3
Sau cái đêm kinh hoàng và buổi sáng kinh khủng đó, thì Đức Duy cứ nghĩ hắn sẽ giam cầm, bắt nhốt cậu như các tình tiết truyện chiếm hữu cậu từng đọc, thầm nghĩ là toi đời rồi. Nhưng không ngờ hắn lại dễ dàng bỏ qua nếu cậu cho hắn số điện thoại và phương thức liên lạc của cậu. Hắn chu đáo đến mức đưa cậu về tận nhà, ngồi trong xe của hắn toàn là mùi tinh trùng, nước dâm ướt cả ghế làm cậu ngại kinh khủng. Bất kể ai nhìn thấy khung cảnh ẩm ướt này cũng không thể ngừng suy nghĩ đen tối. Cậu ngồi ghế phó lái, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn đầy lo lắng, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ bất an, mong hắn không lên cơn mà vồ lấy cậu.
Nếu hắn có ý giúp cậu thì cũng đâu cần làm nhiệt tình vậy đâu. Đụ hăng như thú mà còn doạ cậu khóc nữa.
Alpha thật đáng sợ.
"Ah..anh có cần tôi giới thiệu một nơi để vệ sinh xe không. Chỗ quen nên sẽ giảm giá"
Hắn cười nhẹ, lại là cái điệu cười đểu cáng xấu xa ấy.
"Nãy giờ em suy nghĩ cái đó à"
"Anh không thấy nó hôi hả..."
"Không, anh thấy thơm mà"
"Trông bẩn lắm, để lâu khó rửa thì đừng trách tôi không nhắc"
"Thì Anh đâu muốn rửa xe đâu, để làm kỉ niệm cơ"
"Tên điên" cậu nhìn hắn phán xét, thầm chửi rủa đẹp trai mà sao điên vậy đã thế mà còn ở dơ. Ở bên cạnh hắn vừa sợ, vừa bực.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt hờ lên tay nắm cửa
"Đến rồi, anh thả tôi xuống đây là được."
Hắn giảm tốc độ, quay sang hỏi cậu với giọng điềm tĩnh.
"Nhà em là nhà nào?"
"Anh biết để làm cái gì?" Cậu có chút bực bội
Cậu xoay người, tay khẽ kéo lấy tay nắm cửa như thể muốn mở ra ngay lập tức. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn, khóa cửa lại.
"Em chưa ra khỏi xe anh đâu, nói chuyện cho đàng hoàng," giọng hắn trầm, một chút áp lực khiến cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn lại hắn.
Cậu thở dài, cố tránh ánh mắt nhưng lại cảm thấy không thoải mái.
"Cho tôi xuống rồi anh nhìn theo tôi là được."
Hắn gật đầu, Có vẻ là khá hài lòng nên hắn mở cửa cho cậu ra. Nhưng cậu đâu có ngoan như vậy, vừa xuống khỏi xe cậu liền chạy về một hướng khác ngược với nhà của mình. Đứng trước căn nhà lớn, cậu thong thả mở cửa bước vào không chút cản trở. Hắn không chút nghi ngờ tưởng nhà cậu thật, âm thầm ghi nhớ địa chỉ.
Đợi xe hắn đi xa, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn mà biết nhà cậu thật sự thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn với ba mẹ, chưa kể hắn còn có vẻ gì đó rất đáng ngờ, lại hơi nguy hiểm. Tốt nhất là tránh xa hắn càng nhiều càng tốt.
Ngay khi cậu thả lỏng, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình
"Ủa, Duy, em tới chơi hả? Sao không gọi anh?"
Quay lại, cậu thấy Nguyễn Trường Sinh đứng đó với nụ cười ấm áp.
"Anh Sinh!"
Cậu chạy lại ôm anh lớn mà trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng
Xin lỗi anh Nguyễn Trường Sinh nhiều. Có lẽ là khoảng thời gian sau anh sẽ gặp một chút rắc rối, nhưng anh là alpha, chắc anh sẽ có cách đối phó.
Sinh cười nhẹ, nhưng trong mắt hiện lên vẻ quan tâm.
"Hôm qua anh lo em say, gọi cả thằng Hiếu. Nó nói em về rồi, nhưng anh đâu thấy em đâu..." Hồi nhỏ anh bế em suốt nên cưng em lắm, không thấy về là anh lo không yên. Vì còn rất nhiều công việc nên không thể đi cùng em.
Bất chợt, Sinh ngừng lại, thả cậu ra, đôi mắt sắc bén hơn thường ngày, nhìn cậu chăm chú.
"Khoan... Duy, đứng yên đó."
Cậu hơi sững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Dạ... sao vậy anh?"
Sinh khẽ nhíu mày, hít một hơi như đang kiểm tra điều gì đó, rồi hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.
"Sao trên người em có mùi của alpha? Em là alpha?" Anh nhìn cậu hoài nghi. Duy đã đủ tuổi phân hóa nên có pheromone là chuyện bình thường, nhưng mùi hương từ cậu lại hỗn loạn, xen lẫn nhiều tầng cảm xúc khó phân biệt, không rõ đó là mùi của cậu hay của ai khác.
Cậu thoáng lúng túng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy góc áo. Cậu biết mùi của mình vẫn còn bị bao phủ bởi pheromone của Quang Anh, và giờ thì cả anh anh cũng nhận ra sự bất thường. Mùi hương alpha còn lưu lại quá rõ rệt, như đang ngấm sâu vào làn da cậu, khiến bất cứ ai gần cũng có thể nhận ra.
anh tiến lại gần hơn, ánh mắt sắc bén như đang cố gắng đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu. Cậu càng lúng túng càng chứng minh được suy nghĩ của anh là đúng
"Duy, thật sự có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Mùi này... không phải của em đúng không. Kể anh nghe"
Duy khẽ nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mùi pheromone hỗn loạn quanh cậu dường như đang tố cáo cậu. Cậu không biết giải thích thế nào, cậu rất muốn kể cho anh biết hết chuyện mà cậu gặp phải. Nhưng sợ anh lo. Sợ anh ghê tởm những việc cậu làm.
"Anh...nếu em kể, anh có thấy em đáng ghét không"
Sinh lắc đầu, làm gì có chuyện anh ghét cậu được. cậu là người như thế nào, anh là người rõ nhất. Anh nắm chặt lấy vai cậu để trấn an.
"Em là omega"
Sinh cũng không bất ngờ mấy khi biết cậu là omega. Chừng nào cậu là alpha thì mới bất ngờ.
"Hôm qua, em phản ứng với pheromone của alpha lạ"
"Mà tên đó đẹp trai lắm"
"Nhưng em là người chủ động. em không biết em đã làm gì hết nên không thể trách hắn được"
"Hắn doạ sẽ đánh dấu em"
"Hắn nói nếu hắn đánh dấu em, em sẽ mãi mãi là của hắn"
Sinh vừa tức vừa bất lực nhưng vẫn ráng nghe cậu nói hết. Mà càng nghe lại càng thấy sai sai, làm gì có chuyện alpha dễ dàng đánh dấu omega được? Phải có sự đồng ý của omega thì mới đánh dấu được chứ. Bất quá không được đồng ý thì chỉ đánh dấu tạm thời thôi.
"Nghe anh nè, tên alpha đó không thể đánh dấu khi chưa được em đồng ý đâu. Mà đâu chỉ có alpha mới đánh dấu được omega đâu, em có thể làm điều ngược lại với hắn"
Cậu không rành về mấy thứ này, trong một ngày mà phải tiếp nhận thông tin từ nhiều phía thế này khiến cậu không biết phải tin ai.
"Em bị tên đó lừa rồi, nghe không"
Lúc này trong đầu cậu mới "à" lên một tiếng như đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra tên điên đó ban đầu chỉ đang lừa cậu. Hắn biết cậu không quan tâm vấn đề đó nên lợi dụng điều đó. Giận là xạo để có cớ đụ cậu thôi.
Tên điên gian xảo chết tiệt.
"Em không sao chứ" Sinh nhìn cậu, thấy cậu sững lại rồi nhíu mày, có vẻ là đang cay lắm. Dù Sinh rất lo cho cậu nhưng nhưng anh nghĩ lần đầu được trai đẹp cướp cũng không lỗ, nhìn mặt thằng em không có vẻ gì là tiếc lần đầu.
"Anh phải giúp em trả thù, em không để hắn yên đâu. Dám lừa em"
À ra là tức vì bị lừa thôi ha
"OK em"
"Hắn mà tới đây anh cứ đánh hắn"
"Thôi á ông, mắc công anh mày bị bế lên đồn"
"Chứ sao đây, hắn làm đau em mà"
"Đau chỗ nào?"
Mặt cậu đỏ lựng. Ngay cả người anh cậu quý cũng chọc cậu nữa.
"Anh còn cười nữa"
"Thôi em về đi nếu hắn có tới thì anh gọi em. Mà không chắc là hắn có tới đây đâu nha"
"Dạ, nhưng em chắc chắn hắn sẽ đến" vì quần áo của cậu còn ở chỗ hắn. Hắn hứa sẽ giặt sạch sẽ và trả cậu.
Trái với dự tính của Duy. Ban đầu cậu nghĩ hắn sẽ đến đây nhanh thôi, nhưng qua một tuần rồi chưa thấy mặt mũi đâu. Tay cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại, trên đó là số của hắn. Cậu cứ nhìn dòng số ấy lẩm nhẩm đọc đi đọc lại. Rồi bực tức ném điện thoại sang chỗ khác, miệng xinh rủa vài câu.
"Có cái áo, cái quần mà một tuần không chịu trả cho người ta"
Tự nhiên cậu lại thấy nhớ cái áo đó.
Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, kéo Duy về thực tại. Vì đang mong chờ cuộc gọi từ ai đó, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc máy ngay.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng của anh Hiếu, cậu khẽ thở dài, có chút thất vọng.
"Em trai, hôm bữa nhậu á, em tự về được không?"
Duy nhướn mày, nửa đùa nửa thật
"Giỡn hả anh Hiếu? Nhậu từ hồi tuần trước, giờ mới gọi hỏi thăm?"
"Xin lỗi, xin lỗi em,"Hiếu cười xòa. "Anh quên mất."
Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn vương vấn một chút hụt hẫng.
"Hiếu là đồ ngốc"
Ngay khi vừa cúp máy với anh Hiếu, tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Duy giật mình nhìn màn hình, và tim cậu khẽ nhảy lên khi thấy tên người gọi. Là hắn!
Rút kinh nghiệm, cậu không bắt máy ngay, cố tình để hắn đợi. Cậu có giá lắm á.
Cậu bắt máy, cố giữ giọng bình tĩnh
"Alo?"
"Nhớ anh không bé?"
"Không! Nhớ anh làm gì?"
Có là gì của nhau đâu mà nhớ với không.
"Buồn thế, anh định trả bé cái áo. Tầm 8 giờ anh đến nha"
"Sao không giữ luôn đi, trả làm gì?"
"Anh xin lỗi. Anh bận làm hồ sơ chuyển công tác nên giờ mới có thời gian"
"Tôi có kêu anh trả à"
"Thôi để anh trả áo cho bé đi, anh nhớ bé mà"
"Vậy cũng được"
Chưa kịp để hắn nói cậu cúp máy luôn. Cậu nằm úp mặt vào gối tưởng tượng hắn nói những lời nũng nịu ấy với khuôn mặt như thế nào mà bất giác cười. Dường như cậu dần quên mục đích muốn gặp hắn để làm gì.
Khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu nhắn cho anh Sinh là hắn sẽ tới thì anh mới lấy làm tiếc vì anh bận tăng ca tối nay và ngày mai nên không về được, kêu cậu tự đối phó với hắn. Duy hiểu chuyện không nói gì, chỉ dạ dạ khuyên anh giữ gìn sức khỏe.
Tối hôm đó, Duy lén rời khỏi nhà lúc 8 giờ. Ba mẹ cậu thì đã quen với chuyện này nên đồng ý không chút nghi ngờ. Cậu chạy đến nhà anh Sinh thì không thấy hắn đâu, tưởng là hắn bùng kèo nên cậu giận lắm. Nhưng tìm kĩ thì thấy hắn đứng cách khá xa, tính ra thì cũng tinh tế đi, mà bắt bố phải tìm mệt bome mà hắn đứng bấm điện thoại.
Bao nhiêu sự uất ức, vừa thấy hắn, cậu chạy lại phía hắn rồi dùng lực đá hắn. Hắn không chút phòng bị, đột nhiên như thế ai mà né cho kịp. Kết quả là hắn bị đá ngã xuống đất.
"Em làm cái gì vậy, đau anh đấy"
"Cho anh chừa, tôi còn chưa tính vụ anh lừa tôi đâu"
"Ai bảo em ngây thơ làm gì"
"Đánh nữa bây giờ"
Cậu đứng khoanh tay nhìn hắn, trong đầu nghĩ ra vài thứ hay ho doạ hắn ngược lại.
"Tôi chưa đủ tuổi đâu á nên anh không nghe lời là tôi méc mấy chú công an"
Hắn giơ tay đầu hàng, cười khổ.
"Thôi mà tha anh"
Duy chìa tay ra trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy vậy thì tưởng cậu muốn đỡ mình dậy, trong lòng mừng thầm, vội đưa tay mình lên định nắm lấy tay cậu. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm tới, Duy đã bất ngờ đập mạnh vào tay hắn.
"Đưa tôi cái áo," cậu nghiêm giọng, ánh mắt không chút nhân nhượng.
Hắn nhăn mặt, rụt tay lại, gượng cười
"Anh tưởng em định đỡ anh dậy..."
Duy chỉ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy quyết tâm, không chút lung lay.
Hắn nheo mắt nhìn cậu, cố làm ra vẻ đáng thương, giọng điệu nũng nịu bất ngờ
"Em đỡ anh dậy đi mà, anh đau lắm đấy."
Duy lườm hắn, không biết nên bực hay buồn cười vì cái thái độ trẻ con này. Hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt như van nài, cố gắng ra vẻ thật tội nghiệp, đến mức Duy cũng hơi mềm lòng.
"Thôi nào, đỡ anh một cái được không? Anh hứa sẽ đưa áo cho em,"
hắn nói, vừa cười cười vừa chìa tay ra, đôi mắt như chứa cả nghìn lời nài nỉ.
Cuối cùng, Duy cũng hạ giọng, đưa tay ra nắm lấy tay hắn
"Chỉ lần này thôi đấy."
Ngay khi nắm được tay Duy, hắn bất ngờ kéo mạnh, khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, vòng tay ôm chặt cậu lại, giữ không để cậu thoát ra. Duy bất ngờ, tim đập mạnh, luống cuống cố vùng ra nhưng không nổi.
"Anh... buông tôi ra!" Duy lắp bắp, giọng đầy bối rối.
Hắn chỉ mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn, ghé sát tai thì thầm
"Không buông đâu."
Cậu càng giãy giụa, hắn lại càng ôm chặt. Duy đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm, chỉ biết nằm im trong vòng tay hắn, tim đập thình thịch không ngừng.
"Lâu rồi mới gặp em mà"
Hắn từ từ nâng mặt cậu lên, cậu thì đang hoảng loạn bỗng nhiên thấy mặt mình sát vào mặt hắn thì giật mình, cậu lấy tay chặn miệng mình lại không cho hắn tiến xa hơn.
"Em ngoan một chút được không" hắn bất lực nhìn cậu. Sau đó hôn nhẹ lên tay cậu năn nỉ. Đôi mắt sâu lắng như chứa đựng những lời muốn nói.
"Anh nhớ em..."
Cậu thì bị hành động dịu dàng ấy mà làm mềm lòng, lực tay dần thả lỏng. Chỉ đợi có thế, hắn gỡ tay cậu và đặt vào lòng bàn tay cậu những nụ hôn vụn vặt, hắn nâng niu trân trọng từng làn da, mái tóc, những thứ thuộc về cậu làm cậu cảm thấy tên này không hẳn là đáng ghét.
Cậu nhận thấy hơi thở mình như ngừng lại, trái tim dường như lạc lối trong ánh mắt và cử chỉ của hắn, tất cả sự cứng rắn tan biến trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
"Anh hôn em nha"
Cậu ngại ngùng gật đầu đồng ý. Mắt hắn sáng rỡ vui mừng.
Hắn cuối xuống hôn cậu. Ban đầu, nụ hôn chẳng có gì như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước nhưng bản chất con người là tham lam, hắn đâu chỉ muốn thế. Hắn dùng lưỡi cố gắng cạy môi cậu ra, Duy thì đang thích nên cũng chiều theo hắn, cậu mở miệng cho lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng nhỏ của mình. Lưỡi cả hai nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, nước bọt ra không ngừng. Hắn thì tiếc nước bọt của cậu nên không kể nó rơi vãi , vừa thấy nước bọt cậu chảy xuống cằm thì liếm sạch.
Khoang miệng nóng ẩm của hắn thơm mùi trà làm cậu thích mê, cậu câu cổ hắn, ép hắn vào nụ hôn sâu hơn. Hắn thì bế cậu lên để cậu ngồi lên người hắn, vòng tay siết nhẹ eo cậu sau đó vuốt nhẹ rồi xoa nắn cánh mông căng tròn
"Ah...um"
Trong tư thế này cậu có thể cảm nhận được con thú trong lớp quần của hắn. Tay hắn thì liên tục nhấn mông cậu ngồi xuống thứ đó, bị kích thích như vậy cậu cũng hứng. Cậu ôm cổ hắn chặt hơn, lưỡi nhỏ mút mát nhiệt tình, không muốn để hắn thoát. Ngực cậu cạ sát vào người hắn, mông căng cũng nhẹ nhàng đưa đẩy.
Hắn bị cậu bám chặt vậy thì nhanh chóng chịu thua. Vì còn tỉnh táo hắn nhẹ nhàng gỡ cậu ra.
"Khoan đã, em vội quá. Ey- khoan"
Hắn chưa kịp nói xong thì lại bị cậu kéo vào hôn tiếp. Khoảng chừng năm phút sau thì cậu đuối nên động tác dần chậm chạp hơn, đôi mắt cậu mơ màng nhìn hắn hờn dỗi như muốn nói tại sao hắn không chịu hôn.
"Anh sẽ cho em đủ mà. Nghe anh, chúng ta vào trong xe tiếp tục được không"
Cậu nghe thấy thế thì khẽ lắc đầu.
"Không... em muốn trên giường...trong xe...chật"
"Trong nhà em có ai không?"
"Không...không có ai hết"
Hắn như mở cờ trong bụng, hắn thì phang nhau ở đâu cũng được nhưng em bé không thích chật chội nên chiều em thôi.
"Ôm chặt anh đi bé"
Hắn bế cậu đi tới trước cửa nhà thì sững lại do cửa khoá rồi, sao vào đây.
"Em...anh không mở được"
Cậu nghe hắn nói thì lục trong túi quần nhỏ lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho hắn. Một tay hắn mở cửa, một tay nâng mông cậu lên. Hắn yêu sự bận rộn này.
Vừa vào trong nhà, hắn gấp gáp thả cậu xuống sàn, nhanh tay cởi hết quần áo cậu. Môi lưỡi triền miên, cùng lúc đó thả một lượng Pheromone trà đặc, cậu cũng không tự chủ được mà phóng ra pheromone của mình, mùi sữa dâu thơm ngào ngạt làm hắn càng thích hơn, tham lam hít thật nhiều để thoả nỗi mong nhớ suốt mấy ngày qua.
"Thật may vì lúc đó là anh chứ không phải ai khác."
____
Còn típ
Chap sau chệch típ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip