"Đã có ai từng nói em nhìn giống mặt trời chưa?"
"Rồi á anh. Có dì em khen em tươi giống mặt trời nè. Cả Gayatri cũng khen em ấm áp nữa á!"
Lông mày Hobie giật giật, hắn đang tán em mà giờ hắn phải ngồi nghe em kể về những người từng khen em luôn rồi. Mà thôi, cũng hời cho hắn, hắn được ở bên cạnh em thêm một chút nữa thay vì trả lời tin nhắn của ông sếp cáu bẩn. Hắn chống hai tay sau lưng, hơi ngả người về sau để có thể ngắm em liến thoắng về câu chuyện chẳng thể nào thấy hồi kết của mình.
Hắn biết mà, hắn yêu em vãi. Ý hắn là, nhìn em đi. Ai mà chịu được khi mà nhìn thấy một thằng nhóc mười mấy tuổi đáng yêu nhanh nhảu tươi cười sáng chói như ánh nắng đầu ngày khiến người ta có động lực đi làm như thế chứ? Hắn biết bản thân đang nhìn em với ánh mắt gì, hắn đang nhìn em như thể em là điều duy nhất tồn tại trong cuộc đời hắn. Là điều duy nhất tốt đẹp vẫn còn đang ở bên hắn, thuyết phục hắn rằng hắn xứng đáng được cảm nhận những điều rực rỡ như thế này.
Còn em nhìn hắn như bạn thân. Con mẹ nó chứ...
"Pav, anh về nhé?"
"Ơ? Em tưởng anh nói tối anh mới về?"
Thôi mà, đừng nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối lấp la lấp lánh như thế nữa, hắn hiểu lầm còn chưa đủ hay sao? Đúng thật là hắn định để tối mới về nhưng chỉ có trời mới biết hắn có giữ được bản thân hắn tỉnh táo đến tối hay không nữa. Vừa hay ban nhạc của hắn réo hắn về, tất nhiên hắn đã làm ngơ tin nhắn yêu cầu viện trợ từ hắn của Miguel từ lúc sáng, nên hắn đồng ý luôn.
Pavitr lưu luyến nhìn hắn, em đang nói chuyện vui mà, hắn ngồi nghe nhìn cũng rất vui nữa. Mới vừa nãy hắn mới lôi điện thoại ra xem tin nhắn thôi, còn đâu là hắn nhìn em miết. Chắc là em kể chuyện hay quá nên hắn không dứt ra được chứ sao. Nên là giờ hắn về em cũng thấy hơi tiêng tiếc buồn buồn. Một phần là vì em còn chưa buôn hết chuyện, phần còn lại thì em không biết! Chỉ là thấy hơi trống vắng nếu như hắn rời đi ngay lúc này.
"Qua 138 chơi với anh không? Anh hứa sẽ trả em về trước giờ giới nghiêm."
"Nếu như mình xin phép dì em hẳn hoi thì em đi đến sáng cũng được mà?"
"Anh xin em..."
Hobie hít một hơi thật sâu, hắn nắm lấy hai vai của em rồi cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc giày sặc sỡ của em. Nếu như em cứ đáng yêu như thế này, chưa chắc là sáng mai, đêm mai có khi em còn chưa được về đến nhà đâu. Và hắn tự hỏi, liệu em chỉ như thế này với hắn hay đây là cách em đối xử với tất cả mọi người.
Suy nghĩ này của hắn khiến hắn tự cảm thấy thấy khó chịu. Đã có bao nhiêu kẻ rơi vào lưới tình khi nghe thấy câu nói này của em? Hay nói đúng hơn, liệu em đã đồng ý nhận lời đi với những kẻ khác ngoài hắn hay chưa? Hắn biết hắn đối với em chỉ là một người nhện như bao người nhện khác, cùng lắm là có thêm mái tóc chất chơi hơn thôi.
Hắn đang ghen, thật nực cười với những ý nghĩ đang đâm thẳng vào bộ não quá tải của hắn. Hobie rời mắt khỏi đôi giày của em, hắn vươn tay, chạm lên mái tóc bồng bềnh tựa sóng xô của em. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, hắn muốn biết rằng giờ đây, em chỉ có duy nhất một mình hình bóng của hắn trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy.
"Hobie, anh sao thế?"
Pavitr chớp chớp hàng mi dài nhìn hắn. Hắn nhìn em hoài vậy, được năm phút rồi đó. Em có hơi đần tí nhưng bị nhìn hoài như thế này cũng biết ngại mà? Chỉ là mặt hơi dày tí nên chắc đỏ mặt nhìn cũng không rõ thôi. Hắn buông tay khỏi tóc em ra, nhún vai một cái thay cho câu trả lại rồi quay mặt đi.
Tiếng đồng hồ vang lên, hắn đã chỉnh xong lộ trình về 138. Giờ Pavitr mới nhớ ra chuyến đi ngẫu hứng này, em vội lục túi quần, lôi ra một chiếc đồng hồ được chính em vẽ hoa vẽ lá ra. Hẳn là ánh mắt lúc này của hắn đã khiến em căng thẳng, nếu không thì tại sao tay em lại luống cuống khi nhớ đến lúc hắn như muốn khắc bản thân vào đáy mắt em như vậy chứ?
"Em ngố quá trời ngố."
Em giật mình khi bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào cổ tay của em. Tay em trông bé xíu khi nằm trong bàn tay to đùng của hắn. Một tay hắn có khi nắm trọn được cả hai bàn tay siêu trẻ con của em cũng nên. Hắn bấm vài nút là xong, nhưng tay hắn vẫn còn đặt trên tay em, không có dấu hiệu gì là sẽ buông ra cả. Pavitr cũng chẳng gạt tay hắn ra, vào lúc này đây, chuyến đi đến 138 cũng chẳng thú vị bằng bàn tay hắn đang sưởi ấm cho tay em nữa rồi.
"London đông lắm, anh đừng để lạc em."
Hắn nhìn xuống cổ tay mình, bên cạnh chiếc đồng hồ của hắn là bàn tay của em đang bao quanh. Hobie bật cười, hắn cúi xuống tựa lên cằm lên mái tóc nâu trầm của em, âu yếm dụi lấy dụi nể khi cánh cổng bao lấy cả hai.
"Anh sẽ không buông em ra đâu. Kể cả ở London hay ở bất kì đâu đi chăng nữa."
Pavitr hơi nép vào người hắn, ậm ừ một tiếng thay cho câu trả lời.
Vì đã gần mười lăm năm em chỉ uống chai ở Mumbattan, London như một thế giới khác, đặc biệt là London của Trái đất 138. Tại sao mọi người bật nhạc to thế? Nhạc của mọi người nghe như đang muốn khủng bố em ấy huhu? Sợ vãi, em bắt đầu hối hận về quyết định đến đây chơi với hắn rồi, làm ơn cho em đi về đi được không?
Nhưng rồi khi nhìn xuống bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay em, dù có va phải bao người trong hộp đêm hắn chơi nhạc, hắn cũng chưa một lần nào buông em ra hết. Tay hắn ấm lắm, siêu ấm so với thời tiết ẩm ương này của London. Hắn rẽ đường cho em trong đám đông, mọi người nếu va thì sẽ chỉ va vào hắn.
"Ngài Brown đến rồi. Cảm ơn ngài đã đến sau ba tiếng chúng em cầu xin."
"Mày im. Hay là thích tự cầm guitar lên mà đánh?"
Bạn của hắn ra chào hắn bằng cái đập tay hay ho nhất mà em từng được chứng kiến. Người Anh chào nhau thú vị quá vậy? Có khi nào về Ấn Độ em cũng phải nghĩ ra kiểu bắt tay ngầu ngầu này để chào Meera mới được. À mà hắn vẫn chưa buông tay em ra đâu, em vẫn chưa hiểu sao hắn vẫn cần phải làm vậy. Chỗ đứng gần sân khấu này cũng không đông như ở ngoài, đáng ra hắn nên buông tay em ra để đập tay với bạn cho tiện chứ.
Đột nhiên, hắn cúi xuống thì thầm vào tai em.
"Đây là bạn cùng ban nhạc với anh, Carlo. Nó bắt chuyện với em thì cứ lờ đi là được."
"Vâng...?"
"Em có mỏi chân không? Mình tìm chỗ ngồi nhé?"
Là người nhện, cả hắn và em đều biết rõ bản thân mình quen với việc chạy nhảy đứng ngồi không yên như thế nào. Hắn mới chỉ dẫn em đi xuyên hộp đêm chứ không phải nửa địa cầu, em mỏi chân làm sao? Nhưng mà hắn quan tâm em như thế này, em cũng không thấy phiền đâu, trái lại còn thấy hơi...thích thích.
Em lắc đầu, không biết là lắc đầu như đang nói mình chẳng mỏi chân hay không muốn tìm một chỗ nào để ngồi xuống. Em không biết nữa, em muốn đứng đây với hắn như thế này. Nếu như tìm thấy chỗ ngồi rồi hắn buông tay em ra thì sao?
"Pav, em đang yên lặng hơn bình thường đấy?"
Hobie cúi xuống nhìn em đầy lo lắng, lưng của hắn gần như gập xuống để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của em. Hắn biết đến đây là một ý tồi mà, nếu như trên đường đi em không mè nheo muốn đây xem thử hắn đã chẳng dẫn em đến đây làm gì, nhất là khi mấy thằng bạn hắn còn ở đây nữa. Hắn vẫn chưa sẵn sàng để em đối mặt với lũ dị hợm đó.
"Anh thấy em như này kì lắm không?"
"Em khi yên lặng á?"
Em khẽ gật đầu, ánh đèn tím xanh từ phía sau lưng em cũng đủ để hắn được nhìn thấy khuôn mặt của em. Là em đang lo lắng và căng thẳng lắng nghe câu trả lời từ hắn. Từ khi nào mà em bắt đầu quan tâm đến cách hắn nghĩ gì về em vậy? Hoặc là tại hắn chưa bao giờ nói với em những gì hắn nghĩ về em cả, có khi điều đó khiến em e ngại khi đi chơi cùng với hắn.
Sao chẳng có gì nghe logic hết vậy? Hắn biết hắn là một kẻ lý tính và người nhện nào cũng thông minh phải không? Nhưng tại sao hắn lại chẳng nghĩ ra được nguyên nhân cho câu hỏi kia của em là gì? Hắn biết đó sẽ là một lí do mà hắn mong mỏi được nghe nhưng trong khoảnh khắc này, câu trả lời như bị bỏ vào một chiếc hộp mã hóa bốn chữ số.
"Anh giai ơi, anh lên đánh nốt một bài thôi, em xin anh. Anh đẻ ra cái bài này khó quá bọn em không theo được thật mà. Tôi mượn bạn trai của cậu chút nhé, bạn yêu!"
Cậu bạn tên Carlo kia cùng hai người nữa mới xách cổ được hắn lên sân khấu, trước khi đó cậu ta còn không quên chắp tay mong sự đồng thuận từ em. Ý em là, cứ kéo hắn đi mà, em cũng chỉ là khách, đâu phải bạn trai hắn đâu... Từ từ đã! Họ nghĩ hắn là bạn trai em! Ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi! Họ nghĩ hắn và em đang yêu nhau!
Bọn em nhìn giống vậy lắm à?
Sự thật vui, hay người Mỹ gọi là fun fact, Carlo từng bị thử nghiệm trên người vài loại huyết thanh gì đó khiến cậu có thể nhìn thấy quá khứ của bất kì ai nếu như cậu muốn chỉ bằng cách chạm vào họ. Nhưng chẳng cần chạm vào người Pavitr hay Hobie, cậu cũng sắp ọe vì cái ánh mắt tình tứ mà hai con nhện người này dành cho nhau rồi, có khi cậu sắp ói ra cầu vồng cũng nên. Ai trong cái hộp đêm này cũng biết họ thích nhau rồi.
Chỉ có hai bọn họ bị ngu nên không biết thôi.
"Có lẽ bây giờ em nên thừa nhận hết mọi thứ đi."
Pavitr giật mình khi tiếng guitar ré lên trên nền giọng trầm khàn của hắn. Trong lúc em đờ người ra, em nghĩ mới chỉ có ba phút thôi, hắn đã chuẩn bị xong đàn của mình và cố gắng hát nhanh nhất có thể để còn xuống cạnh em. Em không biết là hắn có thể hát đấy, em còn tưởng ai biết chơi đàn cũng hát dở cơ, vì lắm tài vậy ai đọ lại được?
Bài hát cũng không phải gu nhạc của em, nói sao nhỉ, nó bị gu nhạc của hắn quá. Em và hắn chỉ nghe chung được một loại nhạc là jazz vì thực tế là hắn cũng chưa nuốt nổi danh sách nhạc Ấn Độ xập xình của em. Lúc ở cạnh em, hắn đều sẽ bật nhạc jazz nên ngay bây giờ đây, nghe hắn hát thứ nhạc của hắn, em mới thấy thật lạ lẫm làm sao.
"Anh biết em thích khi chúng ta nói xấu chính quyền.
Hay chống đối cả sếp những ngày lão khó ở.
Hoặc khi chỉ có hai ta bên cạnh nhau trên mái vòm gần nhà em.
Anh muốn nghe câu trả lời từ chính em. Liệu em có thích những điều ấy?"
Sao nghe lời bài hát này cá nhân quá vậy? Pavitr đứng nghe thôi mà giật đùng đùng, nhất là khi hắn hát xong câu nào là quay sang liếc em nữa chứ. Hẳn đây là bài hát hắn tự sáng tác, hay đấy, đứng từ vị trí của một đứa không mê nổi thứ nhạc này thì đây chẳng khác gì một câu an ủi cả. Nhưng nếu chỉ xét về lời bài hát, đúng thật là nó rất hay, nếu như người trong bài hát ấy thật sự là em. Có phải là em không nhỉ?
Hắn có nói xấu chính quyền Anh cùng ai nữa không? Lỡ đâu hắn chống đối sếp ở chỗ hắn làm người mẫu? Biết đâu ở đâu đó ngoài Mumbattan cũng có mái vòm đẹp thì sao! Em không thể chắc chắn hắn thật sự viết bài hát này cho em được! Hắn với em chỉ là bạn và bạn bè thì không viết nguyên cả một bài hát cho nhau đâu, đúng chứ?
Đó là lúc em nhận ra Hobie không còn coi em là bạn nữa.
"Để em phải đợi rồi. Em muốn đi ă..."
"Bài hát vừa nãy anh viết cho ai thế?"
Hobie giật mình, uầy, hắn không nghĩ câu đầu tiên em nói với hắn sau khi nghe bài hát hắn dành bốn tháng trời trên đỉnh Big Ben để viết cho em sẽ như thế này đâu. Ý hắn là, hắn còn có thể làm những việc đó với ai ngoài em nữa à? Đâu phải ai cũng thích đi đập phá nhà nước với hắn đâu? Có khi lần sau hắn cho cả tên của em vào bài hát của mình là vừa. Nhưng câu hỏi này của em khiến hắn thấy vui bất thường, cảm tưởng như em đang cảm thấy những gì hắn đang cảm thấy.
Pavitr cũng giật mình, em vừa nói bằng cái giọng siêu thái độ luôn ấy à? Trời đất quỷ thần ơi, em vừa thái độ với hắn vì cái gì thế? Em vừa lên giọng đơn giản vì em khó chịu không biết người hắn đang nhắc tới có phải em hay không ấy à? Vãi thật, em nghe như mấy cô diễn viên trong phim tám giờ tối mà dì em suốt ngày chửi vì họ ngu quá đấy?
"Việc ấy quan trọng à?"
Tất nhiên là có! Dường như cả hắn và em đã đồng thanh cùng một lúc trong thâm tâm, nhưng tiếng của em to hơn là đương nhiên, không gì có thể đọ lại được tiếng nói nội tâm của một đứa châu Á mới lớn băn khoăn về chính bản thân mình cả. Tay em buông thõng, nếu như em nói nó quan trọng với em, liệu có điều gì sẽ thay đổi? Em sợ rằng những gì em có ngay bây giờ đây sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ giữa em và hắn.
Hắn hỏi vậy chỉ định trêu em một chút rồi sau đó sẽ phủi phui đi bằng cách gợi ý đi ăn hay gì đó. Nhưng khi thấy khuôn mặt cúi gằm của em, hắn thấy họng nghèn nghẹn. Hắn nên làm gì, hắn cần làm gì, hắn cũng không rõ nữa. Hắn thấy bản thân nên ngậm miệng và nuốt hết mấy câu bóng gió đậm chất phố phường của hắn xuống và chờ phản ứng của em. Một lúc sau, hắn thấy bàn tay bé xinh của em đặt trên cổ tay hắn.
"Nó quan trọng...với em."
Hobie bật cười, hắn đặt tay mình lên bàn tay của em.
"Và vì sao bài hát khó nghe này lại quan trọng với em thế, Pav?"
"Em không biết em bị làm sao nữa nhưng mà em thấy khó chịu...nếu như anh làm tất cả những việc ấy với ai đó. Ai đó không phải em..."
Mánh lớn bây ơi! Hobie hân hoan trong lòng, hắn đợi cái ngày em thổ lộ về cảm xúc của mình lâu quá rồi. Hắn đi làm chung với em hơn năm, thích em cũng từng đấy, mà tán em công khai cũng vậy luôn. Mà giờ em mới nhận ra, thôi thì vì là em, chắc là hắn bỏ qua được. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng sụt sùi, lưng hắn một lần nữa lại gập hẳn xuống để có thể nhìn được khuôn mặt lấm lem nước mắt của em sau mái tóc "bóng mượt hoàn hảo" kia.
"Sao mà em ngố quá, Pav bé ơi?"
"Anh đừng trêu em mà..."
"Cả một bài hát anh viết về em như thế còn không biết thì không phải ngố thì là gì ấy?"
Câu trả lời mà em mong đợi đã xuất hiện, dù nghe như là đang nói xấu em vậy. Nước mắt của em chẳng hiểu sao như vòi nước hỏng van, không thể ngăn lại được. Những ngón tay dày của hắn cũng phải cố gắng lắm mới gạt hết chúng đi để em có thể nhìn rõ được hắn. Tay còn lại của hắn vẫn nắm chặt lấy tay của em như đang trấn an em. Em hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh thêm một chút.
Bây giờ hoặc không bao giờ. Em buông tay hắn ra, tay của Pavitr nắm lấy vai hắn, hôm nay hắn không mặc cáo áo bò đính đầy gai hay nói đúng hơn, mỗi khi đi với em, hắn đều sẽ chỉ mặc những chiếc áo da trơn, những cái không có khả năng gây thương tích cho em. Nhận ra điều này, dù quá đỗi muộn màng, khiến em càng chắc chắn về quyết định này của mình. Dù hắn đã cúi gần như cả người xuống rồi, Pavitr vẫn phải nhón chân lên một tí mới có thể khẽ đặt lên má hắn một nụ hôn phớt.
Hắn đờ người, em cũng vậy. Hành động vừa nãy của em đã khiến cả hai như dây điện chập mạch, cháy khét và ngưng hoạt động. Em chôn mặt trên bờ vai của hắn, thoang thoảng mùi gió cùng thứ nước hoa gỗ đàn hương nhàn nhạt. Hobie mãi mới hoàn hồn, hắn quàng tay quanh chiếc eo bé xíu của em, cười chữa ngượng.
"Anh tin là em cần nói câu gì đó sau khi đã...ừm, làm việc đó với anh chứ?"
"Em đồng ý á?"
Pavitr giả vờ ngu ngơ nói, khúc khích cười khi vòng tay của hắn quanh em thêm chặt. Tại sao hắn lại ấm như thế này chứ? Em đang tan chảy trong lòng hắn rồi đây, hắn cứ ôm em như này thêm nửa tiếng nữa là em sẽ thành một vũng nước chứa đầy tình yêu của hắn mất. Hắn hôn nhẹ vào má em, chiếc khuyên ở môi hắn cọ vào mặt em nhồn nhột. Rồi em nghe thấy tiếng hắn bên tai, tiếng hắn nhỏ nhưng quá đỗi rõ ràng.
"Anh thích em, Pav. Em có muốn làm bạn trai anh rồi mai anh dẫn em đi ăn không?"
"Em đồng ý ạ!"
"Rồi là đồng ý vì thích anh hay vì đồ ăn vậy?"
Hobie hết nói nổi, hắn nhe răng, nhẫn tâm cắn một miếng hơi to trên bên má hắn vừa thơm. Em giả vờ kêu đau, nhưng lại chẳng thể ngăn được nụ cười đang kéo lên tận mang tai và vòng tay em quanh cổ hắn càng thêm chặt. Nhạc của hộp đêm đột nhiên từ thứ nhạc metal thành nhạc jazz em với hắn hay nghe trên nóc nhà em.
Cả hai đồng thời ngoái sang nhìn, Carlo từ khi nào đã kết nối loa của hộp đêm với điện thoại cậu ta, chọn thứ nhạc này khi nhìn hắn và em đứng ôm nhau. Hobie giơ cho hắn một dấu like, cậu ta cười thật tươi đáp lại y hệt. Sau quả này chắc hắn phải đi tập dài dài báo đáp cậu ta mới được. Pavitr chỉ có thể gật đầu như cảm ơn, bạn hắn thú vị thật đấy. Em buông hắn ra, hắn cũng khó hiểu buông hai tay đang đặt quanh eo em xuống.
"Đến đây rồi thì mình cũng nên nhảy đi chứ nhỉ?"
"Ồ? Em đang định khoe anh kiểu nhảy Roti của em ấy à? Anh hơi mong chờ đấy."
"Và em chắc chắn sẽ khiến anh mê mệt cho coi!"
Tiếp sau đó là tiếng cười và những bước nhảy không dứt. Cứ như thế cho đến gần hai giờ đêm, chân em rã rời và hắn thì gần như mất tiếng. Hắn cõng em đi đến hàng ăn đêm hắn biết còn mở, hơi nhức nhức cái đầu vì em còn đòi đi tăng ba tăng bốn nữa. Chắc hẳn em đã quên, em chưa hề xin phép dì Maya đi chơi hay sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn. Dì của em đã lo lắng sốt vó khi gọi lỡ em năm mươi hai cuộc và sẵn sàng với chiếc dép lào trên tay rồi. Còn em thì vẫn đang vui vẻ thử cá chiên, điện thoại thì vứt sang cho hắn xử lí. Hắn thở dài, hết cách rồi.
Thay mặt em người yêu của hắn, Hobie Brown xin cúi đầu xin lỗi dì Maya.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip