(5)

(5)


Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh của London, vào một ngày hiếm hoi ánh nắng rải vàng khắp bầu trời xám xịt nơi đây.

Nắng xuyên qua ô cửa kính sát đất, vẽ nên những dải sáng mềm mại như lụa. Trong không gian ngập ánh vàng ấy, một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình chiếc sơ mi trắng chỉn chu đang ngồi bất động bên cửa sổ, tay cầm bút chì than, trước mặt là quyển sổ ký họa. Bình yên đến độ như thể cả thế giới bên ngoài đã bị đóng lại, chỉ còn lại một khoảng không nơi hắn sống cùng những đường nét và mảng màu của riêng mình.

Cảnh tượng ấy khiến Kim Sunoo chỉ vừa bước ngang qua quán không khỏi sững lại.

Ánh mắt cậu như bị giam cầm bởi một điều gì đó không thể lý giải được. Cậu ngồi xuống bàn bên ngoài cửa hàng, gọi thức uống rồi vô thức thả mình vào không khí yên bình nơi đây.

Nhưng không ngờ đúng vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt người đàn ông kia cũng khẽ ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn của cậu.

Sunoo vội cụp mắt muốn rời đi, nhưng chỉ một giây sau, người đàn ông ấy đã nhẹ nhàng giơ quyển sổ lên.

Trên nền giấy trắng là hình bóng một chàng trai đang ngồi ở bàn tròn. Người ấy đeo tai nghe, chiếc điện thoại đặt cạnh ly cà phê đã cạn, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn như đang giữ nhịp một bản nhạc chưa ai từng nghe đến. Ánh sáng chiếu lên yết hầu cậu, vẽ nên một đường viền sắc sảo mà dịu dàng, như thể cả thế giới đang ngưng đọng lại ở đó.

Kim Sunoo há hốc miệng, chỉ tay vào mình, mấp máy môi hỏi:

"Là tôi à?"

Người kia mỉm cười – một nụ cười trầm lặng mà dịu dàng:

"Là em."

Đôi mắt hắn khi ấy sáng như sao trời, lấp lánh như chiếc khuyên bạc lặng thinh nơi vành tai cậu.

Họ đứng đối diện nhau, một người bên trong quán, một người bên ngoài lớp kính – như thể bước ra từ một khung hình điện ảnh đầy thơ mộng, mà mỗi cái chớp mắt đều là một thước phim lặng lẽ đang cất lời.

Ngày hôm ấy, chẳng có điều gì thật khác thường. Nhưng cũng chính vì vậy, nó trở thành một ngày không thể nào giống bất kỳ ngày nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip