Chào cậu! Lần đầu gặp
Ngày hè oi ả...
Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá lợp dày của cây hoa giấy trắng, phủ từng đốm sáng nhỏ li ti lên tóc nó. Que kem trên tay như đang biểu tình trước sức nóng của thiên nhiên, khẽ nhỏ một giọt vào mu bàn tay trắng ngần. Nó giật mình, khẽ đảo mắt từ con đường đối diện lên tay, cẩn thận liếm đi vệt kem dưa lưới thơm ngọt, để lại chút cảm giác dinh dính. Lim dim đôi hàng mi, nó lười biếng quan sát từng cột không khí dưới nắng hè, chúng bốc lên, đánh loạn vào nhau thành những hình thù kì lạ như lốc xoáy nom giống hệt những cảnh giao tranh trong tựa game mà nó hay chơi. Tức thì, ở gian nhà sau có tiếng gọi lớn, có vẻ là giọng của mẹ cậu nhóc:
- Wangho à ~ chạy ra hàng tạp hóa mua cho mẹ một lốc soda, vị nguyên bản nhé!
- Vâng ~~ nó đáp uể oải, mái đầu nhỏ nhắn khẽ động đậy, chậm chạm tìm kiếm chiếc áo khoác không khỏi mau mắn chạy lại lấy tiền từ mẹ. Kéo mũ trùm kín đỉnh đầu, nó dợm chân bước ra khỏi nhà, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại trước cái nắng gay gắt kì lạ khác hẳn so với những mùa hè nó từng trải qua.
Đưa tay lên chỉnh nón lần nữa, cảm giác bức bối len qua từng tế bào làm nó khịt mũi - thực không dễ chịu chút nào. Như mọi đứa trẻ mới lớn, nó ghét việc bản thân sẽ đau đầu sau mỗi lần tung tăng dưới trời nắng. Biết sợ mà giữ lấy mũ áo, lựa những chỗ bóng mát mà đi vào. Thả từng bước chân trên con dốc dẫn xuống căn tạp hóa có mái hiên đỏ quen thuộc, nó hồ hởi chạy tới, tận hưởng cái mát lạnh của giàn phun sương giữ ẩm cho rau củ quả. Không quên nhiệm vụ được giao, nó lớn tiếng gọi:
- Dì Kim! Cho cháu một lốc soda nguyên bản ạ.
Có tiếng đáp nhẹ bên trong, một người phụ nữ trạc tứ tuần vội vã chạy ra, đưa tay xoa xoa mái đầu bồng bềnh của cậu nhóc. Không nhịn được mà trêu chọc:
- Lại mua đồ hộ mẹ sao? Aiguu~ càng ngày thằng nhóc này lại càng trổ mã rồi - Nói xong, không đợi nó trả lời, bà quay vào lấy cho nó một lốc soda, bên tay còn lại cầm một que kem đưa cho nó. Nó khoái chí đưa hai tay nhận lấy, miệng tí tớn trò chuyện với bà:
- Ah... dì lại cho cháu đồ tặng kèm rồi... Cứ thế này cháu sẽ lăn từ nhà đến đây mất TT - đi kèm với câu nói là hành động đưa tay vỗ vỗ trán, như vẻ ta đây đã lớn lắm rồi, không cần thiết phải được cho hay tặng như một đứa trẻ nữa. Tất cả hành động của nó nom tức cười quá xá, dì Kim cười sảng khoái, lại dúi vào tay nó, miệng không ngừng than thở với cậu thiếu niên trước mặt:
- Thằng nhóc này! Thay vì nghĩ cháu sẽ lăn đến đây, ta lại muốn trời đột nhiên đổ mưa hơn! Ít nhất nó còn cơ sở để xảy ra đó ~
Chẳng rõ liệu câu bông đùa mà dì nói có thấu đến trời xanh hay không? Nhưng chỉ chốc sau khi ngắt lời, một giọt mưa rơi xuống nền xi măng tối sẫm, rồi một giọt, một giọt nữa rơi lên vai Wangho. Xúc cảm lành lạnh thấm qua lớp vải làm thằng nhóc giật mình, nó quay đầu lại, nhận ra nền trời trong xanh bỗng biến đâu mất. Kéo đến thế chỗ là một màu xám xịt, hơi nước ẩm dinh dính ban nãy giờ hóa thành bóng nước trôi lềnh bềnh sau mỗi đợt mưa giăng. Tiết trời đột ngột thay đổi cũng giống như một sự giải tỏa, làm lòng người dịu đi trông thấy. Nó khẽ xé mở vỏ kem vừa được cho, thổi nhẹ khí lạnh tỏa nhiệt như một thói quen. Kéo ống tay áo lên cao nơi ngón tay, nó giữ lấy que kem mát lạnh, hé môi nhấm nháp như một chú thỏ nhỏ. Nhiệt độ của thức giải khát làm môi nó tê rần, giờ đây đã chuyển sang một màu hồng nịnh mắt. Nó khẽ chớp chớp hàng mi dày, nhìn bâng quơ ra đường lớn, thích thú quan sát mặt đường bị bao phủ bởi lớp nước trắng xóa. Dòng nước cuốn theo những chiếc lá khô vào xoáy nước, bong bóng nổi lềnh bềnh làm nó thốt nhiên cảm thấy thoải mái. Nép mình vào cây cột chống mái hiên, giữ nguyên tư thế đó, nó lười biếng tiếp tục nhìn ra đường lớn.
Trông thấy thấp thoáng sau rèm mưa dày trắng xóa là bóng dáng ai đó, có vẻ vội vã chạy đến tạp hóa nhỏ này. Tiếng đế giày va chạm trên nền đất ngày một rõ ràng, là một cậu thanh niên đoán chừng ngang tuổi nó. Đem tấm thân ướt nhẹp như mèo mắc mưa bước vào của tiệm, tên nhóc liếc mắt, thầm đánh giá kẻ lạ mặt vừa đặt chân đến đây. Anh ta cao hơn nó một cái đầu, thân người ướt sũng, chiếc nón hoodie gặp mưa ẩm dính sát vào đầu hắn. Trên khuôn mặt lạ lẫm kia là cặp kính cận trên sống mũi cao nhập nhòe hơi nước, đường nét ngũ quan có phần sắc sảo. Đặc biệt là đôi môi có khóe miệng vểnh lên hệt một chú mèo. Cả người dính nước, nhưng nó đặc biệt để ý thấy chỉ riêng phần ngực áo, nơi nhô lên khô ráo bất thường làm nó tò mò ghê gớm. Dì Kim bên trong quan sát thấy có khách, lật đật chạy ra hỏi han anh chàng nọ. Trông thấy bộ dạng ướt sũng của hắn, dì vội vã bảo hắn mau cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, thời tiết thay đổi thất thường, để lâu nước mưa ngấm vào cơ thể sẽ cảm cúm. Hắn chần chừ, khẽ đưa tay vào trong áo, lấy ra một bộ sách vừa mua mới cóng. Tên nhóc nãy giờ đứng quan sát như vỡ lẽ "À, té ra là một tên mọt sách chính hiệu". Bất giác nó lại nhìn chằm chằm vào anh chàng kia, "tên mọt sách" đưa "báu vật" của mình nhờ dì Kim giữ hộ, thận trọng rũ bỏ chiếc hoodie trên người. Wangho mải nhìn đến quên cả phép lịch sự, đến khi ý thức được vội vã nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt sắc bén sau cặp kính đang nhìn lại mình. Đôi con ngươi chạm nhau, đột nhiên cảm giác như có luồng điện chạy qua người khiến Wangho lúng túng. Nó bối rối đưa tay lên gãy gáy, vờ quay mặt sang chỗ khác. Hai tai nó đỏ ửng, thằng nhóc thầm nghĩ " lạ nhỉ? cảm giác này giống như thứ gọi là 'tình yêu sét đánh' mà mẹ nó hay xem trên tivi. Nhưng đây là hai thằng đực cơ mà????" trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nó giật bắn mình khi nghe tiếng dì Kim gọi giật:
- Wangho ới ời ~ Lại giúp cái cậu này vắt nước chiếc áo đi. Cái áo này khá dày, lại thêm thấm nước làm nó nặng trĩu, cần đến hai người để vắt đó!
Nó ngẩn tò te quay đầu lại, trông thấy kẻ kia cầm áo khoác nơi tay, trên người còn độc một chiếc áo phông trắng đang khẽ quan sát thăm dò thái độ của nó. Đột nhiên nó thấy ngứa ngáy kinh khủng, còn hơi lúng túng mà mở lời nói trước:
- Bạn.. bạn gì đó có cần tôi phụ không?
Đáy mắt tên kia thoáng lộ vẻ bất ngờ, hắn không nghĩ bạn "nhỏ" này sẽ lên tiếng muốn giúp đỡ mình. Rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn chậm rãi đáp lời:
- Cần, giúp tôi đi.
Thấy đối phương không tỏ ra chút nào là khó chịu, Wangho lấy lại giáng vẻ hoạt náo thường ngày. Nhanh nhẹn xắn tay áo lên, chìa đôi tay trắng ngần của mình về phía hắn, nắm lấy thân chiếc áo, cất giọng:
- Cậu giữ đầu kia của chiếc áo, tôi bên này sẽ xoắn nó lại. Rất nhanh sẽ khô ngay thôi!
Không đợi hắn đáp lời, nó xoay đôi tay xoắn chiếc áo lại thật mạnh. Hệt như lũ trẻ con đang rủ nhau chơi trò vật tay, hào hứng khoe khoang sức mạnh. Anh chàng kia hơi ngơ ra một chút cũng nhanh chóng phối hợp với nó, vắt một lúc chiếc áo cũng coi như tạm khoác được. Dì Kim quan sát một hồi thì mỉm cười, giọng sảng khoái:
- Tốt lắm! Sức trẻ ít nhất phải được như thế chứ!
Wangho nghe được có chút tự hào, má đỏ hây hây ngẩng lên nhìn anh chàng "đối tác" giờ đã mặc áo chỉnh tề, tay ôm trọn bộ sách của mình vào lòng, ánh mắt có phần nhẹ nhõm. Nó thấy thế thì không nói gì, lẳng lặng đi ra hiên ngắm mưa bóng mây, màn mưa như chững lại, không còn ầm ĩ như lúc ban đầu. Chỉ còn giăng nhẹ qua mái nhà - tán cây- hàng rào như một tấm rèm mỏng, nom nhẹ nhàng như ánh mắt người kia. Dần hoàn trả lại dáng vẻ bình yên cho nền trời xanh trong. Cậu trai kia cũng tiến đến, an vị ngay bên cạnh nơi Wangho đang đứng, không nhìn nó mà phóng tầm mắt ra xa. Khẽ nhếch môi mèo đặc trưng, thì thầm:
- Cảm ơn cậu.
Chỉ vỏn vẹn vài từ ấy cũng làm nhóc con giật mình, len lén nhìn sang bên cạnh, thấy người kia cũng đang nhìn mình. Tự nhiên mắc cỡ, nó đưa tay xoa xoa đầu mũi, nhè nhẹ đáp:
- Cũng... là việc nên làm thôi.
- Coi như tôi nợ cậu một lần - Tên kia đột nhiên đáp lời, chưa kịp để Wangho sửng sốt. Hắn đã dợm chân bước đi, mưa đã ngưng hẳn từ lúc nào, hắn bước ra ngoài làm nó có chút không nỡ. Đi được một đoạn, như biết trước Wangho vẫn đang nhìn theo, hắn quay đầu lại mỉm cười với nó một cái. Đầu cổ mặt mày nóng ran, cả người nó đơ ra như khúc gỗ, hai má nó hồng lên. Wangho đưa tay xoa xoa vành tai lúc này đã đỏ bừng như tự trấn an bản thân, có lẽ chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Rồi lại đánh mắt ra xa, thốt nhiên nhận ra chưa kịp hỏi tên người đó, giờ đây đã khuất dạng sau giãy phố. Đến lúc này tim nó mới thôi đập loạn, tâm trạng phập phồng khiến nó tí thì quên mất không xách lốc soda về. Báo hại bản thân bị dì Kim chọc ghẹo đôi ba câu nữa mới thả nó đi. Sải bước chân ra ngoài, ánh nắng đã quay trở lại, ấm áp len lỏi qua tán cây lộc vừng cạnh tạp hóa nhỏ khẽ mơn trớn mái tóc nó, xúc cảm ấm nóng thay thế cho đợt khí lạnh ban nãy. Wangho nhìn lên cao, ánh mắt lấp lánh.
Đánh giấu ngày hè đầu tiên Han Wangho và Lee SangHyeok gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip