Vô Đề

"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan.
Hồng trần như kịch, người tản kịch tàn..."

"A..." Ta bật cười chua xót, tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, đối với ta đều tựa như một giấc mộng. Nhưng sao nay ta đã tỉnh rồi, mộng này còn chưa tan?

Thoáng nhìn gian phòng lạnh lẽo cô liêu, lệ nóng lại không kìm được mà tuôn rơi. Vì sao ông trời cho ta gặp được chàng, lại không thể cho chúng ta một đời bách niên giai lão?

Ta vốn là sinh viên năm cuối Đại Học Y, lại vì một lần tai nạn xe mà trở thành linh hồn vất vưởng trong không gian tối tăm vô tận. Thỉnh thoảng, ta sẽ gặp vài linh hồn ở đó, trò chuyện đôi ba câu, rồi liền tản đi mất. Ta vẫn luôn tự hỏi, vì sao quỷ sai không tới đưa ta đi đầu thai?

Một khắc như bao ngày, khi đang nằm trôi lơ lửng trên không trung, linh hồn ta đột nhiên bị một lực hút cực mạnh cuốn đi, ta chỉ thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng được giải thoát rồi sao?"

Nhưng không! Linh hồn của ta lại xuyên không. Không sai! Chuyện hoang đường nhất mà ta từng nghĩ, giờ đây đã xảy ra với ta.

Linh hồn ta nhập vào thân xác Nhị Vương Phi – Nhã Phi. Những tưởng sẽ như bao nữ chính ngôn tình hay đọc khác, sẽ sống cuộc sống xa hoa vô độ, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành được nhiều người yêu thích hoặc cùng lắm thì sẽ là trượng phu chán ghét, bị hành hạ tới chết đi sống lại. Thế nhưng... đời không như mơ, ta cư nhiên xuyên vào cỗ thân thể mắc chứng người thực vật!

Ta chiếm lấy thân thể nàng ta, nhưng lại không được thoải mái. Hằng ngày chỉ có thể nằm yên bất động, nghe trượng phu nàng kể chuyện nhân sinh.

Một ngày, khi tâm hồn ta đang treo lơ lửng trên mây, Nhị Vương Gia hay còn là trượng phu của ta(x) hiện tại đột nhiên khóc, vài giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống mu bàn tay ta, âm thanh nghẹn ngào: "Phi Phi, nàng tỉnh dậy nhìn ta được không? Đã ba năm rồi..."

Không biết có phải do ý thức của thân chủ vẫn còn sót lại hay không, lồng ngực trái đột nhiên đau nhói. Ta thầm nghĩ: "Nguyên lai đã nằm được ba năm rồi, lão nhân gia, ngài còn định để ta nằm như thế này bao lâu nữa?"

Kỳ diệu thay, như nghe được lời oán trách của ta, khoảng một tuần sau đó, ta miễn cưỡng có thể "tỉnh dậy". Nam nhân vừa bước vào phòng, thấy ta đã tỉnh liền mừng tới rơi nước mắt. Hắn ôm chặt lấy ta như sợ chỉ cần buông ra thì ta sẽ biến mất vậy.

Linh hồn ta không thể hoàn toàn dung nạp với cỗ thân thể này, cho nên cơ thể hoàn toàn(x) lạnh băng tựa người chết, động mạch... cũng không hề đập.

Đôi lúc ta nghĩ, ông trời để ta đến đây phải chăng hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân cỗ thân thể này?

Nam nhân đối với ta nhất mực cưng sủng, chỉ cần một cái nhíu mày không vui, liền luống cuống không biết phải làm gì.

Ngày đó, hắn ôm ta trong lòng, âm thanh tràn đầy sủng nịch: "Phi Phi, chờ ta xử lí nốt chuyện triều chính, sau đó liền đưa nàng đi(x) du ngoạn giang sơn, được không?"

Ta khẽ cười, ta vốn dĩ chỉ sống thay nàng ta, biết rằng không nên động tâm, nhưng vì cớ gì sâu thẳm trong lòng hiện giờ lại có chút ghen tị?

Phải rồi, ta tới đây đã một năm... có lẽ, tâm đã bị lấy mất rồi...

Nhưng... Với tình trạng hiện giờ, ta biết mình chẳng còn sống lâu được nữa, chẳng qua là sống thay chủ nhân thân thể này đến hết tuổi dương của nàng mà thôi.

Ngồi trong phòng một mình, đến nến cũng không thắp, ta bật khóc, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực như vậy.

"Cạch!"

Cửa phòng mở ra, ta ngước mắt lên nhìn, men theo ánh trăng, nam nhân trên người vẫn mặc quan phục đẩy cửa vào, đồng thời là giọng nói ấm áp quan tâm quen thuộc: "Phi Phi, sao nàng không thắp nến lên?"

Vừa nói hắn vừa đi lại bàn thắp nến, căn phòng trong nháy mắt đã bừng sáng. Ánh mắt hắn chạm tới khuôn mặt đẫm lệ của ta liền hoảng hốt: "Phi Phi, nàng sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Ta gượng cười, thấy hắn như vậy tâm lại càng thêm đau: "Bụng ta... có chút đau."

Nam nhân liền vội vàng truyền thái y, chỉ sợ chậm trễ thêm một giây, ta sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng ta một cỗ ấm áp ngọt ngào, nhưng chẳng được bao lâu lại trùng xuống, nếu thái y tới, mọi chuyện sẽ bại lộ...

Ta vội ngăn cản: "Không cần đâu, chườm nóng một chút là khỏi mà!"

Nam nhân nhíu mày cự tuyệt, nhất quyết truyền thái y tới. Rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Thái y bắt mạch cho ta, sắc mặt không khó để nhận ra sự kinh hoảng trên đó: "Vương gia... Vương phi... nàng..."

"Nàng làm sao?" Nam nhân sắc mặt trầm xuống.

Thái y quỳ xuống, chỉ sợ tiếp sau đây đầu của hắn sẽ rơi xuống, giọng run run: "Vương phi mạch... không hề đập!"

Ta bật cười chua xót trong lòng, mọi chuyện cuối cùng cũng bại lộ. C.ó lẽ, sắp đến lúc ta phải đi rồi...

Ánh mắt ta dừng lại trên người nam nhân, nhưng khác với những gì ta tưởng tượng, hắn hoàn toàn bình tĩnh, chỉ có nắm tay dưới lớp tay(x) áo kia đang siết chặt.

Thái y quỳ bên dưới nơm nớp lo sợ, tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Trong phòng mỗi người một tâm trạng, không gian chìm vào tĩnh lặng...

Hắn cho thái y lui xuống, lệnh phong tỏa những gì hôm nay xảy ra trong phòng. Xong xuôi mọi việc, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Ngồi nửa ngày, nam nhân đứng dậy, nặng nề rời đi.

Nhiều ngày sau đó, hắn không còn tới tìm ta. Trong lòng ta càng thêm hoảng loạn, đau đớn. Sợ rằng... hắn sẽ ruồng bỏ ta.

Nhưng ta còn đòi hỏi gì đây? Vốn chỉ là một linh hồn, chiếm đoạt thân xác người khác, sống đến giờ này đã là may mắn lắm rồi.

Ta thẫn thờ đứng trong sân, nhìn dàn tường vy đang dần héo úa, tựa như báo hiệu mọi chuyện sắp kết thúc...

Trước mắt ta bỗng tối sầm, cả người nặng trịch ngã xuống đất. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa, linh hồn ta đã tách khỏi thân thể.

Ta làm mọi cách vẫn không thể nhập lại, linh hồn trôi lơ lửng trên không trung nhìn thân thể đang nằm dưới đất.

Không rõ được ai thông báo, nam nhân hoảng hốt chạy tới. Hắn nắm lấy bàn tay ta, khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống tay ta: "Phi Phi, xin nàng đừng rời bỏ ta, nàng tỉnh dậy được không? Ta sai rồi, ta không nên để nàng một mình như vậy. Ngàn vạn sai đều do ta... cầu nàng, tỉnh dậy nhìn ta được không?"

Tâm ta đau nhói, trong lòng một cỗ xúc động muốn lao đến ôm hắn, nói: "Ta ở đây... "

Nhưng người hắn đang cầu là nữ nhân kia? Hay là ta?

Rồi ta trông thấy nữ nhân trên giường khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra. Ta rốt cuộc cũng hiểu, hóa ra, đã đến lúc ta phải trả lại thân thể này rồi.

Nhưng tại sao linh hồn ta vẫn chưa thể rời đi?

Hằng ngày nhìn hai người ân ái, nhìn những ôn nhu kia đã từng thuộc về mình mà tâm vỡ vụn.

À không... nó chưa từng là của ta.

Hôm đó, trời không sao, nam nhân không tới, linh hồn ta trôi lơ lửng ngoài hoa viên. Nữ nhân kia đang ngồi thưởng trà trong đình, đoạn đột nhiên nói: "Cô biết không? Ta đã phải trao đổi nửa hồn phách để trở lại được thân thể này, nhưng chàng... đã không thuộc về ta nữa rồi. Cuối cùng ta cũng hiểu, những thứ đã mất đi rồi, vĩnh viễn không thể lấy lại nữa. Vốn dĩ chàng chưa từng yêu ta. Những thứ cảm xúc dành cho ta khi nằm lặng trên giường, chính chàng đã thừa nhận, chỉ là ngộ nhận. Rồi cô xuất hiện, chiếm lấy thân xác ta, có được tình yêu chàng, khiến ta phải ghen tị! Ta cứ ngỡ, chỉ cần trở lại thân xác, là sẽ có được những thứ đó, nhưng không, ta sai rồi, chàng nhận ra tất cả, còn nói, ta mau chóng trả lại cô cho chàng..."

Không gian tĩnh lặng, không hề còn người khác. Đôi mắt nàng ta nhìn vào khoảng không, vừa nói tay vừa siết chặt chén trà, âm thanh thập phần đau khổ. Ta biết, nàng đang nói chuyện với ta.

Rồi vài ngày sau đó, nàng ta rời đi. Linh hồn ta một lần nữa nhập lại thân thể đó. Vừa thấy nam nhân tới, ta liền ôm hắn vỡ òa, khóc nghẹn không thành tiếng.

Như nhận ra đó là ta, động tác nam nhân mới đầu còn cứng nhắc, về sau liền dịu dàng vuốt tóc ta: "Ngoan, không khóc, ta ở đây."

Một hồi trôi qua, ta kể lại mọi chuyện cho hắn, trong lòng hồi hộp chờ mong, ngọc thủ siết chặt, ánh mắt tránh né nhìn vào khoảng không. Khác với dự đoán, nam nhân chỉ dịu dàng nắm bàn tay lạnh buốt của ta, ôn nhu nói: "Chỉ cần nàng trở về là ta an tâm rồi."

Những ngày tháng sau đó hết sức bình yên, bình yên tới mức khiến người ta sợ hãi...

Nam nhân được lệnh, phải đi chinh chiến. Trước lúc giã từ, còn hôn nhẹ lên trán ta: "Chờ ta trở về, sẽ cùng nàng du ngoạn giang sơn, được không?"

Hai tháng sau đó, biên cương dẹp loạn, giặc rút về nước, quân ta giành thắng lợi hoàn toàn, ta còn chưa kịp vui mừng, hung tin đã báo về Vương phủ: "Vương Gia tử trận..."

Trước mắt ta tối sầm, lồng ngực trái quặn thắt, đau đến nghẹt thở: "Chàng... ở đâu?"

"Vương gia ở chính đường..." Thị vệ bẩm báo cúi thấp người, giọng nói cung kính, lại nghe không ra sự đau buồn trong đó.

Ta vội vàng chạy tới nơi, nhìn chiếc quan tài được đặt chính giữa trở nên thật chói mắt. Xung quanh mọi người đều đủ cả. Ta bấp chấp bỏ qua mọi phép tắc, chỉ biết xông tới bên thi thể lạnh băng kia, nước mắt không kìm được, lã chã rơi, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Liệt... chàng đang đùa ta đúng không? Không phải chàng nói sẽ trở về đưa ta đi du ngoan giang sơn sao?"

Vừa nói ta vừa đặt tay lên khuôn mặt lạnh ngắt trắng bệch không chút máu. Lúc này, ta biết, người nam nhân ta yêu sâu đậm đã không còn nữa rồi...

Chính đường chỉ còn lại âm thanh nức nở của ta. Không ai lên tiếng ngăn cản, chỉ lặng yên đứng nhìn...

Lão nhân gia, ngài cho ta sống lại, cảm nhận được tư vị tình yêu, sau đó liền lạnh lùng cướp đi tất cả. Ta sống lại, nhưng chàng đi rồi còn có ích gì?

Những ngày này, ta thẫn thờ ngồi trong lương đình. Đã nửa năm từ khi chàng rời đi, ta sống tựa như du hồn, đôi mắt trống rỗng không hề có sinh khí.

À không... thực ra, ta vốn đã là du hồn mà?

Hàng đêm, ta vẫn luôn nằm mộng thấy chàng đưa tay về phía ta, ôn nhu nói: "Phi Phi, theo ta!"

Ta chạy theo, nhưng càng chạy, hình bóng chàng lại càng xa dần. Ta tuyệt vọng bừng tỉnh ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh phòng tìm kiếm.

Phải rồi... chàng đã không còn nữa.

Nghĩ tới đây, lệ nóng không kìm được mà tuôn rơi. Trong không gian tĩnh lặng, thanh âm nức nở lại càng thêm thê lương...

Giữa hồ nước bỗng hiện lên hình bóng chàng, ta ngây ngốc nhìn, đến chớp mắt cũng không dám.

"Phi Phi..."

Âm thanh dịu dàng đầy sủng nịch khiến mắt ta nhòe đi, gương mặt đẫm lệ nhìn chăm chú nơi mặt hồ...

Liệt...

Chàng đưa ta theo được không?

Mí mắt thật nặng, khiến ta phải khó khăn lắm mới có thể nhận thức được xung quanh. Trước mắt là không gian trắng xóa, ngập tràn mùi thuốc khử trùng, âm thanh lạch cạch của thủy tinh va chạm, cùng đủ thứ dây xung quanh người.

Ta đã trở lại rồi sao?

Haha...

Lão nhân gia ngài thật biết cách trêu người mà...

Y tá nói ta đã ở trạng thái người thực vật được một năm rồi, cần phải ở lại quan sát thêm mới được xuất viện.

Nguyên lai... mới được 1 năm ở thế giới này. Vậy mà như đã trải qua một đời người dài đằng đẵng...

Một tháng sau ta xuất viện, được gia đình đón về, tĩnh dưỡng thêm nửa năm lại quay về trường hoàn thành nốt khóa học.

Ta ngẩn người đứng dưới gốc cây đào góc trường, bất tri bất giác lại nhớ tới vườn đào ở vương phủ...

Liệt, ta nhớ chàng quá...

"Phi Phi..."

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến ta giật mình, nơi lồng ngực trái đau nhói, trong lòng... chợt bừng lên chút hi vọng...

Vẫn là ánh mắt ấy...

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy...

Những cử chỉ đầy ôn nhu ấy...

Chàng nhìn ta, khẽ cười mà ôm ta thật chặt, như chỉ hận không thể khảm ta vào sâu trong lòng chàng: "Phi Phi... cuối cùng ta cũng tìm được nàng..."

Ta siết lấy chàng mà bật khóc nức nở, thanh âm trở nên nghẹn ngào hạnh phúc: "Liệt... ta chờ được chàng rồi..."

____________________

Writer: Thi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip