|6|



Cuộc sống của Jungkook ngày càng đầy ắp niềm vui khi Jimin ngày càng biết rõ về cậu  hơn. Cậu còn đề xuất một ý tưởng hết sức đáng yêu rằng họ có lẽ nên tắm chung với nhau để tiết kiệm tiền nước, khi cậu chuyển tới ở. Nhưng Jimin chỉ cười và hứa rằng sẽ mua cho cậu thật nhiều bathbomb cho cậu trải nghiệm (một dạng bom sủi bọt có chứa tinh dầu, vitamin, hoa khô,...vv).

"Thực ra, em luôn muốn hỏi anh rằng – em thấy anh luôn cuộn mình lại khi ngủ, vậy tại sao anh lại mua cái giường to đến như vậy?"

"À, về chuyện đó..." Jimin cười thật hiền, " anh mua chiếc giường kingsize này lúc anh mới chuyển tới đây ở bởi vì anh hy vọng rằng soulmate của anh sẽ không bao giờ phải ngủ một mình."





Jimin thuật lại cho cậu vài ngày trước rằng anh đang là người quảng bá cho chủ đề liên quan tới những thứ siêu nhiên được chọn để xuất bản trong mùa Halloween năm nay. Năm nay họ thực hiện sớm hơn dự kiến là bởi vì họ nhìn ra trước được tiềm năng để hợp tác với những người mẫu quốc tế. Anh tiếp tục giải thích với đôi môi chu ra, đôi mắt hay cười thành hai mảnh trăng đầu mùa giờ mở to như trăng mười sáu tạo nên biểu cảm hết sức đáng yêu, rằng ở đó có nhiều thật nhiều những cây nến sáng đỏ rực, có cả những chiếc đèn trùm Ba Rốc bám đầy bụi trong ngôi nhà bỏ hoang đầy ghê rợn, ở đó còn cả bọn nhện gớm ghiếc nữa, rằng anh chỉ muốn hét lên thôi.


"Nhưng Jimin của em rất chuyên nghiệp!" Anh tuyên bố khiến Jungkook phải kìm một tiếng "ỏoo". Jimin còn kể rằng ở đó họ đã vẽ nên những biểu tượng liên quan đến phù thuỷ và quái vật, và rằng chúng đáng sợ ghê lắm. "Anh có nói sợ cũng chẳng ích gì vì mấy hình đó đều đẹp như họ muốn, anh đoán vậy," Jimin phụng phịu, "nhưng giờ...anh sợ lắm! Anh khá chắc rằng mấy cái hình đó sẽ gọi con ma đó đến hoặc cả đồng bọn của nó cho coi, anh ghét maaa!"

Anh vừa nói vừa ngáp trong cái giọng ngái ngủ,  anh hiện giờ trông như một chú mèo nhỏ, mềm mại, ấm áp và rất cần một cái ôm, sau khi tường thuật lại không sót một chi tiết nào về việc anh rất chắc rằng cả đội ma đó đang theo sau anh. Jungkook cảm tưởng như tim mình đã tan chảy thành một hũ mứt dâu khi Jimin nhìn lên cậu bằng đôi mắt mở to trong veo, kèm theo cái nhíu mày khe khẽ, chiếc mũi nhỏ chun lại, hai gò má phúng phính, và cái đôi môi căng mọng kia chu ra mấp máy hỏi nhưng Kyuu sẽ bảo vệ Jimi mà phải hong? . Cậu đã bắt đầu quen dần với cái tên ấy. Không biết bằng sức mạnh gì mà Jimin lại có thể khiến mọi thứ trở nên đáng yêu hơn gấp trăm nghìn lần như vậy. (Có lẽ vì bên trong vốn đáng yêu nên bất thứ gì phát sinh ta từ con người ấy đều đáng yêu. :'>)

"Sao Jungkookie còn chưa ngủ nữa? Um -nh buồn ngủ rồi..."

"Cảnh đẹp thật đấy."

"Uh, đã quá nửa đêm rồi, anh không nghĩ hôm nay sẽ có sao đâu? Rèm cũng đang đóng nữa kìa..."

Jungkook chỉ cười thầm, rồi nhắc lại " Cảnh đẹp thật đấy."

Và rồi gõ nhẹ lên đầu ai kia, khiến người ấy co người lại, mặt nóng bừng, như thể cái gõ nhẹ khi nãy đã bật mode xấu-hổ-một-cách-quá-sức-dễ-thương của người ấy vậy.

"Ah! Anh nghĩ....chúng ta nên đi ngủ sớm thôi," anh lẩm bẩm trước khi cuộn mình lại rồi liếc nhìn lên Jungkook, "nếu em muốn, em có thể - em có thể- !" Anh ngượng ngùng nắm lấy tay Jungkook, đặt nó lên eo mình và rồi cơ thể to lớn của Jungkook theo bản năng bao phủ lấy anh, thật gần.

"Tối nay sẽ hông có ma đúng chứ?" Anh ấy hỏi thật nhẹ, đôi mắt xinh đẹp ấy phản chiếu từng tia sáng trong trẻo nhảy nhót vào lòng cậu trai đấm bốc, lúc này Jungkook chỉ ước gì mình có thể cắn lên chóp mũi xinh đẹp kia, có thể trải đầy những nụ hôn trên gương mặt ấy, không sót một chỗ nào bởi vì anh ấy thực sự, fuck, con mẹ nó quá đáng yêuu.

"Không có đâu". Cậu khẳng định lại, và Jimin gật đầu, mau chóng chìm vào giấc ngủ, chìm vào miền đất của những giấc mơ chỉ sau vài phút. Chắc hẳn anh ấy đã mệt lắm, Jungkook thầm nghĩ, khẽ khàng lấy tay chải lên mái tóc vàng óng của Jimin. Anh ấy chắc sẽ nhuộm tóc hồng sớm thôi, để chuẩn bị cho trang bìa dịp lễ tình nhân. Tóc anh ấy có chút hư tổn do tẩy nhuộm nhiều, cộng thêm nhiệt của máy uốn luôn quá sức với nó mà anh phải tạo kiểu rất nhiều, nhưng vẫn mềm mại và thơm tho do kem xả và dầu dưỡng.

Cậu quyết định rằng để chính thức trở thành người bảo vệ cho Jimin, bảo vệ anh khỏi mấy con ma và quái vật, cũng như làm đầu bếp cho riêng anh, thì cậu nhất định phải chuyển đến đây ở.

Sau tất cả, cậu không hề muốn bất kỳ kẻ nào khác chiếm được một nửa còn lại của chiếc giường king size này.


________________________________

Jungkook chuyển đến.

Không có gì nhiều ngoài những đôi găng tay đấm bốc và băng tay cùng một số bộ đồ mà Jimin tặng cậu. Cậu đã hứa rằng sẽ trả tiền thuê nhà một cách sòng phẳng, rằng sẽ từ bỏ giới underground và tìm một công việc chính đáng và hợp pháp. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong vòng một tháng nên có một số thứ đang đợi cậu ngoài kia thật nhiều hy vọng và tốt đẹp.


Mặc dù Jimin đã liên tục gạt phăng đi, nhưng Jungkook vẫn nhất quyết sẽ trả tiền nhà, dù chỉ là một phần nhỏ. Cậu không muốn mình trở nên quá dựa dẫm, quá phụ thuộc. Không ổn chút nào nếu tự mãn ngay lúc này, nhất là khi tìm được một người đáng tin cậy, đặc biệt và xinh đẹp như Jimin. Cậu chỉ thề rằng sẽ nấu thật nhiều những món ngon cho Jimin như một nguồn khích lệ anh mỗi ngày giữ cậu ở lại trong căn hộ sạch bóng ở Hannam-dong.

______________________________


"Không thể để em trông luộm thuộm khi đi phỏng vấn được!"


Ngay sau khi Jungkook tuyên bố rằng kế hoạch của cậu là sẽ tìm kiếm việc làm ở một số văn phòng, Jimin đã dẫn cậu đi mua sắm. Họ đi vào mấy cửa hàng quần áo cao cấp và khu mua sắm ở Apgujeong, khiến cậu chàng đấm bốc phải ái ngại khi liếc qua mác giá và nhãn hiệu. Còn tệ hơn là một số bộ đồ may tay, đẹp lộng lẫy còn không có mác giá.


"Hyung..." Jungkook căng thẳng níu lấy tay áo Jimin, kéo anh qua một bên, "em không thể mua nổi bất cứ bộ đồ nào ở đây...". Quả thực thật kỳ diệu khi những món đồ hiệu sang trọng và gu ăn mặc của Jimin hết sức đồng điệu, ở cái cách mà từ Chanel đến Saint Laurent và cả Lanvin hiện lên như làn da thứ hai của anh vậy. Cậu thề với bản thân rằng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ ngay khi kiếm được một công việc tử tế - để rồi cậu có thể trả ơn Jimin, cho niềm tin, cho lòng bao dung và cả trái tim nhân hậu của anh ấy.

"Đừng lo, Kyuu! Huyng sẽ mua chúng như món quà chúc em may mắn." Jimin nháy mắt với cậu đầy quyến rũ, cho cậu xem tấm thẻ đen của mình đang nằm lấp ló trong ví. "Đừng nghĩ nhiều quá, được không? Anh thường được giảm giá ở đây."



Jimin nắm lấy tay cậu khiến cậu bớt phần nào căng thẳng, thông thường sẽ chẳng ai chú ý tới cậu cả, nhưng giờ đây dường như tất cả sự ngại ngùng của cậu đang bị phơi bày cho cả thế giới xem. "Jungkookie, đi mua nước hoa nữa nhé, nhìn ở đây họ có cái ví đẹp chưa kìa_"


"Hyung, không cần đâu, chẳng phải anh nói em có mùi như phấm rôm cho trẻ sơ sinh sao, nó thơm mà, đúng chứ?"


Jungkook xấu hổ lắm rồi, cậu không quen với việc thái độ chiếu cố từ những viên cảnh sát. Cậu thường là một người rất dễ ngại khi bước ra khỏi sàn đấu, cậu đi sau Jimin như một chú cún con vâng lời hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Quả thực rất tuyệt và được mở mang tầm mắt, thực sự luôn, và cậu cần thêm thời gian để làm quen với chuyện này. Thậm chí Jimin còn mua tặng cậu một chiếc cà vạt thật đẹp và một chiếc đồng hồ Rolex kèm theo một biểu cảm hết sức đáng yêu, cùng cặp mắt xinh đẹp sáng rực lên nói rằng nó như là một lời hứa của cậu với anh rằng sẽ luôn nghĩ tới anh mỗi khi xem giờ. "Tới giờ nhớ tới soulmate rồi nè hihi!" Jimin đã cười giòn tan như thế.


"Hyung – hyung, em nghĩ vậy không ổn đâu – anh đã mua cho em những gì cần thiết rồi! Xem này, em có áo sơ mi, quần âu, cà vạt và cả giày nữa. Hôm nay vậy là đủ lắm rồi.... Làm ơn đi mà, em chỉ cảm thấy tệ hơn khi anh cứ mua đồ nhiều cho em như vậy, và_"

"Việc anh muốn cưng chiều soulmate của mình tệ đến vậy sao?". Jungkook hoàn toàn không thể nào trụ nổi mỗi khi Jimin trưng ra cặp mắt mèo con xinh đẹp ướt nước ấy ngước lên nhìn cậu. Tệ đến thế sao? Nó đủ tệ, đủ tệ để giày xéo lên tâm can cậu khi cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên thường trực khi ban đầu đã có ý định nghiền nát những mộng mơ đơn thuần về liên kết đẹp đẽ giữa soulmate của Jimin thành thứ gì đó rơi dần vào quên lãng.  Người ta thường nói, có những thứ cảm xúc biểu lộ ra không để nào nói dối, đó chính là biểu cảm của sự say mê, thích thú. Với Jimin lại càng như vậy, trong cái cách anh rạng rỡ hẳn lên mỗi khi nói về soulmate, Jungkook còn để ý thấy ánh mắt anh lúc đó lấp lánh, ánh lên điều gì đó thật mềm, có lẽ ánh sáng ấy khúc xạ từ trong tim, kèm theo đó là cặp má phúng phính khẽ đưa mình theo từng câu nói. Trong cái cách gương mặt anh ửng hồng ấm áp, đôi môi căng mọng chu ra, mấp máy để lộ chiếc răng cửa lệch đầy duyên dáng khi thỏ thẻ về những câu chuyện tình yêu và những thứ lãng mạn.

".... Được rồi. Chúng ra đi mua nước hoa rồi về nhà, chịu không?"

"Mm! Okay!"

Lần đầu tiên Jungkook hôn chụt một cái thật kêu, thật sâu lên gò má thơm mềm của Jimin ở nơi công cộng như vậy, lại còn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, khiến ai kia được một phen bất ngờ, mặt nóng bừng lên yêu kiều chẳng khác nào nàng Venus, đứng hình mất ba mươi giây.

________________________________

"Jungkookie! Hmm, anh thấy thứ này và anh nghĩ rằng em sẽ hợp với nó – à, anh thấy trông em giờ trông ra dáng một nhân viên văn phòng chăm chỉ rồi đó nhỉ? Không có giấy hướng dẫn sử dụng sao, vậy thì_", Jungkook nghiêng đầu xuống thấp hơn để giúp anh mang chiếc kính cho cậu,  điều chỉnh nó vừa vặn trên sống mũi thẳng tắp, trong lòng tán thưởng gu thời trang cực kỳ hoàn hảo của Jimin.


"Uh! Em trông....e-em trông đẹp trai...t-thật đấy..." Trong lòng Jungkook giờ đang bắn tim tung toé cho cái anh mèo nhỏ trước mặt mình, thật đáng yêu làm sao mỗi khi anh bắt đầu trở nên ấp úng mỗi khi xấu hổ.

"Hey. Sao anh lại xấu hổ vậy? Anh mua tặng kính cho em mà, phải không? Ấn tượng bởi trông em_"


"Anh nghĩ em có thể trở thành người mẫu đó Jungkook." Jimin cười tươi, nhưng rồi lại phụng phịu." Nhưng-! Nhưng mà nếu em mà là người mẫu thì em sẽ chiếm ngôi vị người mẫu của tháng của anh mất! Vậy nên ơn trời là em không phải. Jimin đã đứng đầu bảng xếp hạng mười bảy tuần liên tiếp lận đó, em biết hông?". Chỉ đơn giản là giờ Jungkook không tài nào cưỡng lại được việc nhéo cái má phúng phính từ cái người đang đà mà khoe nên chiến tích kia, gần như tan chảy vì cái loài đáng yêu ấy. Cậu tự nhủ rằng thật tuyệt khi họ ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn như vậy, đủ gần để buông ra mấy câu bông đùa không biết xấu hổ là gì, đủ gần để làm gì cũng nghĩ tới nhau, để mua tặng nhau những món đồ nhỏ nhặt hàng ngày, gần nhau hơn một chút để không hề rụt rè, không hề khó xử mỗi khi trao nhau những cái chạm thân mật, ấm áp.


"Nếu hôm nay anh mệt thì em sẽ nấu bữa tối nay."

"Ỏ! Em tuyệt thật đó...". Trong một phút giây Jungkook cứ ngỡ rằng mình không phải nghe thấy, mà là nhìn thấy câu nói ấy ánh lên từ đôi mắt xinh đẹp của người kia đang mềm đi thành màu nâu nhạt hiền hoà. Nhìn từng hạt lấp lánh đầy ý cười và sự biết ơn trong đó, Jungkook tự khẳng định với chính mình rằng cặp mắt ấy là cặp mắt giàu biểu cảm nhất, xinh đẹp nhất cậu từng nhìn thấy trong vũ trụ này. Từ cái cách chúng biến thành hai mảnh trăng đầu mùa mỗi khi cười vui vẻ, mở lớn như tinh vân rực sáng mỗi chập bất ngờ hay xấu hổ, cả khi tan ra mỗi lần tim ấm áp, đôi khi là nắng nhạt, là mưa ẩm mỗi độ buồn ghé thăm.

Jungkook xoa lưng anh để anh an tâm hơn giao lại cho mình nhiệm vụ rồi đi chuẩn bị nguyên liệu. Jungkook luôn có đôi bàn tay rất kỳ diệu, dù đôi tay ấy đã vô số lần đấm và hạ gục hàng trăm đối thủ, nhưng với Jimin nó lại dịu dàng biết mấy, với mỗi cái massage, mỗi cái xoa lưng đầy an ủi, khiến anh an nhiên ngay tức khắc.

________________________________

Cậu biết rằng Jimin cần phải thực hiện đủ mười bước skincare đầy rắc rối mỗi ngày, và thực sự rất ngưỡng mộ sự chính xác và khả năng duy trì của anh. Tất nhiên rồi, tiêu chuẩn về sắc đẹp ở Hàn Quốc thật sự rất cao, đặc biệt là trong ngành công nghiệp liên quan đến showbiz, thể thao và giải trí. Cậu gần như thuộc hết tất cả các bước cùng với tên đống kem dưỡng, mỹ phẩm của Jimin bởi một lý do khá hợp lý là vì ngày nào cũng đều đặn như vậy, cậu ngồi ngắm anh trong sự u mê không lối thoát. Cậu hy vọng rằng một ngày nào đó không xa những kiến thức được tiếp thu thông qua việc ngắm nhìn của mình sẽ được đi vào thực tiễn. Có thể khi đó Jimin sẽ gọi cậu lại và nhờ cậu đưa cho lọ toner Laneige, hay có thể là một cái mặt nạ Mediheal nữa. Hoặc cũng có thể có ngày cậu sẽ được giao nhiệm vụ đi mua nền son bóng hay hộp phấn mắt mới? Có lẽ cậu sẽ phải làm những việc đó sớm thôi. Chiêm ngưỡng cảnh Jimin đang làm cho đôi mắt mình sáng lên với vẻ makeup như không makeup đôi khi là một đặc ân to lớn của cậu, nhất là khi Jimin rất tập trung đến mức không thể biết rằng Jungkook nhìn anh không một lần rời mắt.


Bỏ tạp dề xuống, Jungkook lại trở lại sắp xếp những đĩa thức ăn một lần nữa, đảm bảo rằng dao và nĩa được đặt ngay ngắn theo đúng trật tự. Hy vọng rằng Jimin thích mùi lavender bởi đó là mùi của một trong những loại tinh dầu mà cậu có. Có lẽ lần khác cậu nên thử tinh dầu hoa hồng vì Jimin thường dùng nước hoa hồng và trong nhà cũng có cánh hoa khô đẫm hương thơm đặt ở một số chỗ.

Khi Jimin trở lại sau khi ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại, Jungkook cắn môi căng thẳng quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Nến đã được thắp, bít tết và pasta cho cả hai, salad cũng được bày biện bên cạnh và cả chiếc bánh phô mai oreo để tráng miệng nữa.

"Jungkook?"

"Em mong rằng mấy ngọn nến không toả mùi rẻ tiền quá," là tất cả những gì Jungkook khẽ nói, mắt dán chặt vào đĩa bít tết của mình. Shit, có phải mình đã không làm đủ rau củ không? Trông bữa ăn mất cân bằng quá. Hình như mình nấu mấy món chứa carbonhydrate quá thì phải? Không phải mình đã nhớ rằng phải cho thật con mẹ nó nhiều rau rồi sao? Bình tĩnh, có phải mình ướp thịt lâu quá không, hay-

Cậu tự hỏi vì sao Jimin lại im lặng lâu đến thế, việc này khiến bản thân cậu chìm trong cái bản ngã tiêu cực trứ danh. Rồi cậu thấy đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng trực trào nước mắt và điều đầu tiên anh nói không phải là thật là lãng mạn làm sao hay hành động của cậu ngọt ngào đến nhường nào.

"Jungkook, sao những vết bầm của em còn chưa lành lại nữa?" Anh bước tới với những bước đi uyển chuyển quyến rũ không chút gượng ép, chỉ là chính anh như vậy thôi, có lẽ sinh ra đã vậy rồi và kéo Jungkook vào một cái ôm ấm sực, vùi sâu cặp má thơm mềm vào vai cậu. "Cảm ơn em đã luôn cố gắng vì anh. Anh biết đôi khi anh thật khó chiều và chế độ ăn của anh lại rất khắt khe khi anh có lịch chụp hình hay show diễn.... Giờ giấc làm việc của anh cũng kỳ nữa, không giống với công việc văn phòng của em_"

Jungkook dịu dàng nâng cằm Jimin lên, dán môi mình lên đôi môi ai kia đang bĩu ra mất rồi. "Anh nói nhiều quá đi, đồ xinh đẹp. Đừng quá khắt khe với bản thân quá như vậy. Chúng ta mau ăn thôi, đồ ăn nguội mất rồi."

Cậu lau đi viên ngọc long lanh sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt anh, đặt thêm một nụ hôn thật ấm lên trán rồi kéo ghế cho Jimin ngồi xuống.

"Có lẽ anh nên mua một cái tập dề có in chữ 'hôn Kook đi nào', rồi anh sẽ đến lấy mấy nụ hôn đó mỗi bữa tối khi em đang nấu," Jimin mỉm cười, một nụ cười thật tươi và chứa chan hạnh phúc. Cậu tự hỏi liệu đây có phải cảm giác mà tình yêu đích thực mang lại không? Lâng lâng khó tả, cảm giác như thiên đường sao? Có lẽ vậy.


"Vậy thì em không phiền khi nấu bữa tối mỗi ngày đâu." Jungkook cười toe toét, cậu muốn đảm bảo rằng Jimin ăn uống thật đầy đủ và khiến anh thật vui vẻ.

"Um, đồ ăn ngon thật đó, có lẽ anh hơi lạc đề nhưng mà – ôi Chúa ơi, sao tay em lại sexy đến thế khi nấu ăn chứ, trời ơiiiii! Em làm ơn có thể nhìn mấy đường gân chạy trên tay em không và sao_"

"Liệu anh có thể nói mấy câu tương tự như vậy  khi em đè anh xuống ghế hoặc vác anh lên để thay thế cho tạ mỗi khi em tập luyện được không?". Jimin biết rất rõ điều này và càng rõ hơn với cái cười đầy gian tà trên mặt đứa em, Jungkook sẽ không bao giờ để anh yên một khi đã nghe thấy câu ấy.







Jimin nghĩ rằng giờ chỉ còn cách nuốt xuống một ngụm rượu vang để tan đi cái nóng cháy trong người do Jungkook gây ra, để rồi nhận ra gương mặt anh giờ đã cùng tông với thứ chất lỏng ấy mất rồi.



_______________________________



"A-anh-y", Jungkook khẽ ho, hắng giọng, cố gắng rũ bỏ sự ngại ngùng của mình sau ngàn lần tranh đấu. "Anh yêu?" (darling)

"Anh nghe?" Mặt cậu còn nóng hơn khi Jimin đáp lại với giọng đầy trìu mến như thể  đó là việc gì đó rất quan trọng, rất đáng để tâm. "Có chuyện gì sao, Jungkook?"

"K-không, em chỉ...chỉ thử thôi."

"Thử sao!" Jimin cười nghiêng ngả, đổ thân hình nhỏ bé vào lòng cậu, "vậy quá trình thử nghiệm của em sao rồi?"

"T-tốt lắm," Jungkook lắp bắp đáp lại, không hề phòng bị trước ánh nhìn đầy mời gọi từ Jimin, "nó diễn ra khá tốt."

Có thể đó là một trong những điều mà báo giới thường hay nhắc về, khi họ nói về sức hút và nét quyến rũ toát ra từ Jimin, rằng anh có thể hấp dẫn, ngọt ngào và khiến bạn rạo rực và lưu luyến chỉ trong một cái chớp mắt.

"Vậy thì, từ giờ anh có nên đáp lại với cách gọi đó không?" Jimin trêu cậu, anh mèo nhỏ cười như được mùa, đuổi theo môi cậu, mời gọi, khẽ chạm, nếu là trong phim hoạt hình thì có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy khói thoát ra từ hai tai Jungkook mất thôi. "Anh có nên không? Baby?"

"C-có, anh nên," Jungkook cố lắm rồi nhưng chỉ đáp lại được có thế, tim đập như đang đi tàu lượn siêu tốc, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để ôm lấy Jimin, tai nóng bừng.

"Nên gì nhỉ?" Jimin nhất quyết không buông tha, như thể đang giữa ranh giới mong manh của nghiêm túc và bật cười khúc khích trước sự yếu thế của Jungkook.

"Anh nên, anh yêu." (darling)

Cậu đã mong rằng rằng Jimin sẽ ngã vào lòng cậu phát ra những tiếng cười lanh lảnh và khen cậu đáng yêu, đẩy cậu nằm xuống góc ghế sofa. Nhưng không thể ngờ rằng thay vào đó anh lại hôn lên chóp mũi cậu và nói rằng em thật hoàn hảo.

________________________________



Chúng ta đi hẹn hò được không.



Những dòng chữ ấy đã khởi đầu cho một buổi ban mai tràn ngập ánh sáng, chào đón những ngày cuối tuần của Jimin. "Gì cơ?" Anh gần như ngã xuống giường, hoàn toàn bị bất ngờ trước tin nhắn được viết bằng mực đen, hiện rõ nét trên tay mình. Anh với vội lấy chiếc bút dạ trên tủ đầu giường, đáp lại, hẹn hò sao?


Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Jungkook đang cố sức đấu tranh lại với cơn xấu hổ, trước khi những dòng tin nhắn mới lại hiện lên tay anh.

Không, ý em làm mình đi ăn tối với nhau đi. Một bữa tối hò hẹn, kiểu vậy...?

Từng câu chữ hiện lên tay anh như có phép lại, khiến anh cảm thấy trong mình có gì như đang nở rộ, từng cánh bướm dập dờn từ đó bay ra, đầu nghĩ ngay đến việc mình sẽ mặc gì hôm nay, makeup thế nào cho phù hợp, đên mang theo phụ kiện nào. Thật đáng tiếc rằng anh không thể đăng một tấm hình toàn thân lên mạng xã hội – hay chỉ một tấm selfie – phòng trường hợp có người bắt gặp anh ở nơi công cộng. Một tấm hình post để ôn lại kỷ niệm sau một tháng hay muộn hơn cũng sẽ ổn thôi.


Cuối cùng họ quyết định ăn tối ở một nhà hàng nhỏ chuyên về cơm trộn, và rồi Jungkook lịch sự ngỏ lời rằng cậu có thể mượn xe của Jimin để đưa họ đến một nơi được không.

Tim Jimin đã đập rộn ràng không ngừng ngay từ lúc họ mới gặp, mắt kiếm tìm một chỗ ngồi thật thoải mái cho cả hai ở trung tâm. Thậm chí lúc trưa anh còn chạy đi mua quà để rồi kêu lên than vãn vì bị muộn mất mười lăm phút.

"Công viên Haneul sao?" Jimin khẽ hỏi khi Jungkook dẫn lối, câu hỏi ấy tựa gió thổi qua tai. Có một thứ gì cộm lên trong túi áo khoác cậu, cậu vẫy tay Jimin đi lên phía con dốc. Khung cảnh ở phía Tây Bắc sông Hàn đẹp đến choáng ngợp, màn đêm buông xuống khiến nó thêm phần thơ mộng và lộng lẫy. Thêm nữa là quanh đây khá tĩnh lặng vì đã sắp đến giờ công viên đóng cửa.

"Trên trang web có nói rằng bầu trời hôm nay sẽ quang đãng hơn," Jungkook thì thầm, câu nói ấy như thể đã được lên kịch bản từ trước, cả hai người họ ngước lên nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen thẫm (Người ta nói nếu nhìn liên tục tám giây, bạn sẽ thấy được cả bầu trời đầy sao, cho nên là dù có đang ở cạnh người mình thương hay chỉ đang đồng hành với chính mình, hãy dành tám giây nhỏ nhoi ngắm nhìn bầu trời nha, Namjoon đã từng nói the sky always gives us the reason to live mà 🥺). "Ngày trước anh đã từng hỏi em vì sao em tự nhiên lại không muốn cắt đứt mối liên kết giữa chúng ta nữa. Em ghét phải thừa nhận, nhưng em nghĩ - một phần trong em, em của những ngày non trẻ đã hy vọng rằng em sẽ tìm được tình yêu đích thực với soulmate của mình." Jimin gần như muốn ôm Jungkook vào lòng mà cưng nựng khi thấy thằng bé đang xấu hổ như thế nào, rồi cả món quà nhỏ xinh đang được ai kia vụng về dúi vào tay anh nữa.


"Anh thích những thứ nhỏ xinh mà, phải không? Em vẫn đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ để tiết kiệm tiền, nên là em đã tự làm món đồ này."


Đó là một quả cầu tuyết với một bé thỏ và một bé mèo ngồi thỏ thẻ với nhau trên mặt trăng. "Em mong rằng anh thích nó."


"Sao lại xinh xắn thế này-" tim cậu như ngưng đập trong khoảnh khắc Jimin thốt lên rằng món đồ cậu làm đáng yêu và ý nghĩa như thế nào, rằng cậu hẳn là có năng khiếu về những món đồ thủ công và cái nhìn nghệ thuật. "Nó thực sự rất đẹp.... anh cũng có thứ này muốn tặng em,"


Anh lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ trong túi áo khoác, chuyền nó vào đôi bàn tay ấm áp của Jungkook. "Túi đựng máy anh để ở nhà, nếu em có thắc mắc, có cả chân máy ảnh, kết nối bluetooth, cuốn hướng dẫn sử dụng và tất cả những thứ khác. Anh mang đi để thử xem liệu nó dùng có ổn không."


Tim cậu đập dồn dập, nhanh tới mức khó tin, làm sao mà Jimin biết được Jungkook đã nghĩ gì trong đầu cơ chứ?


"Điện thoại của em - em luôn chụp lại cảnh bằng điện thoại của em. Đó là tất cả những gì anh biết."

Vậy anh có biết rằng em cũng đã chụp trộm anh rất nhiều lần không? Đó chính là lý do vì sao em luôn nhất quyết giữ lại mỗi khi anh muốn thay cái điện thoại vỡ nát này đi. Sẽ thật kinh khủng nếu em nói với anh chuyện đó, nhưng chỉ là - anh xinh đẹp lắm Jimin.

"Cảm ơn anh," Jungkook thậm chí còn không dám thở, nhưng rồi bật ra thành nụ cười thật tươi, hạnh phúc như một đứa trẻ được nhận con quay phiên bản giới hạn cho dịp giáng sinh vậy. "Cảm ơn anh, Jimin." Cậu cẩn thận bỏ chúng vào túi của mình, đồng thời lấy ra chiếc bút dạ. Có một cảm giác nào đó dâng lên trong lòng buộc cậu phải xắn tay áo lên rồi bắt đầu viết.


You are me...?



Jimin cũng làm y như cậu, mỉm cười ngọt ngào như chàng tiên đáp xuống trong đêm tối khi vén tay áo lên để lộ dòng chữ trên tay mình.


I am you, Jimin viết lại một cách dễ thương, bật cười thành tiếng khi Jungkook kéo anh vào lòng, như thể họ sinh ra là dành cho nhau. Cả hai đều đỏ mặt trước cử chỉ thân mật ngây thơ thế này, Jimin có một chiều cao thật vừa vặn với cậu, vừa vặn trao cậu một nụ hôn nhẹ, mấy cái dụi nũng nịu ở cổ, Jungkook cũng cao vừa đủ, vừa đủ để cho anh một nụ hôn thật ấm lên trán, mũi dụi sâu vào mái tóc thơm mềm.

"Jimin, em_"


"Jungkook..."

Chỉ sau khi Jimin nhón chân lên, Jungkook cúi xuống bắt lấy cặp môi đầy mời gọi, họ mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên họ thực sự hôn nhau. Chỉ là cái chạm khẽ giữa hai cặp môi ấm nóng, nhưng cũng đủ khiến họ nghẹt thở, buông nhau ra để những ngụm khí cuộn tròn trắng xoá trong tiết trời mùa đông giá lạnh, run rẩy như cái cách tim họ đang hoà vào nhau.

Nơi này đã gần tới giờ đóng cửa, Jungkook nhớ là vậy, cậu nắm lấy tay anh, ngón đan ngón, san sẻ chút ấm áp cho đôi bàn nay tròn nhỏ.


"Uh - em nghĩ chúng ta - chúng ta nên đi thôi_"

"Ah, sắp đóng cửa rồi sao? Cảnh đẹp thật đó_"

"Anh có bị say khi được di chuyển bằng chân không?" Jungkook hỏi lại lần nữa, chao ôi sao lại có người đáng yêu thế nhỉ, cái đầu tròn ủm, gương mặt thon gọn, đôi mắt to tròn sáng như sao, cùng với cái miệng đang hé mở, lộ ra hai chiếc răng thỏ chờ đợi câu trả lời từ anh mèo nhỏ, "nhưng em - um_" cậu nhắm mắt, siết chặt lấy tay bé xinh của Jimin đầy lo lắng. Cậu có điều gì đó muốn nói, trước khi giục Jimin lên lưng mình lúc bác bảo vệ đi kiểm tra lần cuối và đuổi họ ra. "Cho dù những bước đi của chúng ta có không cùng nhịp-!" Thật đáng tiếc rằng cậu không thể thấy được cách Jimin đang nhìn cậu như thể cậu là mặt trăng nhỏ của chính anh, nghiêng đầu đầy trìu mến, "em cũng muốn bước tiếp con đường này cùng anh, Jimin."

"Em đang hét lên đó," Jimin dịu dàng nói, cười khúc khích khi xoa đầu cậu và để cho những ngón tay mình được lướt qua vết sẹo mỏng trên má trái của Jungkook. " Anh cũng muốn bước tiếp con đường này cùng em, Jungkook."

________________________________

"Anh mệt sao, hyung?" Cậu hạ thấp người xuống một chút để Jimin trèo lên lưng cậu, nhưng anh chàng người mẫu chỉ càng thêm xấu hổ, nói với cậu rằng làm như vậy chỉ càng gây thêm sự chú ý nơi công cộng mà thôi.





"Oh, anh nói cũng đúng." Jungkook thẳng người dậy, chỉnh lại chiếc mũ nồi đen, rồi kéo cái khẩu trang cũng đen không kém che đi chóp mũi anh.







"Cái mũi nhỏ xinh này sẽ khiến lôi kéo sự chú ý mất, phải không nào? Giờ thì lên thôi."





Jungkook không hẳn là nhỏ bé, cho dù cậu có bảo rằng mình không thấy sao nếu trông nhỏ con - và cậu đã thu hút được khá nhiều ánh nhìn khi cậu bước đi, Jimin ngại ngùng vùi mặt sâu vào vai Jungkook. Hầu hết những du khách và các cặp đôi đều đang đi về phía cửa, sau khi tận hưởng tối đa quãng thời gian của mình tại đây. Thật may mắn rằng không có quá đông người, vậy nên cũng không quá tệ như Jimin từng nghĩ.


________________________________

Hey, Jimin, anh có đó không?


Cóooo! Anh đây!


Jungkook tự hỏi không biết mình có nghĩ quá hay không, nhưng dù sao thì cũng viết vội lên tay, hy vọng rằng đồng nghiệp trong gian làm việc cạnh mình không nghĩ mình đang chây lười, chểnh mảng không làm việc.

Cậu đã có việc làm sau những lời động viên của Jimin, khi qua được bài phỏng vấn bằng cách tập luyện và một số mẹo nhỏ. Cậu cũng cắt đứt mọi liên hệ với câu lạc bộ đấm bốc, một số thứ cậu đã hứa phải thực hiện.


Nhưng giờ đây, cậu rất hạnh phúc. Cậu có một việc làm tử tế cho một tổ chức, ngày ngày đi làm rồi trở về với anh soulmate xinh đẹp và đáng yêu của mình .

Anh đang mặc áo dài tay à? Em viết ở đây được không? Cậu tiếp tục viết, còn vẽ thêm cả bông hoa nhỏ xinh cho Jimin.

Ừ, không sao đâu.

Em muốn hỏi anh xem mọi thứ có đang ổn không.... bởi vì em đang làm bản thảo nhưng bỗng nhiên thấy tim mình đập rất nhanh, nên em đã nghĩ đó là anh. Mọi chuyện không sao đúng không anh?

Câu trả lời lần này không đến ngay như khi nãy, và sau khi đánh máy xong hai đoạn trong bản thảo nữa Jungkook mới nhận được câu trả lời.

Quả đúng là Jungkookie của chúng ta... Công ty đang thông báo kết quả casting cho mùa sau. Anh hồi hộp quá nè •᷄ɞ•᷅

Jimin nhấp một ngụm cà phê đá, nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi khi anh vẽ lại cho Jungkook một hình trái tim nho nhỏ. Anh không biết rằng mối liên kết soulmate giữa họ lại mạnh mẽ đến vậy.

Anh xin lỗi vì làm phiền lúc em đang làm việc! •᷄ɞ•᷅! Anh cũng đang uống cà phê nữa, nên chắc đó cũng là lý do mà....

Jungkook phải nén một tiếng cười - trời ơi ai mà đáng yêu quá vậy nè. Cậu ước gì mình có thể ở đó mà ôm anh thật chặt, cậu biết anh sẽ thích nó.

Cố lên, hyung!! Em biết là anh sẽ làm rất rất tốt mà! Đừng lo lắng quá!! Anh sẽ có một trang bìa lớn nhất trên thế gian này!!!!!


Ah! Em lại tâng bốc anh rồi, Kyuu-tie baby Jungkookie của anh :( nếu anh mà được lên trang bìa, anh sẽ không thể ăn thịt trong vòng hai tháng lận đó, em biết đấy TvT độc ác quá trời quá đất luôn TvT.


Jungkook nhắn với anh rằng cậu phải ra ngoài để nộp bản thảo, và Jimin cũng phải trở lại với công việc của mình.

Chỉ là khi Jungkook đang thu dọn đồ đạc và kết thúc một ngày làm việc của mình thì có thứ gì đó chạy trên tay cậu nhồn nhột.

Jungkookie! Jungkook ssi! Ian nim!!!!!

Sự hào hứng của Jimin khiến Jungkook bật cười, đi kèm với icon mặt liếc nhìn lo lắng rồi cười và cả mặt khóc (👀👀🤪🤪😭😭😭😭 mình đoán là thế này :)). Cậu mong là đồng nghiệp của cậu không nhìn cậu trong trạng thái vui vẻ và cười toe toét như thế này suốt tuần.

Jungkookie đây nè. Sao vậy anh?

Ahhhhhhh!!!!! Jungkookie!!!!! Jiminie sẽ lên trang bìa của Vogue!!!!!!!!!!!!

________________________________

Jungkook cũng làm thêm một số công việc bất ngờ nảy sinh, khiến sức lực của cậu phát huy hết thế mạnh của nó, và điều đầu tiên cậu làm khi nhận được tiền lương là mua một bó hoa. Có phải định mệnh không và sao sự việc xảy ra lại đúng dịp như vậy?

"Em đáng nhẽ nên tiết kiệm tiền chứ," Jimin khẽ nói bằng chất giọng mềm mại, nhưng anh chỉ nhìn chăm chú vào bó hoa trên tay mình, lướt qua từng bông qua một với đồng tử khẽ rung động hơn là tiếp tục tranh cãi về giá cả của nó.

"Em sẽ còn làm việc chăm chỉ hơn để sau này mua cho anh bó hoa lớn lớn lớn hơn nữa, Jimin. Em hứa"

________________________________

Từ đó trở đi mọi chuyện đều diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng vì lý do nào đấy mà đêm nay Jimin cảm thấy cảm giác gì đó rất khó tả, khiến anh tỉnh dậy lúc trời chưa hửng sáng vì cảm giác tê tê chạy rần rật trên cánh tay. Nhưng kỳ lạ rằng lại chẳng có một tin nhắn nào từ Jungkook cả. Khi anh ra bếp uống nước, anh mới nhận ra điều đầu tiên là Jungkook không có ở nhà. Anh tái mặt, sợ rằng Jungkook gặp phải tai nạn bất ngờ nào đó, tay run run viết vội lên mấy dòng hỏi xem Jungkook đang thế nào. Anh lấy một cuốn tiểu thuyết và đeo kính vào, đọc qua thật kỹ nội dung tóm tắt phía sau bìa cứng. Trông có vẻ như anh đang đọc rất chăm chú, nhưng thực ra anh không thể hiểu được dù chỉ một dòng tiếng Hàn và tiếng Trung trên đó. Anh ngày càng trở nên lo lắng hơn khi thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng một lời hồi đáp từ Jungkook. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm đúng bốn giờ sáng - anh nghe thấy tiếng cạch cửa khe khẽ sau tiếng bíp của thẻ mở cửa và mã số.

Anh chạm mắt với Jungkook, người mà giờ đây đang diện đồ đen từ đầu đến chân - cái mũ le che đi đôi mắt to tròn, cái áo khoác đen dài ôm thân hình kết hợp với áo đen cổ lọ càng tôn thêm cơ thể cân đối và rắn rỏi, balo đeo sau lưng và đôi boot đen mà Jungkook vẫn luôn thích.

"Jimin..?" Cậu ấy trông giống một chú nai nhỏ đầy bất ngờ và hoảng sợ trước ánh đèn rọi vào người khi Jimin bước tới và hỏi cậu đã đi đâu. "Anh làm gì mà dậy sớm vậy?"

"Anh mới là người phải hỏi em câu này đấy. Em làm gì mà ông mặt trời còn chưa kịp thức giấc đã ăn mặc quyến rũ như thế này hả? Trông như sát thủ hay mấy tay súng bắn tỉa mà có thể_" Jimin hờ hững nhận xét, rồi mắt mở lớn khi tháo chiếc mũ le của Jungkook ra, để ánh sáng cam nhạt từ đèn trần hắt xuống gương mặt cậu. "Em bị thương?"

Ngay lập tức tầm mắt anh chuyển đến nơi cánh tay mình đang tê râm ran. Không chỉ có môi Jungkook đang bị dập, gương mặt rướm máu mà các khớp ngón tay cũng tím bầm và rỉ máu. Jimin chắc rằng hẳn là có nhiều vết cắt nữa ở đâu đó, anh nhăn mặt đau đớn.

"Em trở lại câu lạc bộ à?" Anh hỏi nhẹ, giúp Jungkook cởi áo khoác, bỏ ba lô ra. Jungkook chẳng tỏ ý đồng tình hay phản đối gì hết, chỉ dùng ánh mắt sâu thăm thẳm xoáy vào người đàn ông trước mặt. "Chẳng phải anh đã nói với em là không nên quay lại đó hay sao? Đợi đã." Mặc dù anh thở dài, nét mệt mỏi xen lẫn âu lo đong đầy trong ánh mắt, Jungkook vẫn có thể thấy sự khẩn trương khi anh mau chóng lấy hộp đồ sơ cứu trong bộ pajamas màu tím nhạt.

"Em biết mà, Jungkook," Jimin thì thầm, một tay nắm lấy tay cậu khi họ ngồi xuống sofa, tay còn lại gắp một cục bông thấm kem chống nhiễm trùng. "Cố chịu đựng nha? Sẽ đau lắm đấy..." lực nắm trên tay Jungkook chặt hơn, ấm áp và mang lại cảm giác an toàn, mắt anh nhìn xót xa khi Jungkook cố gắng không nhăn nhó hay rít lên mỗi lần chạm của cồn i ốt trên mặt mình. Nếu chỉ xét trên biểu cảm của gương mặt, Jungkook đã nghĩ người đang chịu vết thương ấy hiện giờ là Jimin. "Anh đã ở đâu? À ừ. Anh nghĩ thật tốt khi em có đam mê với đấm bốc và em rất giỏi, em biết chứ baby? Anh không thấy phiền hà gì hết, và anh nghĩ nó là một môn thể thao khá hay... nhưng anh lo lắng về sự an toàn của em, em à - sao em lại không đi dạy những đứa trẻ cách chơi đấm bốc nhỉ? Hoặc đăng ký vào những khoá học chuyên nghiệp hơn? Cho dù chi phí có đắt đỏ đi chăng nữa, anh cũng sẽ trả được - nếu em cảm thấy không thoải mái thì em có thể trả lại anh bằng cách trả góp hoặc nấu ăn mỗi ngày," Jimin nói liên hồi, những  nét cau có đầy lo âu hằn rõ trên trán anh khi anh bôi thêm thuốc mỡ cho cậu rồi lấy khăn ấm lau lên đôi tay trầy trụa ấy. "Anh hy vọng em hiểu rằng anh không cố kiểm soát em hay gì cả, được không em? Anh chỉ nghĩ rằng sự an toàn của em là trên hết....ôi Chúa ơi.... tay em vẫn còn đang chảy máu này - Jungkook, em nói xem, làm sao em có thể mong rằng anh sẽ không lo lắng khi em_"

"Em xin lỗi," Jungkook hôn anh dịu dàng, "xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Em sẽ không trở lại sàn đấu ngầm nữa đâu. Em hứa." Cậu dùng bàn tay sạch của ôm lấy gương mặt anh, để cho ngón tay cái mình vuốt ve lên làn da mềm mượt, xoa đi hết thảy những biểu cảm đớn đau.

"Ngoắc tay đi!" Jimin phụng phịu khiến Jungkook bật cười, thật nhẹ nhõm và vui vẻ, " Được rồi em ngoắc tay hứa với anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip