CHƯƠNG 2: MỘT ĐỜI THẬT - MỘT TRÒ CHƠI GIẢ
Tôi choàng tỉnh trong cơn hỗn loạn.
Không gian xung quanh chẳng phải lớp học quen thuộc hay sân trường Đại học nơi chúng tôi đang theo học. Thay vào đó là một căn nhà hoang ẩm thấp, ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa vỡ chiếu vào lớp bụi bặm và mùi hôi nồng nặc của máu khô và thịt thối. Tiếng rên rỉ ghê rợn vọng từ đâu đó khiến tôi dựng tóc gáy.
Tôi gào lớn: “MỌI NGƯỜI Ở ĐÂU?”
Từng người bắt đầu tỉnh dậy rải rác. Yang – sinh viên thể thao cao lớn, đã nhanh tay đánh gục một thây ma đang bò dưới đất chỉ bằng đôi tay trần và sức mạnh cơ bắp.
Rin, chàng sinh viên ngành y, đang vội vã chạy đến ôm Steward – tay thủ thư kiêm mọt sách của nhóm – vì tưởng rằng anh bị cắn. Steward, tuy run lẩy bẩy, vẫn cố mở sổ tay, ghi lại từng chi tiết của khoảnh khắc hỗn loạn này.
Moon Jin-Young, cô lập trình viên trầm lặng, lùi về một góc phòng, run rẩy: “Cái mod… nó… nó đưa tụi mình vào game thật rồi…”
Tiếng hét vang lên từ bên ngoài: “Trời ơi, đây là map Muldraugh! Tao biết chỗ này!” – là Lucas Blue, tay thợ săn nghiệp dư, với đôi mắt rực lửa phấn khích như một đứa trẻ trong công viên giải trí.
Tôi hít một hơi thật sâu, đếm nhanh – tất cả 21 người đều ở đây. Không ai bị thương. Nhưng cũng không còn bất kỳ đồ đạc gì ngoài quần áo đơn giản. Mỗi người – như thể bị hệ thống tự động gán cho – đều sở hữu một kỹ năng cụ thể, y hệt như bảng chọn nhân vật trong game.
Và rồi, trong đầu tôi bỗng hiện lên một bảng giao diện ảo, lơ lửng trước mắt như HUD của game:
“Alex Ferguson – Trait: Leader – Logic Boost – Morale +10 when nearby.”
Một giọng nói máy móc vang lên đều đều.
Tôi là Alex – sinh viên ngành Du lịch, chưa từng chiến đấu, chưa từng lãnh đạo ai trong đời. Nhưng giờ đây, cả nhóm đang nhìn tôi như chờ đợi một chỉ dẫn. Phải, tôi là trưởng nhóm… ít nhất là trong buổi cắm trại cuối tuần. Giờ thì sao? Một trò chơi chết người thật sự?
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Lucas – đây rồi, người đáng tin tưởng nhất, người đã từng đi săn cùng bố – tay cầm gậy gỗ, mắt quét liên tục qua các cửa sổ. Cậu là người duy nhất hiểu rõ về địa hình ở Muldraugh. (Vì tôi và Lucas đã chơi con game này cùng nhau trước đây vô số lần rồi)
Leonardo – sinh viên hóa học – đang thu thập các chai thủy tinh vỡ và mảnh kim loại như đang tính pha chế một thứ gì đó. Tên này gần như là thông minh nhất trong bọn rồi và tôi mong sự thông minh đó sẽ cứu được cả đám chúng tôi.
Hwang Seok-Jin, diễn viên sân khấu với nụ cười bí ẩn, cầm mảnh rèm rách quấn quanh người như đang chuẩn bị một vai diễn “giả zombie”. Tư duy của Seok-Jin nặng về nghệ thuật và thơ ca hơn là thực tế, mong là lần này cậu ta hiểu mình đang bị gì.
Yang – mạnh mẽ, thiện chiến, vẫn đang lau máu trên tay với biểu cảm lạnh như thép. Ngày trước cậu ta trong khá vui vẻ, bây giờ thì đỡ vui hơn rồi.
Norman Lim, game thủ chiến thuật, đã nhanh chóng ngồi vào bàn gỗ mục nát để vẽ bản đồ tạm thời. Cậu ta nói: “Nếu đây là game, ta cần phân chia vai trò và xác định mục tiêu đầu tiên.” Như đã nói trước đây, tôi tôn trọng vô cùng lời nói của Norman, thật sự ấy, cậu ta kiếm sống bằng ước mơ và thực lực, tuy hay đùa nhưng thật sự Norman trưởng thành hơn khối các thành viên còn lại trong chúng tôi
Issac Marc – vận động viên điền kinh – bắt đầu chạy thử quanh căn nhà, kiểm tra tốc độ và địa hình. “Không gian mở phía sau có thể là nơi dẫn dụ bọn zombie nếu chúng kéo đến.”
Luke – huấn luyện viên thể hình – đang hít đất giữa khung cảnh hỗn loạn, miệng lẩm bẩm: “Phải giữ thể lực. Không biết sẽ cần chạy bao nhiêu ngày…”. Việc chọn nghỉ học để theo đuổi đam mê thể hình không làm Luke thành kể ngốc, ít nhất mỗi ngày số tiền cậu ta kiếm được không thua gì những người được coi là "thành công" ngoài xã hội.
Shiro Naotaka, chuyên gia thực vật, đã nhổ một vài bụi cây ngoài cửa sổ: “Cái này có thể làm thuốc cầm máu. Cái kia ăn được. Cái này thì... chết chắc.”
Roman Liu – chuyên gia leo núi – đã nhanh nhãu trèo lên mái chỉ trong tích tắc, báo cáo từ trên cao: “Có một siêu thị đổ nát phía bắc, và một nghĩa trang bên phải. Không thấy ai khác sống sót.”
Evin – võ sĩ Taekwondo – đứng chặn cửa chính. Cậu như một bức tường bảo vệ những thành viên yếu hơn, đặc biệt là Felix – cậu em song sinh, kỹ thuật viên âm thanh, người đang chăm chú kiểm tra đống loa đài cũ hỏng dưới gầm bàn. “Nếu tớ kích được cái này, có thể tạo tín hiệu nhiễu dẫn zombie đi.”
Dylan Griffin – nhiếp ảnh gia và drone operator – đứng cạnh cửa sổ, cố gắng chỉnh một chiếc drone nhỏ không rõ nguồn gốc. “Pin yếu rồi… nhưng có thể do game cấp tạm cho ta.”
Antonio – sinh viên khoa điện – đã tháo tung công tắc trong nhà và nói một câu khiến mọi người nổi da gà: “Có điện. Nhưng không phải điện lưới… Ai đó đang điều khiển bản đồ này.”
Steward Hank – ghi chép tất cả, đồng thời là đội phó bất đắc dĩ. Cậu nói nhỏ với tôi: “Nếu đây là thế giới game, thì mỗi ngày sống sót là một level. Và có thể có boss.”
Darwin Jr Oliver – bếp trưởng tương lai – loay hoay trong bếp với những nguyên liệu mốc meo, tay nghề vẫn khéo léo như thường. “Tạm thời chúng ta có thể ăn được thứ này. Không ngon, nhưng không chết.”
Hanzo Liang – sinh viên triết học – ngồi giữa nhà, xòe bộ bài tarot ra, miệng trầm ngâm: “The Tower. Sụp đổ. Nhưng cũng là cơ hội thay đổi.”
Peter Black – kỹ sư cơ khí – đã bắt tay sửa cửa và tạo chốt tạm thời. Đồ dùng và công cụ hiện tại không thể dùng để Peter tạo nên gì cả, nhưng về sau cậu ta chắc chắn là hữu dụng vô cùng.
Moon Jin-Young thì cắm cúi kiểm tra hệ thống camera giả cổ cũ kỹ trong nhà, mồm lầm bầm mã như thể đang hack chính trò chơi.
Và cuối cùng là Ash Ducan – thân hình hộ pháp, tâm hồn ngây thơ. Cậu đang giúp Rin kê giường cho người bị thương… dù chưa ai bị gì. Ash thì thầm: “Tụi mình phải sống cùng nhau, như một đội.”
Tôi hít sâu. 21 con người. Mỗi người một năng lực. Nếu như đây thật sự là một game, thì có thể… chúng tôi được đưa vào đây để vượt qua nó như một nhiệm vụ cuối cùng.
Tôi quay lại, đứng lên ghế và hô to:
“Chúng ta vẫn là 1 nhóm. Đây không phải là game nữa. Đây là sinh tồn. Nhưng nếu là trò chơi, thì chúng ta sẽ phá đảo nó!”
Phía sau tôi, Steward viết thêm một dòng:
“Ngày 1. Đã xác định mục tiêu: sống sót – cùng nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip