biển cả sẽ mang trái tim của anh trở về
yeosang luôn thích cái cách sóng vỗ vào bờ như thế này. cậu thấy mình lại đi ra biển vào những khi tâm trạng rối bời không ổn định; những khoảng thời gian tựa bây giờ.
yeosang bước lên bãi cát ướt khi đi dọc bờ biển, dòng nước vỗ nhẹ ôm lấy chân cậu luôn đem đến cảm giác chữa lành, mang yeosang về với an yên dưới ánh trăng non đêm hôm ấy. đêm ấy.
dù cho yeosang có cố gắng quên đi, đơn giản là cậu không thể. cậu ngỡ rằng việc đó chỉ mới diễn ra vào hôm qua thôi, và yeosang đã luôn chôn chân ở bến tàu khi dõi mắt về phía đại dương xa xăm rộng lớn. sự tĩnh lặng đến dịu dàng của dòng nước chẳng bao giờ có thể miêu tả trọn vẹn cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. đại dương mà yeosang đã từng yêu; biển cả nơi cậu từng xem như ngôi nhà thứ hai đã vô tâm chuyển mình thành kẻ thù đáng ghét trong mắt cậu.
đó cũng chính là thứ đã mang tình yêu của cậu rời xa mãi mãi, giật anh khỏi vòng tay ấm áp của yeosang và ném anh vào nơi vô định sâu thẳm dưới lòng đại dương.
hình ảnh về đêm hôm ấy cứ mãi ùa về trong tâm trí yeosang như một cuộn băng hỏng. những gì cậu mãi nhớ về là làn gió lạnh cứ không ngừng châm chích vào da thịt khi yeosang vùi mình ở bến cảng, không màng đến đã bao ngày trôi qua, cậu vẫn cứ chờ đợi người thương lần nữa lại trở về trong vòng tay êm ấm.
nhưng dù cho yeosang có đợi bao lâu, dù cho cậu có hướng mắt tìm anh nơi phía đường chân trời, anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. mất đi hơi ấm của người thương bên cạnh, cậu thấy tim mình buốt giá biết bao.
cả hai gặp nhau khi có chung niềm yêu thích với biển cả. mọi thứ xuất hiện cứ như một bộ phim: yeosang là một người lướt sóng, với cậu đại dương chính là nhà, còn seonghwa là một thủy thủ. họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cả hai nhanh chóng thấu hiểu nhau và trở thành một đôi không thể tách rời. từ nam vương trong những buổi dạ tiệc ở trường trung học cho đến lúc đính hôn khi ngồi ở ghế giảng đường, tình yêu của họ vững vàng chẳng thể chuyển lay. không có gì, và không một ai có thể khiến cả hai chia xa dù cho họ có cố gắng đến nhường nào.
ngoại trừ thứ đã mang họ đến với nhau ngay từ những giây phút đầu tiên.
những ngày tháng ấy với yeosang sẽ mãi như vết thương hở không cách nào lành. dù cho cậu có làm gì đi nữa, những cơn đau vẫn luôn nhói lên như âm ỉ nhắc nhở cậu về sự hiện hữu của chúng. yeosang như vẫn cảm thấy bàn tay seonghwa đặt trong túi sau quần jeans của cậu khi họ lặng yên đứng bên bờ biển với những suy nghĩ vẩn vơ, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ từ ngoài khơi xa. cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi anh áp vào cổ mình trong những buổi sớm mai, thứ là động lực giúp cậu bước chân xuống giường vào thời điểm thích hợp. yeosang vẫn nhận thấy sự hiện diện của anh trong tất cả mọi thứ. cậu thấy lưng mình tựa vào ngực anh khi họ cuộn tròn trên giường say giấc, những ngón tay cậu đan vào tay anh khi họ rảo bước dọc theo con phố trong thị trấn nhỏ nơi cả hai đã cùng nhau trưởng thành, và cả lúc cơ thể anh ở phía trên cậu khi họ làm tình dưới ánh trăng mờ ảo, thì thầm những lời hứa hẹn về một tình yêu vĩnh hằng.
dù cho yeosang có cố gắng phủi sạch những suy nghĩ đó khỏi tâm trí như thế nào đi chăng nữa, cậu chẳng thể nào làm được. chúng ngoan cường và kiên định tựa thứ tình yêu vẫn luôn bùng cháy kể từ lúc yeosang và seonghwa gặp nhau lần đầu.
đêm đó, đại dương đẹp quá đỗi. những cơn sóng yên ả, lười biếng chầm chậm lướt qua bãi cát. không khí mát mẻ nhưng không hề khó chịu, hẳn là một buổi tối mùa hạ hoàn toàn bình yên. những tối như thế này là khi yeosang cùng seonghwa đi bộ từ căn nhà nhỏ bên bờ biển và dừng chân tại một chỗ sạch sẽ trên bãi cát. họ trải một tấm chăn ở đó và nằm trong vòng tay nhau cho tới lúc vầng thái dương bừng sáng nơi đường chân trời, tô vẽ bầu trời bằng những sắc vàng và cam đẹp đến nao lòng.
yeosang vốn chẳng thể xóa nhòa hình bóng của seonghwa ra khỏi tâm trí.
cậu cứ thế đi dọc bờ biển, chỉ ngay khi định quay lại và trở về căn nhà nhỏ nép mình trên cát nơi từng là tổ ấm của họ, yeosang phát hiện vật gì đó lấp lánh dưới ánh trăng. bước từng bước lại gần hơn, cậu nhận ra rằng đó là một cái chai thủy tinh. nắm lấy cổ chai, yeosang dễ dàng kéo nó ra khỏi cát mà không gặp chút trở ngại nào, cậu phủi đi những hạt cát còn dính trên phần thân và nghía mắt vào bên trong.
có một mảnh giấy được cuộn gọn gàng nằm phía trong chai. từ đó đến giờ yeosang chưa từng bắt gặp bất cứ thông điệp nào được gửi đi bằng cách này, rồi cậu thấy tim mình đập rộn ràng khi ngồi xuống và xếp bằng trên cát. giật cái nút bần ra khỏi phần miệng, cậu dốc ngược cái chai và lắc nhẹ nó cho tới khi cuộn giấy rơi ra.
yeosang nhấn cái nút trở về vị trí cũ, mở tờ giấy vẫn còn đang cuộn tròn và từ từ đọc nội dung được viết trên đó. bất thình lình, cậu thấy tim mình như hẫng một nhịp và rơi ra khỏi lồng ngực. chữ viết tay này...
yeosang yêu dấu,
nếu em đang đọc những dòng chữ này, thì điều đó có nghĩa là lá thư của anh đã bình an gửi đến tận tay em. còn nếu bạn vẫn đang đọc và tên của bạn không phải kang yeosang, xin hãy giúp tôi bỏ lá thư này vào chai và một lần nữa gửi nó về với biển cả. tôi biết rằng dòng nước sẽ mang nó đến với người thương của tôi vào một ngày không xa.
yeosang: hoàng tử của anh, thương yêu của anh, thế giới của anh. khi anh viết lá thư này, anh biết chắc rằng mình sẽ bỏ mạng nơi đây. dòng nước chảy siết quá mạnh và những cơn sóng thì dâng quá cao. một phần cánh buồm đã bị xé toạc bởi những cơn gió lớn. anh đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ vùi xác dưới đáy đại thương, thế nhưng anh biết rằng em, tình yêu của cuộc đời anh, vẫn còn nhiều khó khăn phải đương đầu.
điều khiến anh luôn ngưỡng mộ ở con người em, đó là sự mạnh mẽ của em trong mọi khía cạnh. em luôn giữ cho mình một ý chí kiên cường cùng những cảm xúc mãnh liệt, mọi thứ về em đều táo bạo như những cơn sóng đã khuất phục dưới chân em.
có vô vàn thứ khiến anh chẳng thể ngừng yêu em, nếu không phải nói là tất cả. em là tri kỷ, là kho báu quý giá, và là cả cuộc đời anh. khi anh ra đi trong chuyến hành trình này, anh không hề có ý định rời xa em mãi mãi. lẽ ra anh không nên quá tin tưởng vào biển khơi, bởi xét về việc lênh đênh trên dòng nước bấy lâu nay, anh phải là người rõ hơn ai hết những hiểm nguy mà nó mang lại.
em có nhớ ngày cưới của chúng ta không, yeosang? chúng ta kết hôn ngay tại bãi biển, bữa tiệc được chiêu đãi tại căn lều nhỏ mà chúng ta vẫn luôn gọi nó là nhà. nhìn về khi đó, anh không khỏi ngưỡng mộ tổ ấm tự tay chúng ta xây nên, dù đôi lúc nước mưa vẫn thấm qua mái nhà và nhỏ xuống một phần sàn trong phòng khách (em đã sửa chỗ đó chưa? anh nhớ là em vẫn nói em sẽ làm).
ôi, anh phân tâm mất rồi. đám cưới của chúng ta. đôi khi, anh không thể nào quên em trông đẹp đến nhường nào vào ngày hôm đó. những đóa hoa trắng em cài trên tóc quả thật rất lộng lẫy, nhưng chúng chẳng thể nào sánh được với em, tác phẩm nghệ thuật thực sự của ngày quan trọng ấy. anh muốn nhớ về cảm giác tuyệt vời khi ôm em trong vòng tay, dìu em chầm chậm hòa vào từng bước nhảy dưới vầng trăng mới nhú, minh chứng cho tình yêu của đôi ta. người ta kháo nhau sẽ luôn có gì đó bất ổn xảy ra trong tiệc cưới, nhưng họ chỉ đơn giản là chưa bao giờ tham dự ngày vui của chúng ta.
yeosang, anh biết rằng em vẫn còn tức giận với đại dương. anh cũng biết lòng em chất chứa bao nhiêu căm phẫn với nó. sự cương quyết đôi lúc sẽ khiến em mệt mỏi và suy sụp. đại dương có thể là thứ mang anh đi, nhưng nếu em nhận được bức thư này, nghĩa là nó cũng giúp mang trái tim anh về với em thêm một lần nữa. em sẽ cần thời gian để chữa lành, anh tin là vậy, nhưng anh cũng hi vọng em sẽ tìm thấy sâu thẳm trong em một lý do để tha thứ cho biển cả sau những chuyện đã xảy ra.
định mệnh của chúng ta là ở bên nhau, anh biết đó là sự thật. tình yêu của anh, anh đã cùng em trải qua kiếp này, và sẽ luôn chờ đợi em trong kiếp sau của hai ta. xin em, đừng vội vã trong cuộc hành trình của mình, em biết anh là một người kiên nhẫn mà. hãy sống một cuộc đời như thể anh vẫn ở cạnh bên, hãy yêu thương một cách tự do như em đã từng trong quá khứ. và quan trọng hơn cả, yeosang, hãy cầm tấm ván của em lên và chinh phục những cơn sóng mà em yêu thích dưới cái tên của anh nhé. anh ngờ rằng em vẫn chưa từng làm vậy kể từ khi anh ra đi.
hãy nhớ rằng trái tim anh sẽ luôn luôn bên em. em là tình yêu đích thực của anh, và sẽ mãi như thế đến muôn đời. anh tin rằng em được định sẵn để sống một cuộc đời dài lâu và viên mãn, ngay cả khi quãng thời gian đó vắng bóng anh. anh mong em có thể nhìn lại lá thư này và nhớ về anh, nhớ về tình yêu mà chúng ta đã có.
yeosang. yêu em. anh yêu em, anh yêu em, mãi mãi yêu em.
anh nhất định sẽ gặp em trong kiếp sau của chúng ta.
thương em,
seonghwa
yeosang nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay, lặng im đến sững sờ. mãi cho đến khi cậu trông thấy một giọt nước lớn rơi xuống những dòng thư được viết nên bằng mực và làm nhòe đi vài con chữ, cậu như tỉnh khỏi cơn mê. cậu đang khóc sao? tự khi nào nước mắt cậu bắt đầu rơi? lấy tay lau đi những dòng cảm xúc chảy dài trên má, yeosang thấy mình đang đọc lại bức thư lần nữa. và thêm một lần. lại thêm một lần nữa. cậu cứ mải miết đọc những dòng chữ quen thuộc cho đến khi mặt trời bừng hé lên khỏi mặt nước, báo hiệu một ngày mới đã sang.
lại kéo mạnh cái nút bần ra khỏi miệng chai, yeosang cuộn lá thư lại và nhét nó trở vào bên trong trước khi đậy kín miệng chai bằng cái nút gỗ. đứng dậy khỏi bãi biển, cậu phủi sạch cát dính trên người rồi cất bước trở về căn lều nhỏ ấm áp mà cả hai đã tự tay xây nên. bước vào nhà, yeosang lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng nước nhỏ xuống và va vào sàn làm bằng gỗ cứng.
yeosang đã quyết định rằng cậu sẽ tận hưởng cuộc sống của mình theo đúng cách mà seonghwa muốn cậu làm, một cách trọn vẹn nhất. thận trọng đặt cái chai lên kệ, cậu bước về căn phòng phía sau nơi toàn bộ những cái ván lướt sóng của cậu được đặt dọc theo bức tường. mặc vào bộ đồ lặn mà cậu vẫn luôn giấu nó trong một góc, yeosang chọn lấy tấm ván mà seonghwa đã vẽ cho cậu như một món quà kỷ niệm, quay đầu hướng về phía biển khơi.
cậu sẽ yêu đại dương thêm một lần nữa. yeosang sẽ cho biển cả một cơ hội. phải, nó đã vĩnh viễn mang người thương xa rời cậu, kéo cậu ra khỏi vòng tay siết chặt của anh. nhưng cũng chính biển cả đã mang seonghwa trở về, và vì thế, yeosang sẵn sàng trao cho nó một cơ hội nữa.
tất cả đều vì anh mà thôi.
-21/11/2021-
---
mừng sinh nhật seonghwa yêu dấu <3
chiếc fic này mình đã hoàn thành xong rất lâu nhưng...quên đăng T.T không khí fic tuy không hẳn là vui nhưng chí ít nó đã có một kết thúc thật viên mãn, thế nên đăng fic nhân dịp sinh nhật em vẫn oke hợp mà hen :")
dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip