1-1

"vợ anh đã mất cách đây 10 phút rồi thưa anh. xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cả gia đình, thật lòng xin chia buồn"

vị bác sĩ già tháo chiếc kính ra, lẳng lặng cụp đuôi mắt đầy mệt mỏi, hẳn đây là một trong những ca cấp cứu mà ông không muốn tham gia nhất trong con đường làm y.

ông nhìn chàng thanh niên trước mặt, đôi mắt nheo lại song thở dài. ông đã sống hơn nửa cuộc đời, từng tầng cảm xúc trú ngụ nơi linh hồn con người gần như ông đã nhìn thấy hết. vậy nhưng, là nhìn thấy chứ không phải hiểu nó. cái cảm xúc ngay cả bản thân họ không thể hiểu thì làm sao ông có thể hiểu đây?

vị bác sĩ đưa bàn tay lên vỗ nhẹ bên vai chàng trai, cố đưa ra lời khuyên dành cho người nhà của những bệnh nhân xấu số.

"xin đừng quá bi thương"

bước chân vị già vang vọng hành lang, nặng nề. âm thanh nhiễu loạn với tiếng kim trong máy móc điện tử, giọng nói của những bệnh nhân và người nhà ở xa ở gần, tiếng khóc thất thanh ở khoang nào đó ở tầng trên.

Jaemin đứng nhìn vào cánh cửa khoa cấp cứu, đèn ca đã tắt từ bao giờ. vị bác sĩ kia nói những lời không lọt vào tai, không gian quanh hắn như bị tắt tiếng. chỉ có cánh cửa màu trắng vẫn nằm trong tầm mắt.

cho đến khi tiếng chân kia đã đi thật xa, hắn mới tiến vào trong căn phòng sặc mùi thuốc sát khuẩn pha lẫn với thoang thoảng tanh tưởi của máu tươi.

nhẹ kéo chiếc khăn trắng đang chùm mặt ra, hắn nhìn vào gương mặt đã biến dạng của người vợ quá cố. sâu thẳm trong trái tim có một thứ gì đó đang kẹt cứng.

Jaemin không khóc, cũng không buồn. nét mặt hắn vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. dù trước mặt là người đã cùng chung chăn gối vào hơn 10 năm, là người đã dùng chung bữa cơm cuối ngày, là người đã đeo chiếc nhẫn vàng nơi ngón áp út của hắn, trước mặt chúa và thề thốt sẽ cạnh bên mãi mãi. là người vợ của hắn.

cánh cửa bỗng dưng bật mở chói tai, tiếng bước chân loạn nhịp cùng tiếng gào khóc tuyệt vọng đang tiến đến gần. hắn liền đứng dịch ra nhìn chằm chằm vào hai người họ.

à là người nhà của cô ấy.

bố vợ cau chặt đôi lông mày, ông không khóc nhưng đôi tay lại run rẩy ôm lấy người vợ của mình, còn mẹ vợ thì đang dựa lòng chồng khóc nấc lên như sắp ngất.

hai người họ và hắn là hai trường phái khác nhau hoàn toàn.

w

ngày hôm sau liền cử hành lễ tang, Jaemin đứng ở ngoài cửa để tiếp những vị khách đến viếng thăm. hắn thấy mớ xúc cảm đang trôi nổi trên không trung. buồn bã , tiếc nuối, hay những giọt nước mắt cố rặn ra lấy nền, hay những nét cười cợt của người đố kị căm ghét.

hắn không hiểu, họ biểu hiện trước cái chết của một người có bao nhiêu đa dạng?

"anh không thấy buồn vì cái chết của cậu ấy hay sao? tại sao anh không khóc thương cho người vợ của mình?"

cô bạn thân của người vợ quá cố bước đến nắm lấy cổ áo hét thẳng vào mặt hắn, phía sau là người bạn trai đang cố ngăn cản nhưng vô ích.

hắn cứ đứng im như vậy, hứng chịu sự chỉ trích cay nghiệt từ cô ta, còn có những ánh nhìn phán xét tò mò chĩa thằng vào cậu. như một cái bóng đen chìm nghỉm trong không gian xám xịt, thật sự không nghe thấy gì cả. nhiễu thật.

nhưng mà cô ấy nói đúng mà? rằng hắn sao có thể buồn vì cái chết của người vợ quá cố.

cứ thế đến đêm hắn mới về đến nhà.

tra chìa khoá vào ổ và bật mở, đối diện là bóng tối bao trùm căn nhà. hơi lạ lùng trong lòng nhưng rồi vẫn bước vào.

hắn đi vào căn bếp bật đèn lên, trên bàn trống không bát đũa. hắn lại tự thấy kì lạ nhưng cũng tắt đèn và lên phòng.

mở cạch cánh cửa gỗ, tiếng cót két vang vọng cả dãy hành lang đến rợn người.

hắn bước vào trong nhìn quanh một lượt, căn phòng được dán nền hoa hồng nhỏ tô điểm nên bức tranh tươi đẹp hệt như chốn rừng hoa. người vợ quá cố của hắn đã từng nói

"em muốn căn nhà của mình trải dài vườn hoa, vì em muốn chào anh mỗi ngày bằng tất cả sự đẹp đẽ của thế giới"

Jaemin đứng tần ngần một chỗ, không biết đang suy điều gì. hắn cứ ngẩn ra như vậy một lúc rất lâu.

h

sáng hôm sau, Jaemin vẫn phải sửa soạn để lên công ty làm việc như thường ngày.

"chào sếp, sếp ổn chứ?"

nhân viên cấp dưới chạy ra chạm nhẹ vào vai hỏi, thằng này bằng tuổi hắn, tên Haechan. thường ngày thằng cha này hay chọc ngoái hắn miết, đâm ra ghét. nghĩ đến cái chạm vừa nãy liền khó chịu.

"ổn, sao lại không?"

"ơ"

Haechan đơ người nhìn người trưởng phòng khó tính đi thẳng vào văn phòng.

"haiz, không hay rồi"

e

"xin gửi lời chia buồn cho sếp"

"đừng buồn quá nhé Jaemin"

"nghỉ ngơi đi, hôm qua mới làm đám mà"

"đừng cưỡng ép bản thân nhiều quá nha"

Jaemin khó chịu ra mặt, gì mà cứ khuyên bảo lung tung. không chịu được nữa, hắn cầm áo khoác mặc lên rồi đi ra ngoài. những nhân viên nhìn thấy, cứ trưng ra biểu cảm buồn bã. để làm gì cơ chứ? hắn không buồn thì sao bọn họ phải buồn? lo việc nhà mình đi!

Jaemin đi vào xe, đập mạnh cánh cửa vào. hắn ngả lưng vào ghế thở dài, đưa tay lên xoa huyệt thái dương. bỗng hắn nhìn thấy đám nhân viên cấp dưới đi ngang qua, lại càng bực mình hơn. bật khởi động xe, hắn quay vô lăng, phi nhanh ra ngoài hầm xe. cố tình đi qua các cô cậu kia, giống kiểu dằn mặt thật.

đi ra ngoài rồi, cậu mới nhận thấy mình giống như trẻ con. khó chịu càng thêm khó chịu. liền đến tiệm tạp hóa mua mấy lon bia về nhà.

Jaemin ngồi ra sân sau, khu vườn đầy hoa đúng nghĩa. người vợ cũ của cậu rất thích hoa,

"hoa là thứ đẹp đẽ nhất, đẹp hơn tất thẩy thế gian"

vậy nên cứ mỗi ngày ở nhà, cô luôn chăm sóc tỉ mỉ những cây cành nhỏ bé, chăm bẫng như người. từng li từng tí đều như lá bông gãi vào con mèo cáu kỉnh.

Jaemin nốc xong lon bia, sự khó chịu trong người cũng dần chìm xuống. hắn quyết định đứng lên, gọi cho nhân viên đến dọn nhà. mặc dù biết thế là không hay, nhưng mà hắn có bao giờ quan tâm miệng đời thiên hạ à?

r

nhìn tốp người đi ra đi vào, hắn cũng thoải mái hơn. đứng dựa vào gốc cây đào ở cạnh hàng rào sân, cây này tốn bao nhiêu công sức của hắn và cô vợ cũ mới có thể vững vàng như này. Jaemin rít điếu thuốc thả lỏng tâm tình.

rít được nửa hơi liền sặc ho khan, Jaemin đập mạnh vào ngực để cố gắng lấy hơi. hắn ném điếu thuốc xuống đất cỏ, nâng chân cao lên tính dẫm thì khựng lại. mất một hai giây, hắn cúi xuống nhặt điếu thuốc bẩn rồi đi tận ra khỏi nhà chỉ để vứt nó vào trong thùng rác công cộng.

"em mong rằng anh yêu món quà này của em"

e

Jaemin bước vào lại nhà, thấy nhân viên đang dọn dẹp, hắn đứng khoanh tay tựa vào cạnh cửa ra vào của nhà để quan sát. thực chất hắn không quan tâm cho lắm. cho đến khi một tiếng vỡ nhỏ vang lên, tai trái của hắn giật nhẹ.

Jaemin nhìn lên phòng của mình đang bật mở, hắn như một con thú lao lên. tiếng nứt như xé toạc con tim hắn.

bức ảnh đóng khung cẩn thận để trên tủ giờ đã nứt một đường thẳng, chia cắt giữa hắn và vợ. Jaemin tần ngần đứng đó, nhân viên im lặng đứng im mà không dám động đậy.

"tôi thực sự xin lỗi, mon-"

"đi ra ngoài"

nhân viên biết điều, liền nhanh chóng cúi đầu rồi bước ra ngoài. hắn tiến lại nhặt khung ảnh lên.

"thế mà không vỡ?"

Jaemin nhướn mày, ngón tay xoa nhẹ lên vết nứt. xoa rồi miết, miết rồi xoa, cứ như thế mãi. cho đến khi bức ảnh ở dưới tấm kính thấm một chút vệt đỏ đậm thì Jaemin mới nhấc ngón tay ra. hắn đưa lên miệng để mút, chẳng quan tâm rằng có vụn thuỷ tinh ở vết thương đó hay không.

để lại khung ảnh vào chỗ cũ, hắn tiện ngồi xuống giường. đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đấy. năm họ cưới nhau là mới 25 thôi, vợ cũ hắn hơn hắn 3 tuổi. Jaemin đợt đó là nhân viên văn phòng bình thường còn cô thì là trưởng phòng - chức vụ hắn đang làm bây giờ.

10 năm trôi qua thật nhanh, Jaemin nằm xuống giường. vẫn thói quen nằm ở bên trái vì đèn ngủ ở bên phải, cô vợ cũ của hắn không thích bóng tối.

"lạnh thật"

a

để nhân viên dọn xong nhà cũng đã tối, Jaemin chống tay quét mắt xung quanh. sạch sẽ hơn rồi, bớt âm u hơn một chút. hắn kéo cao tay áo vào nấu cho mình bữa cơm.

bễ thức ăn ra bàn, rồi tiến đến tủ lấy bát lấy đũa. nhấc 2 chiếc bát ra khỏi tủ cũng hai đôi đũa. hắn ngồi vào bàn, đúng vị trí hay ngồi. xới cơm vào bát rồi đặt ở phía đối diện, nụ cười bỗng tắt.

hắn khựng lại, sau đó bình tĩnh đặt lại bát về phía mình. ngồi xuống ăn cơm như bình thường.

r

Jaemin trôi qua 1 tháng khá bình thường, trừ những cái nhìn khiến hắn thắc mắc xen lẫn khó chịu. tiếng chia buồn vẫn vang vọng bên tai, tâm trạng hắn chưa ngày nào là ổn cả. mi mắt hắn luôn giật giật vì kiềm chế cơn tức giận.

nhưng sao chịu đựng được mãi?

"cậu cứ nghỉ ngơi đi, một tháng nay cậu làm ổn rồi. không cần tăng ca đâu, cứ để nhân viên cậu làm"

sếp đặt tài liệu xuống bàn, kéo kính ra khỏi mặt. gã ta với đôi mắt thấu hiểu nhìn hắn.

"tại tôi cần chắc chắn hơn, dù sao cũng cuối năm rồi. tôi sợ có sai sót"

"vậy như này đi, tôi cho cậu 1 ngày nghỉ. được chứ?"

gã sếp này là người quen của cô vợ cũ, và cũng từng là tình địch một thời. Jaemin tính nói gì đó nhưng dừng lại, hắn đành cúi đầu cảm ơn rồi quay về phòng. Jaemin nhìn vào ghế thật lâu sau đó liền mạnh bạo lấy áo khoác rồi lao ra ngoài khiến nhân viên cúi đầu không dám nói gì.

Jaemin lái xe về nhà, nhanh chóng mở cửa ra. hắn vào bếp lấy cái chày ra, dồn sức đập vỡ hết bát đùa trên tủ. tiếng vỡ choang như cứa vào đâu đó trong người hắn nhưng tay vẫn không dừng lại. hắn đi từ phòng bếp ra khỏi phòng khách, sau đó là lên phòng ngủ. tất cả đồ đạc đều bị hắn đập đến không rõ hình thù. đôi tay cũng đã nứt toạc chảy đầy máu nhưng hắn dường như chả bận tâm rằng nó đang đau đớn đến mức nào.

bức ảnh cưới cũng đã bị phá vỡ.

e

Jaemin ngồi gục xuống cạnh giường, trời đã tối. cửa kính lớn đã bị đập vỡ, gió từ ngoài ùa vào thổi tung tấm rèm.

hắn thở mạnh, đôi mắt hằn tơ máu nhìn vào bàn tay của mình.

"chết tiệt"

bỗng Jaemin để ý đến góc giấy ở dưới gầm giường, hắn với tay nhặt nó lên.

"em chưa sẵn sàng, Jaemin à..."

"8 năm rồi và em chưa sẵn sàng? em không tin tưởng tôi hay em không muốn làm với tôi?"

Jaemin hơi thở nghẽn lại, giấy khám của người vợ quá cố đập vào mắt hắn khiến rùng mình.

"không, ý em không phải là thế. Jaemin à-"

"thôi đi, hay em thấy hối hận vì đã yêu tôi? em yêu thằng sếp kia đúng không?"

"Jaemin à em xin anh"

"cô lừa dối tôi, Lyly à. cô lừa dối tôi bao nhiêu năm rồi?"

Jaemin bật mạnh dậy, hắn không quan tâm bản thân đang tàn tạ mức nào, cũng chẳng quan tâm gương mặt hốc hác dính vẩy bụi, hắn lao vào xe chạy nhanh đến nhà bố mẹ của người vợ hắn.

Jaemin mở cửa xe, chạy vội đến trước cửa. chân trái ngán chân phải khiến hắn ngã đập vào cửa, tiếng động mạnh có lẽ tác động đến hai người già ở trên nhà.

Jaemin đập mạnh cửa, bỏ quên chuông cửa ở bên cạnh. đôi tay tím tái vì lạnh và thiếu máu, hắn ra sức đập đến khi cánh cửa mở ra.

là bố của cô,

"chuyện gì mà nửa đêm-"

"Lyly, Lyly bị vô sinh? Lyly ấy, Lyly bị vô sinh. hai người có biết không?"

Jaemin vội bám vào vai ông, đôi mắt hằn rõ tơ máu. hoang dại và kinh sợ, người bố mất vài giây để nghe hết câu nói của người chồng con gái nhà mình. ông cau mày, người mẹ phía sau che miệng hoảng hốt.

"cậu đang nói cái quái gì về con tôi thế hả?"

như chạm vào giây thần kinh, ông vùng tay đấm mạnh vào gương mặt gầy của hắn. Jaemin ngã xuống nền gạch, nhưng nhanh chóng bật dậy. hắn lôi trong túi áo ra, giấy xét nghiệm bị vò đến xấu xí.

người bố cầm lên, ông bàng hoàng. còn người mẹ thì che mặt như kiềm chế.

"con gái vốn mắc bệnh, tôi là mẹ. tôi chỉ đành giấu cho con bé, là lỗi của bà già này"

"từ bao giờ?"

ông run tay, quay đầu hỏi bà.

"từ khi con bé lên 28"

Jaemin sững sở nhìn người mẹ già đó.

"từ lúc đấy? sao lại giấu tôi?"

"tôi không ngốc đến mức đó mà? sao lại giấu tôi?"

hắn như kiệt quệ ngã khuỵu xuống đất, nước mắt chảy ra không kiểm soát. Jaemin thành con rối đứt dây.

"hả? sao lại lừa dối tôi?"

y

căn nhà luôn có ánh đèn vàng ấm áp cùng nụ cười dịu dàng luôn chào đón hắn mỗi ngày làm về.

căn bếp luôn có hai bát và hai đôi đũa luôn ở đó.

giấy dán tường hoa bị hắn găm từng ngón tay vào để xé rách.

"nhưng hoa chóng tàn mà em?"

"em biết, nhưng chúng ý nghĩa với em. thơm ngát, đẹp đẽ, ý nghĩ không lời, em yêu nó và yêu cả anh, Jaemin à"

Jaemin bật khóc, hắn nằm co ro trên giường. tư thế co tròn như một đứa trẻ sợ hãi.

"Lyly, em đâu rồi? anh sợ lắm, em đâu rồi?"

lời thì thầm không có hồi đáp, hắn cứ lẩm bẩm không có ý định dừng lại. nước mắt thấm đẫm ga giường.

"Lyly ơi, vợ ơi, em đâu?"

"em đâu rồi?"

o

Jaemin lang thoang bên ngoài đường, gió lạnh cứa vết thương đau rát của hắn. đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, nút thắt bị tháo ra.

cơn đau kéo đã quá muộn khiến hắn chẳng còn hồn đâu. bước chân không có quy luật, đi đâu, Jaemin cũng chẳng biết. chỉ là không còn tâm tình, không còn lý trí, cứ bước đi mà không biết đang đi đâu.

hắn bỏ nhà đi được một tuần rồi, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. biết thế nào đây?

"Lyly?"

Jaemin lờ đờ nhìn về phía trước, bỗng có ánh sáng ngay đằng xa. gió nổi lên mạnh mẽ khiến hắn phải che mặt để bụi không bay vào mắt. hắn chớp mắt nhìn về phía trước, mái tóc đen quen thuộc bay lên.

"Lyly, phải em không?"

Jaemin sững sờ, từ từ vươn tay ra chạy đến. hắn cắn chặt môi chạy nhanh đến,

"Lyly, quay lại nhìn anh đi. anh, Jaemin, chồng em"

tiếng gọi vẫn không được đáp lại, Jaemin vẫn cố chạy. nhưng chạy mãi chạy mãi, khoảng cách vẫn xa xôi.

tiếng bíp còi chói tai vang lên khiến anh nhắm chặt mắt, cơ thể lạnh lẽo không còn cảm giác từ lâu. Jaemin mở mắt ra, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn xuống cánh tay vặn vẹo không hình thù. mất một lúc lâu mới cảm nhận được cơn đau thấu xương mang đến, nhưng hắn chẳng còn hơi sức.

Jaemin cố gắng quay đầu nhìn về phía xa xôi rồi bật cười nhẹ.

ảo giác này không đau đớn như hắn nghĩ.

u

"con tỉnh táo đi Jaemin, không có con thì mẹ phải biết làm sao?"

"tạ ơn trời, con vẫn còn sống"

bố mẹ hắn chất vấn hắn rất nhiều, Jaemin nằm im không thể động đậy vì vết thương quá nặng. hắn tự nhiên cảm thấy kì quái vì mình vẫn còn sống sau cuộc tai nạn đấy.

bố mẹ ở lại một lúc rồi rời đi vì gì đó, hắn không biết mà cũng không để tâm.

"mày tính như thế cả đời à?"

Jeno, người bạn nối khổ của hắn đứng dựa vào tưởng. Jaemin im lặng không biết đang nghĩ gì.

"mày tính chết theo vợ mày à?"

"im đi"

Jeno điềm tĩnh ngồi xuống ghế gọt táo.

"tao biết mày đã không ổn từ lúc đấy rồi, chỉ là tao không biết mày điên đến mức này"

Jeno nhét miếng táo vào miệng, anh ta nhớ về ánh mắt của hắn trong những ngày người vợ ấy mất. là một người bạn chơi từ nhỏ, anh ta hiểu Jaemin hơn cả bố mẹ hắn.

Jaemin là một người sống nội tâm, hắn có thể trẻ con quá mức nhưng khi nghiêm túc thì anh còn phải sợ hắn.

ngay giấy phút biết người vợ quá cố mất, Jeno đoán không sai. Jaemin không biết mình đang đau khổ đến tuyệt vọng. 

cõi linh hồn đã mất đi, chỉ còn cái thân xác ảo tưởng.

"đừng khiến ai lo lắng, tao biết mày hiểu ý tao mà?"

"vợ mày sẽ phát điên nếu mày như này đấy"

"quả này chắc mấy đời ông bà nhà mày gánh mới mở mắt được đấy, về nhớ thắp hương cúng mâm quả tạ ơn đi nhé"

Jeno vẫn thao thao bất diệt còn Jaemin im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Jeno ngừng lại chỉ biết thở dài.

"đi Paris đi, Ý nữa, Đức, Hà Lan. nếu mày còn nhớ, thì hãy thực hiện ước mơ dang dở của cô ấy đi"

Jeno từ từ đứng dậy rồi ra khỏi phòng. không khí chìm nghỉm, lạnh lẽo. mãi một lúc sau, giọng nói khàn phát ra yếu ớt.

"ừ"

.

Jaemin 40 tuổi, hắn nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty.

xách vali đi đến Paris, khám phá những nét đẹp thơ mộng ở đây. Ý thì bảo tàng nghệ thuật, hắn không đi sót chỗ nào. nước Đức yên bình, hắn ở lại trong 8 tháng rồi rời đi. cuối cùng hắn định cư ở Hà Lan.

mua cho mình một ngôi nhà nhỏ với sân sau rộng, hắn bắt tay nuôi trồng cây hoa.

tối thì ngồi ở ghế trên ban công với ly rượu, hắn thơ thẩn ngước nhìn bầu trời, thi thoảng nghe thấy tiếng ngân nga đâu đó.

Jaemin cảm thấy yên bình hơn một chút, vết thương đến đông thì nhói đau nhưng ổn cả.

hắn rút trong túi áo ra chiếc ví da cũ kĩ, tấm ảnh cô vợ mỉm cười đã sờn. Jaemin ngắm nhìn mãi không thấy chán.

"em đợi anh chứ?"

"đợi anh nhé, khi cây đào trổ bông. anh sẽ gặp em, anh hứa đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip