Ngủ ngon, Volodya.

Tôi ôm em vào lòng như bao lần khác.

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể tôi quý hơn cả máu thịt của bản thân.

Có thứ gì đó từ Dima khiến tôi yêu em hơn cả bản thân mình.

Vị Giáo sư luật trẻ tuổi tài năng đã trao thân và lần đầu cho tôi. Dù có hơi miễn cưỡng, nhưng đó là sự thật. Đến tôi còn chẳng chấp nhận được bản thân của trước đây thì điều đó đúng là chuyện khó tin nhất mà tôi có thể tin - đó là sự thật không thể chối cãi.

Tôi nắm tay em dạo dọc bờ sông Neva thơ mộng, như bao cặp đôi khác. Dòng sông ngọt ngào như môi em, êm dịu và nhẹ nhàng. Dù tôi cũng học luật và phát triển bản thân ở Đại học Saint Petersburg, nhưng tôi chỉ cố gắng để có được tấm bằng rồi chạy thẳng đến trụ sở KGB trong đêm tối. Tôi không yêu luật như Dima. Luật La Mã và luật Dân sự mà em theo đuổi khiến tôi phát ngán. Người ta nói ai học luật đều rất khô khan, nhưng bản thân tôi không nghĩ vậy. Chàng trai trẻ đi bên cạnh tôi chẳng có chút nào là khô khan cả.

Giáo sư vẫn đắm mình vào những bài giảng trên lớp, mặt cho chuông báo hiệu hết giờ. Đôi mắt long lanh khi nói về những thứ em yêu thích. Những sinh viên ở đó tập trung vào vị Giáo sư trước mặt. Nhưng tôi không thể bị thứ luật đó thôi miên được, ít nhất thì nếu người đang luyên thuyên về nó không phải là em.

Ngay khi vừa thấy tôi ở cửa. Chàng Giáo sư nhanh chóng dọn dẹp giáo án rồi tạm biệt các sinh viên, trong khi họ vẫn muốn được học tiếp. Em gật đầu chào rồi tạm biệt họ bằng một nụ cười rạng rỡ để chạy đến bên tôi.

Chiều tà phía chân trời, trên những mái nhà cổ kính. Kinh đô trắng mà tôi từng biết không đẹp đến thế. Hôm nay nó lộng lẫy hơn bình thường, có lẽ là do có em.

Dima kể cho tôi những chuyện thú vị khi em ở trường. Tò mò về những ngày tháng tôi trải qua ở Dresden. Một con người tài năng với đầy đủ những tố chất tuyệt vời mà KGB đã từng đặt làm chuẩn mực để tìm kiếm. Nhưng có lẽ em không cần phải vấn thân vào con đường nguy hiểm đó nữa. Việc gì phải làm vậy khi đã có tôi ở bên?

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất đối với tôi. Tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi.

Cũng giống như hiện tại. Một cuộc trò chuyện mà tôi không bao giờ muốn nó kết thúc. Tôi sẽ làm mọi thứ để thời gian ngưng lại, giữ bàn tay ấm đó bên mình, nói tôi ích kỷ vì niềm vui cá nhân cũng được, bắt tôi phải dùng mạng để đổi lấy cũng chẳng sao. Chỉ cần tôi cảm nhận Dima bên cạnh mình. Tất cả đều không quan trọng.

Dmitry đặt tay lên mặt Tổng thống, xoa một cách nhẹ nhàng như Vladimir vẫn thường làm với anh. Ngồi xuống bên cạnh Vladimir, anh nhìn ra cửa sổ với một sự lạc quan nhất định trong đôi mắt. Dmitry không chọn ngân nga bất cứ bài hát nào của Deep Purple mà hát khe khẽ bài Katyusha (Ka-chiu-sa).

...

"Để chàng nhớ về em
Để chàng nghe câu hát
Chàng giữ gìn Tổ Quốc
Tình yêu - em giữ gìn."

...

Từng thanh âm ngọt ngào vang lên trong gian phòng rộng lớn. Tiếng hát hoà với gió rồi vọng lên bên cửa sổ. Anh nhìn Vladimir đang ngủ bên cạnh. Lướt qua những vết nhăn theo thời gian dần rõ hơn nơi khoé mắt. Đau lòng khi thấy xương gò má lộ rõ ra ngoài. Tổng thống thức quá khuya, ngủ quá ít, chất lượng bữa ăn cũng giảm dần. Nước mắt anh lăn dài trên má. Một vài giọt rơi xuống tay Vladimir và làm ướt ghế sofa trắng dài khiến nó sẫm màu.

Anh định đứng lên lấy một cái chăn cho Vladimir thì giật mình quay xuống khi cảm nhận được lực tay đang nắm lấy và giữ anh lại. Bất ngờ vì phản ứng của Vladimir, Dmitry ngồi xuống, cố rút nhẹ tay ra, anh cứ nghĩ rằng Vladimir đã ngủ say rồi nên mới vào phòng.

Vladimir làm giống như lần đầu họ bên nhau. Kéo mạnh Dmitry lại và ôm người yêu vào lòng. Dmitry tựa cằm lên vai Vladimir, mắt mở to vì kinh ngạt. Volodya có thể thấy mình sao?

Vladimir vẫn luôn nhắm mắt, họ chỉ đơn giản là ngồi đó và ôm nhau. Cảm nhận sự ấm áp từ lồng ngực, hương thơm dịu nhẹ phả ra từ mái tóc bồng bềnh. Cảm nhận má phúng phính mà đã lâu anh chưa chạm vào. Thời gian trôi qua, mặt trăng từ cành cây đã tự treo mình lên ngọn.

Dmitry nghĩ Vladimir đang mớ hoặc tương tự vậy. Anh từ từ tháo tay đang ôm mình ra, cẩn thận nhẹ nhàng để Vladimir không thức giấc. Nhưng khi anh vừa nhẹ nhõm vì đã thoát ra được, lại thấy đôi mắt lạnh lùng của Vladimir đang nhìn thẳng vào mình. Cứ giả vờ như Volodya đang mơ rồi trốn khỏi đây- được không?

"Đồ ích kỷ, anh đang không vui tí nào cả, Dima. Anh không hứng thú với sự nghịch ngợm của em nữa rồi-" Vladimir nói, mí mắt bắt đầu sụp xuống trong nổ lực để nước mắt không chảy ra. "- anh có thể làm mọi thứ nếu em muốn, nhưng tại sao em lại không thể chiều theo một mong muốn nhỏ nhoi của anh vậy hả? Dima!"

Nếu đây là giấc mơ, tôi sẽ muốn bản thân không bao giờ tỉnh. Còn nếu đó là sự thật, xin hãy để Dima bên tôi mãi mãi.

Dmitry không biết phải nói gì với Vladimir. Anh đưa tay lên mặt Vladimir, lau đi nước mắt, anh không muốn nhìn người yêu của mình yếu đuối như vậy. Vladimir ôm lấy bàn tay anh bằng hai tay, muốn cảm nhận Dmitry nhiều hơn nữa.

"Anh ngốc quá, Volodya. Chiến thắng đã ở phía sau anh rồi, tại sao anh phải từ bỏ cuộc sống đang tốt đẹp hiện tại chứ?" Dmitry cố gắng tạo không khí vui vẻ giữa hai người, anh nở nụ cười đẹp nhất có thể để động viên Vladimir. Bắt đầu trêu chọc để Vladimir quên đi sự khó chịu "Anh có nghĩ rằng bọn chúng thật ngốc không? Lũ người vẫn ngày đêm lên kế hoạch ám sát anh ấy. Bọn chúng nổ lực trong vô vọng mà chẳng làm được gì cả."

"Không vui chút nào cả, Dima. Không tốt đẹp tí nào cả- Dima." Vladimir lắc đầu phủ nhận.

Dmitry che miệng Vladimir lại. "Đừng nói như thể anh chẳng làm được gì cả, sẽ là đắc tội với những người đang bảo vệ đất nước này. Anh đã chiến thắng và việc đất nước ngày càng phát triển là bằng chứng cho những thành quả của anh."

Thấy vẫn không thể cải thiện tâm trạng tồi tệ của Vladimir. Anh nhìn Vladimir một cách nghiêm túc "Nếu anh cứ ủ rũ mãi như vậy, em sẽ không yêu anh nữa đâu."

Vladimir với giọng nói không rõ ràng do tiếng khóc nức nghẹn, bám chặt vào lưng áo Dmitry "N-nếu ng- Nếu ngày hôm đó..." Dmitry xoa lưng Vladimir an ủi "Nếu ngày hôm đó- a-anh... anh có thể..."

"Nếu ngày hôm đó anh phải chết thay em, em sẽ hận anh cả đời, em sẽ tự dằn vặt bản thân cả đời. Nước Nga cũng sẽ ghét em vì đã cướp anh khỏi họ. Anh muốn cứ vậy mà đành lòng nhìn thế giới xâu xé nước Nga sao?" Vladimir không thể ngừng khóc. Anh không muốn nhớ lại cảnh tượng nhìn Dmitry ra đi trước mặt anh trong khi anh chỉ có thể ngồi đó nhìn người yêu đau đớn.

"Anh đừng tự trách mình nữa, đó không phải lỗi của anh mà."

Những lời giải thích của Dmitry chẳng khiến suy nghĩ của Vladimir lay động. Cảm giác tội lỗi khi không thể bảo vệ người mình yêu nhất vẫn khiến anh đau khổ suốt mấy năm nay. Tự nhìn vào gương và ghét bản thân vì đã không thể bảo vệ Dmitry.

"Anh biết không, sáng nay anh ngầu lắm đó, người yêu em đẹp tuyệt giữa đám đông, không ai uy nghiêm và phong độ bằng anh cả."

Gương mặt trẻ trung của Dmitry trước mặt khiến anh vui vẻ hơn một chút. Anh kê sát người để gần Dmitry hơn. Hôn người yêu một cách nồng nhiệt như thể chẳng có khoảng cách nào giữa họ. Dmitry chấp nhận nụ hôn.

"Dù anh có muốn gì đi nữa, giờ vẫn chưa phải lúc." Dmitry tách Vladimir ra. Đôi mắt anh trĩu xuống khi vẫn đang nổ lực để mở mắt to hơn và nhìn Dmitry. Cuối cùng vẫn là không khuất phục được.

Ngủ đi, Volodya. Anh cần dưỡng sức. Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc cần anh xử lý. Mớ giấy tờ đó vẫn cần chữ kí của anh.

Nước Nga vẫn cần anh.

- Hơn em!

"Nhưng anh cần em hơn, Bảo bối ngốc ạ!"

Căn phòng rơi vào một khoảng không trầm lặng. Vladimir nhắm mắt khi nhận được nụ hôn từ Dmitry. Nước mắt chảy xuống khi anh cảm nhận được Dmitry đã rời khỏi mình. Cố gắng ngủ trong sự tuyệt vọng.

Tạm biệt.

Chúc ngủ ngon, Volodya yêu quý của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip