(8)
(8)
Về sau, khi quyết định nhận lời hợp tác tổ chức triển lãm tranh cùng thương hiệu E, ngoài ý định giúp Kim Sunoo trở lại trước công chúng bằng một diện mạo hoàn toàn mới, Park Sunghoon còn giấu trong lòng không ít tâm tư riêng.
Hắn chọn chủ đề cho buổi triển lãm là: Hoa hồng.
"Xin hỏi ngài Park, khi phác thảo tác phẩm này, tâm trạng của ngài ra sao?"
Bất ngờ bị máy quay hướng thẳng vào mặt, từng cử chỉ nhỏ nhất của Park Sunghoon đều lộ rõ hai chữ "không thoải mái". Hắn khẽ nuốt nước bọt, xoay đầu nhìn về phía bức tranh trước mặt. Nhưng khi quay lại, thần thái của hắn đã khác hẳn – hắn tự tin, chín chắn, sắc lạnh mà vẫn cuốn hút.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông ấy tựa như dòng nước mát chảy qua tai, khiến người ta dễ dàng lắng nghe.
Một kẻ như hắn – kiêu ngạo, thông tuệ, mang khí chất thiên phú – dường như sinh ra là để được mọi ánh nhìn dõi theo.
Chỉ cần nhắc đến nghệ thuật, hắn có thể thao thao bất tuyệt. Nhưng mỗi khi câu hỏi rẽ sang hướng như: "Tại sao lần này lại xuất hiện công khai trong nước?" hay "Ngài có ý định phát triển sự nghiệp tại đây chứ?" thì Park Sunghoon liền trở nên lúng túng, ánh mắt vô thức lướt về một hướng.
Nơi đông người nhất, nơi ánh đèn rực rỡ nhất – chắc chắn là nơi Kim Sunoo đang đứng.
Nếu nhất thời không biết phải trả lời thế nào, thì cứ... cười thôi.
Lúc nãy trong phòng nghỉ, Kim Sunoo từng cuộn tròn như một con mèo nhỏ trong lòng hắn, cười khúc khích bảo:
"Sunghoon hyung cười lên đẹp lắm đấy."
Thế là Park Sunghoon lập tức như bừng tỉnh, nở một nụ cười hoàn hảo, để lộ tám chiếc răng đều tăm tắp trước ống kính báo giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip