#Viên chocolate thứ năm

LỜI TỎ TÌNH NGÀY 14/3

Tôi là Hân, từ nhỏ tôi đã rất yêu thích làm về bánh kem, kẹo,... đa số là đồ ăn ngọt và hiện nay tôi đang làm tại một quán bánh kem nhỏ xinh... Tuy nhiên làm đúng nghề tôi thích chỉ là một phần nhỏ thôi, đặc biệt là tôi có một anh chủ quán siêu cấp đẹp traiii.

Bật mí là anh ấy cũng là crush của tôi đó, tôi đã rung động khi gặp anh vào ngày tôi vừa bước vào quán cũng phải nói là đã năm năm kể từ ngày tôi thích anh ấy, anh ấy tên Khải đúng chất là một chàng soái ca bước ra từ trong truyện. Một người không chỉ đẹp trai, tốt bụng lại rất biết quan tâm người khác, anh ấy thuộc mẫu người tôi thích và động lực đi làm hàng ngày của tôi cũng chính là anh ấy.

Với bản tính hậu đậu của tôi khiến tôi luôn làm những điều hết sức mất mặt trước anh ấy. Có lần tôi vô ý té vì sàn nhà vừa lau xong, làm tách cà phê nóng đổ lên tay thành ra tôi bị bỏng, tôi đau đớn thốt lên:

- Úiiii nóng quá má ơi T^T-

Đột nhiên anh từ trong phòng làm việc bước ra đi tới nắm lấy cánh tay đang bị bỏng của tôi và lo lắng nói:

- Tay em bị sao thế này?-

Tôi ngượng ngùng nhìn anh rồi lại ái ngại nhìn cái tách đang vươn vãi mảnh sứ trên sàn trong lòng không khỏi cảm thán tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, và nói nhỏ:

- Em... em xin lỗi.-

Anh không nói gì liền kéo tay tôi đi xử lí vết thương, anh bôi thứ thuốc gì đó lành lạnh thoa lên vết bỏng đang đỏ ửng của tôi khiến tôi không khỏi rùng mình và đau rát, anh ấy dường như cảm nhận được liền thổi nhẹ lên vết thương để giảm đi sự đau đớn làm tim tôi không khỏi rung động, tôi nhìn góc nghiêng của anh ấy trong lòng liền rạo rực cảm thán tại sao anh có thể đẹp trai như vậy.

Nghĩ tới lúc anh ấy cùng với tôi trở thành người yêu và cùng nắm tay nhau đi chung một con đường... Trời ơi, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng không lâu sau suy nghĩ ảo tưởng ấy liền bị dập tắt vì anh ấy là một người quá hoàn hảo sao lại có thể yêu một cô gái ngu ngốc như tôi chứ, tôi đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.

Ánh mắt tôi đảo đến bàn làm việc của anh thì phát hiện nhìn thấy tấm ảnh anh chụp cùng một cô gái khác. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp nhìn qua là cũng thấy rõ là một cô gái thông minh. Ô! Họ ôm nhau sao??? Không lẽ là bạn gái của anh ấy, sao tôi không nghe anh ấy nói gì hết, tôi cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc gì đến từng có bạn gái, tim tôi bỗng chốc đau nhói, giọng tôi rung rung đưa tay chỉ về tấm ảnh đó và hỏi anh:

-Cô gái kia là... bạn gái anh hả?-

Sao khi thốt ra hai từ 'bạn gái' tôi lại thấy khó khăn như thế, cổ họng cũng nghẹn ứ lại. Anh nhìn về hướng tôi chỉ và im lặng không nói gì cả, có lẽ là anh không muốn nhắc đến.Tôi cứ mong sẽ không phải sự thật mà tôi đang nghĩ. Trong phút chốc căn phòng trở nên im lặng hẳn đi, anh cũng im lặng không nói gì, trong lòng tôi cũng trầm đi có lẽ tôi đã đoán đúng, tôi đứng dậy và cảm ơn anh rồi đi ra khỏi phòng, tôi mặc kệ vết bỏng ngay cánh tay còn râm rang đau nhưng vết thương đó không đau bằng vết thương trong tim tôi lúc này. Tôi sợ mọi người nhìn thấy liền chạy vào toilet và khóc một trận cho thật đã đời.

Sau khi ở trong đó gần hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi đi ra với một khuôn mặt đầy mệt mỏi. Mọi người thấy vậy liền vây lại hỏi han tôi nhưng tôi đều mỉm cười bảo rằng không sao. Từ đâu một chị gái chạy đến khoác vai tôi và nói:

- Hân à, em đừng buồn nữa. Mai là tới 14/3- Valentine trắng đấy em không tính làm gì tặng cho người yêu mình sao?-

Người yêu??? Người mình thích thầm có bạn gái thì còn tâm tình đâu mà làm quà tặng chứ. Còn ngày mai nữa là đến Valentine trắng rồi, cứ tính là lúc đấy sẽ làm chocolate tỏ tình anh ấy, nhưng có lẽ là tỏ tình trong vô vọng mất rồi. Tôi nhớ lại hình ảnh của anh khi tôi hỏi câu hỏi về bạn gái anh, tôi chán nản và bỏ đi làm công việc của mình một cách nhanh chóng và xin về sớm vì lí do đơn giản là nhà có việc. Lúc ra về tôi gặp anh ấy, thấy vậy tôi liền né đi như không thấy, anh cũng im lặng không nói gì.

Về đến nhà tôi nằm lên chiếc giường êm ái hàng ngày của mình, trong đầu cứ suy nghĩ về anh ấy và bạn gái của anh. Trong tim muôn phần nhức nhối không chịu nổi. Ông trời hành hạ cô quá rồi, thích một người tận hơn năm năm nhưng rốt cuộc cũng nhận lại là sự thất bại. Tôi buồn chán hét lớn:

- Ông trời bất công quá rồi!!!! Nhưng nói gì thì nói... mình vẫn yêu anh ấy.-

Càng nghĩ tôi càng muốn nói ra hết tình cảm của mình cho anh biết, biết đâu anh sẽ yêu tôi thì sao? Từ đâu đó một niềm động lực để tôi đứng lên và tự tay mình làm chocolate cho anh vào ngày mai. Nhất định tôi sẽ tỏ tình anh dù có bị từ chối tôi cũng sẽ nhẹ lòng hơn một chút. Sau khi làm xong trời cũng đã khuya, tôi đặt chocolate vào trong tủ. Rồi tôi cũng đi ngủ và mong rằng ngày mai khi tỉnh dậy tôi sẽ là một con Hân vui vẻ với một tình yêu chân thực của cuộc đời mình.

Hôm nay là valentine trắng nên khách đến khá đông nên tôi phải làm việc rất cực lực và cũng không còn tâm trạng nghĩ đến yêu đương nữa. Nhìn các cặp tình nhân ra vào quán, nhìn họ hạnh phúc trong lòng không khỏi cảm thán sao họ lại hạnh phúc như thế? Đến bao giờ mới có thể tới lượt tôi đây? Trong phút chốc tôi liền nghĩ đến hình ảnh của anh ấy thì trong tim liền ấm áp muôn phần.

Đang suy nghĩ thì anh ấy từ đâu bước đến và nói lớn giọng trầm ấm mà tôi luôn yêu:

- Hôm nay là valentine nên mấy em cứ việc nghỉ sớm đi chơi với bạn trai nhé! Chúc các em hạnh phúc bên người yêu nhé.-

Nghe vậy mọi người liền cười tươi và vang lên tiếng ' dạ' đồng loạt. Tôi chống cằm nhìn bọn họ vui vẻ cầm thanh chocolate do mình tự làm trên tay. Tôi bất giác đưa tay vào túi lấy ra một hộp chocolate nhỏ, vào tối hôm nay tôi sẽ tỏ tình anh. Từ đâu vang lên giọng thủ thỉ bên tai tôi:

- Vào bảy giờ trước cửa quán, anh chờ em.-

Tôi nhìn lên hóa ra là anh nói, tim tôi bất giác đánh trống trong đó, anh chàng này thật biết cách làm người ta đau tim mà. Tôi chỉ gật đầu nhẹ nhàng trong lòng cũng đặt vô vàn câu hỏi.

Sau khi tan làm chúng tôi tản ra mỗi người một nơi, họ chung tay với người yêu đi hẹn hò, tôi đi ra cửa quán thì thấy anh đang đứng đó chờ tôi, đúng như lời hẹn khi nãy. Anh nhìn tôi mỉm cười và ngỏ ý:

- Chúng ta đi dạo phố nhé?-

Tôi im lặng gật đầu, cả hai đi dạo khắp mọi nơi nhưng không ai mở lời với nhau câu nào. Có thể bên cạnh anh ngay lúc này tim tôi thực sự rất rạo rực và vui nữa. Có lẽ anh là niềm hạnh phúc thực sự mà tôi đang muốn có. Tôi bất giác lên tiếng:

- Bạn gái anh...-

Anh im lặng không nói, nhưng khi tôi nhìn anh thì thấy trong mắt anh đậm ý cười khó hiểu, và thực chất tôi cũng chẳng muốn hiểu vì nó liên quan đến bạn gái anh. Càng nghĩ thì từ khi nào nước mắt tôi chảy xuống ngay cả tôi cũng chẳng hay biết. Anh thấy vậy liền nắm lấy đôi vai của tôi và lo lắng hỏi han:

- Em sao vậy Hân?!-

Tôi im lặng không nói, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, lần này có lẽ tôi đã không còn có thể kiềm nén được nữa. Tôi bắt đầu nấc lên từng hồi, anh thấy vậy liền hoảng loạn ôm tôi vào lòng ra sức dỗ dành. Tôi cảm thấy thật có lỗi đối với bạn gái anh ngay lúc này nhưng tôi xin... chỉ xin giây phút này thôi tôi được bên anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, nhiêu vậy đã quá đủ đối với tôi rồi. Nhưng không lâu sau tôi liền đẩy anh ra và lớn tiếng nói

- Anh làm gì vậy? Anh chả phải đã có người yêu rồi sao?..-

Anh nhìn tôi, ánh mắt thập phần yêu thương và cả ý cười trong mắt cũng hiện rõ ra

- Anh đã bảo anh có người yêu khi nào?-

- Vậy sao hôm qua em hỏi anh không trả lời, không trả lời là anh thừa nhận rồi.-

Anh nghe vậy liền cười và xoa đầu tôi:

-Anh chỉ muốn xem biểu hiện lúc ghen của em ra sao thôi mà, không ngờ lại khiến em khóc. Anh xin lỗi em.-

Tôi bất ngờ nhìn anh, anh biết hết là tôi đã khóc, không lẽ là do mấy bà chị trong tiệm nói, trong toilet tôi đã khóc rất nhỏ đương nhiên là không thể xóa dấu vết đỏ ửng trên mắt. Thật xấu hổ mà. Anh nhìn tôi và ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói:

-Người anh yêu chính là em, đã gần năm năm rồi đó cô nhóc, cô gái trong ảnh chính là em gái anh. Hại em phải suy nghĩ nhiều rồi. Anh xin lỗi.-

Tim tôi như được sưởi ấm trở lại, anh ấy đã yêu tôi, người tôi yêu thầm bấy lâu nay cũng yêu tôi. Hôm nay có lẽ tôi đã không phải tỏ tình rồi, tôi nhẹ nhàng lấy hộp chocolate hình trái tim nhỏ trong túi ra và nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh. Tôi thút thít nói:

- Em yêu anh cũng đã suốt năm năm trời, định hôm nay sẽ tỏ tình anh nhưng bị anh tỏ tình trước rồi. Đây là chocolate em tự làm, mong anh sẽ thích.-

Anh mỉm cười nhìn tôi.

- Anh rất thích, anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu, từ giờ về sau anh nhất định sẽ không để em phải trông chờ nữa... Hân, cảm ơn em, về tất cả.-

Tôi cười trong nước mắt của sự hạnh phúc và tôi nhẹ nhàng ôm anh.

- Em cảm ơn anh về mọi thứ.-

Cảm ơn ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của tôi, đã tặng cho tôi một hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này, cảm ơn anh ấy đã đến bên tôi, cảm ơn tất cả mọi thứ. Kể từ hôm nay Hân Hân tôi đã thoát khỏi kiếp FA rồi....

                                                       -----Thiên Lam---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip