Day 1

Prompt: Draco chuẩn bị đi làm/công tác. Harry hỏi rằng anh có quên cái gì không, và Draco trao cho Harry một nụ hôn. Harry đỏ bừng mặt, xòe tay ra để đưa Draco chìa khóa/ví/hoặc cái gì khác, và nói "Ý em là cái này, nhưng cảm ơn anh."

*~~^^~~*

Harry là người yêu của Draco. Đúng. Harry Potter a.k.a Cứu Thế Chủ là người yêu của Draco Malfoy - cậu ấm nhà Malfoy. Không ai không biết điều ấy, hiển nhiên vì Draco không hề muốn giấu giếm chuyện này. Thậm chí hắn còn muốn đến hẳn thế giới Muggle mà gào lên rằng Harry Potter là “bà xã đại nhân” của hắn. 

Lúc đầu thì ai cũng ngạc nhiên, nhất là Ron và Hermione. Cả trường đều biết là Draco và Harry ghét nhau như thế nào khi ở Hogwarts, những màn cà khịa xảy ra như cơm bữa mỗi khi gặp nhau trong lớp Độc Dược của thầy Snape, hay là chạm trán nhau trên hành lang, những màn úp sọt bộ ba Tam giác vàng, và thậm chí là trong những trận Quidditch nảy lửa giữa 2 nhà Slytherin và Gryffindor. Nhưng sau trận chiến cuối cùng với Voldemort, Draco lại cứ thế mà theo đuổi Harry. Vâng. Các bạn không đọc lầm đâu. Là Draco tóc bạch kim theo đuổi Harry đầu thẹo. Ron và Hermione lúc đấy còn tưởng Draco hắn muốn giở trò gì với Harry nên người tiến một bước, ta chặn một bước, cứ thế mà cấm tiệt sự xuất hiện của thiếu gia nhà Malfoy trong bán kính 100m đối với Harry. Chỉ có Merlin mới biết Draco dùng cách khỉ ho cò gáy gì mà tán đổ được cậu Potter ‘ngu ngốc’ - theo lời của Mione. Đương nhiên là Mione cũng nghi ngờ là do Draco dùng bùa yêu hoặc chơi ngải với Harry nên đã mang cậu đi kiểm tra các thứ, nhưng đương nhiên kết quả là công cốc, vì Draco tự tin rằng hắn không hèn đến nỗi phải sử dụng thứ đấy. Harry cũng đã khẳng định, rằng cậu thích Draco, và mong mọi người chúc mình hạnh phúc thì mọi người có thể làm gì khác đây? Ban đầu thì ai cũng dè chừng, nhưng đến giờ thì năm thứ ba yêu nhau rồi, mọi người cũng đã dần tin vào sự thực không thể chối cãi: Draco và Harry là người yêu của nhau! 

Thật sự, bằng một cách vi diệu nào đó, cậu Malfoy này đây từ lúc yêu đương với Harry lại cứ bị ngọt xớt, cưng người yêu lên tận trời mây, cưng như trứng hứng như hoa, có khi chỉ hận không đem người ta vo thành 1 cục rồi nhét vào túi áo. Không ai có thể ngờ được cái tên Draco đầy kiêu ngạo ngày nào giờ đây đang đeo chiếc tạp dề màu xanh lá cây mà lúi húi trong bếp, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm. 

Hoàn thành xong đồ ăn sáng, Draco tháo chiếc tạp dề, chỉnh lại mái tóc rối tung vì chạy vội xuống làm đồ ăn sáng mà quên chải của mình. Xếp đồ lên bàn, chuẩn bị bát đũa rồi lững thững hướng về phía phòng ngủ. 

Harry còn chưa tỉnh. Người yêu của hắn, người được cả thế giới pháp thuật tung hô gọi là Cứu Thế Chủ, giờ đang như một con mèo lười mà nằm cuộn tròn trong chăn. Cả căn phòng im lặng, Draco dám khẳng định vì hắn chẳng thể nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng thở đều đều của người yêu và tiếng tim đập của mình. Ừ hắn yêu Harry đấy, không biết từ lúc nào, chỉ biết là yêu rất nhiều, yêu bằng tất cả sinh mạng của mình. 

Draco nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống bên giường. Người yêu hắn đẹp lắm, đẹp nhất trong những người mà hắn đã từng gặp. Mái tóc đen giống bố, đôi mắt xanh đẹp như của mẹ. Đôi môi, đôi má nhìn mà chỉ muốn lao đến mà cắn, mà hôn. 

“Harry, đến giờ phải dậy rồi!”, Draco thì thầm vào tai Harry. Dám cá 100 sickles rằng Ron mà thấy cảnh này sẽ té xỉu tại chỗ. 

Nghe động bên tai, Harry chỉ khẽ xoay người, đối mặt với Draco với đôi mắt nhắm nghiền. Harry mặc bộ quần áo ngủ hơi rộng, để lộ một khoảng da trắng nõn với vài vết đỏ hồng. Đêm qua thực sự rất mệt, rất rất mệt. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là ngủ một phát đến tận bữa tối, cho cơ thể một cơ hội nghỉ ngơi. 

“Dậy nào, em không thể ngủ thêm đâu!”, Draco đưa tay chạm vào mái tóc đen của người yêu, “Không phải hôm nay Văn phòng Thần Sáng phải họp sao?”. Đương nhiên, một nụ hôn chào buổi sáng thì không thể quên. Draco đưa tay đỡ lấy gáy Harry mà hôn xuống. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đáp nhẹ trên môi nhưng mà lại khiến lòng Draco rạo rực. 

Harry khẽ ưm lên một tiếng, lẩm nhẩm điều gì mà ngay sau đó Harry chậm rì rì mở mắt. Ôi lạy Merlin! Ai cứu Harry đi với chứ như này cậu sắp phải ngồi xe lăn đi làm mất. Cả người hắn mỏi nhừ, đương nhiên, không mỏi làm sao cho được. Còn thủ phạm thì đang quỳ bên giường nhe nhởn mà cười với cậu. Thôi bỏ qua đi, ai bảo Draco đẹp trai, mà còn là người yêu cậu nữa chứ. 

Harry phải công nhận 1 điều, Draco cười lên siêu đẹp. Đẹp lắm luôn ý. Trông Draco lúc nào cũng cao ngạo, lạnh lùng, khí chất của một Malfoy luôn bao trùm lên hắn, nhưng lúc ở riêng, Draco luôn cười với Harry, cái kiểu cười như muốn đem hết tất thảy mọi sự tốt đẹp trên đời này cho cậu. Cái kiểu cười đầy cưng chiều, tràn đầy tình yêu. 

“Đỡ em dậy.” Harry lười biếng cất tiếng nói. Draco đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của người yêu, vươn tay ra đỡ lấy cậu. Harry lúc tỉnh ngủ, ôi lạy Merlin, Draco hẳn phải nhịn nhiều như nào để không đem cái người dễ thương này giày vò một trận nữa chứ? 

“Đợi em.” Harry dụi mắt, chậm chạp xuống giường, xỏ dép và đi về phía nhà vệ sinh. Trước đây cậu không hề như vậy, khi còn ở trường học, Harry vẫn luôn tự hào với khả năng thức dậy sớm của mình. Nhưng từ khi dính vào yêu đương, dưới sự cưng chiều của Draco, Harry dần dần lại trở thành một người không thể dậy nổi nếu không có người gọi. Cậu sẵn sàng ngủ đến tận bữa trưa mới dậy và đi làm nếu bên Văn phòng Thần Sáng cho phép. 

Draco khẽ cười. Cũng chẳng biết tự bao giờ, Draco cười nhiều hơn, trước mặt Harry thì lại càng rực rỡ. Như ánh mặt trời chói lọi - Harry bảo vậy. Dám thề rằng sẽ có người gào lên rằng một Malfoy sao có thể như thế, vậy thì cứ thử yêu đương với một cái người dễ thương như Harry xem! Dạo trước, cũng có người theo đuổi Harry. Đúng. Bảo bối mà Draco Malfoy muốn thế lại có người muốn cướp đi. Draco một tay chặn sạch một đàn bướm lẽo nhẽo theo sau Harry, thành công rước được người đẹp về dinh. Xời. Muốn đấu với một Malfoy ư, thế lại phải xem có cùng đẳng cấp không đã. 

Tiếng nước truyền ra từ trong nhà vệ sinh phá tan sự yên ắng của căn phòng. Draco kéo rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rực sáng cả không gian. Draco xếp lại chăn gối, nhặt lại đống quần áo “thành quả” từ tối qua mà để vào rổ giặt. Vừa xong thì cũng là lúc Harry bước ra từ nhà vệ sinh, tóc tai, quần áo thẳng thớm mà có thể đi thẳng đến văn phòng làm việc. 

“Đồ ăn sáng đã xong rồi! Ra ngoài thôi!”, Draco tiến ra mở cửa. Harry vội vã gật đầu rồi nhanh chóng bước ra. Sáng nay phải họp, đúng, mà Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Hermione Weasley cũng tham gia, và chắc chắn một điều rằng, Harry mà muộn sẽ phải lên ngồi uống trà đàm đạo với Bộ trưởng. Ai mà chẳng biết Mione - một người luôn tuân thủ theo các quy tắc một cách chuẩn mực - lúc gắt lên sẽ như nào!! 

Bữa sáng là trứng ốp lết, bánh mì nướng với thịt nguội. Đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng cho một ngày làm việc. Draco đi hâm nóng cốc sữa rồi để trước mặt Harry, bản thân mình ngồi xuống đối diện cậu rồi bắt đầu động đũa. Bữa ăn sáng diễn ra khá bình thường như mọi ngày, cho đến khi Draco cất tiếng nói.

“Hôm nay anh phải đi công tác, đi điều tra qua ngục Azkaban. Có lẽ mất mấy hôm.” Vừa đưa chiếc bánh mì vào miệng, Draco nói. Đây là lần đầu tiên Draco phải đi công tác mà phải xa Harry. Đúng, bình thường hắn luôn có cách để dẫn theo Harry đi cùng. Nhưng lần này dính phải lịch họp với Hermione, người chắc chắn sẽ sẵn sàng Avada hắn nếu hắn dám khiến Harry chậm trễ công việc ở bên Bộ Pháp thuật. Phải xa bảo bối của mình Draco cũng không thích lắm đâu, nhưng làm gì được đây?

“Ồ!”, Harry thế mà lại chỉ ồ một cái rồi lẳng lặng cúi đầu ăn. Cậu biết, Draco đã nói vậy có nghĩa là lần này cậu không thể đi cùng giúp đỡ Draco rồi. 

Cảm giác thất vọng tự dưng lại nhen nhóm trong lòng Draco, hắn muốn nhiều hơn chữ ồ ấy.

Hai người lại im lặng. Không ai nói với nhau câu gì nữa. Bữa sáng cũng nhanh chóng kết thúc. Draco vào phòng thay comple, Harry vẫn giúp hắn thắt cà vạt như mọi ngày, nhưng cậu vẫn bảo trì im lặng, và không ngẩng lên nhìn hắn. Draco cao hơn Harry, có lẽ tầm nửa cái đầu. Những gì Draco đưa mắt nhìn xuống và thấy là một cái đầu đen cúi xuống giúp hắn thắt cà vạt. 

Harry lặng lẽ theo sau Draco xuống dưới nhà. Trong đầu cậu đang tính toán, tìm cách để lát nữa thuyết phục Hermione. Đến Azkaban thôi mà, cậu là Thần Sáng đó, thì đến cái nơi đó có hề chi. Nếu không có cái buổi họp chết tiệt lúc 8 giờ sáng ở Văn phòng Thần Sáng thì cậu sẽ xách đồ đi luôn với Draco mà khỏi cần báo cáo. Đũa phép dùng làm gì? Thần chú để làm gì? Làm một phù thủy để làm gì? Không phải là để trưng! Bột Floo, chú Độn Thổ không phải học để trưng trong tủ kính!! Harry hiếm hoi chửi đổng trong đầu mình. 

Draco phải xuất phát trước Harry, hắn phải có mặt đồng thời cũng đội để không làm trễ nãi công việc. Ôi Merlin! Draco muốn ở thêm bên cạnh Harry, dù một phút một giây cũng được. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Cứ nghĩ đến cảnh tí phải nhìn mấy tên tử tù trong ngục Azkaban thay vì khuôn mặt xinh đẹp của Harry, Draco bỗng thấy chán ghét cuộc đời. 

Harry đi vào phòng một lúc, rồi đi ra đứng cùng với Draco. 

“Anh đi đây!”, Draco cầm đũa phép, chuẩn bị dùng chú Độn thổ để đến điểm tập trung. Dù sao hắn cũng làm trong Bộ Pháp thuật, vẫn dưới trướng con dâu nhà Weasley. Draco có thể tưởng tượng mình bị một Mione mắng xa xả vào mặt là như nào. Không đời nào. Như vậy Harry cũng sẽ bị mắng mất, mắng ai thì mắng, chứ Harry Potter của Draco là phải được cưng chiều.

Harry đứng đối diện Draco, nhìn hắn. Đôi mắt màu xanh lá cây nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn nói điều gì đây, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Harry không nói gì, thì Draco cũng có thể nói được gì nữa đây? Tay cầm đũa chuẩn bị vung lên, thì Harry cất tiếng nói: “Anh có quên cái gì không vậy?”

Đôi tay khựng lại giữa không trung, Draco quay lại nhìn Harry. Người yêu hắn vẫn nhìn thẳng hắn, ánh mắt hơi có chút ngượng ngùng mà đầy mong chờ một điều gì đấy. Hắn tự kiểm điểm lại, xem bản thân mình có quên điều gì không. Không. Chắc chắn là không rồi. Nhưng ánh mắt của Harry như xoáy sâu vào lòng hắn, kiên định chắc chắn rằng Draco đã quên một điều gì đấy, một điều cực kì quan trọng. 

Draco chợt giật mình. À, hắn nhớ ra hắn quên cái gì rồi!

Draco khẽ cúi xuống, phủ môi mình lên môi Harry. Một nụ hôn tạm biệt. Harry trợn tròn mắt, đứng im như phỗng mặc Draco. Nhưng Draco cũng chỉ cắn nhẹ môi dưới Harry rồi một cái rồi thả ra. 

Mặt Harry đã đỏ lựng từ lúc nào, chỉ có Merlin may ra thì biết!

“Đúng chứ?”, ôi lại cái nụ cười làm điêu đứng trái tim bé nhỏ của Harry Potter. Hồn lạc phách bay đi tận phương nào mà Harry cũng chả buồn đem chúng về. 

Harry chớp chớp mắt. Draco cúi xuống giữ gáy Harry, chạm trán mình với trán người yêu. Hồn phách Harry đang dạo chơi tận chốn bồng lai tiên cảnh nào đấy trong phút chốc quay trở lại với chủ thể, Harry ngơ ngác nhìn Draco. 

Harry bước lùi ra sau một bước, tránh khỏi cái ôm đang chuẩn bị đến từ Draco. “Em… Không… Ý em là cái này cơ... “. Harry đưa hay tay từ đằng sau ra trước, xòe lòng bàn tay ra. Một cái kẹp cà vạt. Ồ. Đến lúc này cậu Malfoy mới nhìn xuống phía cà vạt và phát hiện ra vấn đề. Bảo bối Harry của hắn luôn để ý kĩ từng chi tiết! Bản thân hắn cũng không nhớ, vì hắn sẽ phải thay áo chùng khi đến ngục Azkaban nên không kiểm tra nhiều. 

Draco khẽ cười vì sự bất cẩn của mình, cũng như khuôn mặt đỏ như trái gấc của Harry trước mặt. Chẳng phải hôn lần đầu, nhưng mỗi lần Draco hôn bất ngờ như vậy, mặt Harry cứ từ từ mà đỏ lên trông đáng yêu chết đi được ấy! “Đeo cho anh đi!”, Draco tiến lên một bước, rút ngắn lại khoảng cách Harry vừa tạo ra, cúi xuống nói khẽ bên tai người yêu, cũng chẳng ngại gì mà cắn nhẹ một cái. 

Harry vì cái nụ hôn kia mà hồn phách điên đảo, sự tập trung bay tám hướng, mà vì âm thanh mê hoặc bên tai mà chân tay bủn rủn. Giờ bảo Harry yếu đuối hắn cũng sẽ nhận, trước mặt Draco thì Harry luôn yếu đuối, mỏng manh và Draco luôn thích điều ấy. Harry là Thần Sáng, nói cho đúng là Trưởng Văn phòng Thần Sáng luôn rồi. Trước mặt mọi người, Harry đều rất ôn hòa vui vẻ, điềm đạm, chững chạc, bình tĩnh. Lại cược tiếp 100 sickles rằng ai mà ngờ được Harry lại có dáng vẻ ỷ lại như này khi trước mặt Draco cơ chứ. Ai bảo bọn họ là người yêu? Ai bảo Harry yêu Draco chứ?? Làm sao trách được tình cảm ở trong tim?

Harry đưa tay, đeo chiếc kẹp màu bạc với hình con rắn xanh bên trên vào cà vạt của người yêu. Cái kẹp cà vạt này là Harry đặt làm riêng cho Draco, là biểu tượng của Slytherin vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau. Từ đó đến giờ, Draco đều dùng chiếc kẹp này khi phải ra ngoài. Không quên vuốt phẳng lại nếp áo, Harry thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình. 

“Cảm ơn em!”, Draco đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Harry, “Giờ anh phải đi rồi!”, Draco nhanh chóng xoay người, rời khỏi vị trí, nhấc đũa phép lên. Draco không thể chậm trễ thêm nữa. 

Đũa phép lại dừng trên không. Vì sao á? Vì ngay khoảnh khắc Draco giơ đũa phép, Harry đã vươn tay ôm lấy cổ Draco mà kéo lại kiễng chân lên một chút mà hôn người yêu. Draco có chút ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ của Harry, nhưng cũng rất nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của cậu. Một tay Draco nâng cằm Harry, một tay đè sau gáy, ngón tay thon dài len vào mái tóc đen hỗn độn mà cố định đầu người yêu. Harry khẽ mở miệng. Đương nhiên, với Draco đây chính là hành động mời gọi có sức sát thương cao nhất. Không bỏ lỡ cơ hội, thiếu gia nhà Malfoy hung hăng chen vào mà tung hoành phía bên trong khoang miệng Harry. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Harry khiến cậu chỉ có thể thở dốc. Không quá lâu, Draco đành vào nuốt ngược mong muốn cá nhân vào trong mà buông tha cho người trong lòng. Harry muốn xụi lơ luôn, ai mà dám bảo kĩ năng hôn của Draco không ra gì, Harry không dám chắc là mình có dùng Avada lên người ta không nữa. Chung quy là, một nụ hôn của Draco cũng có thể khiến cho Harry Potter muốn nổ tung. 

“Giờ anh phải đi thật đây!”, đưa tay chỉnh lại tóc cho vị Thần Sáng, Draco cười một cái, vỗ vỗ tay lên đầu người yêu một cái.

“Cảm ơn, Draco, vì nụ hôn buổi sáng!”, Harry sau khi lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại cổ áo mà cất tiếng nói. Ôi Harry của Draco sao mà dễ thương đến vậy cơ chứ? Đến cái này mà cũng cần cảm ơn sao?

Draco chỉ cười đáp lại Harry, vung đũa phép thực hiện Độn thổ rồi biến mất. Harry cũng chỉ còn một mình trong phòng, cũng nhanh chóng cầm tại liệu của mình rồi rời đi.

“Hermione chắc sẽ không đến nỗi cấm mình đến ngục Azkaban đâu!”, Harry nghĩ thầm, rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Căn nhà lại im ắng, đúng, nhưng nhanh chóng cũng sẽ lại sôi động khi hai vị chủ nhân về nhà thôi. 

~Hết~

Mọi người đừng quên vote và để lại nhận xét cho mình ở bên dưới nhé. Vote và comment của mọi người chính là động lực để mình viết tiếp.
Yêu~

5/9/2020
Toji Torido



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip