20. Agent K.

Đánh rơi quyển sổ bìa đã sờn, tôi chợt trông thấy một tấm danh thiếp được bao bọc kĩ càng rơi ra trên nền đất. Chỉ vỏn vẹn đôi chữ "Agent K." đập vào mắt tôi ngỡ ngàng, rồi hơi thở cũng hóa lặng thinh. Tôi vốn chẳng biết gì nhiều về người, tuy nhiên vẫn luôn tự hào với thế giới rằng bản thân là kẻ kề cạnh thấu suốt nhất trong tất thảy. Thế nhưng, chính khoảnh khắc vô tình này lại khiến lồng ngực tôi nhảy loạn tựa giây phút người nói sẽ bảo vệ tôi trọn đời dẫu vận đổi sao dời. Ngước nhìn lên vệt sáng chiếu xuyên qua ô kính phía trên đỉnh đầu mình, tôi bất giác cảm thấy bản thân như lọt thỏm vào chiếc hố không đáy mang tên người, mà tôi chỉ là một chú ếch con ngồi rịt dưới đáy giếng suốt thời gian qua. Tôi sợ rằng chỉ sau một nháy mắt chóng vánh, người sẽ biến hóa thành nhân dạng mà cả cuộc đời này tôi chẳng dám mường tượng nổi...

Tiếng bước chân từ xa vang vọng khiến tôi thức tỉnh khỏi mớ suy tưởng viễn vông mà đầu óc của một kẻ ham mê văn chương có thể đạt đến. Tôi vội vã sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ rồi yên vị ngay ngắn chỗ chiếc ghế bành quen thuộc, đọc tiếp quyển sách còn dang dở.

"Anh lấy sổ vừa nãy để quên trên bàn, em không ăn trưa sao?"
"Có chứ, em đọc nốt chương này đã. Mười lăm phút thôi!"
"Uhm, nhanh nhé, anh đợi, vì có chuyện cần bàn."
"Vậy sao?! Em xong ngay đây."

Tôi thở phào nhẹ nhõm lúc cánh cửa đã khép lại hẳn, nhưng rồi cũng chẳng thể cảm thấy bình ổn hơn là bao khi phải đối diện với những điều sắp xảy ra ở phía trước. Linh cảm dại dột cứ nghiễm nhiên thổi phồng mọi thứ lên bằng sự tưởng tượng phong phú của nó. Chỉ có niềm tin son sắt và ý chí can trường mới giúp tôi sống sót nổi qua cơn sóng cao ngút này thôi... Nhưng ngay sau đó, những tiếng nói huyên thuyên xuất phát từ sâu thẳm trái tim lại tranh nhau phát biểu vô tội vạ. Ngần ấy năm bên nhau bền chặt như vậy, cũng trải qua ti tỉ chuyện không như mong đợi rồi, há chẳng phải sẽ rất buồn cười nếu tôi chọn cách lẩn tránh sự thật hay sao?!

Gom đủ mớ dũng khí non nớt, tôi đóng lại trang sách ở phần kết chương áp chót. Câu chuyện nào rồi cũng phải đến hồi kết dù người đọc có muốn hay không. Còn tôi thì đã sẵn sàng cho mọi định mệnh đến với cuộc đời mình, vẫn y như cái cách người từng bước tiến vào đoạn hành trình nhàm chán của tôi và khiến cuộc sống này phải nở rộ dưới đôi nhãn quan trong trẻo đong đầy màu ánh sáng...

A.M.

+x+

Một chiếc prompt với độ dài có thể xem là một drabble, nhưng mình vẫn đặt nó vào đây vì sự khó tính của bản thân kkk. Ban đầu tấm ảnh chụp lưng của Huening khiến mình liên tưởng đến nhân vật chính trong Krama 'Healer'/ hoặc nhân vật hacker thiên tài trẻ tuổi trong Krama khác là 'Memories of the Alhambra', nhưng cuối cùng lại chưa thể hiện đc rõ sắc thái của nhân vật chính (chỉ tập trung cảm xúc của nhân vật tôi) nên đành phải xếp vào album này.

Mình thật sự rất cảm ơn Huening đã luôn là nguồn cảm hứng bất chợt của mình mỗi khi mình muốn viết lách với mục đích chính là healing tâm hồn.

Full pic đây ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip