7
hôm nay là ngày thứ hai sau khi xác nhận mối quan hệ của jeongguk gã và taehyeong em, em đương nhiên là vẫn chưa thể tin vào mắt mình, tin vào thực tế, mới hôm trước còn ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách cua trai, mà bây giờ lại bị nắm thế chủ động một cách không thể nào diễn tả được ?
nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ có ngu mà không tin cho dù là mơ hay thật, suy nghĩ xong taehyeong chẹp miệng, thò chân xuống xỏ dép bông, rời khỏi giường để bắt đầu một ngày mới
bây giờ không còn bắt đầu một mình nữa, mà là hai mình !
vừa đánh răng xong em đã nhận được cuộc gọi từ gã, cũng tâm lí quá nha, tính chúc buổi sáng phải hong ?
em vội cầm lên, bắt máy, định nói thì bên kia đã chen vào trước
"chào em, bé cưng !"
"chào.. chào jeongguk.."
"em chờ một chút, tôi dẫn em đi ăn sáng ?"
"a.. anh không có lịch trình sao ?"
"lịch trình của anh bắt đầu lúc 1h trưa lận"
giờ mới có 7h, ngại gì mà không ở bên người yêu ? thế là taehyeong nhanh chóng cúp máy, lục tung tủ đồ để chọn ra một bộ và cuối cùng cũng chọn ra được
một cái áo thun trắng, khoác bên ngoài một áo jean tổ bố, quần cafe sữa và đôi dép bánh mì ?
à quên, kèm theo cái đầu xù xù xoăn tít, cặp mắt kính gọng đen hình tròn, trông có yêu không cơ chứ ?!
vừa mở cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở đằng trước, kèm theo đứng kế nó là một jeongguk vẫn một màu đen như thường ngày, nhưng nhìn cái quần jean bó đang ôm gọn đôi chân triệu đô ấy kìa
thật con mẹ nó nóng bỏng !!!
"bé cưng, em luôn đáng yêu như thế này sao ?"
"em.. um.. em không biết nữa.."
"ôi em yêu, ngại gì chứ, nào lên xe, tôi đói lắm rồi đây !"
taehyeong ngoan ngoãn ngồi vào xe, trên đường em cứ phân vân mãi, hambuger hay donut ?
và cuối cùng, em vẫn chốt tình yêu của mình, hambugerrrr !!!!
"em xuống trước đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe rồi vào ngay"
"dạ anh đi đi, em chờ anh !"
đậu xe xong ở một chỗ đối diện cách không xa mấy, gã bước qua đường nhanh chóng
mà các bạn biết đó, đã u mê rồi thì có mặc kín thế nào cũng nhận ra người quen, phải không ? vâng vì thế giờ jeongguk gã sắp bị vây lấy bởi đám đông dần kéo tới rồi, gã nhanh chóng tóm lấy tay taehyeong, phi nhanh vào quán ăn và nhờ vệ sĩ canh cửa mới dám thở phào
"phiền phức thật, ok bé cưng, em ăn gì thì gọi đi"
"um.. chị ơi, cho em một hambuger gà phô mai !"
"cho tôi giống em ấy, phần của em ấy làm ơn không bỏ thứ gì cay nhé"
"vâng, hai anh chọn chỗ ngồi, đồ ăn sẽ ra ngay ạ"
chị gái nhân viên cảm tưởng như tim muốn nổ tung đến nơi, chưa bao giờ cô được thấy cùng lúc hai tuyệt tác ở trước mặt mình, đã vậy còn là một cặp, một cặp đó !! mẹ ơi đây chính là cặp đôi đẹp nhất mà cô từng thấy.
vào chỗ ngồi, jeongguk chọn ngồi đối diện taehyeong để tiện chăm em ăn, nói nghe buồn cười, có phải con nít đâu mà chăm ? cơ mà kệ đi, có bồ mà thì ngu gì mà không thích.
đồ ăn ra, vì quá u mê với tình yêu hambuger mà em sơ ý bị bỏng ngón tay, thế là jeongguk gã sốt ruột xin nhân viên khăn giấy ướt để làm lạnh ngón tay cho em, miếng ăn đến nơi còn gặp họa, cái tật hại cái thân !!
"đồ ngốc này, không ai lấy mất của em đâu mà em lại vội vàng đến mức bị thương đâu heo con ạ"
"anh nói gì cơ, chỉ là em quên mất thôi mà !!! em ốm nhom, không phải con lợn !!!"
"rồi rồi anh sai, ăn đi kẻo mất ngon, nhớ cẩn thận ngón tay !"
em bĩu môi nhanh chóng nhẹ nhàng cầm lấy cái hambuger đã được gói giấy cẩn thận, gặm một miếng, ôi tình yêu, cuối cùng mày cũng vào bụng taetae tao rồi.
ăn xong, nhận thấy ở trước cửa hàng đám đông không chỉ là không giảm bớt mà còn tăng thêm gấp mười lần lúc đầu, thế là đành phải mượn đường bếp của quán ăn, đi ra cửa sau, chuồn vào xe rồi nhanh chóng chạy mất để lại một đám người hoang mang vì đã để vụt mất mục tiêu
ở trên xe, ăn được món ngon em liền thấy phấn chấn lên hẳn, ngồi trên xe nhìn ra ngoài cứ ngân nga cái giai điệu con nít nào đó mà chả ai hiểu, gã kế bên đang lái xe cũng không nhịn được giương khóe miệng cười mỉm, tay lần mò tới cái tay xinh xinh kia, luồn mười ngón tay đan chặt vào nhau
khung cảnh này, thật sự em đã mơ ước từ rất lâu rồi.
"em có muốn đi đâu nữa không bé cưng ? giờ cũng chỉ mới có 9h, còn rất sớm, muốn đi đâu tôi dẫn em đi ?"
"hmmm... anh cho em đi tới quán cà phê ở đường XX, em muốn tới đó !"
nghe xong jeongguk gật đầu, tăng thêm một chút tốc độ để tới đó
tới nơi, taehyeong nhanh chóng mở cửa xe, chạy vào quán kêu réo người bạn thân ơi là thân, thân mà muốn chôn nó chết chung luôn á !
"yoongi ơi !!!! min yoongi !!!! mồn lèo ơiii !!!!"
"sáng sớm mà gáy gì đấy thằng kia ?"
"ơ, tao tới thăm mày, không cảm ơn thì thôi còn vậy hả ?"
"thôi khỏi cảm ơn, sao, tới đây uống nước trả tiền thì ở không thì biến"
"tới đây uống nước trả tiền cộng giới thiệu người yêu"
"thằng nào ngu thế ?"
"mày đừng có mà mất nết, đây là jeongguk, người yêu tao !"
lúc này min yoongi chăm chú nhìn vào jeongguk gã, như kiểu sắp bị chém tới nơi ấy, tên min yoongi này phũ bạn thế thôi, chứ thật ra thương dữ lắm mà muốn giữ sĩ diện
"ồ, cũng không tệ, idol à ? có thấy trên TV này"
"cái gì mà "cũng không tệ" hả ? Là siêu tốt đó, không bao giờ tệ !!!"
"rồi rồi rồi, tao lạy mày, uống gì tao làm ?"
"gì cũng được"
min yoongi xoay mông đi vào bếp để làm cà phê, em và jeongguk thoải mái ngồi xuống chỗ ở gần quầy thu ngân, chả hiểu sao quán trang trí cũng không tệ, nó hơi u ám chút, nhưng mà tạo ra không khí rất bình yên, thế mà không có mống nào bén mảng tới ??
vừa nói không có móng nào thì lại có mống, mồm miệng tâm linh thế
"chào anh, em lại tới này !"
"yoongi !!! em tới rồi này"
"tới rồi thì ngồi kêu nước uống trả tiền rồi về, réo cái gì ?"
"đừng lạnh nhạt với em thế chứ !"
đang định nói thêm, cậu trai với mái tóc màu đen, mũi cao, ngũ quan hoàn hảo quay qua nhìn taehyeong và jeongguk, mắt bỗng sáng rực lên bay về phía gã và em
"hai cậu là bạn của anh yoongi à ?"
"à.. ừm, sao cậu lại biết ?"
"mình đoán thôi, hai cậu từ đâu đến ? tên gì thế ?"
giới thiệu với nhau xong cũng biết sơ sơ về người này, jung hoseok, cậu trai ngũ quan khá hoàn hảo là bạn thuở nhỏ của tên min yoongi kia khi còn ở dưới daegu, và chắc chắn một điều
cậu trai này thích cái tên thèm đòn kia.
taehyeong hình dung ra cũng thấy hoseok và yoongi rất hợp nhau, cũng rất tán thành với suy nghĩ của mình, nên là sẽ giúp bạn thân mình có bồ, dù là cái tính nó sẽ đ*o thằng nào chịu đựng được quá ba ngày, nếu như tên jung hoseok này chịu được, thì coi như bạn thân của em đây thoát kiếp ế chỏng ế chơ thành công !!
đang suy nghĩ bỗng jeongguk gã lay nhẹ em, nhắc rằng đã gần 12h, gã cần phải về công ty, em đành phải tạm biệt yoongi, nói là tạm biệt thôi chứ nó chỉ muốn em vĩnh biệt luôn.
trên đường về em và jeongguk chỉ đan tay nhau, suy nghĩ gì đó mà cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế cho đến lúc đến nhà của em, cả hai mới nhìn nhau, gã nhấn gáy em vào một nụ hôn sâu, nhưng lại dịu dàng đầy cưng chiều rồi vuốt tóc em, luyến tiếc không nỡ
"tối tôi mới có thể rảnh, có lẽ là không thể chở em đi chơi rồi"
"anh cứ đi, em cũng không để tâm đâu, ở nhà nghĩ về anh cũng vui mà !"
"dẻo miệng, tạm biệt bé cưng, vào nhà cẩn thận"
nói rồi gã phóng xe đi, để lại em đứng đó cười ngây ngô, mãi mới chịu vào nhà.
###
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip