3

———

do thói quen xưng hô của ba đứa nên có khi mọi người đều quên mất rằng han wangho lớn hơn park dohyeon với jeong jihoon một tuổi. nhưng dù có lớn hơn đi chăng nữa thì trong mắt tụi nó han wangho cũng chỉ là một em nhỏ mà thôi. một em bé ngoan như thế xứng đáng được sống trong sự bao bọc và bảo vệ của chúng nó.

nói sao nhỉ, khi chưa bắt đầu đặt tên cho mối quan hệ này han wangho luôn tỏ ra bản thân là người anh trai, vì lẽ đó phải biết phải hiểu phải quan tâm cũng như phải chăm sóc hai em trai nhỏ tuổi hơn mình. hay điều đó còn được coi là nghĩa vụ của một người lớn cần phải làm. 

thì càng về sau jihoon cùng với dohyeon từng chút một gỡ đi tấm chắn đấy, không vội vàng không hấp tấp mà chỉ có thể nhẹ nhàng từng chút một thay đổi suy nghĩ đấy trong em.

ừ thì tất nhiên việc được bao bọc được bảo vệ được nuông chiều là một điều tốt mà. nhưng nếu bản thân chỉ biết cho đi mà không biết nhận lại thì thật sự thiệt thòi lắm đấy! vậy nên chẳng cần nói với nhau câu nào thì ba người chúng nó cũng cứ từng chút một trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất mà bản thân có thể làm.

nói thật ba đứa lúc đấy cũng chỉ là mấy thằng nhóc mới lớn, mới chập chững chân ướt chân ráo bước vào đời.

ngày trước khi còn học ở trường cấp ba, jeong jihoon cùng với park dohyeon cũng trải qua cái tuổi nổi loạn như bao thằng con trai khác, thậm chí có khi còn hơn cả như thế.

cúp học, gây gổ đánh nhau, ít thì ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng. tụm năm tụm bảy tổ chức đua xe rồi lại rủ rê nhau dùng thử mấy thứ thuốc lá? đỉnh điểm là khi hai đứa chúng nó cùng đám bạn trốn phụ huynh vào bar pub club gì đấy. 

tụi nó khi ấy biết nếu bản thân làm như vậy thì người yêu của tụi nó sẽ buồn lắm, nhưng rõ hơn ai hết là sự hiếu thắng và hiếu kỳ vậy nên chúng nó học được cái cách giấu diếm với người thương.

sau lưng thì nghịch ngợm đủ trò và đã học được cách xóa đi dấu vết của những việc đó. vậy nên trước mặt wangho vẫn luôn bày ra bộ dạng chỉ là người yêu nhỏ bé của em.

khi còn chung một trường cấp ba với nhau, hai đứa cũng chả dám làm gì quá phận cả bởi khi ấy wangho còn học ở đấy. nếu có giấu thì cũng khó mà qua nổi con mắt của em.

tụi nó có thể không sợ bố mẹ, không sợ thầy cô càng chả ngán bất kì một ai khác. nhưng chúng nó cũng có điểm yếu, chúng nó sợ wangho khóc, sợ wangho buồn, sợ wangho bỏ chúng nó.

chúng nó vẫn nghịch, cái này thì không thể chối cãi nhưng tụi nó biết kiểm soát hành vi của bản thân. cái gì mà có thể giấu được han wangho thì tụi nó đều giấu hết, còn cái nào mà cảm thấy không thể che đậy nổi thì thôi cũng không gượng ép nữa.

chỉ là sau khi wangho kết thúc quãng đời học sinh để bước chân vô cánh cửa đại học cũng là lúc hai đứa tụi nó bắt đầu nghịch ngợm hơn thôi.

càng giấu càng thấy thích nhưng ừ có mà giấu đằng trời, cái kim trong bọc có ngày lòi ra.

mấy thằng thanh niên mới lớn ấy mà tụi nó tò mò nhiều về thế giới của người lớn lắm. xuất phát điểm của hai chúng nó đã thắng người đời rồi, có khi hồi ấy không chừng tụi nó còn coi trời bằng vung cũng nên. cái kiểu mà nhìn đời bằng nửa con mắt thôi ấy.

hỏi thử tụi nó lúc đấy thì có cái gì chứ? thật ra tụi nó chẳng có gì ngoài tình yêu thương to lớn từ bố mẹ, chẳng có gì ngoài những háo hức, mong đợi của những ước mơ lớn đang đợi chờ, cũng chẳng có gì ngoài một trái tim khát khao chinh phục cả thế giới rộng lớn.

han wangho lúc đấy thì cũng đã trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học. sáng đi học chiều về cùng đám bạn đi đây đó khuây khỏa đến tối lại gặp hai người thương mà ôm ôm yêu yêu.

cứ yên bình như mãi như vậy cho đến khi em nó học gần hết năm đầu mới nghe phong phanh được chuyện người thương giấu diếm đủ điều, lúc ấy chúng nó đã cãi nhau to ầm ĩ hết cả lên.

cái tuổi mới lớn dở dở ương ương, có cái tôi cao ngất, có cả cái sĩ diện của một thằng con trai mới lớn. chẳng ai đủ kiên nhẫn để mà ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng giải quyết vấn đề với nhau. cứ tự đinh ninh cho rằng bản thân mình mới là đúng.

thế là trong lúc nóng giận chúng nó buông lời chia tay. đôi chim bông cứ như thế mà xa nhau.

đúng thời điểm đang là mùa trao đổi sinh viên của các trường đại học, đại học quốc gia seoul em nó đang theo học có chương trình trao đổi với đại học tokyo. vậy nên đang trong cơn buồn bực, chán nản xách vali đi trao đổi hai năm luôn.

khi ấy cũng là khoảng thời gian hai đứa mới tốt nghiệp cấp ba. nhiều hướng đi nhiều dự định mới đang chờ.

park dohyeon là một đứa thích va chạm thích khám phá thích trải nghiệm nên lúc ấy nó khác với tất cả những đứa cùng tuổi khác là chọn đi du học ở mỹ, anh, canada... thì nó chọn sang trung du học. có quậy như nào thì thành tích cấp ba của nó cũng phải gọi là cao, nó cùng với jeong jihoon không nhất thì cũng phải nhì.

nhờ profile khủng mà đã khiến cả hai trường top đầu lúc ấy là bắc đại và thanh hoa thi nhau dành sinh viên, đem hết những đãi ngộ tốt nhất dành riêng cho nó. nhưng cuối cùng người có được nó là đại học thanh hoa.

jeong jihoon thì ngược lại, chả thích xa nhà, chả thích phải tập làm quen cuộc sống ở một đất nước mới. nó được săn đón hơn bất kì ai bởi thành tích học nổi trội của bản thân nhưng có thể nói là ngại thay đổi ấy, do đó cũng chỉ chọn ở lại hàn mà theo chương trình giảng dạy của đại học quốc gia seoul.

thế là ba đứa chúng nó xa nhau, mỗi đứa ở một múi giờ khác một đường đi khác.

thương nhau từ khi park dohyeon, jeong jihoon chỉ mới học lớp chín và han wangho học lớp mười. kéo dài cho đến khi gần hết năm lớp mười hai của hai đứa và năm một của em thì tụi nó buông nhau ra.

bốn năm chả ngắn cũng chả dài, chúng nó cũng phải học cách sống xa nhau không những một mà tận hai năm trời.

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip