*⁠.⁠✧。Chương 1*゚⁠+

Vào một ngày tuyết rơi dày đặc ,
Lee Jihoon tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã đeo bám cậu suốt khoảng thời gian gần đây . Nhìn khuôn mặt đầy sự mệt mỏi của mình trong gương , cậu cố nở nụ cười khích lệ bản thân rồi khoác lên mình chiếc áo bông cũ bắt đầu một ngày mới .

Tại trại tâm thần 1004 ,
Tiếng thở dài của cậu điều dưỡng trẻ đã vang lên đầy cam chịu khi liếc qua bệnh án của một số bệnh nhân ở đây . Những bệnh nhân ở đây không giống bệnh nhân ở nơi mà cậu đã từng làm việc mà ở đây họ thật sự là những kẻ điên .
Khi cậu còn đang chán nản trước số phận của bản thân , giọng nói trầm ấm của một vị bác sĩ nào đó đã kéo cậu lại hiện thực :

-Xin chào , cậu là điều dưỡng mới được chuyển tới đây đúng không ?

Cậu sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của bản thân ngẩng đầu lên định chào vị bác sĩ nọ thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa nhưng lần này lại mang vẻ kinh ngạc bất thường:

-Lee Woozi ?!!!

-A…anh nhận nhầm rồi ạ , em là Lee Jihoon được chuyển từ trại 1003 tới ạ

Vị bác sĩ nọ nghe vậy mới nhận ra mình đã thất lễ mà nhẹ nhàng xin lỗi

-Vậy sao…xin lỗi cậu nhé , đúng là tôi nhận nhầm rồi . Tôi là Choi Seungcheol , bác sĩ chính ở đây . Rất vui được làm quen .

-Dạ không sao ạ . Em mới tới nên mong mọi người chiếu cố ạ .

Khi Seungcheol còn định nói thêm gì đó , thông báo về một cuộc họp gấp đã khiến anh phải rời đi mà không kịp nói gì thêm .
Sau khi Seungcheol đi , Jihoon đã được một cô điều dưỡng trẻ tới và nói sơ qua về công việc của cậu . Cũng không có gì nhiều vì dù sao cậu cũng đã làm công việc này rồi nên sau khi cô điều dưỡng trẻ nói sơ qua xong , cậu đã hỏi liệu bản thân có thể đi thăm quan nơi đây một vòng được không vì hôm nay cậu cũng chỉ tới đây để làm quen mọi người . Sau khi đã nhận được lời đồng ý , cậu nhanh chóng chào cô rồi rời đi .

Đi qua một dãy hành lang dài , cậu đã không kiềm được mà rùng mình bởi không khi nơi đây . Một bầu không khí lạnh đến đáng sợ . Đặc biệt là căn phòng ở cuối dãy , căn phòng mà cậu dù không lại gần nhưng vẫn khiến cậu sở da gà . Khi cậu định bước tới căn phòng đầy âm u đó , tiếng gọi của Seungcheol lần nữa vang lên

-Jihoon!

-Dạ

Cậu đứng khựng lại như bị bắt quả tang làm việc gì đó sai trái quay lại nhìn anh

-Có việc gì sao ạ

-Tôi quên mất không nhắc cậu đó là nếu không có việc gì thì đừng đi vào đó . Đặc biệt là căn phong số 48 ở cuối dãy nhớ chưa ?
-À dạ vâng ạ

-À mà sáng mai cậu mới bắt đầu công việc của mình đúng không ?

-Đúng rồi , có việc gì không anh ?

-Không có gì chỉ là mai đến sớm một chút , tôi có vài điều muốn nói với cậu . Giờ tôi có việc rồi nếu không có việc gì cậu cũng nên về sớm đi .

-Dạ vâng , vậy em xin phép về trước ạ

-Ừm

Nhìn bóng lung Jihoon rời đi , Seungcheol liền không kiềm được mà thở dài một tiếng

“Tại sao hai người có thể giống nhau đến vậy được nhỉ ?”

Nghĩ rồi anh bước vào dãy hành lang khi nãy đến trước cửa phòng bệnh số 48 , anh do dự một chút rồi mở cửa bước vào…

------

Rời khỏi bệnh viện , Jihoon không về nhà ngay mà cậu đã trọn ngồi lại bên sông hàn với một cốc Hot Choco nhưng có vả cậu không có ý định uống nó mà chỉ mải chìm trong suy nghĩ của mình . Dạo gần đây , cậu luôn bị làm phiền bởi cảm giác bất an và những cơn ác mộng lặp đi lặp lại khiến cậu không thể tập trung làm bất cứ điều gì .

Cậu cứ mãi thẫn thờ ngồi đó cho đến khi trời chập choạng tối . Khoảng khắc hoàng hôn tuyệt đẹp kết thúc cũng là lúc cậu dứt khỏi suy nghĩ của bản thân . Nhìn cốc Hot Choco còn nguyên đã nguội ngắt , cậu chỉ biết thở dài . Đùng lúc ấy , tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên . Là bố cậu , người đàn ông đã khướt từ đứa con của mình là cậu từ lâu.

-Lee Jihoon , bao giờ thì con mới chịu từ bỏ cái công việc quái gở đó và về nhà ?

Giọng nói lạnh băng của ông từ bên kia truyền tới

-Có việc gì sao chủ tịch Lee  ?

-Con vẫn còn cứng đầu à ? Sao con không thể nghe lời như em con một chút , nghe theo bố lấy một tiểu thư nhà giàu rồi sống yên phận không phải tốt hơn sao

-Từ lâu ông đã không còn đứa con trai nào tên Lee Jihoon rồi nên mong chủ tịch Lee đừng tìm đến tôi nữa

Nghe câu trả lời của cậu , ông ở đầu dây bên kia không nhịn được mà quát

-Lee Jihoon ! Con làm loạn chưa đủ sao ? Con đúng là giống y hệt người đàn bà đó . Cứ phải khiến người khác chạy theo ý mình. Bà ta bị như vậy cũng không sai!

-Ông đừng có nhắc tới mẹ tôi ! Năm đó nếu không phải do ông dắt người đàn bà đó về thì mẹ tôi đâu gặp kết cục như vậy ? Còn nữa , tôi chưa bao giờ khiến ông phải chạy theo ý tôi . Tôi đã rất tôn trọng vì ông có công sinh thành với tôi nhưng không có nghĩa là ông có thể nhắc tới mẹ tôi một cách khinh bỉ như vậy!

-Được , con giỏi lắm coi như từ giờ ta không có đứa con bất hiếu như con !

Nói rồi ông không do dự mà cúp máy để lại Jihoon với tâm trạng nặng chĩu ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip