Chương 1: Khởi đầu mới.
Một buổi chiều về muộn, Kakashi một mình rảo bước trên cung đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà – theo đúng nghĩa đen một cách hoàn toàn thì chỉ là nơi trú ẩn không hơn, không kém; một nơi mà Kakashi có thể trở về và ngã lưng nghỉ ngơi sau những nhiệm vụ mà Tử thần luôn rình rập để lấy mạng anh bất cứ lúc nào; lạnh lẽo và không hề có ai ở đó để mừng anh trở về nhà cả. Nhìn những tia nắng còn ngủ vùi trên phiến lá, Kakashi bỗng giật mình: hoàng hôn.
Hoàng hôn buông xuống ngôi làng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, cái nắng cuối ngày màu cam nhạt đổ dài xuống nền đất đầy sỏi đá khi từng đám mây bồng bềnh chuyển dần sang sắc hồng ngọt lịm bay lững lỡ giữa nền trời cao vời vợi. Đấy, hoàng hôn làng anh đẹp là vậy mà chả mấy ai để ý tới. Cuối chiều luôn là khoảng thời gian mà ai cũng bồn chồn và vội vã hơn cả. Đứng giữa khu trung tâm sầm uất bậc nhất của Mộc Diệp ẩn lý, xung quanh Kakashi tấp nập người qua kẻ lại, ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà với gia đình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tiếng nói tiếng cười rộn rã và mùi thức ăn thơm nồng của các quầy đồ ăn đêm hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí hỗn độn kì lạ.
Đột nhiên, Kakashi cảm thấy như mình không còn thuộc về nơi đây nữa. Trong khi mọi người ai cũng có người để yêu thương thì anh vẫn còn loay hoay một mình tìm kiếm lối đi giữa dòng người ngược xuôi. Anh không biết bản thân mình rồi sẽ đi về đâu, anh không biết và cũng không muốn biết. Có lẽ trong sâu thâm tâm, Kakashi vẫn còn nặng trĩu lòng về việc tất cả mọi người đều dần bỏ anh mà ra đi. Anh sợ, sợ cái cảnh mà những người anh thân thiết luôn bị tai ương đổ ập xuống đầu. Chắc hẳn vì anh là sao chổi rồi? Đến gần ai thì cũng khiến người đó gặp bất hạnh cả. Nên cũng chả ai muốn thân thiết gì với anh.
Và cứ thế, Kakashi vẫn một mình đắm chìm vào thế giới riêng của chính bản thân anh mà không hề hay biết.
"Kaka-sensei! Thầy lại không vào bệnh viện nữa đấy à!" – Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh cực kì, cực kì quen thuộc vang lên phía sau lưng Kakashi. Anh xoay người lại, bên con mắt đen láy không bị bịt lại hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Hóa ra là Sakura đấy à?"
Làn gió mát lạnh thổi khẽ qua làn tóc làm lộ ra vầng trán cao thông minh. Ánh mắt trong veo một màu xanh lục bảo xinh đẹp cùng với mái tóc hồng độc nhất vô nhị. Cô gái hạ giọng, nhẹ nhàng chất vấn:
"Thiệt tình á, Kaka-sensei. Lâu ngày gặp lại mà thầy vẫn chứng nào tật nấy à. Làm nhiệm vụ về mà sao lại không chịu đi bệnh viện cơ chứ? Nhiệm vụ cấp cao đấy, em nghĩ ít nhiều gì thầy cũng bị thương cả. Rồi lỡ thầy có gì thì em biết làm sao đây hả thầy ơi!"
Ngay khoảnh khắc đó, Kakashi sững người, tim như hẫng mất một nhịp. "Sư phụ Tsunade sẽ xử trảm em mất!", cô bé mang tên Sakura bĩu môi, vẻ mặt hết bất ngờ rồi lại tức giận, cuối cùng lại chuyển qua sợ sệt khi nghĩ đến cảnh mình bị quý bà Tsunade lấy lý do rèn luyện sức chịu đựng aka sống dai cho đệ tử ruột mà dập cô cho ra bã trong những buổi huấn luyện.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura lúc xanh lúc đỏ, cảm xúc thì lên xuống liên tục như chơi tàu lượn làm Kakashi bật cười vui vẻ, cái gì mà bối rối, cái gì mà tim hẫng mất một nhịp cơ chứ, anh đúng thật là cô đơn lâu ngày đâm ra ảo tưởng mà. Kakashi lắc lắc đầu, tự phủ nhận ý nghĩ nào đó vừa đâm chồi nhỏ xíu xìu xiu trong lòng: "Saku-chan, tại thầy còn bận giúp con mèo đen lạc đường tìm chủ nhân của nó nãy giờ thôi, bởi thế nên mới không có thời gian đến bệnh viện. Chứ không phải như lời em nói đâu."
Anh xua tay, biện hộ bằng cái lý do củ chuối hồi xửa hồi xưa vẫn hay nói hoài mà không hề biết ngượng miệng. Nói đoạn, anh ngừng lại nhìn Sakura bằng ánh mắt "mong manh, dễ vỡ", chất giọng thoắt một cái liền đậm mùi bi thương như bị phản bội:
"Em nỡ lòng nào nghĩ người thầy cũ này như vậy ư? Em làm thầy tổn thương đó, Sakura."
"Ơ nè nè cái thầy này hay à nhe. Mà thôi ngay cái vẻ mặt đó đi, thầy làm em nổi da gà hết rồi đó." – Sakura với vẻ mặt ớn lạnh, lui ra xa Kakashi chừng một mét rồi giả vờ giả vịt trợn mắt làm mặt hung dữ giơ tay đe dọa, "Hừ, em hổng cần biết lý do lý trấu gì của thầy hết. Tóm lại nếu thầy không chịu vào bệnh viện thì em sẽ đến tận nhà thầy để chữa bệnh luôn đấy. Lúc đó biết tay em đó nhe!"
Nhưng trong mắt Kakashi lúc này thì cái điệu bộ hung thần sát khí đó của Sakura xem chừng thật đáng yêu, cứ như con nít học đòi làm người lớn vậy. Dù rất muốn đưa tay xoa đầu cô bé nhưng Kakashi kiềm lại, lúc này mà làm vậy thì chắc hẳn sẽ chọc cho Sakura tức điên lên, lúc đó thì anh lại bị học trò của mình ghét mất thôi. Và vì thế với tấm lòng nhân hậu và cao cả của mình, Kakashi liền quyết định bày ra vẻ sợ sệt, đưa hai tay đầu hàng:
"Rồi rồi, tuân lệnh thưa cô nương."
"Nói giữ lời nhe Kaka-sensei. Cơ mà mấy giờ rồi? Á, mình trễ mất thôi!" – Sakura ngước lên nhìn tháp đồng hồ, khuôn mặt ngay lập tức hiện lên vẻ hốt hoảng. Cô quay sang nhìn Kakashi, gấp rút nói: "Vậy nhe, em đi đây. Bái bai thầy."
Kakashi mỉm cười ôn hòa nhìn cô học trò của mình chạy đi không quên hoạt bát quay đầu lại nở nụ cười đầy rạng rỡ, vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn với anh. À không, nói đúng hơn là học trò cũ mới phải. Đội 7 năm nào đã tan rã mất rồi. Đây là sự thật mà Kakashi vốn luôn làm lơ, chả hề muốn chấp nhận tí nào. Vì nó nhắc anh đến đội cũ của mình, đúng là thất bại, đội cũ không giữ được mà những đứa nhóc đội mới được Hokage đệ tam tin tưởng giao cho anh chỉ dẫn cũng không bảo vệ được bọn chúng nốt.
Sau nhiều ngày lao đầu vào làm nhiệm vụ để trốn tránh thực tại thì đây là lần đầu tiên Kakashi nói chuyện lại với Sakura. Anh gần như giật bắn người khi giọng nói của Sakura vang lên sau lưng hồi nãy.
Anh đã luôn ở phía sau ngắm nhìn cô bé dần trưởng thành thành một thiếu nữ mạnh mẽ, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Em đang ở cái độ tuổi nở rộ nhất của thời thanh xuân đẹp đẽ, của một người con gái mới lớn chưa trải sự đời đầy thuần khiết. 16 tuổi trăng tròn. Sakura giờ đây đã ra dáng thiếu nữ hẳn hoi, nhưng không còn mềm yếu dễ bắt nạt nữa đâu mà là bông hồng có gai đấy. Theo chân công chúa ốc sên Tsunade – một trong ba Tam nhẫn nổi tiếng để học tập, với IQ cao chót vót và ý chí quyết tâm kiên cường của mình, cô đã không chỉ nhanh chóng trở thành một y nhẫn giả nổi tiếng ngang cả Shizune trong làng với tiền đồ rộng mở đang chào đón phía trước mà còn trở thành một chiến binh cận chiến không thể coi thường, kế thừa được quái lực của Hokage đại nhân vì vậy nghiễm nhiên cô bé đã trở thành đệ tử chân truyền của Tsunade-sama trong sự chúc phúc của bạn bè thân thiết.
Kakashi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên anh gặp gỡ trực tiếp với Sakura. Một cô nhóc có mái tóc dài sắc hoa anh đào độc đáo được chăm chút kĩ lưỡng cùng đôi mắt lục bảo sáng. Xinh xắn, mong manh, cực kì dễ vỡ, một con búp bê trong tủ kính. Là ấn tượng đầu tiên mà anh có về Haruno Sakura.
Và trong khi ngồi nghe mấy đứa nhóc đội 7 giới thiệu bản thân thì Kakashi có ngay ấn tượng thứ hai về cô bé mang màu tóc kì lạ này. Em là một fangirl cứng của thằng nhóc nhà Uchiha. Lúc đó anh chỉ biết thở dài chán nản, thật sự đấy! Anh chưa bao giờ ưa được tính cách nhây nhây, dở người của mấy cô nàng fangirl cả, từ hồi còn ở Học Viện cho đến giờ thì anh đã luôn như vậy rồi.
Nhưng rồi thời gian thấm thoát trôi qua, ấn tượng của Kakashi về Sakura cũng dần dần thay đổi. Thì ra phía dưới vẻ kì cục, nóng nảy, luôn chỉ biết thần tượng của mình thì cô bé cũng rất ấm áp, biết quan tâm và chăm lo cho người khác, ngoài ra đôi khi còn khá dịu dàng nữa. Nhưng mà vẫn còn trẻ con và bồng bột quá, cô nhóc vẫn chưa biết khai thác điểm mạnh của mình và kiềm chế lại những tính xấu của bản thân.
Lần ấn tượng nhất mà Haruno Sakura để lại trong mắt Kakashi chính là cái lần cô cắt phăng mái tóc dài yêu dấu mà cô luôn bỏ thời gian chăm sóc bấy lâu nay để đứng lên bảo vệ cho hai người đồng đội của mình. Tuy thua kẻ địch về thể chất, nhưng rất mạnh về tinh thần, cắn răng chịu đau bị kunai đâm thẳng vào cẳng tay, cẳng chân chỉ để kéo dài thêm một chút thời gian cho đội mình trước bị 'giết'.
Ý chí kiên cường, bất khuất lúc đó của Sakura làm cho cặp mắt màu xanh lá vốn đã rực rỡ của cô nay lại càng thêm sinh động, cảm xúc quay cuồng trong sâu đôi mắt ấy như có ma lực vậy, hấp dẫn lấy bất cứ ai nhìn vào chúng. Và Kakashi không phải là ngoại lệ.
Lần thứ ba anh chú ý đến cô nhóc là vào một buổi đêm trời đầy sao thoáng đãng. Anh chứng kiến cảnh cô học trò nhỏ của mình đau khổ khóc thương vì một trong hai đứa học trò còn lại trong đội – Uchiha Sasuke.
Thú thật thì lúc đó Kakashi cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng, anh đã không thể làm gì để ngăn học trò của mình không chỉ dẫm vào vết xe đổ của anh, ấy vậy còn sa lầy vào con đường tội lỗi. Khiến cho bóng hồng duy nhất trong đội, cũng là trân bảo duy nhất của đội 7 phải gục ngã và vỡ nát. Naruto, phải rồi! Thằng bé thật sự rất rất thích Sakura, rồi nó sẽ nghĩ gì về anh đây? Anh tự hỏi chính mình.
Có lẽ chứng ảo giác của anh lại tái phát lần nữa, nhưng anh luôn nhìn thấy hình ảnh của mình, Obito và Rin hòa lại làm một với ba đứa nhỏ tân đội 7. Mọi kí ức mà anh không muốn nhớ đến đều đổ về, làm đầu anh như muốn phát nổ.
Còn bây giờ thì thời thế thay đổi sao mà thật nhanh. Cô bé Sakura con nít năm ấy từ lúc nào không hay đã trở thành một người vừa quen thuộc vừa xa lạ với Kakashi. Anh sợ, nhỡ như cô bé không còn thân thuộc với anh như xưa nữa thì sao? Lỡ như Sakura xem không vừa mắt anh vì trước đây anh chưa từng thật sự nghiêm túc dạy cô thì sao?
Nhưng không, nỗi sợ đó đã không bao giờ trở thành sự thật cả. Vì bằng cách nào đó, Sakura vẫn nói chuyện và cư xử với Kakashi rất thân thiết. Ít nhất thì anh không phải không còn ai thuộc về chính anh, vì vẫn còn Sakura ở bên cạnh anh mà. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ để Hatake Kakashi mãn nguyện rồi.
::
Từ một con bé tóc hồng quái dị có cái trán bự khổng lồ hay bị mấy đứa con nít đồng trang lứa bắt nạt giờ đây Haruno Sakura đã trưởng thành hơn rất nhiều hoặc nói cách khác là lột xác thành công một cách "kinh dị". Sau những hôm tập luyện bán sống bán chết với sư phụ Tsunade, bị bà không hề nương tay dập tơi bời, có hôm cô còn bị bà quăng trúng cây, mà ngay cả cái cây vững chãi đó cũng không tài chịu nổi sức lực kinh khủng của bà mà phải đổ xuống đất làm cát bụi bay mù mịt.
Trong một khoảng thời gian dài lúc nào lục phủ ngũ tạng của Sakura cũng rối tung hết lên, khoang miệng luôn nếm được vị rỉ sắt của máu như thể cô là ma cà rồng chuyên hút máu người khác mới sống được, tay chân thì luôn trong tình trạng bầm tím cả người, không lúc nào là không ê ẩm và rốt cuộc Sakura cũng đã tiến bộ không chỉ về thân thủ mà còn cả tấn công bằng quái lực nổi tiếng của Tsunade-sama.
Nhưng dù đạt được thành tựu "nho nhỏ" ấy thì Sakura vẫn không hề tự mãn, ngược lại cô còn dành gần như hết thời gian trong thư phòng to khổng lồ của Hokage gặm nhấm hết ngần ấy kiến thức về Y học, gần như Sakura biến mất khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh. Đến nỗi mà Ino luôn hét vào mặt cô mỗi khi cả hai gặp mặt và áp giải trá hình bạn của mình ra khỏi mấy cuộn nhẫn thuật và việc ngắm nghía nghiên cứu nội tạng con người.
Và đổi lại là Haruno Sakura cô đã trở thành Y nhẫn giả đứng thứ hai trong làng chỉ thua sư phụ của mình. Những kẻ đã từng coi thường cô khi xưa bây giờ chỉ có thể ôm cục tức trong lòng, chỉ dám nói xấu sau lưng cô vì sợ bị cô dập cho nhừ tử nếu nghe được. Còn trước mặt thì luôn xum xoe, nịnh nọt Sakura đủ thứ điều. Phải nói thái độ thay đổi 180 độ trong chớp mắt như vậy thì bọn họ có thể tranh chức ảnh đế ảnh hậu được luôn ấy chứ.
Lúc nào đi đâu cũng có người tiếp cận Sakura, mục đích thì nhiều vô số kể, ngưỡng mộ cũng có, tò mò cũng có, mà lợi dụng cũng có nốt.
Cha mẹ vì cô mà hãnh diện, sư phụ Tsunade và sư tỷ Shizune tự hào vì có được đứa học trò tài giỏi, Ino nói riêng cũng như những người bạn thân thiết của cô nói chung đều vui mừng dùm cô.
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng nguyên nhân đầu tiên để dẫn bước Sakura trở thành một ninja không phải là do ý nguyện của cô, mà là vì khi đó cô chỉ có một người bạn duy nhất là Ino. Và vì sợ Ino vô học Học Viện rồi thì sẽ không còn ai để chơi chung nữa thế nên bé con Sakura ngây thơ lúc ấy đã quyết định đăng ký vào Học Viện chung với cô bạn của mình.
Sau vài năm nữa khi đã tuyệt giao với Ino chỉ vì muốn cạnh tranh công bằng để giành lấy tình cảm của Uchiha Sasuke. Khi đó cô gần như đem Sasuke hoàn toàn trở thành lý do để cô trở thành kunoichi.
Nhưng khi cậu bé kia phản bội làng đi theo tên Orochimaru, Sakura gần như mất đi lý do để đi làm. Mỗi ngày cô cứ như cái xác không hồn, lặp đi lặp lại những hành động hằng ngày trong vô thức. Cô luôn thầm tự hỏi bản thân mình:
"Giờ cậu ấy đã đi mất rồi. Vậy lý do gì để mày trở thành ninja đây, Sakura?"
Rồi đến khi ngay cả Naruto cũng rời làng cùng Tiên nhân cóc Jiraiya-sama đi tập luyện ở thế giới rộng lớn ngoài kia để trở nên mạnh mẽ hơn. Thì câu hỏi ấy ngày một lớn dần trong lòng Sakura. Cô cảm thấy bản thân mình gần như sụp đổ.
Nhưng cuối cùng cô cũng đã tìm ra được lý do thật sự để trở thành một ninja rồi.
"Tôi muốn bảo vệ những người mà tôi yêu quý!"
::
Có một thời điểm nào đó trong đời, Sakura sợ phải nói chuyện với thầy Kakashi. Tuy hai năm nay cô không thường xuyên thấy thầy Kakashi ở trong làng, mà đại đa số thời gian thầy luôn đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng thật ra cũng có phần là do cô trốn tránh thầy nữa.
Vì cô sợ, sợ khi Naruto và Sasuke đã rời đi hết rồi thì thầy cũng không muốn nói chuyện với cô nữa. Haruno Sakura – một đứa học trò ngây thơ, yếu đuối không lo luyện tập nghiêm túc với nghề ninja, và quan trọng nhất là luôn thua kém hai thằng con trai trong đội.
Vì đối với cô Kakashi-sensei thật sự rất quan trọng, thầy là người đầu tiên gần gũi và chỉ dẫn cô khi mới chập chững tốt nghiệp Học Viện chính thức trở thành một ninja làng Lá. Tuy thầy chỉ chú tâm đến Sasuke là phần nhiều trong suốt khoảng thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau thế nhưng thầy cũng thường xuyên là chỗ dựa tinh thần cho Sakura trong những lúc cô khủng hoảng tinh thần, người luôn bảo vệ cô khỏi tay Tử thần, và khi đội 7 vẫn còn bên nhau ấy thì thầy luôn để dành cho cô một bờ vai để dựa vào mỗi khi muốn khóc.
Một trong những quy tắc của Ninja chính là không được khóc, không được để cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân. Cho dù thuộc nằm lòng quyển quy tắc Ninja thì Sakura vẫn không nhịn được mà òa lên khóc nức nở.
Và rồi khi đã khóc thật thoả thích xong rồi, sau khi dụi con mắt đỏ ửng lên vì khóc, thầy sẽ búng vào trán cô một cái rồi dặn dò cô phải về nhà ngủ một giấc thật ngon và khi thức dậy mọi nỗi đau sẽ dần biến mất.
Nhưng mà tự bản thân Sakura cảm thấy cứ giả vờ bận rộn và tránh mặt kiểu này cũng không phải là một cách hay. Rất nhiều lần Sakura nhìn thấy Kakashi-sensei lang thang một mình trong làng, cho dù có đi cùng đồng nghiệp đi chăng nữa thì nhìn thầy cũng vẫn rất cô đơn. Thật sự nhìn thầy làm cô nhớ đến bản thân mình cũng đã từng như vậy, và sau tất cả những gì thầy từng làm cho cô thì cô không nỡ lòng nào làm ngơ trước vẻ cô độc ấy của thầy mình nữa.
Thế nên hôm nay, sau khi thu hết can đảm trong lòng và trấn an nỗi sợ của bản thân thì Sakura đã tiến đến giả vờ lấy lý do trách mắng Kakashi-sensei không chịu vô bệnh viện để bắt chuyện với thầy. Thật sự giây phút ấy tim Sakura đập liên hồi, cô rất sợ thầy chỉ khách sáo nói chuyện xã giao vài câu với cô mà thôi, hoặc tệ hơn là thầy lơ cô luôn.
Nhưng không, mọi thứ vẫn diễn ra một cách trôi chảy tự nhiên như thể giữa bọn họ chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra cả. Kakashi-sensei vẫn cà lơ phất phơ như ngày nào, thậm chí có phần bộc lộ nhiều mặt tính cách khác hơn của thầy với cô nữa.
Vui vẻ, bình yên như cái ngày đội 7 vẫn còn.
Như thế thôi cũng đủ để trở thành một niềm an ủi lớn lao đối với Sakura rồi.
—————
3500 từ đó mọi người ạ, eo oi mỏi cái lưng T^T. Vì vậy các cậu đừng tiếc bấm vote cho tớ và cmt cho vui nhà vui cửa nhé, tớ rất thích nhận được cmt đó. Luv you ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip