#3

"chào bác cháu mới đến ạ" gun cuối người 90° chào người phụ nữ đang xem tivi, thấy cậu chào, bà cũng niềm nở cười và đáp trả "gun mới đến à con? vào trong đi". hôm nay off lại dẫn cậu về nhà, do cậu có vài bài tập không hiểu nên anh đã ngỏ lời bảo cậu đến nhà để anh chỉ lại cho cậu.

"em cứ vào phòng trước đi nhé, anh đi lấy nước đã" anh nói rồi quay người đi vào bếp, cậu đi lên phòng anh, mở cửa rồi tùy tiện ngồi xuống giường, cứ như một thói quen. cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng, vẫn là ga giường tone đen trắng quen thuộc, vẫn là chiếc kệ tủ trưng bày rất nhiều sách và máy ảnh, vẫn là chiếc bàn học vừa vặn nằm cạnh góc tường. cậu đi đến bàn, kéo hộc tủ phía dưới ra, đúng như mong đợi của cậu, chiếc khung ảnh để bàn vẫn ở đấy, đó là bức ảnh của anh và cậu chụp cùng nhau vào buổi hẹn hò đầu tiên. trong ảnh anh cười rất tươi, tay nắm chặt tay cậu, phía góc phải của ảnh có một dòng chữ viết tay nhỏ "mãi mãi yêu em". cậu bất giác niểm cười. "ước gì được sống mãi những ngày thiếu niên nhỉ"

"em làm gì đấy, sống mãi gì cơ?" anh bước vào phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tay anh cầm theo hai cốc sữa lúa mạch - thứ thức uống mà cậu yêu thích.

"không có gì, chỉ là em xem lại ảnh hai đứa mình, thấy hồi đó mình ngây ngô quá". cậu nhận lấy cốc sữa từ anh, không quên kèm theo lời cảm ơn ngọt ngào.

"hồi đó nhìn anh trẻ trâu nhỉ?" anh cười tít mắt, vui vẻ kể lại chuyện cả hai đang chụp ảnh thì bị chó rượt, thế là phải chụp đi chụp lại đến mấy lần.

"thật ra bây giờ anh vẫn trẻ trâu mà" cậu trêu anh, tính cách anh trước giờ vẫn vậy, vẫn vui vẻ, tích cực, tăng động, và nghịch ngợm nữa.

cả hai ngồi học cùng nhau suốt mấy tiếng, cậu hơi mệt mỏi ngã người nằm xuống sàn. anh nhận thấy cậu mệt, cũng nằm bên cạnh, ôm lấy cậu vào lòng.

"em mệt sao? mình nghỉ chút nhé?" anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

"ew sao hôm nay anh sến súa thế?" cậu bày vẻ mặt chê bai, thế là bị anh đè hôn thêm mấy phát.

"ah này không có chơi cù lét nha, nè đừn- hahah" anh và cậu đùa qua giỡn lại, đang vui vẻ thì bị tiếng gõ cửa làm giật bắn mình.

"hai đứa à mẹ mang trái cây lên nè" mẹ off mở cửa, cậu và anh đã ngồi dậy ngay ngắn giả vờ học, bà cũng biết ý đặt nhẹ dĩa trái cây bên cạnh. "con cảm ơn ạ" cậu gật đầu cảm ơn bà, rồi quay lại giả vờ học. bà hơi khựng lại, đứng quan sát một chút rồi rời đi. off và gun nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không bị mẹ phát hiện.

"anh à, nếu..mẹ không đồng ý chuyện của mình thì sao?" nét buồn bã thoáng qua gương mặt cậu, chuyện này đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ xã hội này vẫn chưa thể chấp nhận tình yêu đồng giới.

"anh tin mẹ sẽ chấp nhận mà, còn nếu không thì anh sẽ ăn vạ với mẹ, đến khi nào mẹ chấp nhận thì thôi. anh thật sự không muốn đến cả gia đình cũng ghét bỏ mình như những người ngoài kia" anh nói rồi nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy hi vọng của anh đã và đang xoa dịu cậu. "anh sẽ đấu tranh vì tình yêu của chúng ta, anh hứa. có được em khó như vậy, phải hết mình giữ lấy chứ" off cười rồi bảo cậu mau ăn trái cây. có lẽ anh nói đúng, tình yêu của mình, mình phải đấu tranh chứ.
                               ...

"này, tao thấy em jim xinh đấy, hay mày chia tay gun đến với em ấy đi, bỏ lỡ uổng lắm" cậu bạn cùng bàn với anh lên tiếng sau khi tiếng trống hết tiết vừa vang.

"mày điên à? gun là người yêu tao, và tao yêu em ấy, sao mà chia tay được chứ" off khó chịu đáp.

"thì tao thấy hai đứa mày đâu có hợp, gun rõ là không xứng với mày mà, mày nghĩ xem, nó không cho này hút thuốc, đã vậy còn quản mày quá kĩ nữa, em jim quá xứng với mày luôn, ẻm sẽ cho mày làm những gì mày thích" cậu bạn thận trọng nhìn anh, gương mặt anh vẫn chưa giãn ra, khó chịu càng thêm khó chịu "với cả, hai thằng con trai thì làm sao mà... làm với nhau đượ-" chưa kịp nói hết câu, cậu bạn đã bị anh đá cho một phát ngã khỏi ghế.

"chuyện tình cảm của tao, không đến lượt mày xen vào" anh nói rồi đứng dậy bước qua, trước khi đi không quên quay người lại, nhìn cậu bạn đang đau đớn dưới sàn "đừng để tao nghe thấy những lời không hay về gun phát ra từ miệng mày, nếu không thì đừng có trách"

anh vào nhà vệ sinh hút thuốc, dạo này anh hút thuốc nhiều hơn bình thường, bực bội cũng hút, buồn cũng hút, không ngủ được cũng hút. rít lấy một hơi, anh lại càng thêm bực bội, khó chịu vì lúc nãy không đá tên đấy thêm vài phát nữa. anh vứt điếu thuốc vào thùng rác, lấy chai nước hoa từ trong túi ra, xịt vài cái lên người, chủ yếu là để át mùi thuốc lá. vừa bước ra tới cửa nhà vệ sinh, anh đã đụng mặt cậu.

"anh hút thuốc à?" vừa nghe thấy cậu hỏi, anh cứng đơ người.

"làm gì có chứ, anh chỉ mới đi vệ sinh thôi" anh lên tiếng chối.

"anh có hút thuốc mà!" cậu nói sau khi ghé sát vào ngủi mùi trên áo anh. dù cho anh có xịt hết chai nước hoa thì cậu vẫn sẽ nhận ra mùi thuốc.

"anh nói thật mà, anh không có hút" anh vẫn cố chối đến cùng. vừa dứt câu đã bị cậu ghì cổ hôn lên môi, hôm nay cậu chủ động đến lạ, hôn cũng nhiệt tình hơn, anh kéo cậu vào và đóng cửa nhà vệ sinh lại, nếu bị ai thấy chắc cậu sẽ ngại lắm. anh biết, cậu làm vậy là để kiểm chứng xem miệng anh có mùi thuốc hay không, anh không ngờ cậu lại dùng cách này, một gun atthaphan lúc nào bị hôn cũng đỏ mặt, không ngờ lại chủ động nhiệt tình như vậy.

"anh nói dối, rõ ràng là anh có hút thuốc mà" cậu nói sao khi rời môi anh. anh thì cười tít mắt ôm lấy eo cậu dù đang bị mắng, bị mắng một tí mà được hôn như vậy cũng đáng nhỉ?

sau khi gặp cậu, mọi sự bức bối trong anh như tan biến. cậu chính là liều thuốc chữa lành cho anh, luôn xuất hiện lúc anh cần, và luôn chữa lành anh theo những cách nhẹ nhàng nhất.

đã nhiều lần anh tự hỏi "nếu không phải là em, người khác đến liệu có còn ý nghĩa không?" và luôn là như vậy, câu trả lời luôn là "không", không phải là em, thì cũng không là ai khác.
                                 ...

"sao đấy? ai đã làm em khóc?" off cúi xuống cố gắng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu.

"không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt.." cậu cố né tránh ánh mắt anh, nhưng rồi bị anh nâng cằm cậu lên, để lộ đôi mắt đã đỏ hoe sưng tấy.

"em nói dối tệ lắm đấy em biết không? nói đi, ai làm em khóc?"

lúc nãy, khi cậu đến canteen để mua ít bánh trong lúc chờ anh tan học. jim đã đến đứng cạnh cậu, cậu chỉ nghĩ chắc cô ấy cũng mua đồ, nhưng cho đến khi jim lên tiếng.

"nhan sắc bình thường, lực học tầm trung, gia thế càng không có gì đáng nói, được vài anh theo đuổi lại nghĩ nhan sắc mình nổi bật, động lực nào giúp cậu tự tin ở bên cạnh p'off đến bây giờ vậy?" jim đánh đá liếc nhìn cậu, cô ghét cậu, từ khi biết cậu là người yêu của anh, cô đã tìm hiểu mọi thứ về cậu.

"chúng tôi yêu nhau bằng trái tim, không yêu bằng tiền hay bằng mắt, nên những gì cậu vừa nói, vốn dĩ không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng tôi" cậu nhẹ nhàng đáp trả. cậu biết, sau lưng cậu đã có rất nhiều lời bàn tán, nhưng người dám đứng trước mặt để nói ra những điều đó, chỉ có jim.

"p'off đã từng yêu kha khá gái xinh, cậu có chắc sau này anh ấy vẫn sẽ yêu cậu không? tốt nhất là cậu nên buông tay sớm đi, cậu - không - xứng" jim gằn giọng 3 chữ cuối, như khẳng định cho cậu biết cậu thật sự không xứng với anh.

"chuyện tương lai thì khó có thể khẳng định, nhưng hiện tại, tôi yêu anh ấy, và anh ấy yêu tôi, chúng tôi đã và đang rất hạnh phúc, cảm ơn vì đã quan tâm" cậu nói rồi rời đi. cậu luôn mạnh mẽ như vậy trước những miệng lưỡi đanh thép đó, mặc dù cậu cũng không biết sau này, liệu anh có còn yêu cậu hay không. trong lúc ngồi đợi anh, cậu đã suy nghĩ mãi về những lời jim nói, cô ta nói đúng, cậu không xứng với anh. một off jumpol điển trai, giàu có, học giỏi, nhiều người săn đón, làm sao mà cậu có thể với tới được chứ. off vốn dĩ là trai thẳng, chẳng hiểu sao lại rơi vào lưới tình của cậu, quen được anh, vốn đã là may mắn ngàn đời của cậu rồi.

dưới ánh mắt dò xét của anh, cậu không dám nói ra sự thật, sự tự ti vô hình đó cậu đã luôn lén lút giấu nó trong lòng, đến ngày hôm nay không thể giấu giếm nữa, cậu bộc phát, cậu khóc nấc lên vì thương cho mình, và vì thương anh. anh chẳng hỏi lý do nữa, im lặng ôm cậu vào lòng, mặc kệ cậu khóc ướt vai áo, anh vỗ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ vậy.

nếu sau này, ta không còn bên nhau nữa, cậu vẫn muốn được một lần nữa khóc trong vòng tay anh. dù ngoài kia có phong ba bão tố, thì trong vòng tay anh, tất cả đều chỉ như một cơn mưa rào mà thôi.

"nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi này, em dư nước mắt lắm hay sao?" anh vừa trêu cậu vừa lấy khăn lau nước mắt cho cậu.

"em đói.." cậu khóc mệt rồi, muốn có gì đó bỏ bụng. anh cười xoa đầu cậu, rồi dắt tay cậu đi.

"em muốn ăn gì? cơm, bún hay là cháo? hay ăn đồ nướng không? lẩu cũng ngon nữa" anh nói đến món gì cậu cũng chỉ gật đầu, cậu ăn gì cũng được, chỉ cần được ăn cùng với anh, tất cả đều sẽ là cao lương mỹ vị.

"hứa với em, đừng rời xa em nhé?" cậu kéo tay áo anh nói khẽ, vẻ mặt phụng phịu của cậu làm anh phải bật cười.

"hứa với em, anh sẽ không rời xa em đâu!" anh hôn nhẹ lên trán cậu, anh không biết chuyện gì đã khiến cậu khóc, nhưng chỉ cần cậu khóc, anh sẽ sẵn sàng dỗ cậu, sẵn sàng ôm cậu vào lòng.

gửi những người vẫn còn cô đơn: "cuộc sống luôn có chỗ cho tất cả mọi người, nếu bạn là cuộn len, chắc hẳn ai đó sẽ muốn làm một chú mèo" giống như cái cách gun nhỏ bé và nhõng nhẽo, sẽ có off vững trãi và dỗ dành. không ai là độc thân mãi mãi, chỉ là ta chưa tìm được một chốn dừng chân mà thôi.
_________________

mình sẽ ngừng đăng truyện trong 2 tuần để ôn thi và thi giữa kỳ nhé, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này! (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip