Khói tan trên môi người.
[ phía trên là bài mà mình nghe trong lúc ngồi viết :vvv. Mấy bạn có thể nghe cùng]
Góc nhìn từ Việt Nam đối với Ông.
____________________________________________________________
Gã là một con nghiện, một con nghiện yêu khói thuốc bồng bềnh và nicotin, và dường như nó cũng trở thành một mùi hương đặc trưng quanh quẩn gã. Một mùi khói thuốc đặc trưng thoang thoảng một chút cay nồng khó mà lẫn được, em bảo vậy, một mùi khói thuốc phảng phất chút mùi đất ẩm và hòa quyện cùng hương vị gỗ cháy đắng đến nghẹn họng. Nó nhắc em đến mùi của những bức tường bê tông cũ kĩ ám chút dư vị của thời gian, hệt như gã vào những năm cuối đời vậy, già cỗi, đổ nát và mục rữa.
Đến tận giờ, khi em đã tự mình bước chân vào một thế giới rộng lớn, hội nhập, nơi mọi giác quan của em ngập chìm trong những hương thơm xa hoa - mùi hoa diên vỹ ngọt mịn, mùi gỗ bạch dương trầm ấm, hay đôi khi lại là mùi hoa chăm pa thanh nhã. Em đã quen với những buổi tiệc sang trọng, nơi sực nức đầy mùi hoa hồng và rượu vang Pháp. Thế nhưng, giữa tất cả sự hào nhoáng đấy, em chỉ nhớ lại hơi ấm của gã.
Em từng chẳng thích mùi khói thuốc đăng đắng. Một thứ mùi nồng nặc, bám dính lấy quần áo và tóc, và luôn làm em nhăn mặt khi đến gần gã. Nhưng giờ đây, khi lặng lẽ ngồi giữa sương khói từ điếu thuốc của chính em, em chợt nhận ra thứ em nhớ không phải là mùi khói thuốc đơn thuần. Có lẽ chăng là mùi của những tháng ngày đã qua? Hay là của bàn tay gã khẽ đưa điếu thuốc đã hút lên môi em? Em lắc đầu, ánh mặt trầm ngâm nhìn ngọn lửa đỏ dần tàn lụi.
"Mỉa mai thật đấy."
Em cười, nụ cười như một vệt cong méo mó trên khuôn mặt, em thế mà lại nhìn gã qua điếu thuốc lá. Em đã từng ghét cay ghét đắng mùi thuốc, giờ đây, em lại nhớ nó đến nỗi chính em cũng đã học cách đốt lên những điếu thuốc cho riêng mình.Đắng thật đấy, giống như hương khói của điếu thuốc cháy dở trên tay, không chút hơi ấm nào, chỉ còn lại tàn tro và sự trống rỗng kéo dài.
Em nhớ chứ, những lúc làn khói thuốc thoảng qua che mất gương mặt gã, duy chỉ có đôi mắt xanh, đôi mắt xanh của dòng sông Volga, đôi mắt xanh của rừng tuyết bạch dương vẫn sáng. Em vẫn nhớ gã cầm chiếc tẩu gỗ, rít từng hơi dài, im lặng nhìn ngắm em qua những bức điện tín, thăm dò như thể một con thú đang nhìn thức ăn của mình. Hỡi ôi gã trai đến từ xứ sở bạch dương, gã đang suy tính điều gì? Có lẽ là em cũng rõ, đôi mắt xanh lạnh lùng đấy đang cân đo đong đếm từng chút giá trị của em. Và em, em biết, nếu em vẫn còn hữu dụng, gã sẽ bòn rút em đến tận cùng.
Gã và em, nâu và xanh, một cuộc tình khẽ cựa mình nơi đông chí, gửi vào hồn em theo những cơn gió buốt xuyên thấu cả lặng thầm. Có là là em nhớ, có lẽ là vì nỗi oán tình còn day dứt, em vẫn nhớ chứ, cái siết tay đầy bạo lực, bàn tay gã bấu chặt lấy em, những ngón tay như móng vuốt trùm kín cả cái cần cổ, tưởng chừng như một cái siết hờ thôi, nó cũng có thể bóp nghẹt sự sống của em. Những ngón tay hắn chậm rãi khép lại, nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa, để lại cảm giác nặng nề và tê buốt như một chiếc cùm vô hình. Đó là bàn tay của kẻ quen nắm giữ và kiểm soát, giống như gấu nâu đang vươn vuốt trở mình chiếm lĩnh cả một khoảng không.
30 năm, đã hơn 30 năm rồi đấy. Qúa khứ đã đi qua, nhưng dư âm của ký ức vẫn như tiếng vọng giữa thinh không, chạm vào từng góc khuất của tâm hồn. Những ký ức tưởng đã tan biến theo thời gian, lại hóa thành làn khói mơ hồ, lặng lẽ vấn vít, khiến lòng chẳng thể thôi hoài niệm.
Mà rốt cuộc cũng chỉ còn lại chút hương khói vương lại. Dẫu tưởng làn khói chỉ nhẹ tênh mà bay lên cao, song trong tâm trí em, nó vẫn quấn lấy như một lời níu kéo của ký ức cũ. Mờ nhòe, chẳng rõ nét, song lại đậm sâu như sương khói phủ lên chiều hoang hoải. Mặt trời đỏ rực tựa máu tươi, mỗi một tia nắng chiếu xuống như cắt đôi cổ tay, loang ra từng vệt đỏ thẫm. Em ngẩng đầu nhìn lên, như thể chính mặt trời lặng thầm thổn thức. Tưởng chừng mong manh mà hóa nặng trĩu, như đổ chì, như bóng chiều đổ xuống nền tuyết trắng, dai dẳng và khó phai.
"Em đã tưởng thế, nhưng thực ra là nỗi nhớ của em đã khiến mọi thứ mờ đi."
Em đặt bó hoa màu nắng giữa khoảng không tuyết trắng mênh mông, những cánh hoa vàng rực tựa như những mặt bé con con vun vén chút hơi ấm còn sót lại giữa cái lạnh cuối đông. Em lặng im, ánh mắt dõi theo bó hoa nằm lẻ loi một mình như thể đang cố níu kéo chút ký ức nào đó.
"Вьетнам, пора уходить"
Em lặng im, ánh mắt dõi theo bó hoa nằm trơ trọi một mình như thể đang cố níu kéo chút ký ức nào đó, rồi quay người- như một lời chia tay chưa kịp thốt ra, em lại bước đi cùng một người Nga. Bước chân hai người in trên nền tuyết dần xa, những bông tuyết nhỏ bé đã nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống, vết chân mờ dần trên nền tuyết, như thể nó vẫn chưa kể hết câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip