25. Luyến

Ánh mắt biết nói kia như nhìn thấu tâm can hỗn độn...
Người chẳng thốt nên một lời đạm bạc...
Cớ sao em lại phải lòng?!

Trong sự nhập nhoạng giữa thực và mơ, em tìm thấy một suối nguồn tươi trẻ chảy tràn qua vùng đất khô cằn đến rạn vỡ. Rồi người xuất hiện tựa ánh chiều ban mai ấm áp, mĩ miều chiếu rọi vào đáy mắt thơ ngây khiến lớp băng vĩnh cửu tan tành thành hàng nghìn mảnh vụn. Em thả mình rơi xuống dòng nước mát lành mang tên cảm xúc chỉ dành trọn duy nhất cho riêng người, lấy tương tư dịu ngọt nuôi dưỡng cơn say trào dâng.

Vọng cầu một nụ cười huyễn hoặc từ người liệu có phải quá tham lam rồi không? Nếu có thể, xin người hãy nán lại nơi đây thêm một chút nữa, cho đến khi nỗi lưu luyến này hóa hư vô...

A.M.

+x+

Full pic ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip