13
taehyeong bật dậy sau khi có tiếng động lớn vang lên bên tai, xoay mặt qua thì đã thấy
cửa sổ bằng kính ở phòng ngủ của em bị ném đá vỡ toang.
taehyeong bàng hoàng đi đến, nhìn xuống thì thấy những người hàng xóm xung quanh đang đứng bên dưới trước cửa nhà em, xì xầm xì xào với khuôn mặt rất dữ tợn.
"chuyện gì vậy chứ.. "
em hơi run vì sợ, họ tính làm gì em sao? đánh đập? hay chửi rủa?
em cầm lấy điện thoại, tính bấm số 1 trong danh bạ
nhưng em lại buông xuống
"giờ này anh ấy hẳn là đang bận.. không thể dựa dẫm vào jeongguk quá nhiều!"
sau đó taehyeong nhanh chóng thay một bộ đồ thường ngày dễ vận động, đeo khẩu trang tỉ mỉ rồi nhẹ nhàng đi ra mở cửa nhà
những người hàng xóm nhìn thấy em liền trừng mắt
"này thằng trai bao, chừng nào thì mày dọn khỏi cái xóm này hả!?"
em khó hiểu, hà cớ gì họ lại đuổi em đi?
"bọn tao chán ghét cái bản mặt quỷ quái nữ không ra nữ nam không ra nam của mày lắm rồi! mày thích mặc váy mà phải không? mày đi đi! tao mang váy của con gái tao qua tặng cho mày!"
taehyeong cứng họng, em yếu thế rất nhiều vì em không muốn lớn chuyện hơn, cũng như không muốn bị mang danh vô lễ..
em vội tránh mặt đi, định đóng cửa thì một người đàn bà thân hình mập mạp chạy đến chặn lại, lôi tay em ra
"mày tính trốn đi đâu!? ngày hôm nay không đuổi được mày, bọn tao sẽ đứng ở đây canh mày đấy!!"
"thả tôi ra! tại sao lại đuổi tôi!? tôi chẳng làm gì các người cả!"
"không làm gì? mày sẽ lây cái bệnh hoạn của mày cho mấy đứa con đẹp đẽ của bọn tao! mày hiểu chưa hả thằng kĩ nữ? biết điều thì ôm đồ đi sớm một chút đi!!"
em cố gắng giựt tay ra khỏi người đàn bà đó nhưng càng giựt em càng bị bà ta dọa sợ
rồi trong lúc em cố sức kéo tay ra, bà ta bỗng dưng thả tay ra khiến em ngã nhào ở trước cửa, chưa kịp lấy lại bình tĩnh
tiếng choang vang lên, đầu em lập tức chảy máu
bà ta lấy chai bia đập lên đầu em.
sau khi nhìn thấy em đã bất tỉnh, bọn họ nhanh chóng xông vào nhà em.
lục lọi, đập phá, cắt xé
những cái váy em thích nhất bị mang ra đốt.
taehyeong run run mi mắt, mở mắt dậy thấy mình vẫn nằm ở bên ngoài, cửa nhà thì mở toang
một đống hỗn độn rơi vào mắt em, lấy sức đứng dậy
đầu em đau như bị dao găm, tay chân loạng choạng đi đến xem những thứ bị phá hoại.. taehyeong đã làm gì nhỉ?
trời đã chập tối, nhà em không có một ánh đèn và giờ không khác gì một bãi chiến trường. Em ngồi sụp xuống, nấc nghẹn lên vì không thể chịu nổi nữa
"j..jeongguk à.. em phải làm sao đây..!!"
taehyeong vùi đầu vào gối, nấc từng tiếng đứt quãng khiến em khó thở, nhưng em không thể ngừng khóc được
sợ lắm chứ? uất ức chứ?
tiếng bô xe lấn át sự yên tĩnh xung quanh nhà của em, cũng làm sân nhà sáng lên trong một khắc
jeongguk xuống xe, hơi lạ lẫm khi nhà taehyeong tối đen như mực. Sau đó bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít như mèo con khiến gã chạy vào
em quay gương mặt lấm lem nước mắt lẫn máu ra nhìn gã khiến jeongguk mở to mắt, chạy đến quỵ xuống ôm lấy mặt em
"g-gì thế này hyeongie!? ai làm em ra thế này chứ!?"
"jeongguk.. em không sao mà-"
taehyeong dứt lời liền ngất lịm đi, jeongguk mặt mếu máo nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.
ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, gã bứt rứt vò đầu. sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai đó
gã vì lo cho em nên không che chắn gì khuôn mặt khiến xung quanh hắn xa xa ngày một đông, nhưng chẳng ai dám làm phiền gã
vì gã vừa liếc mắt cảnh cáo bọn họ, con mắt gã giờ chỉ hằn lên những tia máu đỏ rực.
đèn cấp cứu dập tắt, jeongguk đứng bật dậy nhìn vị bác sĩ đang đi ra
"cậu ấy bị đập khá mạnh vào phần đầu, nhưng may mắn không ảnh hướng đến não nên chỉ cần nghỉ ngơi, chờ vết thương lành là có thể xuất viện"
gã thở mạnh, ríu rít cảm ơn vị bác sĩ sau đó chạy vào phòng bệnh.
jeongguk thấy taehyeong phải băng bó phần đầu, sắc mặt em nhợt nhạt khiến gã lần nữa muốn khóc
"hyeongie.. bé yêu của anh.., ai lại nỡ tổn thương em cơ chứ?"
gã đưa tay em áp lên má, vuốt ve rồi nhìn em
đôi mắt gã giờ đây tràn ngập chữ tình, chữ lo, chữ tức giận
lộng lẫy của gã, ai lại dám hàm hồ phạm đến?
"anh ước gì có thể chịu đau thay em, anh chịu đau giỏi lắm em có biết không? thà anh đau vì bị thương
còn hơn là ngồi nhìn em đau đớn thế này, anh không chịu nỗi.."
jeongguk thấy tim mình đau âm ỉ, bụng thắt lại
gã không bảo vệ được taehyeong, mang danh là người yêu
mà lại để em phải chịu đau, phải khóc đến thảm thương như thế.
gã xứng làm đàn ông sao? gã tốt? không, gã thật sự tồi.
"anh xin hứa, dù có phải là hi sinh cái mạng quèn này của anh.."
"anh cũng sẽ bảo vệ em, cho em tất cả những gì anh có.. nhé?"
jeongguk vùi đầu xuống, hôn lên tay em vội vàng như chỉ sợ em đau
lần đầu tiên gã sợ mất đi một người như thế, lần đầu tiên gã biết thế nào là đau ở bên trong.
gã đã hứa với chúa trời rằng, gã sẽ luôn bên em.
bên em cho đến khi ánh dương lụi tàn.
mi mắt chập chờn, ánh sáng chiếu vào mắt khiến taehyeong phải nhăn mặt lại
quơ tay thì bàn tay em đụng vào mái tóc đang gục bên eo em, nhìn rõ lại
"j..jeongguk?"
gã giật mình, bật dậy ôm lấy em
"bé yêu, trân quý của anh.. em có đau không? em có buồn anh không?"
"jeongguk ơi.. em không sao! tại sao em phải buồn anh ạ?"
gã buông em ra, ôm lấy hai má em rồi hôn nhẹ lên môi
"anh đã để em phải khóc, phải chịu đau mà anh lại không hề hay biết.. anh xin lỗi-"
"không phải.. là do em đã muốn giấu jeongguk, anh không có lỗi gì cả!"
em không để jeongguk nói thêm câu nào, hôn nhẹ lên trán gã
gã thì thầm bên tai em, khiến em như được rót vào người một dòng nước ngọt lịm, mềm nhũn người
"anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, vì thế em đừng giấu anh nữa, được chứ? anh không trách em.. thương em còn không hết, sao có thể trách cứ được?"
"dạ.. em sẽ không bao giờ giấu anh nữa"
"ngoan lắm, anh thương em."
taehyeong cười khúc khích, rúc vào lòng jeongguk tìm hơi ấm khiến em cảm thấy an toàn, để gã ôm trọn em trong thân thể to lớn như một con gấu to..
"đời này được gặp em, là phước phần của jeongguk anh."
###
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip