Δ 22: Tránh Một Chút.
Về đến nhà đã tối muộn. Lục Anh mệt mỏi lững thững bước vào phòng. Đầu óc như một trận đình công đến mù mịt, choáng váng. Diệc Chi vừa thấy tiếng động cửa đã cuống quýt chạy ra mà lo lắng, kết quả là bị ngó lơ đến vạn phần thêm sợ hãi: tối nay Lục sẽ lại say mèm.
Quả thực không sai, cả căn phòng lúc này đang sực nức mùi rượu. Lục Anh ngồi dưới đất, tựa lưng vào giường rồi nhìn ra ngoài ban công. Cô quạnh đến đáng sợ. Lúc này cô không khóc, chỉ mụ mị mà dần rơi vào ảo giác, hôm nay chọn rượu đúng là có chút mạnh.
Ánh đèn mờ, trăng cũng mờ, bóng hình người kia hiện lên trong đầu cô cũng thật phai nhạt. Nụ cười đó cô chẳng thể quên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ là cô luôn muốn làm cho cuộc sống mình thêm bận rộn để không còn nhớ về anh nữa.
Nếu đã buông bỏ, sao anh lại quay về?
Lục Anh sau đó gục xuống sàn mà miên man. Chai rượu bị gạt đổ lăn lốc tràn ra khỏi cổ miệng mà lênh láng, phản chiếu lại hình ảnh tuyệt mĩ của mặt trăng. Cô gái nhỏ thật cô đơn, trăng bên cô đêm nay nhé!
...
Trần Phong bên này có khá hơn? - Không hề!
Hắn ngồi lẳng lặng phía bên kia sông, ánh mắt không chút dịch chuyển mà đến cả người cũng như bất động. Lâu dần rồi bất giác nhếch môi cười tự giễu. Đến ngay cả bản thân hắn căn bản cũng chẳng thể hiểu nổi mình muốn gì thì cớ sao lại trách cô ngu ngốc?
" Đúng rồi. Đúng rồi! Là tôi tự đâm mình, là tôi không hiểu chuyện. " - hắn nhàn nhạt tự kiểm điểm.
Lục Anh gặp người cũ là vẫn còn giao động tâm tình nên mới xúc động mạnh như vậy, nếu thế thì anh còn có tư cách gì mà lớn tiếng với cô? Chỉ trách hắn đã quá vội vàng muốn gần cô trong khi họ còn chưa thể tiếp nhận mình. Ấy vậy hắn luôn nghĩ chỉ cần không lâu sau đó cả hai người sẽ trở nên thân thiết mà có thể đem chuyện chia sẽ cùng nhau.
Mỗi lần hắn chỉ bám theo hay nghịch ngợm đặt tay lên xoa đầu cô đành cự tuyệt mà cằn nhằn hắn phiền phức. Đến hôm nay thấy một màn cô rơi nước mắt thì được người con trai kia ôn ôn nhu nhu lau cho vẫn đứng im mà không hề to thái độ. Dương Lục Anh, không phải cậu quá thiên vị sao?
...
Từ việc tối hôm đó, trên diễn đàn trường lại dậy sóng vụ Trần Vương xảy ra xích mích với hội trưởng cụm ngoại ngữ. Ai cũng chắc đến tám mấy phần nguyên nhân vì nữ sinh bỏ chạy đó. Bạch My cũng tò mò xem qua đoạn clip từ đường link bạn học gửi thì không khỏi nổi giận mà bay tới tìm hắn mây mây phượng phượng, ngọc ngọc liễu liễu, hết hỏi thăm rồi lại quấn quýt. Bao lâu như vậy nhưng cũng chẳng làm hắn bận tâm mà không chút đối đãi.
Hắn với cô từ ngày hôm đó không nói chuyện, đi ăn hay về chung với nhau suốt một tháng trời. Hàng ngày vẫn chỉ lén để dưới ngăn bàn cô một chai nước trái cây cùng dòng chữ "Để tâm sức khỏe một chút." rồi bỏ đi.
Hôm nay là ngày Lục Anh dẫn đoàn Foreign lên tiểu cụm tự nhiên William nên có đến sớm chuẩn bị một chút. Hắn đến sau đã thấy cô ngồi trong canteen ăn sáng cùng trò chuyện với bạn học xung quanh, trên tay cầm chai nước mới lớn hơn mọi ngày. Lúc đến gần chỉ đặt nhẹ nó lên cạnh tay cô rồi lập tức quay lưng rời đi khiến người kia trầm mặc nhìn theo bóng lưng. Hắn biết hôm nay cô sẽ phải nói nhiều, nhiệt độ ngoài trời lại không mát mẻ là mấy nên mới chọn chai nước lớn hơn một chút.
Chuyện không ngờ, hội trưởng Foreign hôm nay cũng đến cùng tham gia, anh năm nay đã cuối cấp vẫn còn bận tâm đến mấy hoạt động cỏn con này sao? Lục Anh lại được một màn tù mù mà không hay anh đang bước đến bên mình, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô.
" Sao lại thẫn thờ đến vậy? Em không thoải mái vì sự có mặt của anh? "
Lòng cô dấy lên tia phức tạp, ý cô không phải như vậy, bèn giơ tay khua khua lắc lắc. Anh một cước bắt lấy cánh tay cô, nheo mày nghi vấn:
" Vậy thì tại sao? "
Câu hỏi thật khó nha, đúng là cô bị đờ đẫn kể từ lúc bắt gặp anh nhưng lại chẳng hề khó chịu hay không thoải mái như anh vừa suy nghĩ. Cảm thấy khoảng cách giữa hai người là quá gần, tay người kia lại nắm chặt tay mình không buông, Lục Anh đẩy nhẹ, giọng điệu xa lánh:
" Hội trưởng! Như vậy thực không tiện để mọi người nhìn vào sẽ hiểu lầm. Ta là nên có khoảng cách một chút. "
" Em sợ lại "được" nêu danh trên bảng tin trường? "
Anh nói không sai. Trước giờ cô chẳng mấy quan tâm những bài báo điện tử đó nhưng dạo gần đây lại có xem qua. Quả thật đến 70% đầu báo đề cập về Dương Lục Anh và Trần Đại Phong đang dính tin hẹn hò. Mới gần đây lại rộ thêm cả tin tức về Vũ Khánh Minh vừa trở lại trường đã xích mích với Trần vương của tiểu cụm tự nhiên. À không, hắn phải là Trần vương của cả cái Basis này.
Cuộc sống đời tư bị làm phiền nhiễu, đi đến đâu cũng bị chỉ chỏ đến khó chịu. Dính vào hai cái tên này kì thực rất điên đầu, tránh một chút sẽ tránh được một tấn cà chua.
" Nếu vậy thì chiều nay anh đợi em, ta sẽ cùng nói chuyện. "
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
Thanks all [ Miuu ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip