*⁠.⁠✧CHƯƠNG 3。⁠*゚⁠+


Jihoon đứng ngoài thấy Seungcheol bước ra từ phòng viện trưởng liền bước nhanh tới

-Vậy giờ anh đưa em tới phòng của hắn được chứ ?

Anh ro dự nhưng rồi cùng đành đưa cậu đi

-…Được rồi , đi theo tôi nhưng cậu nhớ phải luôn đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu được chứ ?

-Được

Dừng lại trước cảnh cửa có số 48 ,Seungcheol quay lại nhìn cậu rồi chỉ biết thở dài nhắc nhở cậu giữ an toàn

-Cậu nhớ nhưng gì tôi dặn rồi chứ ? Nếu bệnh nhân có dấu hiệu phát điên phải chạy ra ngoài không được ở lại

Cậu chỉ gật đầu đầu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa đầy ám ảnh đấy ra . Khác với tưởng tượng của cậu về một căn phòng đầu quỷ dị , nơi này lại vô cùng sáng sủa . Căn phòng chẳng có gì ngoài một tấm nệm được đặt ở góc phòng . Và cậu ở góc phong ấy , cậu nhìn thấy hắn – Kwon Soonyoung . Hắn gầy đến đáng thương , khuôn mặt dù tuấn tú nhưng đôi mắt lại vô hồn . Cũng trong đôi mắt ấy , cậu thấy nỗi hoảng loạn hiện hữu .

Nghe tiếng mở cửa , hắn từ từ ngẳng đầu lên để rồi khi thấy em , hắn đã không dữ được bình tĩnh mà chạy tới , dữ chặt lấy hai vai em hỏi dồn dập

-Là em đúng không Woozi ? là em đúng không ? đúng không ? ĐÚNG KHÔNG TRẢ LỜI ANH ĐI ?!

Thấy hắn như vậy , cậu có chút ngỡ ngàng nhưng cậu biết cậu phải làm hắn bình tĩnh lại đã

-Anh bĩnh tĩnh đã Kwon Soonyoung !

Nhưng cũng sau câu nói ấy , hắn thật sự không dữ nổi bình tĩnh nữa

-Không , ngươi không phải em ấy , Woozi sẽ không gọi tôi như vậy…không , “các ngươi” cút hết đi , đó không phải em ấy , không phải , không phải ….

Thấy hắn hoảng loạn ôm đầu , cậu chần chừ rồi tiến lại gần nhưng ngay khoảng khắc ấy , hắn mất bình tĩnh vung tay khiến cậu ngã sang một bên

Hắn nhận ra mình đã đẩy ngã cậu lại càng hoảng loạn hơn . Đó cũng là lúc ‘bọn chúng’ lần nữa tìm tới hắn một cách dữ dội hơn

‘mày thật là vô dụng’

‘mày nên chết đi thì hơn’

‘mày nhìn xem , đến người mày thương mày còn không bảo vệ được’

‘mày thật thảm hại biết bao’

‘…’

Những cậu nói như liều thuốc kích thích tiêm vào đầu hắn khiến hắn đã không còn khống chế được hành động của bản thân . Hắn không ngừng lấy tay đập mạnh vào đầu mình miệng không ngừng lẩm bầm

-Không , không phải tao…không…không

Lúc ấy Jihoon thật sự không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí mà chạy tới ôm lấy hắn…chỉ là cậu thấy bóng dáng này dường như rất quan thuộc với cậu…và tim cậu hình như đã nhói lên khi thấy hắn tự làm đau mình…lạ thật nhỉ ?

-Bình tĩnh lại nào , anh không sai . Soonyoungie , em ở đây rồi đừng như vậy nữa…

Câu nói cứ thế được cậu nói ra như thế cậu đã nói hàng nghìn lần và nó có tác dụng thật . Hắn đã dần bình tĩnh lại rồi mệt mỏi gục đầu trên vai cậu

-Thật sự là em sao Woozi ? Em thật sự quay về với anh sao…

-…ừm , em về rồi nên anh nghe em đừng làm hại mình nữa nhé ?

------

Một lúc sau khi hắn đã dần chìm vào giấc ngủ Jihoon như cái xác không hồn ra khòi căn phòng đầy ám ảnh ấy .

Cậu thật sự khó hiểu với hành động của bản thân khi cậu có thể dịu dàng gọi hắn với cái tên Soonyoungie , có thế dỗ dàng hắn như thể cậu đã làm việc ấy hàng nghìn lần và cả việc cậu ôm hắn như thế cậu đã quen với việc ấy vậy .

Rồi cậu cứ thế bước đi trong mơ hồ cho đến khi cậu va vào một tấm lưng vững chãi của ai đó…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip