(9)

(9)


Cuối cùng thì Kim Sunoo cũng nhớ ra người yêu nhà mình đang phải một mình chống đỡ trước cả trận chiến truyền thông. Trả lời xong hết loạt câu hỏi từ phía quản lý, cậu dẫn theo một nhóm người đi thẳng về phía Park Sunghoon.

Vừa thấy cậu đến gần, y như dự đoán, mọi ống kính đều đồng loạt quay sang cậu.

Chiếc sơ mi lụa trắng cổ chữ V buông lơi hờ hững, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Vạt áo sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây càng làm nổi bật vòng eo thanh mảnh và đôi chân dài gần như phi thực. Tay cậu còn cầm theo một đóa hồng đỏ, rực rỡ như đang nhỏ từng giọt máu.

Mái tóc rối nhẹ trước trán, đôi mắt tròn ánh khói mơ màng, Kim Sunoo lúc này không khác gì một yêu tinh bước ra từ truyện cổ tích – vừa thuần khiết lại vừa mê hoặc.

Trong ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, Park Sunghoon chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy. Người đàn ông không giỏi giấu cảm xúc nuốt khan một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động.

Kim Sunoo vươn tay, đưa đóa hồng ra trước mặt hắn:

"For you."

Cậu nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi thổn thức.

Tiếng máy ảnh vang lên rào rào như mưa đá đập xuống sàn.

Park Sunghoon mất một nhịp mới cúi đầu nhìn đóa hoa đỏ thắm trong tay Kim Sunoo, ngẩn ngơ nhận lấy.

"Sunoo-ssi và ngài Park có quen biết từ trước ạ?"

Kim Sunoo không né tránh, đối diện thẳng với ánh mắt ký giả, giọng nói chân thành:

"Tôi là fan của ngài Park."

Micro nhanh chóng được chuyển về phía Park Sunghoon:

"Ngài từng biết đến Sunoo-ssi trước đây chứ? Việc thương hiệu mời một idol đến triển lãm tranh của ngài, ngài thấy sao ạ?"

Park Sunghoon thu lại ánh nhìn vẫn còn vương trên người Kim Sunoo, gật nhẹ:

"Tôi cũng là fan của cậu ấy."

Lời vừa dứt, ngay cả Kim Sunoo cũng sửng sốt.

Park Sunghoon không dừng lại ở đó:

"Tôi nghĩ triển lãm của mình có thể mời được... Cậu Kim Sunoo tham dự, là một vinh hạnh."

"Nghệ thuật của tôi chưa bao giờ bị giới hạn. Chỉ cần đẹp, bất kỳ điều gì đều có thể được ghi lại trong tập tranh."

"Tương tự, tôi cũng không thấy thân phận idol của cậu Kim khiến tôi cảm thấy khó chịu hay phiền lòng."

Rồi như không còn để tâm đến những người xung quanh, Park Sunghoon quay hẳn về phía Kim Sunoo. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn cậu bằng một thứ ánh sáng dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi.

"Cậu Kim Sunoo là một người xuất sắc. Mỗi đường nét trên cơ thể cậu đều không cần bất kỳ kỹ xảo tô điểm nào mà vẫn toát lên vẻ tinh tế. Giống như..."

Hắn khẽ ngừng một nhịp, ngón tay siết nhẹ đóa hồng trong tay.

"Giống như hoa hồng trong tranh của tôi."

"Vì thế, ở một mức độ nào đó..."

Lần này, hắn dứt khoát ngẩng đầu, chẳng màng đến ống kính, máy quay hay tiếng xì xào sau lưng mà hướng thẳng về Kim Sunoo, chậm rãi nói từng chữ:

"Em chính là nghệ thuật mà anh theo đuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip