CHƯƠNG 5: VẾT NỨT ĐẦU TIÊN - TÂM TRẠNG VÀ NIỀM TIN

Ngày thứ tư – trời âm u và gió mạnh hơn hôm qua. Không còn tiếng zombie gào thét, cũng không còn tiếng bước chân. Nhưng không khí thì lại trở nên ngột ngạt hơn, và thứ im lặng ấy… giống như lời cảnh báo.

Tôi bắt đầu ngày mới như thường lệ: ghi chú lại tình hình nhóm. 21 người, vẫn đầy đủ. Không ai bị thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đang suôn sẻ.

Evin gọi tôi ra góc hiên nhà.

"Có chuyện với Felix. Hình như nó đang… không ổn."

Tôi gật đầu. Felix – kỹ thuật viên âm thanh – đã luôn là người vui tính và yêu tiếng nhạc, nhưng từ tối qua, cậu ấy ngồi thẫn thờ bên chiếc radio cũ không hoạt động.

Tôi đến gần.

“Felix, ổn chứ?”

“Có khi nào... mình không bao giờ trở lại thế giới cũ không, Alex?”

Tôi không biết nên trả lời ra sao. Câu hỏi đó… tôi cũng tự hỏi mình mỗi đêm. Sự bối rối này thường trực trong mỗi chúng tôi, thật sự cứ như đang lạc giữa một nơi mà bạn biết rằng không có đường ra vậy.

Ở phía sau nhà, một sự cố nhỏ vừa xảy ra.

Issac, tên hậu đậu nhanh nhảu đó, trong lúc chạy kiểm tra rào chắn, đã trượt chân và rơi xuống cái mương cạn gần đó. Không gãy xương, nhưng trật khớp nhẹ.

Rin – chàng y tá của chúng tôi – cùng Luke và Dante nhanh chóng có mặt.

“Giữ chân cậu ấy lại,” Rin hít sâu, rồi chỉnh lại khớp bằng một động tác dứt khoát. Issac nghiến răng, suýt chửi thề, nhưng gật đầu cảm ơn.

Sự cố không nghiêm trọng, nhưng nó khiến cả nhóm lo lắng. Nếu chỉ một vết thương cũng có thể khiến người bị thương thành gánh nặng, thì nhóm sẽ đối mặt với điều gì trong những ngày tới?

Trong khi đó, Leo và Seok-Jin đang làm điều không ai ngờ.

“Thuốc tê cho zombie?” tôi ngạc nhiên.

Leo gật đầu. “Tôi tìm được mấy loại hóa chất trong nhà kho cũ. Trộn đúng liều lượng, có thể làm chậm phản ứng thần kinh của zombie trong vài phút. Không hẳn là thuốc gây mê, nhưng đủ để chúng phản ứng chậm lại.”

Seok-Jin thì lại hăng say với bộ đồ zombie mà cậu đang may vá. “Tôi dùng vải rách, bùn đất, và mấy mảnh thịt thối lấy từ một con hươu chết Lucas mang về. Nếu tôi có thể bắt chước hành vi zombie, chúng có thể lầm tưởng tôi là một trong số chúng.”

“Cậu định thử chứ?” tôi hỏi.

“Không phải hôm nay. Nhưng sớm thôi.” Cậu ấy cười ranh mãnh, ánh mắt vẫn sắc như diễn viên sân khấu.

Vấn đề lớn nhất ngày hôm đó lại không đến từ zombie – mà từ chính tâm lý của các thành viên.

Darwin, bếp trưởng tương lai, nổi cáu với Antonio vì… nồi nấu bị chập điện.

“Cậu có phải kỹ sư không đấy?” Darwin bắt đầu lớn tiếng.

Antonio lặng thinh, ánh mắt mệt mỏi. Họ không thường tranh cãi – nhưng khi cái bụng đói và đầu óc mệt, con người dễ nổi giận.

Norman phải bước vào, sửa lại thiết bị, rồi nhẹ giọng: “Không ai là hoàn hảo trong thế giới này, trừ đám xác sống ngoài kia. Mình còn sống là còn lỗi.”

Câu nói ấy khiến cả nhóm trầm lại.

Tối hôm đó, Ash – chàng trai vai u bắp thịt – lại làm một hành động bất ngờ:

Cậu lặng lẽ để phần thức ăn của mình cho Steward, người cả ngày lo ghi chép nhật ký, không rời cuốn sổ tay.

“Tớ không đói lắm,” Ash nói, dù bụng cậu kêu rõ mồn một.

Steward nhìn cậu, xúc động. “Tôi sẽ ghi điều này lại. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đọc lại và nhớ mình từng là con người như thế nào.”

Hành động vừa rồi của Ash như nhắc cho cả bọn nhớ rằng, chúng tôi ở đây là vì chúng tôi vốn là một nhóm. Tôi đã thấy Darwun chạm nhẹ vào vai Anton như một sự hối lỗi, họ có thể sẽ sớm hòa thuận lại. Issac vẫn cười xỡi lỡi với cái chân không lành lặng. Còn Felix đang nói cười với Peter.

Và tôi – Alex – khuya hôm đó vẫn chưa thể ngủ.

Tôi đi tuần một vòng, nhìn từng người đang co ro dưới lớp chăn mỏng, nằm sát nhau trong căn nhà cũ. Không ai nói, nhưng ai cũng đang chiến đấu – không phải với zombie, mà với chính mình.

Tôi tự hỏi liệu mình có đang làm tốt vai trò thủ lĩnh. Không ai chết. Không ai mất tích. Nhưng mỗi cái thở dài, mỗi ánh nhìn xa xăm đều như những vết rạn nhỏ.

Đã có vài vết nứt xuất hiện, tốt thôi, tôi đã tự hứa với lòng rằng điều này là hiển nhiên. Nhưng tôi không mong nó xảy ra quá sớm. Sẽ có một lúc nào đó khối chung này vụn vỡ, hoặc không. Sẽ có lúc chúng tôi thoát được ra khỏi đây, hoặc không. Nhưng bây giờ điều tôi muốn làm là giữ cả nhóm cùng nhau, an toàn. Còn đi bao xa, làm bao việc và ở đây bao lâu, hãy để thời gian chạy và tìm ra đáp án.

Còn những vết nứt kia, nếu không chữa từ sớm, nó sẽ vỡ.

– Alex - kẻ không ngủ, nhật ký ngày 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip