0. Frost

Nụ cười giá lạnh sượt qua môi hắn khiến tôi sởn gai ốc, nhưng nó lại quá mị hoặc không cách nào rời mắt được. Tiếng gió rít ngày một to và dày đặc như xé toạc màn đêm đặc quánh. Tôi sợ rằng mình sẽ chẳng qua nổi đêm nay nếu nhiệt độ cứ giảm dần từng chút một, dù tôi đã dốc sức cầu xin một ân huệ từ hắn.

_ Làm ơn hãy thả tôi ra...

_ Ngươi có chắc sẽ toàn mạng xuống núi một mình khi tuyết đang phủ kín không?

_ Nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...

_ Cứ tự nhiên. Xem ngươi đi được ba bước hay năm bước... Hahaha.

Âm thanh cuối cùng tôi có thể nghe được trước khi thiếp đi là giọng cười ngạo nghễ của hắn vang khắp không gian lạnh lẽo. Làn môi tê cóng còn chẳng thể nào thu nhả nổi hơi thở sinh tồn, huống chi là mộng tưởng cao chạy xa bay. Trước khi hàng mi kịp khép lại trong vô thức, tôi lờ mờ nhận ra mũi giày kì dị của hắn xuất hiện ngay trước mắt như nhắc nhở, như chế giễu rằng tôi chẳng có cách nào thoát khỏi bàn tay của chủ nhân rặng núi cô quạnh này đâu...

A.M.

+x+

Full pic ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip