TRIP
Tại sao lại có một cơn gió thoảng qua, khi mà nó đã đóng kín tất cả các cửa? Mùi khét như mùi chảo cháy phảng phất ở trong phòng, thật là kì lạ! Có thể lần này nó chơi đồ hơi quá liều, mà làm như nó có chơi đúng liều lần nào vậy. Nhẹ thì nó mất ý thức, nặng hơn nữa thì nó đi chu du đúng một vòng vũ trụ, nôn mửa vật vã, rồi quay về nằm dài, ngập ngụa và tê dại trong đống sản phẩm nó thải ngược từ dạ dày ra. Thế nhưng nó vẫn cảm thấy bình tĩnh, nhịp tim nó không đập nhanh như thường khi, đầu óc nó chưa có những cơn quay cuồng choáng váng, đôi mắt nó vẫn còn nhìn rõ được bàn tay đang cầm cái tẩu sứ và chiếc bật lửa. Không! Nó vẫn còn tỉnh, nhưng cái cơn gió kì lạ ban nãy và mùi khét ấy là từ đâu ra?
Những tiếng nổ lép bép như trong bếp củi bắt đầu xuất hiện trong đầu nó, mùi khét ngày càng rõ hơn. Nó nằm dài xuống, chuẩn bị tinh thần cho cơn phê chạm tới từng nơ-ron thần kinh. Nó cảm thấy tiếng nhạc to và rõ ràng hơn bao giờ hết, từng nhịp bass như muốn thúc màng nhĩ của nó ra ngoài. Miệng nó khô khốc, nó thèm đồ ngọt hơn bao giờ hết, và rồi, nó bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Nó đang làm gì đây nhỉ? Tận hưởng sự phê pha không hồi kết à? Nó có một công việc ổn định, lương đủ sống, và một chiếc Harley cũ, nhưng đó là chiếc xe yêu thích của mẹ nó để lại khi nó mười tám. Nó còn có một ngôi nhà hai tầng ấm cúng với một khu vườn nhỏ để trồng mấy loại hoa nó thích. Nó từng có một người để yêu, và người đó cũng yêu nó rất nhiều. Giờ nó đã có thể cảm thấy được sức nóng của ngọn lửa rồi, nhưng mùi khét thì không còn nữa, căn phòng nó đang nằm đầy mùi của bánh mì và bơ. Đã bao lâu rồi nó chưa đi đến tiệm bánh nhỉ? Mai nó sẽ đi vậy! Nó muốn một chiếc bánh mì trắng mềm mại ăn với chút bơ béo ngậy và mứt hoa quả, hay là ăn với kem nhỉ? Nó ứa nước bọt khi nghĩ đến điều đấy. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là hai mươi ba hay hai mươi tư gì đó. Nó có một công việc ổn định, có thời gian để làm điều nó thích, nó có một band nhạc thường sẽ tụ tập đi diễn vào tối thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? À, là thứ tư, hôm nay nó phải giặt đồ, mà thôi kệ đi. Chà! Hình như Nike mới ra mắt mẫu giày mới, giá loanh quanh ngàn rưỡi hay hai ngàn ấy nhỉ? Đẹp thật! Mà với mức lương hiện tại thì còn lâu nó mới mua, nó còn mới chung vốn để mở một thương hiệu thời trang nữa. Có vẻ nó thành đạt nhỉ? Nhưng nó còn cần gì nữa không? Nó cảm thấy nó còn thiếu một điều gì đấy nữa, nó muốn đi tìm lắm, nhưng nó cũng chẳng biết nó đang thiếu cái gì, vậy thì làm sao mà nó có thể tìm được?
"Vậy vươn xa hơn đi!".
Đây rồi! Cái giọng nói mà nó chờ đợi cũng đã cất lên, kéo nó đi xa hơn khỏi thực tại, nó biết điều đó. Trước mắt nó là những chùm pháo hoa đủ sắc màu nổ trên nền trời tối đen, nhìn mới đẹp làm sao! Nó đã đi xa khỏi thực tại lắm rồi, nhưng nó biết, khi nó tỉnh lại cũng chỉ mới vài phút trôi qua, vậy tại sao nó không đi xa hơn? Nó chẳng còn nghĩ gì đến tương lai nữa. Lúc này, nó cảm thấy như nó có thể nhìn thấy mọi thứ vậy. Nó nhìn ra cách đồng tiền hoạt động, nhìn ra cách xã hội đang vận hành, nhìn thấy nhiều hơn những gì nó có thể tiếp thu. Nó bị giới hạn! Nhưng tại sao nó lại bị giới hạn? Con người ta chỉ dùng được tối đa mười phần trăm bộ não của mình, liệu đó có phải là do con người tự giới hạn bản thân mình để tránh việc bị nổ tung và bất định hình hay không? Liệu những gì nó đang nhìn thấy, hay định nghĩa chỉ là những thứ mà con người ta định nghĩa như vậy? Liệu nó nhìn thấy màu xanh nhưng người ta có nhìn thấy đó là màu xanh hay là màu đỏ, đen, vàng hay trắng? Liệu có phải mỗi người có một cách nhìn về thế giới khác nhau, và cái tên gọi chung cho sự vật chỉ đơn giản là để thống nhất sự vật cho dù có người nhìn thấy nó là thế này và có người khác nhìn thành thứ khác. Hay liệu tất cả mọi thứ chỉ là những nguyên tử xô lệch đi trong vũ trụ và ý thức của chúng ta khiến chúng ta cụ thể hoá chúng thành sự vật? Liệu có phải là như vậy? Còn con người thực chất cũng chỉ như một đống than trong vũ trụ, bay lượn và bất định hình, nhưng tự ảo tưởng về mọi thứ xung quanh, và đến khi nào đó, con người cũng quên mất mình đã định hình thế giới như thế nào. Đó là lí do mà vài người chúng ta không gặp một thời gian trở nên không giống với những gì chúng ta nhớ về họ, hay những thứ khác nữa? Nó quá mệt mỏi, đầu của nó muốn nổ tung rồi!
Nó lại nằm nhìn lên trần nhà trắng muốt, có vẻ nó vừa đi chu du được 1 vòng rồi nhỉ? Liếc nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới có chưa đầy năm phút thôi. Cơn buồn nôn lại kéo đến, nó lại bị cuốn vào vòng xoáy một lần nữa. Tất cả là do ý thức của nó mà, đúng không? Vậy có khi nào nó đang hướng về một thực tại chân thực nhất? Khi mà chỉ có một hạt bụi nằm giữa vũ trụ, tạo ra vũ trụ và định nghĩa về vũ trụ. Vậy vụ nổ Big Bang thực chất chỉ là khi hạt bụi đó lĩnh hội được sự kiểm soát và nổ tung, tạo ra những mảnh vỡ của vũ trụ rồi những mảnh vỡ đó tạo ra không gian và thời gian. Vậy sẽ có bao nhiêu thực tại, bao nhiêu không gian song song với nhau? Liệu có phải giây phút này ở không gian này thậm chí còn chưa được diễn ra ở không gian khác? Liệu ở không gian khác thực tại có thay đổi không? Liệu thực tại là hiện tại hay đơn giản là hư vô, và nếu như vậy, tất cả sẽ trở về với hạt bụi ban đầu? Vậy nếu tất cả chỉ là một hạt bụi, nó có thể nhảy từ hạt bụi này sang hạt bụi khác không? Sau cơn phê này, có khi nào nó lại tỉnh dậy ở một tương lai khác không? Nghe ngớ ngẩn thật!
Nó lại nằm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Nó tỉnh rồi, nó cần phải đi uống nước, có lẽ một lon Dr.Peppers sẽ giúp nó vào lúc này. Bước chầm chậm vào nhà vệ sinh để rửa mặt, mùi xả từ chiếc đèn chống muỗi ập vào mũi nó, khiến nó tỉnh táo hơn một chút. Mùi xả làm nó nhớ đến người yêu cũ. Từ sau khi chia tay, nó không còn thói quen để đèn chống muỗi nữa, nhưng nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đầu óc nó cũng chẳng được tỉnh táo lắm. Nó đi xuống bếp để lấy nước, hơi thắc mắc khi mấy lon nước ngọt của nó bị thay thế bằng đống chai lọ đựng nước sốt, có lẽ nó đã quên bỏ nước vào trong tủ lạnh rồi. Nó lèm bèm chửi mấy câu, quyết định mặc đồ rồi ra ngoài ăn vì giờ cũng thấy hơi đói. Leo lên chiếc Harley, nó phóng ra cửa hàng Seven Eleven gần nhất, lựa cho mình một hộp bento, một cái sandwich với 1 trái chuối cùng một lon cafe sữa – nó quyết định uống cafe thay vì Dr.peppers, vì nó không tìm thấy Dr.peppers đâu cả. Ngay khi nhân viên cửa hàng đem phần cơm được làm nóng của nó ra, nó chợt nhận ra hình như cảnh này nó đã thấy ở đâu đó rồi, à trong một giấc mơ nào đó thì phải, nhưng nó chợt nhớ ra nhiều hơn. Cũng vào một lần đi ăn ở Seven Eleven, cũng với phần ăn như vậy, nó đã gặp lại người yêu cũ của nó. Nó bật cười, nhớ lại quãng thời gian đã qua đó, rồi lại yên tâm ăn tiếp. Chỉ là trùng hợp thôi mà, có những thứ giống như là thói quen vậy.
Thế rồi trời mưa, cũng giống như cái đêm mà nó gặp em vậy. Có lẽ lại là một sự trùng hợp nữa thôi nhỉ! Nhưng không, đúng theo những gì mà nó nhớ, ngay khi cơn mưa vừa ập xuống, em chạy vào, ướt nhẹp từ đầu đến chân, vẫn mái tóc ngắn cùng bộ đồ công sở. Nó sững sờ, cũng như hoảng hốt, không biết rằng điều diễn ra trước mắt nó là thực hay mơ. Vì nếu không phải mơ thì chắc chắn là nó đang ngáo vì dùng chất kích thích quá liều.
Nhưng đó đúng là em, là em của hồi đó, vì gương mặt em còn trẻ lắm, và em còn chưa tháo niềng răng. Vậy giờ nó phải làm gì đây? Chắc chắn là nó đang phê đồ rồi, nhưng nếu đây là sự thực, liệu nó có bỏ qua cơ hội được làm lại một lần nữa không? Nhưng liệu nó có thực sự muốn làm lại một lần nữa? Nếu nó nắm bắt lấy cơ hội này, liệu thực tại sẽ chấm hết hay không? Nó chắc chắn là đang không tỉnh táo, chắc chắn là vậy. Thế rồi em ngồi xuống cạnh bên nó. Mùi hương của em vẫn nồng nàn như trong kí ức của nó, mái tóc ướt nhẹp của em được vén ra sau cổ vẫn quyến rũ như vậy. Thực tại hay tương lai thì sao chứ? Cho dù tất cả có kết thúc, nó vẫn muốn được ở bên em thêm một lần nữa.
"Trời mưa ghê nhỉ? Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi đấy!"
#Gynivxx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip