(7)
(7)
Chỉ là trong mắt người đàn ông ấy, Kim Sunoo mới là đóa hoa nở rộ giữa chốn không người đặt chân đến.
Lớn lên trong môi trường ngập tràn nghệ thuật, Park Sunghoon có con mắt của một người từng nhìn thấy cái đẹp ở dạng nguyên thủy nhất. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, hắn đã biết, rằng vẻ đẹp của Kim Sunoo là điều vượt ngoài mọi tỉ lệ vàng.
Không chỉ là gương mặt, mà còn là dáng hình, là cách cậu di chuyển, cười nói, và cả cái cách ánh sáng bám lấy từng chuyển động của cậu. Mọi thứ đều hoàn hảo đến thế, như thể chính thế giới này cũng bị hấp dẫn mà muốn vẽ cậu thêm một lần nữa.
Sau này khi đã thân thiết hơn, Kim Sunoo ngượng ngùng bộc bạch với hắn rằng âm nhạc cậu sáng tác hơi "lộn xộn".
Nhưng Park Sunghoon không thấy vậy.
Mỗi lần Kim Sunoo cất giọng, hắn như bị cuốn vào một lớp sóng vô hình. Cậu hay dùng mũi chân gõ nhịp, ngón tay mân mê cây bút trên đầu gối, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười với hắn rồi lại tiếp tục đắm mình trong thế giới riêng của bản thân, như thể đang sống ở một tần số khác, nơi mọi lời hát đều trở thành những gam màu ngập tràn xúc cảm.
Có lần, Park Sunghoon nói: "Anh thấy mình bị thôi miên."
Vì cảm giác này, trước đây hắn chỉ từng có khi đứng trước bức tranh của những danh họa vĩ đại.
Kim Sunoo, người con trai đi qua thế giới bụi bặm mà không nhuốm một vệt tro nào, đã lặng lẽ và kiên quyết len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim khô cằn của một kẻ nghệ sĩ sống hai mươi ba năm cô độc.
Và rồi, từ khoảnh khắc ấy, không còn cách nào để tách rời được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip