side story ୧nghén୨ (2)

Đã là tháng thứ hai của thai kì mà tình trạng nghén của Hoàng Đức Bướng ngày càng nghiêm trọng, đến mức bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Trong suốt sự nghiệp của mình, họ chưa từng thấy ai nghén khủng khiếp như vậy.

"Hoàng Đức Duy." bác sĩ vừa nhìn hồ sơ vừa thở dài.

"Cậu còn nghén thứ gì khác ngoài đồ ăn không?"

Duy ngồi trên giường bệnh, siết chặt tay lại. Tất nhiên là còn chứ, em nghén cả chồng mình đấy nhưng làm sao em có thể nói ra điều đó.

Em giả vờ ho nhẹ, lắc đầu.

"Dạ không ạ."

Bác sĩ hơi nheo mắt nhưng cũng không hỏi thêm. Ông quay sang Quang Anh, nghiêm túc dặn dò.

"Dạo này cậu phải để ý vợ kỹ hơn. Nếu có gì bất thường thì báo ngay cho tôi."

Quang Anh gật đầu, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn không biết Duy đang giấu hắn chuyện gì, nhưng chắc chắn là có gì đó không ổn.

Tính của Duy trước giờ vẫn vậy, luôn chịu thiệt thòi về mình. Ngay cả khi em là người cần được quan tâm nhất, em vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không muốn ai lo lắng vì mình.

Mệt mỏi vì cơn nghén, kiệt sức vì không ăn uống được gì, nhưng thay vì để Quang Anh chăm sóc, em lại là người lên tiếng trấn an hắn.

"Anh đừng lo quá, em vẫn ổn mà."

Ổn gì?

Ổn chỗ nào?

Ổn lào à?

Quang Anh nhìn em xanh xao, gầy đi thấy rõ mà tim như thắt lại. Nhưng hắn biết, dù có hỏi thêm, em cũng chỉ cười gượng rồi lảng sang chuyện khác.

Hắn không thích thấy em như vậy. Người đáng được an ủi là em, không phải hắn.

Trên đường về nhà, hắn tay cầm chặt vô lăng nhưng mắt thì cứ liếc về phía người bên cạnh đang thong thả ăn mấy thứ linh tinh.

Quang Anh cau mày, nhìn em chằm chằm, giọng đầy bực bội

"Con vợ ngốc..."

Duy nghe thấy mình bị chồng chửi thì quay mặt qua.

"Gì?"

"Ai làm gì anh chưa?"

Hắn không trả lời cũng không thèm nhìn em.

"Anh giận em hả?"

"..."

Em đút bánh cho hắn.

Hắn né.

"Ơ anh này, sao nữa đấy."

"..."

"Chồng ơi sao thế."

"Vợ có làm gì đâu."

Em véo má hắn thì bị hắn gạt ra.

"Chồng..." Em mếu máo.

Về đến nhà, Quang Anh im lặng mở cửa xe, xuống trước rồi đi thẳng vào nhà mà chẳng thèm đợi em.

Duy bĩu môi, bụng hơi trướng đau nên xuống xe có phần chậm hơn, vừa bước vào cửa đã thấy chồng mình ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt thì trống rỗng, rõ ràng là vẫn đang giận.

Em chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh hắn, cẩn thận nghiêng đầu dựa vào vai hắn nhưng bị hắn né sang một bên.

Duy chớp mắt, chớp thêm vài cái rồi lại mon men xích lại gần, lần này còn vòng tay ôm lấy cánh tay hắn mà dụi dụi.

"Chồng ơi... đừng giận màaa..."

Quang Anh vẫn không đáp, nhưng đôi mày nhíu chặt lại, tỏ rõ hắn chẳng vui chút nào nên em đừng có chọc hắn.

Duy ngửa đầu nhìn hắn, miệng chu ra đầy ấm ức.

"Anh giận em lâu vậy luôn hả?"

"..."

"Thế bây giờ em phải làm sao anh mới chịu nói chuyện với em đây?"

"..."

Em cắn môi, đảo mắt một vòng, rồi bất thình lình vùi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn.

"Chồng ơi, thương em đi mà..."

Quang Anh giật mình, cứng đờ một giây rồi thở dài, mắt hắn liếc sang chỗ khác.

Duy nín thinh, bấu nhẹ vào áo hắn.

"Chồng..."

"Em mà cứ như vậy là không ngoan chút nào." Giọng hắn bất lực.

"Anh chịu nói rồi nè."

Ngay khi Duy vừa cười trộm, một cảm giác quen thuộc lại ập đến. Em khựng lại, sắc mặt cứng đờ, bụng bắt đầu quặn lên.

"Ưm..."

Quang Anh cảm nhận được cơ thể em cứng ngắc, lập tức kéo em ra nhìn kỹ.

"Sao thế?"

Duy nghiến răng, gắng chịu rồi nuốt xuống.

"Không sao..."

Em buông hắn ra rồi đứng dậy.

"Em đi đâu đó."

"Uống nước."

Quang Anh nhìn em rời đi, ánh mắt hắn thoáng vẻ nghi hoặc. Nhưng thay vì ngăn lại, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, đôi môi mím chặt.

Duy bước vào bếp, cố gắng giữ bình tĩnh rót nước ra ly. Nhưng khi chạm vào thành cốc, tay em run lên, chút nước sóng sánh đổ ra ngoài. Em cắn môi, cố nuốt xuống cơn khó chịu trong bụng, nhưng cảm giác bị bỏ mặc khiến mắt em cay xè.

Hắn còn giận em sao?

Em đã cố chịu đựng, không than vãn, không để hắn phải lo lắng quá nhiều. Vậy mà hắn vẫn không chịu quan tâm em, lại còn giận dỗi, còn mắng em ngốc.

Quang Anh đứng tựa vào cửa bếp, nhìn thấy bóng lưng của em, ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn vừa bực vừa lo, nhưng lại không biết phải dỗ thế nào.

Duy uống một ngụm nước, sau đó quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn đang dán vào mình. Em bĩu môi, gạt đi giọt nước đọng trên khóe môi, giọng hờn dỗi.

"Anh còn đứng đó làm gì? Không phải anh giận em sao?"

Quang Anh cau mày.

"Anh không thích em lúc nào cũng giấu diếm. Thậm chí là ghét luôn ấy."

"Bộ nói em cũng không nói được à? Nó khó lắm sao? Em chỉ cần nói à em không thích cái này, em khó chịu cái kia thôi là mọi thứ sẽ ổn."

"CÓ KHÓ GÌ ĐÂU MÀ EM CỨ GIẤU GIẤU DIẾM DIẾM RỒI LÀM MỌI THỨ QUÁ ĐÁNG HƠN."

"Em tính hành hạ con và em đến khi nào nữa?"

"Em làm mẹ thì em phải có trách nhiệm chứ, em đau thì con cũng đau em biết không? HẢ?"

Hắn lớn tiếng quát em? Hắn vào đây chỉ để mắng em à?

Duy sững người, không ngờ hắn lại nói như vậy.

Bàn tay siết chặt ly nước ném thẳng vào Quang Anh. Hốc mắt nóng lên, cảm giác ấm ức trào dâng.

"VẬY ANH NGHĨ EM MUỐN THẾ NÀY À?"

"ANH NGHĨ EM KHÔNG MUỐN KHOẺ MẠNH, KHÔNG MUỐN CON KHOẺ MẠNH HAY SAO?"

Quang Anh sững sờ vì nước bắn tung tóe, thấm vào áo sơ mi hắn, tiếng ly vỡ cùng với tiếng hét của em khiến hắn bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn cứng giọng.

"Vậy tại sao em cứ giấu anh?"

"Vì em sợ!"

"Sợ anh sẽ lo lắng, sợ anh sẽ cảm thấy có lỗi, sợ anh nghĩ mình là gánh nặng!"

Quang Anh im lặng.

"Anh còn nói em phải có trách nhiệm..." Duy cười nhạt, nước mắt rơi xuống.

"Nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, em cũng sợ hãi chứ! Em mệt lắm..."

Giọng em nhỏ dần, nghẹn lại.

Quang Anh nhìn em, tim thắt lại. Hắn bước tới, nhưng Duy lùi lại một bước.

"Nếu anh muốn nói gì thì em không muốn nghe đâu."

"Đừng lại gần em." Em lau nước mắt.

"Duy... A-anh."

"Anh tránh ra."

Lúc hắn đang đưa tay nắm tay em.

BỐP!

Một cú đánh rơi xuống cánh tay hắn.

"Đau không?" Duy nghiến răng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa.

"Tại sao? Hả? Anh nói đi! Tại sao lại bắt em mang thai?"

Quang Anh sững sờ, chưa kịp phản ứng thì...

BỐP! BỐP!

Duy liên tục đấm vào người hắn. Không mạnh, nhưng đầy tức giận, đầy ấm ức.

"Em không muốn mang thai nữa! Em mệt quá rồi, Quang Anh!"

"Anh... anh xin lỗi..." Quang Anh luống cuống giữ lấy hai tay em, ánh mắt đầy hoảng hốt. Hắn không sợ đau, nhưng hắn sợ nhìn thấy Duy đau khổ.

"Anh biết em mệt, anh biết mà... Nhưng mình không thể quay lại được nữa, vợ ơi..."

Duy bật khóc.

"Vậy thì tại sao ngay từ đầu anh còn hỏi ý em? Anh năn nỉ em, anh nói sinh xong sẽ đưa em đi du lịch, giờ thì sao? Em có còn sức mà đi không?"

"Anh nói anh sẽ làm theo những gì em nói mà."

"Sao em bảo anh tránh mà anh không chịu tránh."

Quang Anh không nghe theo lời Duy trực tiếp bế em lên.

"Mảnh vỡ dưới sàn, nguy hiểm. Để anh đưa em ra."

"Buông em ra! Anh buông ra đi!" Em vùng vẫy, đấm vào ngực hắn.

"Đừng nhúc nhích." Tay giữ chặt em, cẩn thận bế bổng lên để tránh những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn.

Nhưng Duy không quan tâm.

"Anh buông em ra!" Em gần như hét lên, giãy giụa càng mạnh hơn.

Đến khi Quang Anh đặt em xuống chỗ an toàn, em ngay lập tức đẩy hắn ra, chạy thẳng lên phòng.

Cạch!

Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Quang Anh từ từ đi theo, hắn đứng ở ngoài, hơi thở nặng nề. Hắn đưa tay vuốt mặt, những giọt nước còn đọng trên da lạnh buốt.

Một lúc sau, hắn đặt tay lên cánh cửa.

"Duy..."

Bên trong vẫn im lặng.

"Anh không có ý nói những lời đó..." Hắn thì thầm.

Duy ở trong phòng, em ngồi bệt dưới sàn, nước mắt lăn dài trên má. Cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua vỡ òa, em đưa tay khẽ vuốt bụng mình, giọng nghẹn ngào.

"Ba của con hung dữ với mẹ... con có sợ không?"

Bên ngoài cửa vẫn im lặng, chỉ có tiếng thút thít của em vang lên trong căn phòng nhỏ.

Duy cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Em biết Quang Anh không cố ý làm tổn thương mình, nhưng mà... em mệt quá.

"Lẽ ra mẹ không nên giận dỗi như vậy, nhưng mà mẹ buồn lắm con à."

Duy thì thầm, nhẹ nhàng xoa bụng, như thể đang an ủi chính mình.

Duy khẽ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Em xoa bụng, giọng run rẩy.

"Tại mẹ mà liên lụy con... Lẽ ra mẹ không nên làm vậy..."

Em nấc lên cố nuốt xuống vị chua nồng trong cổ họng. Nếu em không yếu ớt như vậy, nếu em không phản ứng quá mức với mọi thứ... có lẽ Quang Anh đã không phải lo lắng, đã không phải tức giận đến vậy.

"Mẹ thật vô dụng, phải không?"

Duy tự hỏi, nhưng không ai trả lời, em mong là thế... Đừng ai nghe cả.

_______________

Đến giờ cơm, Quang Anh lấy chìa khoá mở cửa phòng của cả hai, hắn chậm chạp bước vào. Nhìn thấy em trùm chăn kín mít co lại trong góc tường, hắn thở dài khẽ gọi.

"Duy..."

Duy không phản ứng dù em đã nghe thấy.

"Vợ à, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh không cố ý, anh lo nên anh mới nói vậy."

Hắn nhớ lại lời đồng nghiệp.

"Dùng Pheromone an ủi sẽ giúp vợ cậu dễ chịu hơn đấy."

Đây là việc từ trước đến nay hắn chưa từng làm, Quang Anh không tùy tiện phóng Pheromone. Ngoại trừ những lúc phát tình.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Duy từ phía sau, điều chỉnh hơi thở, chậm rãi giải phóng một lượng nhỏ Pheromone hương trà quen thuộc.

Nhưng chưa đầy ba giây sau...

Duy giật bắn người, vùng khỏi vòng tay hắn rồi cuống cuồng lao ra khỏi giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan vang lên.

Quang Anh sững sờ.

Hắn đứng dậy, đi theo nhưng không dám vào trong. Tay hắn đặt lên cánh cửa, giọng hơi run.

"Vợ... Em không sao chứ?"

Bên trong, Duy dựa vào bồn rửa tay, mặt mũi tái xanh, trong lòng đầy bực bội. Mang thai khiến em quá mệt mỏi, giờ đến cả người mình yêu cũng khiến em buồn nôn thì còn gì khổ hơn?

Em hít một hơi sâu, cố bình tĩnh rồi mở cửa ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Quang Anh, cộng thêm mùi hương khiến em khó chịu vẫn chưa bay hết. Trong giây phút mất kiên nhẫn, Duy bật ra câu nói khiến cả hai đều sững sờ.

"Anh đi ra ngoài đi, em không thích mùi của anh."

Quang Anh chết sững, cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Em... nói gì cơ?"

Duy siết chặt tay, cố không nhìn vào mắt hắn.

"Em bảo anh đi ra ngoài."

Không khí đột nhiên trùng xuống. Quang Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Không nói thêm một lời, hắn quay lưng đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Duy đứng yên, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm vừa... trống rỗng.

Hắn không hỏi thêm, không giận dỗi, không cố chấp ở lại, chỉ im lặng rời đi.

Duy đột nhiên thấy khó chịu hơn cả lúc nãy.

"Anh cứ thế mà đi thật à?"

Bực bội, em quăng cái gối về phía cửa rồi ôm bụng ngồi xuống giường. Lát sau, Duy lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn ngắn gọn.

[Mang cho em ly nước ép.]

Chưa đầy ba phút sau, Quang Anh gõ cửa.

"Duy ơi, anh để nước ép trước cửa nhé."

Duy hậm hực nhìn chằm chằm cánh cửa.

Sao hắn không vào luôn đi?

Thật ra, Duy không muốn hắn tránh xa em như vậy... Nhưng cũng không thể mở cửa gọi hắn vào ngay được.

Chờ một lúc.

Duy mở cửa bước ra ngoài, bước chân có chút do dự.

Phòng khách yên ắng.

Em đi thẳng đến phòng bếp, nơi ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống bàn ăn. Quang Anh ngồi đó, ánh mắt trầm lặng nhìn mâm cơm trước mặt.

Thức ăn vẫn còn nóng, nhưng hắn chẳng động đũa.

Duy đứng ở cửa, im lặng quan sát hắn. Đây là lần đầu tiên em thấy Quang Anh có vẻ... cô đơn như vậy. Hắn luôn là người tự tin, mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chén cơm như đang nghĩ ngợi điều gì.

Duy cảm thấy khó chịu trong lòng. Em bặm môi, đi chậm đến phía bàn ăn.

"Anh không ăn à?"

Quang Anh giật mình ngẩng lên, nhìn em với ánh mắt hơi bất ngờ. Rõ ràng hắn không nghĩ em sẽ ra đây.

"...Em ra làm gì?"

Duy kéo ghế ngồi xuống, không trả lời. Em nhìn bàn ăn, có đủ các món em thích, nhưng chỉ cần nghĩ đến ăn thôi là bụng em lại dậy sóng.

Hắn vẫn nhìn em. Một lúc sau, hắn thở dài, giọng khàn đi một chút.

"Anh xin lỗi. Anh không biết em lại nghén nặng như vậy... Cũng không biết anh khiến em khó chịu đến thế."

Duy mím môi, cúi đầu.

"Không phải lỗi của anh..."

"Vậy tại sao em không nói?" Quang Anh nhíu mày. "Em cứ chịu đựng một mình như vậy, em nghĩ anh sẽ không lo sao?"

"Anh lo cho em mà vợ."

"Anh rất hạnh phúc khi bên em. Nên... Làm ơn, em cho anh cơ hội để chăm sóc em tốt hơn được không... Anh không muốn em như vậy, Anh đau lắm..."

Duy im lặng, nước mắt em lại rơi xuống.

Quang Anh đang định kéo Duy lại gần hơn thì sực nhớ ra điều gì đó.

Hắn khựng lại, rồi khẽ nhích ra một chút, giữ khoảng cách với em.

Duy nhận ra ngay, em ngẩng lên.

"Anh làm gì vậy?"

Quang Anh thoáng chần chừ, rồi cười nhẹ.

"Anh sợ em lại khó chịu mùi của anh..."

Duy sững người. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Đúng như em dự đoán

Hắn sẽ tránh em.

Duy siết chặt tay lại, trong lòng dâng lên chút khó chịu xen lẫn ấm ức.

"...Anh tránh em thật à?"

Quang Anh nhìn em, định nói gì đó nhưng lại im lặng.

Em đứng bật dậy, kéo ghế ra sau.

"Thôi, em không ăn nữa."

Quang Anh ngẩng lên, nhíu mày.

"Duy.."

"Anh cứ tránh xa em đi, đừng lại gần nữa!"

Duy quay người định đi thì Quang Anh bất ngờ kéo tay em lại.

"Anh không tránh em." Hắn nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm xuống. "Anh chỉ không muốn em khó chịu thôi."

Duy không đáp, mắt hoe đỏ.

Quang Anh nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần, lần này không nhích ra nữa.

"Anh sai rồi, được không? Em đánh anh cũng được, nhưng đừng giận anh nữa."

Duy im lặng một lúc, rồi bực bội đấm vào vai hắn một cái.

Hắn cười, nắm tay em lại.

"Ăn một chút nhé? Dù không muốn ăn, cũng phải ăn một chút cho con."

Duy nhìn hắn, rồi nhìn bàn ăn. Một lát sau, em gật đầu.

_______________

Tối đó, không chỉ có tiếng nôn oẹ của Hoàng Đức Duy mà còn có thêm của một người khác... Chính là Nguyễn Quang Anh.

Hai vợ chồng ngồi xa nhau một cái ghế, tay ôm bụng thất thần nhìn nhau...

Vậy mà nó lại vui ấy, hai vợ chồng ngồi cười cả đêm luôn mà.

______________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip