Rất gần, gần trong gang tấc

Một cuộc gọi đường dài đầy ắp nhớ nhung của những kẻ yêu xa.

- Anh, em đau.

- Ừ, anh đây.

- Nào có, anh chẳng ở đây...

- Ừ...

- Nếu anh ở đây, có lẽ em sẽ không đau thế này rồi.

- ...Xin lỗi em, vì những lúc thế này.

- Em không tha thứ, em đợi anh về chuộc tội đó, nhớ là em chờ anh. Đừng mơ tưởng nghĩ vẩn vơ trốn tránh nhá!

- Ừ, nghe em hết.

Đức nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ từ bên kia đầu dây, hẳn là bây giờ trán đã nhăn nhúm xấu xí lại rồi nhỉ? Vậy mà vẫn muốn nhìn thấy anh, ngay lúc này.

- Đức

- Dạ

- Đau lắm hả em?

- Hơi sưng tí thôi, em đỡ nhiều lắm lắm rồi. Anh không được xem báo chí linh tinh ah!

- Thì có người giấu anh, nên anh phải tìm nguồn thôi chứ sao bây giờ.

- Giấu cái chi đâu, chỉ là báo muộn muộn một tí, người ta sợ anh lo mà, giờ còn trách em à? Em đang là bệnh nhân đó!

- Em không nói anh sẽ càng lo hơn nữa, trước khi đi anh đã dặn gì hả?

- ...

- Tim anh đặt cọc ở chỗ em hết rồi, em cứ đá nó lên xuống như trái banh thế kia thì anh lỗ vốn mất thôi.

-...đừng có mà thính như thế, em đau đầu gối đủ rồi, không muốn đau tim thêm đâuuuu!

- Cái thằng nhóc này!

Trường để điện thoại áp vào tai, từng nhịp từng nhịp nghe theo tiếng em người yêu thở nhẹ, chốc chốc lại cười hì, có khi hơi lớn tiếng, xem chừng khuôn mặt chắc đang cau có nhặng xị lên rồi. Thật muốn cắn một cái ghê, nhớ má núm của ai đó quá.

- Anh Trường nè

- Ừ, anh nghe

- Em phải nghỉ ít nhất 3 tuần, bác sĩ vừa báo vậy.

- Ừ

- Em buồn, Trường...

- Ừ?

- Ừ ừ ừ, anh không còn gì để nói nữa hả?

- Sang đây anh chăm.

- ...hả?

- Anh nói qua đây với anh.

- ...anh sao thế?

- Thì dù gì em cũng đâu đá được...

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG!

- Nên qua ở với anh đi, anh lo cho em.

- Trường à...

- Như Thanh với Phượng kìa, nó vừa nhắn tin khoe anh, được Thanh đến cổ vũ, hú hí.

- Anh cũng biết tụi mình không giống vậy...

- Ừ, khác mà, Thái Lan gần hơn Hàn Quốc.

- ...anh biết ý em khô...

- Anh nhớ em

- ...

- Đến đây với anh đi Đức, vài hôm thôi cũng được...

- ...

- Đức? Đức ơi? Đức?

...tút...tút...tút...

- ...

Bình thường mấy phút giây tâm tình như thế có được bao lâu đâu, Đức sẽ chẳng bao giờ tắt máy đột ngột kiểu vậy cả. Hay nhóc ấy bị gì rồi, chân lại đau sao, cố kiềm lại không than vãn, sợ anh nghe nên mới cúp điện thoại sao? Hay điện thoại hết tiền? Hay do anh nhây quá?

Ngay khi Trường đang trong cơn rối rắm vò đầu bứt tai vì cuộc điện thoại tình yêu đoản hậu trên, thì tiếng chuông vang lên lần nữa.

- Alo Đức, anh...

- Đmm thằng mắt híp kia, mày làm gì thằng Đức rồi?

- Mày nói Đức làm sao? Tao đã làm gì, đang nói chuyện thì Đức ngắt tín hiệu, tao đang lo thấy mẹ, mày chửi chửi cái gì?

- Không phải tại mày thì sao tự nhiên chân cẳng nó đang què quặt mà một hai nhờ tao phải đặt vé đi Thái cho nó gấp, còn hối tao book luôn khách sạn cho nó vì nó không rành tiếng Anh? Mẹ nó, điên rồi!

- ...mày nói sao chứ Huy? Đức định đi Thái?

- Đm đã híp còn điếc, dạ bố trẻ, người yêu què giò của mày sắp sang rồi đó, nói sẽ đi cổ vũ trận tới cho mày. Nó định tạo bất ngờ cho mày, nhưng chân nó vậy, còn ngơ ngáo không biết đường lại dốt tiếng Anh, tao sợ nó chưa gặp mày thì đã đi đời rồi, nên gọi cho mày một tiếng. Mệt vãi chưởng.

- ...

- Eh thằng kia, đâu rồi? Vui quá hóa câm rồi hả?

...tút...tút...tút...

- Đệch, mất nết cả đôi, dám cúp máy của tao. Uổng phí tấm lòng của bổn hoàng tử!

Bỏ ở xa xăm tiếng oán trách của Đức Huy, Trường ngồi trên chiếc giường đơn, tay mân mê màn hình điện thoại vừa sáng lên cùng nụ cười rạng rỡ của em, một tin nhắn mới vừa tới.

Em cũng nhớ anh lắm, rất nhớ.

Gió vẫn khẽ đung đưa vu vơ tình thoại, chỉ là ở nơi lạ lẵm này, Trường đã không còn cảm thấy đơn côi.

Bầu trời năm ấy luôn xanh mãi
Lòng anh giờ chỉ có mình em

Anh chờ em, nhóc cau có!

.end.

#pleasegetwellsoonpvd20
#startyourdreamwithallofdesirelxt06hwaiting

Yannie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip