Những câu chuyện bình thường mới lớn
Khi tôi còn bé, chỉ biết ăn chơi, đùa nghịch cùng đồng bọn. Đâu biết rằng khi lớn lên, bước vào cái tuổi ăn học, nhận thức được điều mình cần là gì.
Biết được những nỗ lực vượt qua hoài bão để có được ước mơ.
Mang trong mình những dự định còn dang dỡ.
Tuổi trẻ mà.
Ai mà chả vậy. Sống cho hết tuổi trẻ, để khi già không hối tiếc.
Tuổi trẻ là đầy hoài bão, và em là một hoài bão mà tôi phải vực qua dùng rằng không muốn.
Em như ánh sáng soi sáng cuộc đời tôi. Cũng là vực thẳm cuộc đời tôi.
Đáng lẽ tôi nên nhìn ba mẹ và hiểu trên đời này vốn không có tình yêu.
Tôi đã từng khoe với đám bạn rằng:" cô ấy là người tao yêu nhất, tao sẽ cùng cô ấy sống hết phần đời thối nát này."
Tại sao lúc đó tôi lại mù, không thấy rằng em đang thả thính?
Tôi tin quả báo sẽ đến với em, cho những điều mà em đã làm.
Tôi cố gắng đối mặt với chúng, cố tìm kiếm một ý nghĩa để sống. Sống cho đáng từ sống.
Trân trọng những gì tôi đang có. Học cách vượt qua không bao giờ từ bỏ.
Mộc Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip