.

Cô bị bỏ mặc trong cung phủ lạnh giá, không ai quan tâm.

Cô bị bỏ mặc mà sinh lòng ích kỷ, thứ cô muốn nó đều sẽ là của cô.

Năm cô lên 7, cô được phụ thân dẫn vào cung chơi. Vô tình gặp được thái tử mà đem lòng thương.

Hoàng đế vô tình biết được, vì lòng thương mẫu thân cô mà lập thề ước cho cô làm thái phi.

Cô lúc đó vui mừng, nhưng thái tử lên ngôi hoàng đế nay đã 10 năm, cũng không một lần sủng ái cô.

Khắp trần gian rộng lớn, người người căm ghét cô.

" Trong cung xưa nay có một hoa mẫn, dung nhan như hoa, nhưng tâm lại thâm độc."

Cô vì hoàng đế mà đau lòng đến tâm trở nên độc. Hãm hại những ai được hoàng đế sủng ái.

Thân nữ nhi chốn thâm cung, chuyện sẽ cũng có. Không thâm độc chỉ có con đường chết.

" Ta bên hoàng đế đã 10 năm, những chuyện ta làm đều là vì chàng. Đời ta, chàng là duy nhất giữa trần gian rộng lớn..."

Nhưng đến cuối cùng, hoàng đế dán lệnh trục xuất cô khỏi cung. Ngàn vạn kiếp không được bước chân vào cung nữa bước.

Từ đó, không một ai biết được cô nương này đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

Người người đồn thổi cô vì đau lòng mà tự sát.

Người thì bảo cô đang hạnh phúc với một người khác.

Nhưng thực ra...

Cô lại vì đau lòng mà dốc bình rượu do hoàng hậu mang tới.

Giây phút chúng thần qua lưng, cô ngã người dưới nền đất lạnh giá, lệ rơi đầy mặt.

" Thần à, con biết ơn người vì người đã cho con một số phận mới. Nhưng có lẽ... con phụ lòng thần rồi."

Thương thay số phận cô nương, 10 năm chờ đợi lang quân. Thứ chờ được lại là sự vô tình của bậc đế vương. Khi chết đi, vẫn mãi không có được lang quân.

" Tâm tư của ta, liệu ai hiểu được...?"

Người bên cạnh ta bây giờ là hoàng hậu. Người cùng ta sát cánh bảo vệ giang sơn. Nhưng sao ta lại không thấy hạnh phúc?

Nàng là người ta thương nhất trần gian này mà.

" Trong cung xưa nay có một hoa mẫn, dung nhan như hoa, nhưng tâm lại thâm độc."

Chúng thần thay nhau truyền câu nói này, vì muốn ám chỉ đến Hoa Mẫn?

Cũng đúng! Nàng ta làm những việc độc ác như vậy.

Có lẽ nàng ta bây giờ đã buông xuôi tình này, mà hạnh phúc bên người khác.

" Tâm tư ta, vốn chỉ ta hiểu được. Hạnh phúc ta, vốn dĩ là nàng. Hoa Mẫn."

____________________

Writer: Mộc Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip