Chap 1 : Suzuki Jin
Mùa thu tại Shinjuku năm 2006
- Aiss nhanh lên nhanh lên nào sắp trễ giờ đón tàu tại ga rồi ! Sao mình có thể quên béng mất hôm nay phải đến thăm nhà ông Sano chứ ! - Chất giọng thánh thót như tiếng chuông xen lẫn cùng sự gấp gáp của một thiếu nữ khiến ai đi qua cũng phải để ý đến.
Chợt từ đâu,1 thanh niên xông ra từ ngõ đâm sầm vào cô gái khiến cả 2 ngã nhào xuống nền đất.
- Đau ! Này cậu đi kiểu gì thế ! Chết cha hộp bánh,may quá không sao hết!
- Chết tiệt ! Con nhỏ kia tránh ra ông mày đang vội !
- KIA RỒI ! Haitani Rindou ở bên kia ! Lần này chúng ta trúng mánh rồi !
Từ đầu con ngõ,vọng ra 4,5 tiếng của lũ bất lương đang theo đuổi người con trai đang chật vật đứng dậy nhưng có vẻ đang bị chấn thương.
- Này không sao chứ ? Tôi thấy cậu – IM ĐI con nhỏ này,tại mày hết đấy ! Hôm nay thật xui xẻo mà ! Đã bị đánh úp bất ngờ còn va vào mày ! – Rindou nói 1 cách tức tưởi !
- Cậu thật là - Ồ,Haitani Rindou tàn ác thống trị cả Roppongi nổi tiếng mà lại chật vật thế này thì thật đáng buồn cười mà. Bạn gái m à,cũng ngon nghẻ đấy,cô em nghĩ sao về bọn anh đây,đủ để em sướng không ? Hahaha
- Hứm vậy hả ? Thế thì tôi đành xin lỗi trước vậy vì các anh còn không cả bằng con Chihuahua bên kia đường nữa.
Nói xong,nhìn theo cánh tay thon thả thì thấy ở bên đường,1 con Chihuahua đang lén tè vào ống quần của 1 thanh niên thì lúc đó,lũ kia đã cay xè họng và gầm lên “ Ai choa bạn bảo mình v??!!”.Thằng đối diện mới kịp giơ tay thôi thì bụp,1 cú vào huynh đệ chibi giữa chân và ú òa nha con.Vừa mới ôm thằng đệ thì thêm 1 cú đá vào mỏ và thế là úp xuống đường tê tái.
Thấy đồng đội như thế,bọn nó xông vào và theo lời bà Tuyết Diamond thì là hơi non.Đang hăng thì sau lưng xuất hiện 1 thằng đánh lén và may mắn thay,Rin đang phế đã bộc lộ sức mạnh mà khóa khớp chỉnh xương cho kẻ xấu số.
Nghe thấy tiếng động,cô liền quay lại và thấy anh đứng đó.Đột ngột 1 con gió thổi đi đến khiến cái mũ che nắng rơi xuống đất.
- A cái mxuống-Nói xong cô nhặt mũ lên,đối diện với Rindou.Anh ngẩn người vì lần đầu tiên,có người mang một nhan sắc sánh được với Ran.Đôi mắt to tròn lung linh màu lục bích,khuôn mặt phúng phính,dễ thương,mái tóc đen dài suôn mượt được tết lại gọn gàng.
- Ưm...Anh có sao không vậy ??? Cô tiến lại vẩy vẩy đôi tay trước mặt anh.
- H..Hả cô làm gì thế? Bỏ tay ra đi !- Rindou ngại ngùng gạt tay ra.Có thể thấy đôi tai đang ửng lên ( hê hê ngại hả ngại hả d=(^o^)=b )
- Hưmmmm.... Thật là tôi đã giúp cậu đấy ! Không thể cảm ơn sao !?- Mang một giọng điệu khiêu khích xen lẫn trêu trọc đã thành công khiến Rindou bé bỏng vừa ngượng vừa giận.
- AI! Ai cần một đứa con gái nhỏ xíu như mày cứu chứ ! Nếu thấy nên chạy đi hoặc mặc xác tao đi cho rồi chứ ở đấy mà cân 4,cân 5.Mà mày cũng phải cảm ơn tao vì đã giúp mày không thì cái đầu đã phụt siro dâu rồi ! Hừ.
- Ể...thế à.Hừmmm- Một tiếng ngân mang theo vài phần khinh bỉ.Qua con mắt dò xét thì cô đã lên tiếng :
- Xem nào...Cậu là Haitani Rindou sao ? Một trong 2 người quản lí Roppongi nhỉ.Thật là lũ trẻ bây giờ luôn muốn thể hiện và đi đánh đấm nhau mà.Nếu đã biết tên nhau thì tôi cũng phải giới thiệu chứ ! Tôi là Suzuki Jin và ưm...Cậu cần đến bệnh viện hay băng bó vết thương lại không ?
- Không cần mày quan tâm ! Mà ai cần biết tên mày ! Một đứa con gái chân yếu tay mềm như mày chứ! Thật là....aiss đau !!- Đang Rindou đã bị 1 cú đấm nhẹ vào vết thương khiến nó nhói lên. Cô làm cái gì thế hả ???
- Cậu vẫn mạnh miệng nhỉ ?? Hừm thôi thì để cảm ơn việc cậu đã giúp tôi khỏi việc bị phụt siro thì xòe tay ra đi !!
Nghe xong,Rindou theo bản năng xòe tay ra,1 hộp pudding vàng óng lấp lánh khiến cậu phải ngạc nhiên.
- Nè! Một món tráng miệng sẽ khiến cậu vui vẻ nhé.Thật là đàn ông gì mà hay cọc cằn thế cười lên mới dễ thương !! Jin cười cười vừa đặt lọ pudding mà chính mình tự làm vào tay Rindou,phần pudding này cô dự định sẽ ăn trên tàu nhưng có vẻ anh chàng này cần hơn để xoa dịu tâm hồn ha.
Hả mà ..ê...Đây không phải là pudding bản giới hạn mở trong 5 ngày của của tiệm Kakapo sao! Sao cô có được vậy? Tôi đã lặn lội vài 3 ngày trời để mua mà tất cả đều hết ! - Một khuôn mặt hớn hở,đầy háo hức như đứa trẻ của Rindou khiến Jin bật lên suy nghĩ “ Giống một con mèo ghê có cảm giác tai và đuôi đang vẫy kìa.Dễ thương !!”
- Cậu thích thế sao ? Cảm ơn cậu đã thích đồ ngọt của quán tôi nhé! Mà cậu Rindou nè,nhìn cậu có vẻ mới đủ tuổi trưởng thành nhỉ? Thế thì đành phải gọi tôi là chị rồi.Chị đây đã 23 rồi nha ! Thôi tạm biệt em,lỡ tàu của chị đây rồi thế nhé.
Nghe Jin nói xong,mặt Rin nghệch lại một lúc.Khi hoàn hồn lại thì đã thấy Jin cao chạy xa bay rồi,đang định gọi cô lại thì Ran từ sau chạy đến
- RINDOU em không sao chứ? Trời ơi em bị thương rồi kìa mà sao mặt đỏ vậy? Chả nhẽ...
- Ran anh im đi đừng trêu em nữa! “Chết tiệt chị ta dám trêu tức mình,thật đen đủi.Với cái khuôn mặt đó lẫn thân hình kia thì 23 tuổi là sao? Ảo à hơn tận 5 tuổi.Chết tiệt!!”
- Rin...Rin..RINDOU! - Hả sao vậy Ran anh làm em giật mình đấy- Rindou lên án.
- Không phải tại em mải suy nghĩ sao,anh gọi em 3,4 lần rồi đấy.Ồ hộp pudding đâu ra vậy?Đây là bản giới hạn mà em phải lặn lội đến tìm mà cho a- KO BAO GIỜ đâu Ran!!! Nói xong Rin xé vỏ nhét thẳng vào miệng nửa hộp bánh
( tham lam ).
“ Rồi có ngày tôi sẽ gặp lại chị.Hừ,bánh ngon quá phải thêm miếng nữa “ Khi Rindou đang định nốt nửa còn lại thì hộp đã trống trơn và thủ phạm thì ai cũng biết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip