#Viên chocolate thứ ba
Nắng và mưa
Dù nắng có bỏ đi, mưa vẫn sẽ ào ạt dữ dội. Mưa luôn khao khát hơi ấm kia, nơi mà mọi lạnh lẽo đều bị xua tan...
Hai bên đường, những thân cây cao lớn khẽ khàng đung đưa, cành lá xanh mướt càng thêm sáng bóng sau cơn mưa sa, tựa hồ phủ thêm một lớp kính trong suốt nhẹ bẫng nhấp nháy dưới ánh nắng, từng giọt nước long lanh như ngọc không muốn rời đi mà cứ đọng lại tạo thành vô số chấm nhỏ li ti. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Không khí nóng nực đang dần nhạt nhòa, thay vào đó là những làn gió mát rượi hơi se se lạnh, làm cho người ta thấy thật thoải mái.
Mây đen xua đi. Nắng đến. Mặt trời ló mặt sau những đám mây và luồng khí ẩm ướt, ánh sáng lan tỏa ra xung quanh, chạy nhảy lung tung trên chậu hoa ngọc lan còn đọng sương trong quán cà phê.
Chàng trai vóc người cao lớn lẳng lặng đứng cạnh ô cửa sổ nhìn từng mảng ánh sáng loang lổ ngoài kia, tay khẽ nâng lên chạm nhẹ vào cành lá ,cảm giác lành lạnh lướt qua kết hợp với sự ấm áp nắng chiếu tạo thành một sự đối lập rõ ràng.
Người ta thường nói chính vì tính cách trái ngược nhau nên mới dần dần tạo thành một sự cuốn hút khó nói thành lời, nó rất tự nhiên, đến và đi, giống như cái cách mà hai thanh nam châm trái cực hút nhau,bất chợt khi ngoảnh lại, ta đã không rõ mình đã yêu người ấy tự bao giờ.
Tình yêu là một thứ gì đó xa lạ mà cũng thật gần gũi, nó hình thành từ những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, khi có được có thể sẽ không biết trân trọng để rồi mất đi mới thấy nuối tiếc và đau khổ.
Lâm Minh bừng tỉnh từ trong hồi ức xa xăm, khẽ thở dài một tiếng, thấy đã muộn giờ liền vào trong chỉnh chu quần áo một chút rồi đi ra ngoài chuẩn bị mở cửa quán.
Anh không còn là cậu bé suốt ngày nghịch ngợm, chọc phá người khác nữa mà đã là chủ của một quán cà phê kiêm tác giả nổi tiếng trên mạng xã hội, ừ, lâu lắm rồi không viết nữa nhưng vẫn rất có tiếng tăm đấy chứ?
Chỗ này tuy gọi là quán cà phê nhưng cũng không khác lắm quán bánh ngọt, chủ yếu vì chủ nhân của nó rất thích nấu ăn thôi.
Ngày đầu tiên sau hơn hai năm đóng cửa, quán mở ra vẫn thế thu hút rất nhiều người, chủ yếu là mấy nữ sinh đến say mê ngắm chủ quán.
Lâm Minh kéo kéo khóe miệng lộ ra một cái tươi cười ôn hòa, bước chân từ tốn đi đến trước một cái bàn tròn có ba cô gái đang ngồi đều là đồng phục học sinh.
"Đồ ăn đến rồi đây!"
Hai cô gái bắt đầu ra dấu " Cố lên!" cùng các loại ám chỉ khác, cô nữ sinh còn lại nắm chặt tay, đôi mắt sáng chứa đầy lo lắng hồi hộp, mở miệng nói: "Anh...anh...xin hãy nhận cái này!..."
Lâm Minh nhìn xuống, là một cái chocolate cùng một món quà bọc cẩn thận trong túi giấy. Đầu anh chợt nhận ra, a, vậy mà đã mười bốn tháng hai rồi sao? Thật nhanh.
Anh cười cười xua tay: "Xin lỗi, anh không nhận được rồi."
"A?" Cô gái nghe vậy mặt buồn buồn: "Vậy sao...không sao đâu ạ!..."
Chuông điện thoại trong túi vang lên, Lâm Minh liếc mắt, nhẹ nhàng rút ra một chiếc điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn mới hiện lên, người gửi là Dật Cảnh Hiên.
" Ê , hôm nay họp lớp cấp ba, nhớ đến đấy! Tốt nhất đừng có vác cái mặt nhìn như trứng thối của mày đến!"
"Mày không đến thì ông đây đến xử lý mày lôi đi! Mất mặt trước đám bạn thì đừng có trách!"
Trứng thối? Thật không biết anh đã có cái biệt danh kì lạ này từ lúc nào nữa...rõ ràng trước kia là một thằng nhóc rực rỡ như ánh mặt trời...
Hình như là sau khi quen biết Linh Như...
Lâm Minh lướt xuống dưới, từ ngày đó anh cũng không dùng điện thoại lâu rồi, khá nhiều tin nhắn được đánh dấu tròn màu đỏ, một phần ba là của gia đinh, hai phần còn lại...là của Dật Cảnh Hiên-thằng bạn chí cốt từ bé. Nội dung cũng không quan trọng lắm...chủ yếu là bảo Lâm Minh phải tỉnh táo lại, đừng có buồn nữa rồi thì mấy cái loại linh tinh đi chơi ở đâu, có chỗ nào thú vị để dụ anh ra ngoài...
Nhớ lại, trước kia mình cũng là cái thằng nghiện game ham chơi lười biếng, rốt cuộc cái mặt nghiêm túc này có từ bao giờ?...
Tuần trước Dật Cảnh Hiên không chịu đựng nổi nữa cũng đến đánh Lâm Minh lôi ra khỏi nhà, đã thế còn nhắn thông báo trước nữa chứ. Chắc hôm nay cũng không ngoại lệ, tốt nhất là nên đi sớm thôi.
"Ừ."
Tin nhắn báo gửi đi xong, trong bếp cũng vang lên vài tiếng động. Lâm Minh bước vào tiếp tục công việc. Phải nhanh kết thúc sớm, chà, không biết mấy đứa kia giờ ra sao.
Tại một nhà hàng không gian tao nhã, trang trí đơn giản mà không mất đi nét phóng khoáng có một tốp nam nữ ngồi tụm lại với nhau nói chuyện rôm rả, ai cũng đĩnh đạc, quần áo gọn gàng, sự trưởng thành mà những năm tháng học sinh hồn nhiên không có được.
Dật Cảnh Hiên bước vào, cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất, ai ngờ vừa mở cửa liền thấy đồng loại đã đến đông đủ cả.
" Hiên béo! Mày lại đến muộn. Ha ha, lại nhìn nhầm giờ rồi có đúng không?"
" Đâu có..." Dật Cảnh Hiên vội vã liếc nhìn tin nhắn giờ hiện trong máy, mặt đen đi: "Á, hóa ra là 10h chứ không phải 12h hả?"
Một cô gái bật cười chỉ tay về một phía: "Nhìn thằng bạn thân của mày đi, đến sớm nhất bọn luôn!"
"Mà quái, sao buổi họp lớp năm ngoái Minh không đến thế?"
" Có chuyện gì sao?"
Lâm Minh được nhắc tên ngẩng đầu lên, mặt có chút cứng ngắc: "À, cũng không có gì, chỉ là gặp áp lực trong công việc thôi..."
Dật Cảnh Hiên bị ném bơ đầy mặt chỉ sau vài câu nói liền nhanh nhạy chạy đến quàng tay qua cổ Lâm Minh: " Xì, mày thì có thể áp lực cái gì chứ! Mỗi cái quán cà phê bé tẹo có gì mệt! Nè nè, nhớ kĩ lời tao, quên luôn nhỏ đó đi!"
" A, chủ quán cà phê?"
" Ồ, thiếu niên nhà chúng ta vậy mà cũng có mộng tương tư rồi sao? Đúng là trẻ nhỏ thật nhanh lớn!"
" Nhỏ nào thế? Có học cùng lớp không? Hay khác lớp? Xinh không? Tên gì? Ở đâu? Mau khai ra! Ha ha, ở đây có một phóng viên chuyên nghiệp thế mà không biết nhờ!"
" Mày hỏi dồn dập như kiểu cha già điều tra sơ yếu lý lịch ấy!"Dật Cảnh Hiên trưng ra cái mặt thâm ý sâu xa: " Gợi ý là cùng trường! Còn lớp thì...Ha ha ha,đoán xem!"
"Không có nghĩa khí!"
" Nói đi nói đi! Anh em thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!"
" Bọn mày đúng là nhố nhăng hết sức! Con gái nhà người ta mà gặp lũ này chỉ tổ chạy mất dép!"
" Haizz! Thế nên bọn nó mới FA chứ, mày phải thông cảm ! Cẩu độc thân khổ lắm!"
Chỉ vì một câu nói thôi mà cả lớp sôi trào hẳn, không khí trở nên náo động hơn, mỗi người một câu thôi mà chốc lát đã bộc lộ hết tính cách của mình, cảm tưởng như thế họ quay trở lại cái thời học sinh hồn nhiên ấy, nói nói cười cười, trêu chọc, đánh nhau, trốn học, rồi thì cùng nhau quay cóp trên tinh thần đồng đội cao, lớp 10A từng một thời quậy phá nhất trường dường như theo đó mà trở lại, không khí thoải mái vô cùng.
Dật Cảnh Hiên trừng mắt với Lâm Minh một cái: " Mày lúc nào cũng thu hút hơn tao là sao hả? Rõ ràng mày cũng có biệt danh là Minh bốn mắt mà sao giờ bọn nó gọi mỗi tao? Đúng là ức chế mà! Giờ tao béo chỗ nào chứ!"
" Thấy không, bọn tao luôn ở bên cạnh mà! Hừ, nhìn xem, con đó còn không đến nữa, cứ quan tâm nó mãi làm gì!"
Lâm Minh cười cười, phải, đúng là còn bọn mày, nhưng nhớ vẫn dễ dàng hơn quên!
Cái chủ đề này rốt cục cũng qua đi thì lại đến cuộc thảo luận về cuộc sống hiện tại rồi cả lũ lại đi karaoke, lúc này mới sôi nổi thật sự. Hóa ra lớp trưởng đại nhân hôm nay vội vã tổ chức họp lớp vào đúng Valentine là muốn tỏ tình, tiếng huýt sáo cổ vũ vang lên dồn dập. Chà, đúng là cái thằng thông minh, dám lợi dụng sức ép cả lớp, chiêu quá hay.
" Từ nãy đến giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì... À, đúng rồi, sao nữ ma đầu không đến?"
"Nữ ma đầu" là biệt danh của Linh Như.
Thực ra ban đầu nó không được gọi như thế,thậm chí còn có chút hiền lành nữa ấy. Nhưng từ cái hôm đi dã ngoại, trước mặt bàng dân thiên hạ bị cười nhạo một trận vì chuyện không cẩn thận trượt chân làm đổ cả xô nước nấu cơm lên đầu ướt hết quần áo, Linh Như hoàn toàn bùng nổ, không giống lẽ thường khóc thút thít hay chạy biến đi, ngược lại hùng hổ chạy lại chỗ mấy thằng đầu sỏ mắng và đánh đến say mê. Nhờ thế mà mấy đứa mặt bầm dập kia mới nhận ra bao cỏ mình từng coi thường chính là một nữ lực sĩ mà!
Được một lần thì có lần thứ hai rồi thứ ba và kéo dài mãi, Linh Như chính thức bộc lộ bản chất nóng nảy đầy bạo lực của mình.
Sau đó đám con trai trong lớp đã thấu hiểu sâu sắc được thế nào là trông mặt mà bắt hình rong, nhìn mặt Linh Như dễ thương thế chứ là chính là cái bà chằn chính hiệu, chả hiểu ăn cái gì mà khỏe như trâu ấy, nhưng tất nhiên trêu đùa cũng có chừng mực, mà nhỏ đó cũng không cố tình nặng tay, chỉ đủ để trả đũa lũ phá phách thôi. Thế nên trong mắt đám con trai, Linh Như là nữ ma đầu, bọn con gái lại là nữ thần, rất được yêu quý.
Linh Như cũng là một trong những lí do giúp lớp 10A trở thành "bá chủ" trường học.
Đắng lòng thay, Lâm Minh lại nằm trong danh sách đen của nó - một trong những thằng đầu sỏ vụ kia.Hồi đấy, Lâm Minh cũng nghịch ngợm kinh khủng lắm, học tốt thì đúng thật nhưng chơi bời cũng không thua kém, chơi đuổi bắt cả chục lần với nữ ma đầu mà vẫn cứ thích phá.
Dần dà, cả lớp cũng lười đi ngăn cuộc tranh cãi của hai đứa, chả phải chỉ là trêu chọc chút thôi sao, mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi. Thế là cái cảnh một đứa con gái mặt đỏ bừng tức giận đuổi theo một thằng mặt tươi cười đến gợi đòn đã trở thành cơm bữa không đáng nói, thậm chí còn có vài thằng khác hí hửng đi cá cược rồi bình luận này nọ, khung cảnh nhìn đúng là nhộn nhịp.
Bàn ghế có thể đổ, cửa có thể gãy , sách vở có thể tung bay nhưng chơi thì không thể nào mất được!
Vậy là lớp 10A đã tạo nên một kỉ nguyên đáng sợ, vi phạm kỉ luật nhưng luôn đứng đầu khối, những khuôn mặt ngây ngô như thiên thần lại che dấu một đám quậy phá.
Cả lớp đều đứng đầu, thế mà đứa phá nhất lại dốt Toán. Những lúc trả bài kiểm tra, có thể thấy được khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người kia của Linh Như. Nghĩ lại vẫn thấy lạnh người.
Giáo viên bộ môn rất phiền não về chuyện này, bèn cho cái tên chuyên Toán Lâm Minh đi làm giảng dạy, chẳng phải người ta thường nói "học thầy không tày học bạn" hay sao.
Giữa tiếng cười của lớp, Lâm Minh trợn mắt tiếp nhận sự thật đau đớn này,cậu không muốn làm giáo viên đâu, không vui tẹo nào!
Từ học ở lớp rồi lại đến thư viện, những nơi vốn yên tĩnh đều trở nên nháo loạn hết lên.
Ban đầu còn hơi bực bội nhưng thời gian tiếp xúc lâu dần, Lâm Minh phát hiện ra vài sở thích kì quái của đồ đệ mình.
Ví dụ như lúc cậu đi vệ sinh hoặc làm gì đó xong quay lại sẽ thấy cảnh Linh Như len lén viết lách cái gì đó, rình mò mãi mới có cơ hội giải tỏa trí tò mò, đấy là một quyển nhật ký, dày cộm, bất ngờ thật, nó cũng thích làm mấy việc tẻ nhạt này sao?
Xem kĩ hơn mới thấy rằng ngày nào Linh Như cũng viết, dù có lúc chỉ có duy nhất một dòng, nhưng khá ý nghĩa, đều là tâm sự, suy nghĩ về mọi người xung quanh, thích ghét ai, vui buồn gì gì đó, còn có cả mấy chỗ phải dùng bút chì chà chà mới thấy chữ, ồ, trò này cũng hay đấy chứ.
Biết là xem trộm cũng không tốt lắm, nhưng cũng có ai biết đâu, chỉ là nhìn chút thôi mà.
Linh Như còn cực kỳ thích đồ ngọt, đặc biệt là sô cô la hạnh nhân, chả lẽ sinh nhật là mười bốn tháng hai thì thích? Trong lúc học còn cố tình nhai thành tiếng rồi cười cười thản nhiên ăn tiếp, không hề bận tâm đến cái bản mặt đang bốc khói đầy trời bên cạnh.
" Nè, mày điên à! Sao cứ thích chọc tao thế hả? Không học tử tế thì tao về, tự lo bài thi sắp tới đi!"
" Ai da, đói thì nói một tiếng tao bao, cần gì phải nổi nóng chứ?"
" Thật ?"
" Giả đấy, mày ngây thơ quá!" Linh Như cười đến vô cùng sảng khoái mặc kệ ai đó đang có ham muốn nhào vô giành đồ ăn bên cạnh.
Dù trong hoàn cảnh nào , ở bất cứ nơi đâu, vui cũng được, buồn cũng được, chỉ cần nhìn thấy nó là Lâm Minh thấy điên cả người.
Học tại nhà, Linh Như mỗi chỗ đều sờ một chút, cuối cùng nhà loạn cả lên, đồ ăn nước uống các thứ bừa bãi đầy sàn.
Đã thế còn không tập trung, suốt ngày không ăn lại ngủ gật trong giờ, lắm khi thay vì làm bài tập còn lén vẽ lên vở nữa chứ!
Nhưng theo thời gian dần trôi, hai người tiếp xúc nhiều hơn , Lâm Minh hiểu thêm được về tính cách Linh Như, chính là dễ xúc động, nhiều lúc nóng nảy, sáng nắng chiều mưa,thẳng thắn, cũng sống nội tâm và đôi lúc hay ngồi trầm tư suy nghĩ, nhưng chỉ cần là người gần gũi đều biết tình cảm nhỏ rất chân thành.
Ngoài mặt thì khó chịu nhưng Lâm Minh không rõ từ khi nào đã bắt đầu quan tâm đến từng hành động của Linh Như.
Khi vào đại hội thể thao, Linh Như bị chậc mắt cá chân, liền chạy vào cõng đi đến phòng y tế?
Khi nộp bài tập thực hành, Linh Như quên mất liền nộp hộ cho bài của mình?
Khi Linh Như bị ốm, mặc dù không đến thăm nhưng luôn chép tốt bài cho nhỏ đó?
Khi Linh Như tham gia cuộc thi cầu lông cấp quốc gia, dù bị ốm vẫn cố giữ đúng lời hứa đến cổ vũ?
Lâm Minh biết Linh Như ghét thất hứa, cậu đã từng một lần làm vậy vì phải chăm sóc mẹ trong bệnh viện nên không tới được sinh nhật nhỏ. Dù có lý do chính đáng nhưng cậu biết nhỏ ấy đã rất mong chờ đến sự kiện này vì muốn tụ họp cả lớp để tạo bất ngờ gì đó.
Lâm Minh không nhận ra lòng mình đang dần thay đổi,cứ tự cho chỉ đơn thuần là tình bạn mà thôi.
Nó rất tự nhiên mà đến, như chồi non vươn mình, đâm chồi nảy lộc, bông hoa ấy khi nở ra thật xinh đẹp nhưng kèm theo đó là những chiếc gai sắc nhọn.
Dạo gần đây nhỏ đó vui vẻ , dễ tính hẳn lên, đi đâu cũng lạc quan, không phải bình thường không có, chỉ là mấy bữa nay đặc biệt nhiều thôi. Và nguồn tin đáng tin cậy cho hay Linh Như thích một anh trên mạng, thật khó chịu, chả hiểu bị làm sao nữa.
Sau đó, Linh Như đi du học , Lâm Minh đến tiễn.
" Sang đấy đừng có mà suốt ngày đánh nhau, bố mẹ mày sống bên đấy chả nổi đóa lên."
" Hừ, nói như kiểu tao thích gây sự lắm ấy!" Linh Như cười tinh nghịch, chăm chú nhìn biểu hiện của cậu: " Nghe nói đại thần của tao từng sống bên đấy nha, ngoài học còn cả cưa giai nữa!"
Đứa nào sống bên đấy cũng thích chắc? Quê cậu cũng ở đó nè! Lâm Minh hơi gắt lên: " Cái tính của mày đứa nào chả chạy mất dép!"
Âm thanh báo máy bay đến vang lên, Linh Như quay ra tạm biệt đám bạn rồi kéo vali bước vào, phút cuối chẳng biết nghĩ cái gì mà xoay đầu lại, cười sáng lạn, má lộ ra hai núm đồng tiền, vẫy tay:
" Chờ nha! Lúc về nhất định sẽ có bất ngờ!"
Lâm Minh không rõ Linh Như đang nói với mình hay bọn kia, cậu khi ấy thẫn thờ nắm lấy cái kẹo chocolate hạnh nhân gói cẩn thận vừa bị dúi vào kia, từng chút một cảm thụ vài tia hơi ấm còn sót lại bao quanh lớp giấy màu đen.
Thứ bé nhỏ ấy đem lấy hy vọng cho Lâm Minh suốt bao năm qua, dù hiện tại không còn thì anh vẫn đi mua, Dật Cảnh Hiên nói Linh Như bên kia sống vô cùng thoải mái, thục nữ hơn, dịu dàng hơn và đương nhiên có lắm fan theo đuổi hơn.
Vẫn là cảm thấy có chút thành tựu, bản chất nữ ma đầu thế nào chả phải chỉ có lớp 10A bọn họ là biết thôi sao? Đúng là một thời huy hoàng mà.
Cô gái ấy vẫn cứ rực rỡ xinh đẹp dưới ánh nắng, còn chàng trai nghịch ngợm năm nào đã chả còn thấy bóng dáng nữa rồi...
Trong cái bóng tối với những cơn gió lạnh buốt mơn man trên làn da, chàng trai nhìn về một phương trời xa xăm, mong muốn thấy được ngôi sao của đời mình trên bầu trời kia...
Chàng trai vẫn làm bánh ngọt, sô cô la luôn ngọt ngào như thế nhưng dường như thứ hiện hữu trong đôi mắt kia chỉ còn là lớp vỏ bọc màu đen bên ngoài, con đường phía trước thật vô định...còn có thể gặp lại nhau nữa không?...
Sống trong nhớ nhung chẳng thoải mái gì, nhưng ít nhất nó lại là thứ khiến chàng trai phát giác ra tình cảm bị chôn sâu dưới đáy lòng...nó thật ấm...cũng thật lạnh...
Muốn bày tỏ lại lo sợ sự từ chối và ánh mắt chán ghét từ người ấy...anh không đủ can đảm...để đối mặt...vì thế mà không cách nào buông tay...
Làm sao để ngừng thích em đây?...
" Lâm Minh! Sao mày cứ đứng thẫn thờ thế hả? Có định đi khu vui chơi mới mở không?"
Giọng nói đầy nghi hoặc của Dật Cảnh Hiên bên tai kéo Lâm Minh quay lại hiện thực, anh nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt: "Không hiểu sao tự nhiên tao thấy không khỏe lắm, chắc nên về thôi!"
"Thế hả? Nghe chả đáng tin chút nào nhưng nể tình mày vác mặt đến tao tha cho. Xùy xùy, về nghỉ cho tốt!"
"Ừ!"
Trời chiều đầy rẫy những mảng nắng rát vàng khắp con đường. Nhấp nháy, nhấp nháy, những tia sáng mỏng manh chiếu xuống đất thành vô số mảnh ghép bị ném lung tung mang theo cái nóng nhàn nhạt, hơi thở thiên nhiên phảng phất trong không khí đủ loại mùa hương.
Trên trạm chờ tàu điện ngầm, có một chàng trai đứng tựa lưng vào cột đeo tai nghe tay đút túi quần, đôi mắt đen láy liếc nhìn lên trời. Sắp mưa rồi. Nhưng anh lại không mang theo ô. Thế là lại mang một thân ướt như chuột lột về nhà , mệt thật đấy.
Lâm Minh liếc mắt nhìn đồng hồ, hôm nay vắng người, giờ còn sớm chán, địa điểm gặp mặt cách xa nhà nên anh đành phải đi tàu điện, chỉ cần không phải chen chúc là tốt rồi.
Ngày thường trong tuần vẫn nhộn nhịp như vậy, tiếng nói chuyện, âm thanh giày đập vào mặt đất rồi thì tiếng loa báo cứng ngắt của nhân viên và còi tàu hòa cùng từng đợt xào xạt của lá cây động vào nhau.
Bỗng, không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Minh bất giác xoay đầu đưa mắt về phía đối diện.
Một cô gái đội mũ len, khuôn mặt nhìn nghiêng nở một nụ cười với vài người bên cạnh lộ ra hai cái núm đồng tiền, mắt cong cong như vầng trăng rằm, rạng rỡ như một đóa hoa mang đầy sức sống, cô mặc bộ váy ngắn màu hồng kết hợp với áo len đen và áo khoác mỏng thêu chỉ bạc bên ngoài, bên tay cầm một viên kẹo sô cô la .
Thời gian như ngừng lại ở giây phút này.
Bản nhạc vẫn cứ vang lên bên tai nhưng giờ đầu óc anh đã hòan toàn trống rỗng, tầm mắt chỉ còn lại duy nhất mỗi bóng dáng kia...
Gương mặt ấy làm sao Lâm Minh có thể nào quên được...chính là của cái người anh hằng đêm nhớ mong...là cái người đảo lộn thế giới của anh, khiến nó rực rỡ hơn bao giờ hết...
Em...đã về rồi sao?...
Lâm Minh vội vã định lao ra nhưng đúng lúc này một tiếng còi lại vang lên và theo sau là đoàn tàu chạy rầm rập trên đường ray. Đợi khi nó đã đi qua hẳn thì cô gái kia đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy...
Đứng sừng sờ tại đó một hồi lâu, thậm chí đã hoài nghi có phải bản thân bị tình cảm chi phối nên đã hoa mắt hay không, Lâm Minh mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ chuyến tàu, đành phải cuốc bộ trở về nhà.
Là mơ giữa ban ngày sao?... Nếu đúng thật là ảo ảnh thì cũng quá mức chân thực rồi...
Tiếng xe cộ cùng tiếng nói chuyện quanh quẩn mãi trên con phố tấp nập, Lâm Minh nhẹ nhàng bước đi, chỉ còn nghe mỗi âm thanh cộp cộp đôi giày đem lại, mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành hư vô, những dòng suy nghĩ cứ dai dẳng bao chùm lấy đầu óc, cảm giác trống trải này thật khó chịu.
Một giọt. Hai giọt. Gió quanh quẩn tứ phía, như làn sóng thủy triều hết cơn này đến cơn khác phả vào mặt mang theo mùi hương ẩm ướt luồn lách khắp các ngõ nghách, mây đen kéo đến ngày một dày đặc hơn. Lách tách. Lách tách. Mưa rơi. Từ tốn chậm rãi rồi nhanh chóng tăng tốc thành từng đợt ào ào dữ dội lăn đầy trên những mái nhà, khung cảnh đông đúc cũng vì thế mà trở nên vội vàng hơn hẳn.
Lâm Minh hơi híp mắt nhìn về phía trước. Một khoảng không mờ mịt. Nhưng chẳng phải sắp đến nhà rồi sao? Có lẽ dính chút nước cũng không sao đâu.
Nước trải dài trên gò má đem theo cái lạnh căm căm khiến anh bất giác hơi rụt người lại, làn da ma xát với hơi ẩm trong không khí bị sự buốt giá ấy len lỏi vào từng tế bào vào trong cơ thể...
Lâm Minh thích những cơn mưa...vì nó có thể che giấu cái bản chất yếu đuối của mình...dù cho có khóc...có buồn đến cỡ nào cũng sẽ không một ai thấy được...cái lạnh từ màn đêm còn giúp anh thoát khỏi sự cô đơn đeo bám...chúng đều buốt giống nhau...sự tương đồng sẽ xóa đi cái khoảng trống sâu trong tim...
Cô đơn không đáng sợ...Nó là sự thật... Đáng sợ chính là bản thân không cách nào thoát ra khỏi nhung nhớ triền miên...thoát khỏi những giấc mộng chả thể tồn tại thực sự...
Nếu giấc mộng là ước mơ, nó sẽ thật đẹp...nhưng nếu là một tình yêu đơn phương...nó chỉ đem lại đau khổ...
"Cạch!"
Lâm Minh từ từ mở cửa bước vào. Không khóa sao? Rõ ràng khi đi anh đã đóng cẩn thận rồi mà? Chả lẽ có trộm?
Lâm Minh cảnh giác nhìn ngó xung quanh, thấy căn nhà bừa bãi vô cùng, đồ ăn đầy trên sàn, gian trong còn vang lên tiếng ti vi ồn ào và có một đôi giày cao gót nữ ném dưới đất.
Tâm động lên một cái, suy nghĩ cực kỳ vô lý bỗng trào dâng lên như thủy triều, cái quang cảnh này...quá quen thuộc rồi...
Nếu còn nhìn nhầm nữa thì mai nên đi khám mắt thì hơn.
" A? Tiểu Minh của chúng ta đã về rồi sao?" Trên sô pha, một cô gái áo len đen lười biếng nằm dài chợt xoay đầu nhìn về phía Lâm Minh, đống đồ ăn trên bàn đã chứng minh kẻ tạo nên chỗ lộn xộn này.
"Thật là, biết tôi đã ..."chờ lâu lắm rồi không?
Linh Như giật mình nhìn chàng trai toàn thân ướt sũng, mái tóc dính sát vào mặt thành đợt gợn sóng chảy từng giọt lách tách xuống sàn nhà vốn khô ráo, chiếc áo phông trắng bởi nước mà nhăn nhúm bám chặt vào người, khuôn mặt khôi ngô hơi chút nhợt nhạt chẳng rõ là vì lạnh hay do nghỉ ngơi không đúng giờ giấc nữa.
"Trời ạ! Mưa còn không biết đường mang theo ô! Ngu ngốc!" Cô vừa nói vừa vội chạy vào nhà tắm lấy khăn rồi đem lau khô tóc cho Lâm Minh.
" Cũng hơn hai mươi rồi mà như con nít!" Linh Như bắt đầu cằn nhằn.
Lâm Minh chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người trước mắt, cất giọng khàn khàn:
"Tại sao?"
Tại sao lại trở lại?
Tại sao lại quan tâm đến anh chứ?
Linh Như ngước nhìn kẻ cao hơn mình một cái đầu kia, bỗng cười một tiếng, giọng điệu đùa giỡn nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm túc.
" Biết có một cô bé luôn nhắn tin cho cậu không?"
Lâm Minh ngơ người, có sao?
"Ừm...là cái tin nằm lẫn trong danh sách tin nhắn khác của tôi á?"
"Uổng công tôi phí sức vì cậu!" Linh Như trừng mắt một cái: "Thế chuyện tôi đi cưa đại thần bên nước ngoài chắc cậu nhớ đi?"
Ánh mắt Lâm Minh tối lại: "Nhớ!"
Cái lí do khiến anh băn khoăn mấy năm nay, quên làm sao được!
" Tiểu Minh, tôi nhận ra não cậu càng ngày càng phẳng hơn rồi nha!" Linh Như bực bội: "Đó cũng là quê cậu mà còn không biết đường đi tìm hiểu một chút!"
" Đại thần của tôi là Tịch Tịch - một tác giả viết truyện kiêm review trên mạng, nghe có quen hay không?"
Lâm Minh đơ người, à ừm, đó không phải bút danh của anh hả?
" Tôi đã lâu không viết..."
" Biết rõ mà! Thân là fan cuồng số một của cậu, lúc nào tôi cũng nhắn tin đấy nhé!"
"Anh giai nhỏ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, em gái nhỏ đến tỏ tình anh đây."
" Anh đã hứa sẽ chơi với em rồi đó! Không được thất hứa!"
Linh Như cười rạng rỡ.
Lâm Minh ngẩn người, câu nói này...đã rất lâu rồi anh chưa nghe...
Vẫn là lời lẽ này...vẫn là nụ cười này...nhưng trước kia, là của một cô bé khác...
Đấy là vào một buổi trưa hè nắng gắt tiếng ve râm ran, trên hành lang của một ngôi biệt thự rộng lớn được bao quanh bởi lối mòn và những hàng cây tươi tốt đứng bất động dưới làn sóng nóng, một cô bé mặc bộ váy thêu viền tinh xảo gắn nơ trắng, trên đầu đeo một chiếc bờm màu hồng đính những viên ngọc lấp lánh nhỏ li ti. Cô bé chống cằm lên lan can ngước mắt nhìn xuống khoảng sân rợp bóng mát với bãi cỏ xanh mướt cắt tỉa tỉ mỉ, bên tay còn cầm một chiếc vỏ kẹo và miệng thì thản nhiên ăn sô cô la .
Đôi mắt đen láy sâu thẳm, khuôn mặt bình tĩnh không hề giống của một đứa trẻ tám tuổi.
"Bộp!"
Một tiếng động bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí lặng yên nãy giờ, kèm sau đó là sự xuất hiện của một quả bóng lấm lem bùn đất bay vào lăn vài vòng không theo quy luật trên mặt cỏ.
Một lúc sau, một cậu bé trèo tường đi vào, len lén liếc nhìn xung quanh, khi tưởng chừng như khi có ai còn đang chuẩn bị thích chí thì bất ngờ nghe thấy tiếng người khác.
" Anh giai nhỏ, vào đây làm gì thế?"
Cậu bé giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu về hướng âm thanh liền bắt gặp một khuôn mặt non nớt cực kì thản nhiên.
" Chết...nhóc ở đây sao?"
" Hì hì, anh đây chỉ là chạy vô nhặt quả bóng thôi, không cần để ý đâu!"
Cậu bé lúng túng gãi gãi đầu, gương mặt khôi ngô nở nụ cười, dù cho một thân quần đùi áo phông dính bẩn cũng không che khuất được ánh sáng ấy.
Cô bé im lặng quan sát, mọi hành vi cậu bé đều thu vào tầm mắt, liếc về phía quả bóng nằm yên vị trên đất kia một hồi, thầm hạ quyết tâm, bèn nói:
" Được thôi, chỉ cần anh chịu chơi với em."
" Á? Anh đây còn bận nhiều việc, làm gì có thời gian chơi với bọn trẻ ranh chứ!"
" Nhà em có chó nha, tận ba con." Cô bé mỉm cười dịu dàng: " Chỉ cần huýt sáo một cái ...là..."
" Nè! Mới tí tuổi đã đe dọa người khác là xấu đấy!"
" Em làm nhé?" Nói còn lấy ống sáo ra.
" Thôi được!" Cậu bé bực bội hét toáng lên, đỏ bừng mặt vì tức giận. Cô bé cười cười ,thủ thỉ nhỏ nhẹ:
" Vậy là...mình có bạn rồi có đúng không?..."
Từ ngày đó, hai đứa bắt đầu những ngày tháng vui vẻ của mình, không trò phá nào là không góp mặt tụi nó, từ trèo cây, bấm chuông nhà người lạ rồi kéo nhau chạy, đuổi bắt trong mưa đến làm đổ vỡ đủ loại đồ vật, nhưng mặc cho quần áo có bẩn thỉu, gương mặt có dính bùn đến đen sì thì hai đứa nó vẫn luôn cười, một nụ cười rạng rỡ, chân thành và ấm áp xuất phát từ tận trái tim mà cô tiểu thư nhỏ chưa từng được nếm trải.
Vui quá...một đứa trầm lặng như tôi cũng cảm thấy yêu thích thứ cảm xúc này...
Không ngờ sẽ có lúc tôi cởi mở đến thế...có lẽ...là nhờ anh ấy chăng?...
Em muốn mãi mãi sánh vai cùng anh đi đến cuối cuộc đời này...giống như thời thơ ấu vậy...được không hả?...
" Anh giai nhỏ, anh sẽ mãi chơi với em chứ?"
" Hả? Sao hỏi vậy?"
" Cứ trả lời đi!"
" Đương nhiên là có rồi!"
" Không tin! Móc ngoéo đi!"
" Rồi rồi! Thật phiền phức!"
Đạt được mong muốn, cô bé nhìn chăm chú vào hai ngón tay đang đan vào nhau kia, mỉm cười thật tươi:
" Anh đã hứa sẽ chơi với em rồi đó! Không được thất hứa!"
Mà cũng chả sao, dù anh có quên thì em sẽ khiến cho anh nhớ ra mà...
Vĩnh viễn bên nhau nhé!
Trong lúc Lâm Minh ngạc nhiên rơi vào hồi ức nên hơi hé miệng ra, Linh Như liền nhanh tay nhét một thứ vào.
Đầu lưỡi ngay lập tức cảm thụ được sự ngọt ngào thơm ngát, một viên chocolate, bên trong lớp sô cô la đen là hạnh nhân, vỏ ngoài cứng cáp nhưng khi cứng lại hòa quyện một cách hoàn hảo.
" Đã ăn rồi thì không có quyền từ chối!"
Linh Như cười: " Anh giai nhỏ, cuối cùng em cũng bắt được anh rồi!"
Phải mất một hồi mới tiêu hóa hết lượng tin tức này, Lâm Minh hiểu ý đáp lời:
" Ưm, mà đây là em tự làm sao?"
" Quá ngon đúng không?"
" Đâu có, chỉ muốn nhắc em làm sai cách rồi, lần sau anh sẽ đích thân hướng dẫn phương pháp!"
" Như vậy thì năm nào anh cũng nhận được đồ ngon nhỉ?"
Rất ngọt ngào, nhưng em vẫn cần cố gắng hơn.
Cô nhóc nhỏ, để anh phải nhung nhớ lâu đến vậy làm sao một viên chocolate có thể xóa tan tất cả?
Toàn bộ quãng thời gian sau này của em, đều chỉ có thể dùng để trả cho anh...
Happy Valentine day
_Rain_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip