*⁠.⁠✧。Chương 2*゚⁠+

Trở về căn trọ nhỏ với sự chán nản , Jihoon chẳng buồn ăn uống mà để bản thân ngã trên chiếc giường êm ái . Lơ đãng nhìn ra cửa sổ lớn cạnh giường , cậu như tìm được chút "yên" sau một ngày dài mà thở ra một hơi nhưng cũng sau tiếng thở ấy , nước mắt cậu bắt giác lăn dài . Không một lý do , những giọt lệ ấy cứ rơi mãi như để an ủi Jihoon trước cuộc sống đầy sô bồ - nơi mà cậu từ lâu đã không còn người thân nào ở bên . Để rồi cậu cứ thế chìm vào giấc mộng mị và lại một lần nữa cơn ác mộng ây lại tìm đến cậu .

Trong cơn mơ ấy , cậu nhìn thấy một người con trai đứng giữa một vũng máu . Không nhìn rõ mặt nhưng cậu vận thấy được sự đau khổ của người con trai ấy . Và rồi anh ta cầm trên tay con dao sắc lẹm lại gần cậu , cũng khi ấy hàng ngàn tiếng mắng chửi vang lên bên tai cậu . Khi con dao ấy sắp găm vào ngực trái của cậu , Jihoon bừng tỉnh ngồi bật dậy

"Lại là nó...anh ta là ai ? Mình không thể nhớ rõ được khuôn mặt ấy"

Cậu nghĩ , bàn tay vẫn siết chặt đến trắng bệch. Nhìn đông hồ đã điểm 5 giờ sáng , cậu quyết định không ngủ nữa mà rời khỏi nhà sớm .

Bước trên con đường còn dày đặc tuyết quen thuộc , cậu khẽ thở dài . Jihoon biết thở dài không tốt nhưng nó đã thành thói quen của cậu mất rồi . Trước khi tới nơi làm việc , cậu ghé qua một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Nơi đây từ lâu đã chở thành chốn quen của cậu . Có lẽ là vì sự ấm áp đầy thanh yên và cả cậu chủ quán nhỏ đầy dễ thương nơi đây nữa. Vừa thấy cậu bước vào , tiếng nói trong trẻo êm tai đã vang lên

-Anh Jihoon ! Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh đó

-Ừm cũng lâu rồi nhỉ , dạo này làm ăn tốt chứ Minseokie ?

-Dạ tốt lắm ạ , em còn Minyeongie giúp đỡ mà anh đừng lo

-Vậy chủ quán có thể cho tôi một ly cà phê sữa không nhỉ ?

-Tất nhiên rồi ạ , anh chờ em chút nhé

Nói xong Minseok liền quay vào loay hoay trong quầy pha chế . Nhìn cảnh ấy , Jihoon bất giác muốn từ bỏ tất cả mà mở một quán cà phê sống yên ổn qua ngày nhưng rồi cậu lại vứt bỏ suy nghĩ ấy vào một góc. Cũng phải thôi , Minseok có Minyeong ở bên , có gia đình yêu thương còn cậu chẳng có ai ở bên mỗi lúc mệt mỏi hơn nữa cậu còn phải nuôi bản thân , lấy đâu ra tiền mà mở quán cà phê chứ .

Một lúc sau , nhận nước từ tay Minseok xong , cậu chào tạm biệt em nhỏ rồi rời đi

Đến nơi , cậu đã thấy Seungcheol đang ngồi chờ mình trong phòng nghỉ

-Em chào anh , anh đến lâu chưa ạ

-Chào cậu , tối qua tôi ở lại trực nên không về

Nói xong , anh xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi

-Vậy bây giờ em có thể bắt đầu công việc của mình rồi chứ ạ?

Nghe câu hỏi của cậu , anh hơi do dự rồi cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi đừng dậy nói

-Trước hết thì cậu lên gặp viện trưởng đã...để tôi đưa cậu đi

Nhìn tâm trạng không mấy tốt lành của anh , cậu cũng không kiềm được mà rít nhẹ một hơi cùng lúc đó cảm giác bất an xâm chiếm lấy cơ thể cậu
Lên tới phòng viện trưởng , Seungcheol là người bước vào trước . Cậu ro dự một lúc rồi cũng thao sau anh bước vào .

-Đây là Lee Jihoon thưa viện trưởng...

Nghe tiếng Seungcheol , viện trưởng ngẩng đầu thoát khỏi mớ công việc của mình rồi như ngày đầu tiên Seungcheol gặp cậu

-Lee Woozi ?! À không Lee Jihoon...rất vui được gặp cậu

Nói rồi ông không chờ cậu lên tiếng mà hỏi tiếp

-Cậu đã từng làm công việc này bao giờ chưa ?

-Tôi đã làm rồi ạ !
-Vậy tôi có một bệnh nhân này cậu có dám nhận không ?

Dứt lời , ông đưa tới cho cậu một tập hồ sơ rồi nói tiếp

-Nếu cậu nhận , lương của cậu tăng gấp hai và cậu chỉ cần lo cho một mình hắn thôi . Thấy sao , cậu làm được chứ Lee Jihoon ?

Nghe ông nói vậy , cậu nhận ra bệnh nhân này có điều gì đó đặc biệt hơn hẳn và đúng như cậu nghĩ , khi mở tập bệnh án ra , những thông tin trong đó đã khiến cậu phải sững sờ


Bệnh nhân: Kwon Soonyoung
Tuổi : 28

.......

Tình trạng : Trầm cảm giai đoạn 4 , Rối loạn nhận thức , Rối loạn nhân cách , Có hành vi tự hại bản thân , ám ảnh chiếm hữu

......

Đọc xong bệnh án của kẻ tên Kwon Soonyoung này trong đầu em chỉ có một suy nghĩ


"Tên này có thật sự là người không vậy ?"

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu , viện trưởng định lên tiếng nhưng cậu đã cất lời trước

-Được , tôi nhận

Viện trưởng thấy vậy thì không kiềm được mà cười khẽ bởi cậu hiện tại lại mang bóng hình đầy kiên định của vị thiếu niên năm nào cũng đứng trước mặt ông kiên định với lựa chọn của mình . Nhưng trái lại với ông , Seungcheol sớm đã không giữ được bình tĩnh . Nhận ra vẻ mặt của anh , viện trưởng liền cất lời

-Được rồi , cậu ra ngoài đi tôi có chuyện muốn trao đổi với bác sĩ Choi , lát nữa bác sĩ Choi sẽ dẫn cậu đến chỗ của hắn

-Vậy tôi xin phép đi trước

Ngay khi bóng lưng cậu khuất sau cửa phòng , Seungcheol liền lớn tiếng

-Không được ! Việc này quá nguy hiểm . Bệnh nhân đang trong trạng thái thiếu ổn định cảm xúc và không kiểm soát được hành động của bản thân . Nếu để hắn gặp "cậu ấy" thì e rằng hắn sẽ không dữ được bình tĩnh đâu ! Năm đó "cậu ấy" gặp chuyện vì cái gì chả lẽ ông không biết sao ?

-Tất nhiên là tôi biết nhưng tôi cũng biết rằng hắn sẽ không làm hại "cậu ấy" . Từ trước đến nay người khiến hắn chịu khuất phục và nghe theo chỉ có "cậu ấy" thôi .

-Nhưng cậu ấy là Lee Jihoon chứ không phải Lee Woozi năm ấy ! Jihoon còn quá trẻ và non nớt , làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được con quỷ như Kwon Soonyoung chứ . Ông định đi vào vết xe đổ năm đó sao ?!

-Choi Seungcheol ! cậu đang vượt quá giới hạn rồi đấy ! Còn nữa , đây là cậu ấy tự nguyện tôi không hề bắt ép vậy nên cậu đừng ở đây nói với tôi những lời đấy .

-Ha...xin thứ lỗi cho tôi vì đã vượt quá quá giới hạn nhưng ông đừng nghĩ tôi không biết nếu cậu ấy từ chối ông sẽ ép cậu ấy cho bằng được .

Nói rồi anh bỏ đi để lại viện trưởng chỉ biết bất lực nhìn theo vì bản thân ông cũng đã hết cách với cái tên Kwon Soonyoung này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip