(20)

(20)

"Thật xin lỗi, tuyển thủ Sunghoon..." Trong phòng chờ, đạo diễn chương trình và biên kịch liên tục cúi đầu xin lỗi Park Sunghoon, "Hy vọng cậu không cảm thấy áp lực với phần mà chúng tôi chuẩn bị này..."

Họ lo lắng nhìn bộ trang phục thú nhồi bông nặng nề, không hợp với hình ảnh nhẹ nhàng thanh thoát thường thấy của Park Sunghoon trên sân băng.

"Đừng lo lắng."

Park Sunghoon lại tỏ ra không hề bận tân, một tay vừa kiểm tra khóa kéo của bộ trang phục có chắc chắn hay không, một tay thân thiện vỗ về họ.

"Tôi nghĩ đây là một hoạt động rất tốt."

"Thật không?" Biên kịch vốn đứng im không dám lên tiếng bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng nhanh chóng bị cái nhìn nghiêm khắc của đạo diễn làm cho im lặng ngay.

"Ừm, đúng vậy. Chính tôi cũng đã nhận được sự mạnh từ những hoạt động free hug kiểu này, vì vậy tôi rất vinh dự khi có thể tham gia với tư cách là người cho đi trong hoạt động lần này."

Nghe một người vốn ít nói như Park Sunghoon mở lòng bày tỏ, đạo diễn chương trình cũng thở phào nhẹ nhõm và nhân cơ hội đó tiếp tục câu chuyện.

"Tuyển thủ Sunghoon có còn nhớ lần đó là ở đâu không?"

"Đương nhiên là còn nhớ. Là ở cổng trường cũ của tôi. Haha, nói như vậy thì chắc mọi người sẽ khó mà xác định được đó là trường nào..." Park Sunghoon đã quen thuộc với việc làm chương trình kiểu này, đối với những câu nói đùa vô hại như thế thì anh xử lý rất khéo léo. "Nên nói là, ở cổng trường trung học cuối cùng mà tôi theo học."

Nhưng khi những ký ức ấm áp dần hiện lên qua từng lời kể sâu lắng, anh nhận ra sự điềm nhiên mà mình có thể mỉm cười đối diện không chỉ đến từ sự thành thạo khi làm chương trình.

Có những nỗi đau, dường như ngay từ lúc bắt đầu câu chuyện, nó đã bắt đầu được chữa lành rồi.

Park Sunghoon đội mũ của bộ trang phục thú nhồi bông, nhìn vào những chiếc máy quay đang ẩn mình giữa đám đông.

Anh nhớ lại ngày đó, thế giới dường như cũng giống như lúc này, hóa thành vở kịch câm mà anh là nhân vật chính của vở kịch đó.

Anh dừng lại trước cổng trường xa lạ, lưỡng lự không bước tiếp. Nhưng bỗng thấy một người đội mũ hình quả đào tiến lại gần, dang rộng hai tay.

"Bạn học ơi, bạn học ơi, có muốn nhận một cái ôm miễn phí không?"

Giọng nói của đối phương tràn đầy sự phấn khích, hoàn toàn không hề ăn khớp với tâm trạng nặng nề của anh lúc đó. Park Sunghoon vô thức chỉnh lại phần gọng khẩu trang trên sống mũi, nhưng vẫn không thể cất bước rời đi được.

"Thật sự không muốn ôm một cái sao..."

Giọng nói tràn đầy phấn khích dường như nhuốm thêm chút thất vọng vì sự thờ ơ của anh. Nhưng trước khi Park Sunghoon kịp cảm thấy áy náy, người kia lại tự nhiên tiếp tục.

"Thật ra... là bởi vì mình sắp phải làm phẫu thuật rồi..."

"Mặc dù bác sĩ nói rằng đây là một ca phẫu thuật tỷ lệ thành công rất cao, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất sợ!"

"Mình nghĩ, nếu có thêm nhiều người cổ vũ mình thì tốt biết mấy. Nên mình mới đứng ở cổng trường làm free hug thế này..."

"Mình thấy tâm trạng của bạn có vẻ cũng không tốt lắm, nên ôm một cái nha, rất chữa lành á!"

Người đội mũ quả đào lại dang rộng hai tay. Vai Park Sunghoon cứng đờ trong chốc lát, nhưng trời sinh là người hướng nội khiến anh cố gắng kiếm chế và không có hành động gì.

"Vậy thì..." Người kia chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên như nảy ra ý tưởng gì đó, phấn khích đề nghị với anh: "Hay là chúng mình high five nha!"

"High five chắc được ha?"

"Ha..."

Trước sự nhiệt tình ấy, Park Sunghoon không nhịn được khẽ bật cười, rút tay khỏi túi quần, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay đang giơ cao kia.

"Cảm ơn bạn!"

Khi bước qua cổng trường, anh nghe thấy giọng nói phía sau lại trở nên vui vẻ như lúc đầu.

"Mình là Kim Sunoo, học lớp 11!"

"Chờ mình phẫu thuật xong quay lại, chúng mình làm bạn nhé!"


Hết chương 20.

A/N: Nếu bạn đọc chưa hiểu chi tiết này thì có thể quay lại chương đầu tiên để xem nha. Có một số chi tiết liên kết để nhắc bạn đọc về nội dung á, nhưng vì sợ thời gian quá lâu rồi mọi người quên mất.

Cậu bé làm free hug ở cổng trường với chiếc mũ quả đào:

T/N: Ở chương đầu tiên, Sunghoon đã ngạc nhiên và bật cười khi nhìn thấy Sunoo đó =)))) Nhưng mà có vẻ vì Sunghoon đeo khẩu trang nên Sunoo không nhận ra ảnh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip