#Viên chocolate thứ bốn


Hôm nay, trời trong gió nhè nhẹ, thật làm cho người ta cảm thấy bình yên.

Tôi ngồi lại một quán cafe nhỏ bên đường, nhìn quanh quán, một cảm giác hoài niệm thoáng qua.

Vài phút trôi qua, cô phục vụ bước đến với ly cappuccino. Cô nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi cùng với một sấp giấy ghi chú và một viên kẹo socola hình trái tim, khẽ nói tôi hãy chia sẻ một điều gì đó mà tôi nuối tiếc nhất với người yêu vào tờ giấy ghi chú này. Còn viên socola này hãy dành tặng cho người ấy.

À, đúng rồi. Tôi quên mất hôm nay là valentine mà. Bỗng chốc tôi vô tri vô giác lại nhớ đến em, nhớ đến những ngày thanh xuân có em. Thật hoài niệm.

Tôi đưa tay, cầm lấy ly cappuccino rồi nhấp một miếng. Thật lạ kì, ly cappuccino hôm nay là vì nó vốn đã đắng hay vì tôi nên nó đắng?

A, đau đầu thật đấy. Tôi chẳng thèm bận tâm để câu hỏi ngốc nghếch này nữa.

Bỗng dưng cánh cửa gỗ mở ra, tiếng ai khẽ bước.

Tôi đưa mắt nhìn người vừa bước vô, mặt đối mặt. Bỗng chốc thời gian như chậm lại, là em. Người làm tôi mang nặng nỗi nhớ nhung.

Em khựng lại nhìn tôi, rồi cũng bước đi như năm đó.

Chính vào khoảng khắc khi mọi nơi cùng chìm trong hạnh phúc, ngọt ngào của socola.

Thì tại một góc phố, những lời thề nguyện bị bỏ quên.

Em hướng về bên phải còn tôi lại rẽ trái.

Tôi nước mắt rơi đem theo vô vàn câu hỏi.

Thật lòng trong lòng tôi chỉ muốn cầu xin em đừng chia tay tôi.

Nhưng đến cuối cùng lại mất đi em.

Thấm thoắt đã bốn năm trôi đi sau ngày đó, tôi dần trưởng thành hơn, dần quên em đi nhưng khi gặp lại em. Cảm giác vừa lưu luyến, vừa đau lòng, vừa muốn quên đi mà không thể buông bỏ lại quay về day dứt tôi.

Tôi lặng nhìn viên socola đang nằm trên bàn. Thật giống viên socola năm đó, vị nó vẫn đắng, vẫn mang cảm giác cô đơn.

                                                                                           ------Mộc Dạ-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip